Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 21: Cửu Chỉ - Chương 21

TrướcTiếp
Quyển 1: Tử Du

Tuy là đã ăn từ lúc sáng sớm, nhưng khi Hạo Thiên ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi hắn cũng có chút thèm thuồng. Trước đây hắn đã ăn không biết bao nhiêu món thượng hạng, của các đầu bếp nổi tiếng khắp Thủy Thành, không món nào dưới trăm lượng bạc, có khi chỉ cần một chút lỗi trong khâu nấu nướng thôi hắn cũng chê bai hết sức thậm tệ. Nhưng bây giờ ngửi được mùi món cơm gà rất bình thường thôi cũng làm hắn động tâm.

Vội đưa đũa lên gắp thức ăn, chỉ cần vài miếng thôi, cũng làm hắn hạnh phúc tột cùng trong những lúc khó khăn nhất này. Chẳng bao lâu thì cả hai gần xử lý hết phần cơm của mình, Hạo Thiên lúc này đã no thì nhớ đến chuyện hắn cần nhờ, vội hạ đũa xuống dùng một bộ mặt thành khẩn hướng về phía Lý Hạo.

“Lý đại ca, chuyện lúc sáng...?”

Lý Hạo đang ăn say sưa nhưng nghe hạo Thiên nhắc tới mới nhớ ra. “Tiểu đệ, chỉ cần không phải là việc ngu ngốc gì miễn trong khả năng có thể thì ta nhất định sẽ giúp.”

“Huynh có thể dẫn ta tới Bạch Gia và Lưu gia hay không?”

Nghe Hạo Thiên nhắc tới hai địa điểm khiến sắc mặt Lý Hào có chút không tự nhiên. Tuy không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng nơi đó cũng không phải nơi một kẻ như hắn có thể vào. Ngoài ra cũng không biết mục đích của tiểu đệ hắn ra sao, nhỡ đâu đến trả thù hay gây chuyện, thì sợ lúc sáng mắt còn chạy không kịp, huống hồ gì hiện tại đang là một người mù.

“Đệ đến đó làm gì?”

“Không giấu gì huynh, trước kia ta có hai người huynh đệ một ở Lưu gia một ở Bạch gia, hiện tại rơi vào nghịch cảnh này thật tình mà nói cũng không biết phải làm sao nên chỉ có thể tìm tới bọn hắn.”

Nghe đến đây, Lý Hào yên tâm hơn. Lần đầu tiên gã nhìn thấy Hạo Thiên tuy cả người toàn vết thương, gương mặt đầy bụi, vẫn không che lấp được làn da mịn màng của loại người chưa từng chạm tay vào công việc nặng. Với kinh nghiệm lăn lộn của gã thì làm sao không nhìn ra được, đoán chừng không phải nhà nào quyền quý thì cũng là giàu có một vùng.

“ Đệ có người quen ở hai đại gia tộc đó, thật hay giả vậy. Người ta dù là hạ nhân tại đó, thì địa vị cũng cao hơn chúng ta rất nhiều đời nào chịu gặp mặt.”

“Lý đại ca yên tâm, người quen của đệ ở đó là huynh đệ chí thân, khi đệ gặp chuyện không hay họ đều hết lòng giúp đỡ. Đại ca cứ việc dẫn ta đến đó, còn lại sẽ do đệ tự giải quyết, không cần huynh lo lắng.”

Nghe y khẳng định, Lý Hạo yên tâm hơn nhiều vội giục Hạo Thiên. “Được rồi đệ ăn xong đi rồi ta sẽ dẫn đệ đi, nhanh đi không đồ ăn nguội hết bây giờ.” Nhưng mà không biết từ khi nào, bên cạnh hắn xuất hiện một hàng người có chút chỉnh tề tay cầm đủ thứ đồ.

Trước đó một lúc, từ xa một đoàn người đang đi tới. Ở giữa là thanh niên mặt trắng tay cầm quạt đang quát tháo, phía sau gã gần mười người tay cầm rất nhiều hộp quà, còn có hai gia đinh đang khiêng một cái hòm cồng kềnh.

“Lần này Lý gia vươn lên, Hạo gia đã không còn, nếu có thể bám chân vào giành lấy vị trí đó, thì gia tộc ta nhất định cá chép hóa rồng. Có thể ngồi cùng mâm với Bạch - Lưu hai đại tộc mà bàn chuyện, mỗi lần gặp hai tên trời đánh kia cũng không cần phải cúi đầu nịnh nọt.” Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã cảm thấy hào hứng, liền quay lại đằng sau quát.

“Tất cả các ngươi cẩn thận, bên trong đều là vật quý giá tốt nhất đừng để xảy ra chuyện bằng không phụ thân ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được chết cũng không xong.”

Lúc này, đi ngang qua cái bàn của hai người đang ăn cơm, được vài bước, nghe được loáng thoáng có người nhắc tới Bạch gia lẫn Lưu gia gã liền đứng lại.

Lý do cũng không phải vì nhắc tới hai nhà đó, mà là gã nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Xoay người lại nhìn thì ra là hai đứa ăn mày. Trước mặt gã là một người đàn ông áo quần lôi thôi, có vài chỗ rách, khuôn mặt thì râu ria xồm xoàm. Người còn lại thì do góc nhìn, nên chỉ thấy được tấm lưng của hắn.

Lại cảm giác đó, cảm giác quen thuộc từ giọng nói đến cả tấm lưng, để chắc chắn gã đưa tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lý Hạo nhìn chằm chằm vào thanh niên ngồi đối diện.

Đó là một thanh niên còn trẻ tầm tuổi gã, khuôn mặt có chút hốc hác, rất giống với một người gã biết, chỉ khác ở chỗ đôi mắt bị một vết sẹo chạy ngang giữa đôi mắt mù lòa.

“Nhìn vị huynh đệ này có chút quen mắt, hai ta có phải đã từng gặp nhau rồi chăng?”

Không thấy thanh niên mù trả lời y chỉ im lặng hơi cúi mặt xuống thì nghe người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

“Công tử nói đùa rồi, huynh đệ bọn ta chỉ là kẻ ăn mày thân phận thấp kém sao có diễm phúc gặp được ngài chứ.”

Gã không trả lời Lý Hào, vẫn nhìn chằm chằm vào thanh niên mù trước mặt. Bỗng dưng gã đứng dậy, đổi vị trí sang ngồi cạnh Hạo Thiên, lần này dời tầm mắt về Lý Hào hỏi.

“Không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào?”

“Không dám, ta họ Lý tên Hào không biết công tử có việc gì?” hắn vừa hỏi lại có chút dè chừng.

“Xin tự giới thiệu ta tên Lục Tường cũng là con trai cả nhà họ Viên, ngoài ta ra còn có một tiểu muội nàng tên là Viên Thúy, tình tình hiền lành, xinh xắn, lanh lợi.”

“Từ nhỏ nàng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan chưa từng cãi lời ta. Lý huynh không biết đâu, có những lần ta còn bé vì quá nghịch ngợm làm vỡ một ít đồ trong thư phòng, vì sợ phụ thân mắng ta liền đổ tội cho nàng, thế mà nàng lại nhận hết.”

“Sau đó phụ thân phạt nàng mười roi rất mạnh vào chân. Ngoài những giọt nước mắt lăn dài trên má vì đau, còn lại không hé răng lấy nửa lời, cũng không nhắc hay trách móc gì ta. Qua hôm sau gặp ta nàng còn chia cho ta nửa cây kẹo đường. Lý Huynh nói xem có một muội tử như vậy có phải hay không nên yêu thương, bảo vệ nàng?”

“Đúng đúng, công tử nói phải, nếu ta có một muội tử như thế nhất định chiều chuộng bảo vệ nàng” Lý Hào nghe xong gật đầu lia lịa.

“Khi lớn lên, nàng càng ngày càng xinh đẹp, được vô số danh môn công tử để ý, sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng. Và ngươi biết không?. Nhưng rồi vào một buổi tối, phụ thân cùng ta đến Bạch gia dự tiệc. Cùng lúc đó có ba kẻ lạ đột nhập vào Viên phủ. Sau đó ta nghe nha hoàn kể lại, từ phòng tiểu muội vang lên tiếng thét sợ hãi, đến khi chuyện vỡ ra thì ta mới biết một trong ba người đó là Hạo Thiên con trai Hạo thành chủ.”

Nhắc đến cái tên Hạo Thiên, Viên Lục Tường gằn giọng, còn tay thì nắm chặt bàn, cả người run run, phía đối diện khuất sau tô cơm còn dang dở, cũng có một bàn tay đang nắm chặt, nhưng đó là của Lý Hào.

Một lúc sau Viên Lục Tường lấy lại bình tĩnh thả lỏng người kể tiếp “ Từ đêm hôm đó trở đi, nàng giam mình trong phòng không gặp bất kỳ ai, kể cả cơm cũng bỏ bữa, nàng đã không còn vẻ lanh lợi hoạt bát như mọi ngày, giống như trở thành một con người khác, nụ cười đáng yêu lúc nào cũng nở rộ giờ không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt u buồn lúc nào cũng sợ hãi.”

“Từ ta cho đến phụ thân muốn gặp nàng thì bị đuổi đi, vẻ mặt nó lúc đấy ta không bao giờ quên được…”

Kể tới đây Viên Lục Tường dừng lại nhìn chằm chằm vào thanh niên bên cạnh, nhưng vì y đã cúi đầu xuống nên không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt.

“Qua hôm sau ta cùng phụ thân đến Hạo phủ thì thành chủ đại nhân từ chối gặp mặt, phủi bỏ hết mọi chuyện của con trai gã. Đến lúc quay trở ra thì gặp hắn đang đứng dựa lưng vào tường kèm giọng mỉa mai. Cũng không thể trách ta được, có trách thì trách muội muội ngươi lớn lên có chút nhan sắc...”

“Súc sinh.” Cắt ngang câu chuyện là tiếng chửi của Lý Hào kèm âm thanh tay hắn đập xuống bàn.