Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 23: Tử Du

TrướcTiếp
“Thiên nhi, dậy ăn sáng nào. Đã trễ lắm rồi, đừng để phụ thân phải đợi.”

Hạo Thiên mơ màng đưa hai tay che đi ánh sáng từ cảnh cửa phòng bị mẫu thân mở toang, nhìn ra bên ngoài xong lại nhắm mắt nằm xuống. “Mẫu thân à, còn sớm mà cho hài nhi ngủ thêm chút nữa đi.”

“Không được, đồ ăn đã dọn lên rồi, phụ thân cũng đang đợi. Hay là Thiên nhi muốn để phụ thân tự thân đến đây gọi ngươi dậy.” Liễu Phi Yến vừa cười vừa nói.

Nghe nhắc đến phụ thân, Hạo Thiên ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. “Nhanh lên nhé, đừng để phụ thân đợi lâu.”

Liễu Phi Yến xoa đầu Hạo Thiên rồi đứng dậy rời đi. Hắn ngồi dậy vươn người cho tỉnh ngủ, phía bên ngoài Tiểu Tam mang theo chậu nước rửa mặt cùng quần áo đi vào.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Hạo Thiên đi đến Hoa Viên. Giữa khu vườn bố trí một chiếc bàn nằm bên cạnh hồ nước. Phụ mẫu hắn đã ngồi đó từ trước, có vẻ phụ thân vẫn như trước im lặng nhìn ra xa còn mẫu thân thì nhu thuận ngồi bên cạnh ông như cái bóng.

Hạo Thiên đặt mông xuống ghế, như thường lệ buổi sáng vẫn là một bát cháo to, một đĩa thịt gà luộc cùng nước chấm và ít rau. Liễu Phi Yến gắp một miếng đùi gà bỏ vào chén Hạo Thiên.

Hạo Lâm nhìn cảnh đó nói “ Hạo nhi đã lớn rồi, có tay có chân nàng cần gì phải gắp thức ăn.”

“Nó đã lớn được là bao nhiêu. Phu quân nếu ngày nào giao vài việc của gia tộc cho nó xử lý thì thiếp không làm như vậy nữa.”

Liễu phu nhân nhẹ nhàng đáp lại lời phu quân làm cho Hạo Lâm đành im lặng tự gắp thức ăn, rồi nghĩ thầm “Giao việc cho nó không khéo thì ít lâu sau, cả gia tộc ra đường làm ăn xin. Với tính nó thì ta lạ gì.”

Tất nhiên là ông không nói ra, phần vì Hạo Thiên vẫn còn ngồi đây phần là không muốn lại nổ ra một lần tranh luận vô vị.

Hạo Thiên cũng chẳng quan tâm lắm chuyện này, ngày nào mà phụ thân chả càm ràm vài câu, nhưng mà cũng không có tác dụng mấy.

Thi thoảng hắn cũng tự hỏi rằng, tại sao đại công tử nhà khác đều được trưởng bối trong nhà giao ít chuyện để quen dần với việc quản lý gia tộc, còn hắn thì phụ thân cứ mãi chả đả động gì đến cả. Nhưng đó cũng làm hắn trở nên rảnh rỗi chả có gì làm ngày ngày chỉ biết ra ngoài ăn chơi phá hoại.

Cứ thế cả ba người cứ như mọi khi, ăn trong yên lặng bỗng chốc lại vang lên tiếng hạo Thiên, hắn kháng nghị mẫu thân gắp nhiều quá hắn chưa kịp ăn hết thì thêm cả đống nữa được thêm vào.

Hạo Thiên chỉ biết mở to hai mắt, vừa ăn vừa xem chừng mẫu thân có gắp thêm thức ăn vào chén của hắn không để còn tránh.

Hạo Lâm yên lặng ăn rồi chốc chốc lại nhìn hai mẹ con, bầu không khí vui vẻ như một nhà bình thường ba người đang dùng bữa, nhưng có chút khác biệt là những món ăn trên bàn không phải nhà bình dân nào cũng có tiền mà hưởng thụ.

Khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi của ba người bị phá vỡ bằng tiếng bước chân của một gia đinh vội vã chạy vào trong vườn, cùng giọng nói không ra hơi. “Lão gia lão gia, có chuyện lớn xảy ra rồi chuyện lớn rồi.”

Hạo Lâm thong thả nói. “Bình tĩnh một chút, thở đều rồi hãy nói chuyện gì đang xảy ra.”

Hít một hơi dài lấy sức hắn vội nói “Bẩm lão gia, ngoài cửa nhà ta có rất nhiều người đến bao vây, ai ai cũng la lớn đòi công đạo. Hết thảy đều đổ cho thiếu gia, đòi lão gia mang thiếu gia ra cho bọn họ một câu trả lời.”

“Thật không ra thể thống gì hết!” Hạo Lâm đập đôi đũa xuống bàn khiến nó vỡ làm nhiều mảnh rồi quay ra nhìn Hạo Thiên.

Vội vã chạy ra cửa chính Hạo Thiên nghe được đám đông đang hung dữ đứng trước đó mà la lớn đòi công đạo. Đám đông gần như không thấy điểm kết thúc, có khi gần nửa Thủy thành đã đến đứng đây vậy.

Hạo Thiên thấy đám người đông như vậy cũng đổ mồ hôi lạnh. “Từ khi nào mà ta trêu chọc đông người như vậy chứ.”

Hạo Thiên khó khăn nuốt nước bọt rồi tìm cách lấy khí thế, đường đường là Hạo gia đại thiếu mà phải sợ lũ nghèo này à. Một cọng lông chân của gã còn lớn hơn bọn họ cớ sao phải sợ.

“Im lặng! nháo nhào cái gì. Các ngươi biết đang đứng trước nhà ai không hả. Là Hạo Phủ đó, tên nào còn dám la hét nữa bổn thiếu gia gọi chấp pháp đội bắt vào ngục giam mười ngày nửa tháng để xem có sức mà lên tiếng không.”

Đám đông đang ồn ào bỗng dưng hơi im lặng lại bởi tiếng la to của Hạo Thiên, Chấp pháp đội uy danh hiển hách ai dám chống lại, còn có đại ngục của Thủy thành nữa, bọn họ đều biết rõ trong đấy kinh khủng như thế nào.”

Hết thảy yên tĩnh trở lại, Hạo Thiên có cảm giác thành tựu, vui vẻ nói. “Gào nữa đi gào to lên để cho bổn công tử nghe nào, không biết ai cho các ngươi lá gan to như vậy dám đến đây nhiễu sự. Không có việc gì thì cút hết đi đừng để cho ta thấy được nếu không. Hừ Hừ.”

“Thì sao?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Hạo Thiên làm gã rùng mình. Hàn quản gia, giọng nói này hết sức quen thuộc làm gã sợ hãi.

Bỗng nhiên khung cảnh biến đổi, đám đông biến mất một cách kì bí còn gã bây giờ đang đứng trước cảnh tượng lúc nào cũng ám ảnh mình bấy lâu nay.

Phụ thân đang quỳ gối trước Hàn quản gia, mẫu thân ngồi cách đó không xa khuôn mặt vô thần, còn Hàn quản gia thì đứng đó mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên.

Sự sợ hãi tràn ngập thâm tâm làm cho cả người hắn cứng đờ ra, không thể di chuyển hay làm ra bất cứ hành động nào khác.

Tiếp đó, một mồi lửa không biết bắt đầu từ đâu nổi lên, nuốt trọn cả gian phòng của Hạo Thiên rồi lan ra những nơi khác, chỉ chốc lát cả Hạo phủ chìm trong biển lửa.

“Không thể thế được không thể nào. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.”

Còn đang ngây người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên phía ngoài xuất hiện ba bóng người.

“Lão đại không cần lo lắng đã có ta.”

Giọng nói tự tin của Bạch Tư thành vang lên bên cạnh hắn. Rồi một bóng người nhanh như chớp lao đến Hàn Lương, Võ Nhị rút đại kiếm sau lưng ra hướng đỉnh đầu Hàn Lương mà chém. Võ Đại thì vẫn đứng yên sau lưng Bạch Tư Thành vẻ mặt không đổi, không quan tâm giống như hắn rất tự tin vào vị sư đệ của mình thừa sức đối phó với Hàn Lương.

Bỗng nhiên sau lưng Hạo Lâm xuất hiện một bóng người. “Phốc.” trong chớp mắt giữa ngực gã mọc ra một bàn tay đang nắm thứ gì đó màu đỏ thẫm.

Hạo Thiên nhìn kỹ lại thì mới nhận ra bóng người đó là Võ Đại, rõ ràng trước đó y đang đứng sau lưng Bạch Tư Thành, vậy mà chưa tới một cái chớp mắt đã ở đằng sau lưng phụ thân của mình. Càng khiến Hạo Thiên hãi hùng hơn là bàn tay gầy gò của Võ Đại đâm xuyên qua cả người phụ thân, vật màu đỏ thẫm trong y đang cầm là trái tim, trái tim vẫn còn đang đập từng cơn dưới ánh mắt đầy ngỡ ngàng, không thể tin được của Hạo Lâm.

Lúc này Bạch Tư Thành ghé sát vào tai Hạo Thiên thì thầm. “ Thế nào lão đại, cảm giác có phải hay không rất thú vị?”

“ Không … không.” Hạo Thiên cúi mặt xuống đất ôm lấy đầu gào thật lớn.