Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 24

TrướcTiếp
Giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi đầm đìa, điều đầu tiên Hạo Thiên cảm nhận được là cảm giác đau nhức toàn thân, khắp người ê ẩm. Mỗi cử động nhỏ nhất đều mang đến sự đau đớn tột cùng.

Hạo Thiên sau một lúc chật vật mới có thể ngồi dậy, y ngả lưng dựa vào tường thở hồng hộc. Thoát khỏi cơn ác mộng y ngồi nghĩ lại về nó, về cảnh Hàn Lương hành hạ phụ thân, còn cả câu nói của Bạch Tư Thành.

Đến giờ phút này nếu không nhận biết được mọi chuyện ra sao thì khác nào Hạo Thiên là thằng ngốc. Hắn bắt đầu chắp nối từng sự kiện xảy ra lại với nhau. Như một bức tranh mơ hồ dần hé lộ từng chi tiết nhỏ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có một chuyện khiến Hạo Thiên không thể hiểu nổi. “Vì sao Bạch Tư Thành lại làm như vậy, trước giờ ta đối xử với hắn vốn không tệ, huống hồ Hạo gia ngã xuống thì vị trí thành chủ cũng không phải của Bạch gia. Trong khi đó hiện tại có thể nói Hạo gia nhường cho bọn hắn rất nhiều ưu đãi, lớn nhất là miễn hoàn toàn tiền thuế từ các chuyến hàng dược vật, thảo dược.”

Trong lúc Hạo Thiên đang suy nghĩ, thì từ xa có tiếng bước chân vang lên. Lúc này hắn mới ý thức được một vấn đề. “Mình đang ở đâu?” Không có âm thanh của dòng người qua lại, nền đất cũng không phải lát gạch

Hạo Thiên đưa tay xuống đất mò mẫm, tìm lại cây gậy dò đường của mình nhưng không thấy, trong lòng hắn có chút hoảng sợ vì không biết người tới là ai, có mục đích gì. Chỉ mong không phải đến để trả thù hắn, hiện tại với những vết thương trên người, ăn thêm một trận đòn nữa chắc chắn là bỏ mạng.

Mỗi tiếng bước chân vang lên là tim Hạo Thiên đập mạnh một cái, âm thanh cả hai thứ dường như rất đồng đều. Khiến trong lòng hắn mỗi lúc áp lực mỗi lớn.

“Ồ, ngươi tỉnh rồi à?”

Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của nữ nhân hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hạo Thiên mới trút được gánh nặng, sự thấp thỏm trong lòng. Bởi hắn chắc chắn một điều, có nàng ở đây thì sẽ không ai dám đến tìm hắn.

“Là cô đem ta về đây?” Hạo Thiên hỏi.

“Đương nhiên, chứ ngươi nghĩ là ai có thể làm được?”

Nghe thế Hạo Thiên cười khổ, bây giờ Lý Hào cũng đã quay lưng lại với hắn, ngoài trừ nàng ra đúng là chẳng ai khác để tâm đến kẻ ăn mày như gã.

“Lúc nhìn thấy ngươi, cả người bầm tím, máu nhuộm đỏ cả áo. Nếu không phải nghe tiếng thở thoi thóp, thì ta nghĩ ngươi đoàn tụ với cả nhà rồi.”

“Cảm…ơn.”

“ Không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi, ngươi làm sao mà để bị đánh thê thảm như vậy?”

Nghĩ lại về chuyện xảy ra, Hạo Thiên lắc đầu rồi thở dài. “Đều tại lúc trước ta gây nghiệt nên bây giờ phải trả.”

Bỗng dưng, Hạo Thiên gồng người lên, mang theo cơ thể toàn thương tích đến trước mặt nàng quỳ xuống, từng bước nhỏ thôi cũng làm hắn đau nhăn hết cả mặt nhưng vẫn mím môi lê đến.

“Cô nương, mặt dù ta biết là loại người như ta không đáng được giúp đỡ, nhưng ta cầu xin cô giúp ta cứu phụ mẫu. Ta biết cô không phải người thường. Ta cầu xin cô.”

Trong một tháng gần đây hắn trải qua không biết bao nhiêu biến cố làm cuộc sống lẫn suy nghĩ, nhận thức của gã thay đổi hoàn toàn. Có một số chuyện xảy ra vượt qua ngoài nhận thức của bản thân về “võ lâm cao thủ”, thường những người này chỉ có võ công đặc biệt lợi hại nhưng những gì gã tiếp xúc gần đây thì “tiên gia” mà gần như gã đã không tin là có thật đã có bằng chứng để tin vào.

Rõ ràng nhất là lúc hắn cầm trên tay ngọc bài ở Lý Gia, miếng ngọc ấy có dấu hiệu sắp phát nổ rồi nhưng khi hắn tỉnh lại sau đó thì toàn thân đều bình thường không một vết xước. Hay là lúc tên Võ Đại dùng lá bùa để biến ra thêm một “Hạo Thiên” khác. Hoặc là cái đêm ở căn miếu vừa qua, hết thảy đều phá vỡ nhận thức bản thân về mọi thứ.

Tuy không phải hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Hạo Thiên có tám phần chắc chắn nàng với bọn người Võ Đại, Võ Nhị hay Lý Gia cả Hàn Lương đều là cùng một loại người.

Mặc dù những vết thương trên người Hạo Thiên vì cử động, đã bắt đầu chảy máu, mặc kệ sự đau đớn hắn vẫn quỳ cầu xin giọng đầy thành khẩn.

“Hiện tại ta đã là đã là người tàn phế, bản thân cũng biết không có khả năng. Hy vọng duy nhất của ta chỉ có thể đặt vào cô, chỉ cần có thể giúp ta cứu được phụ thân, mẫu thân. Chỉ cần có thể cứu được bọn họ cái mạng này là của cô.”

Trong khoảnh khắc đó, thứ Hạo Thiên nhận lại được là sự im lặng, y chắc rằng nàng vẫn còn ở đó,nhưng lại không nghe thấy câu trả lời.

Hắn vô cùng hồi hộp chờ câu trả lời của nàng. Nếu chỉ cần nàng nói một chữ “Không” cả cuộc đời sau này của hắn trở nên vô nghĩa, không mục tiêu, không biết tiếp theo phải làm gì sống ra sao.

Một lúc sau hắn nhận được câu trả lời. “Ngươi lầm rồi, ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, chuyện của ngươi ta không đủ sức.”

Nghe xong, trong tư thế đang quỳ, hắn khụy cả người đi, máu từ vết thương đã thấm đẫm trên chiếc quần cũ kỹ rách tả tơi, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

“Ngươi vẫn còn đang bị thương, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi.” Nói xong nàng xoay người rời đi mặc kệ hắn.

“Không lẽ... không còn cách nào khác hay sao. Chẳng phải lỗi lầm trước kia ta đã nhận lấy rồi hay sao...ta…ta…”

Hạo Thiên đờ đẫn ngồi đó không nhúc nhích, số mệnh cho hắn sống sót nhưng lại không cho hắn khả năng giải cứu cho phụ mẫu. Bất lực, không cam lòng.

Qua ngày hai ngày sau, những vết thương trên cơ thể đã bớt sưng, máu bầm cũng tan đi. Hạo Thiên cũng quen dần với nỗi đau nhức mỗi khi cử động. Mang theo cái bụng đói đang sôi lên như nồi lẩu, sau một hồi cố gắng y cũng tới được giếng nước để rửa mặt.

Cầm lấy cây gậy, Hạo Thiên chậm rãi bước ra khỏi miếu, bình thường lúc này sẽ có âm thanh từ ngoài cổng của Lý Hào gọi vào, từ khi chuyện xảy ra đã ba ngày trôi qua, trong lòng Hạo Thiên biết rõ Lý Hào sẽ không đến nhưng vẫn có chút chờ mong, chút hy vọng nho nhỏ.

Một hồi lâu sau giọng nói quen thuộc đó vẫn không hề vang lên. Trong lòng Hạo Thiên có chút mất mát nhưng hắn tự hít dài một hơi rồi tự an ủi bản thân để tiếp tục bước đi “Còn sống là tốt rồi.”

Ra khỏi ngôi miếu, Hạo Thiên từng bước chậm chạp trên đường, bộ dáng ngơ ngẩn, giống như không có chút sức sống nào.

Bất chợt từ đâu một vật gì đó đập vào mặt khiến hắn ngã nhào ra đất. Sờ tay lên là một lớp nhầy kèm theo mùi hôi thối hắn không thể nhận ra. Còn đang thất thần chưa rõ chuyện gì xảy ra thì từ đằng xa vô số tiếng chửi bới vang lên.

“ Chết đi tên súc sinh.”

“Là hắn, là tên chó chết Hạo Thiên.”

“ Bắt hắn đền mạng cho con gái ta.”

…….

Là một đám đông người dân tụ tập, lớn thì cầm gậy gộc, nhỏ thì cầm trứng, ngoài ra còn có người cầm những viên đá với các góc cạnh nhọn hoắc. Tiếp đó bọn họ ném tới tấp vào người đang ngã nhào trên đường.

Lúc này Hạo Thiên vẫn còn đang bỡ ngỡ thì nhận được một tràng vô số thứ bay tới đập vào người hắn. Hắn đưa một tay lên che trước mặt vừa đúng lúc một viên đá sắc cạnh lao đến va vào lòng bàn tay đấy, đập cả mặt bên kia bàn tay vào mặt y, cú va chạm đó khiến lòng bàn tay Hạo Thiên toác cả da, những dòng máu đỏ từ đó bắt đầu chảy ra.