Tác giả: Stexxa, Leo

Chương 26

TrướcTiếp
Lại một lần nữa nàng giơ cao cánh tay lên thì Hạo Thiên lại cũng giống trước đó, Tử Du hạ tay xuống khuôn mặt hắn lại giãn ra … Trên mặt nàng bỗng nở một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, mất đi vẻ bối rối ban đầu, thay vào đó là tò mò, thích thú lại có chút tinh nghịch.

Nàng liên tục nâng tay lên hạ xuống, nhìn vào biểu hiện trên mặt của Hạo Thiên mà cười khúc khích…



Một mùi hương nhẹ dịu đánh thức Hạo Thiên, tuy đang bị thương nhưng kỳ lạ là mỗi lần di chuyển, các bộ phận trên cơ thể cũng không nặng nề đau đớn giống hôm qua, dường như đã bớt đi rất nhiều. Sau khi cử động một chút Hạo Thiên mới phát hiện tay mình đang cầm thứ gì đó khá là ấm. Cảm giác có chút quen thuộc, hắn lùi bàn tay về, lúc đấy từng ngón tay chạm vào nhau làm cho Tử Du tỉnh giấc.

Tỉnh dậy, nàng sờ lên trán hắn trầm trồ. “Rõ ràng hôm qua sốt rất cao, qua một đêm đã hết, thật kỳ lạ.”

Thấy Hạo Thiên đã tỉnh Tử Du đỡ hắn dậy nói. “ Rửa mặt rồi ăn cháo đi, xong ta có chuyện muốn nói.”

Sau khi rửa mặt, hắn lò mò đến bát cháo trước mặt vội húp lấy, cũng không còn tác phong như hồi trước khi xảy ra chuyện với Hạo Phủ, tuy là cháo nguội ngắt, nhưng cảm giác lại ngon hơn bất kỳ món nào từ trước tới giờ.

Đến lúc cháo đã hết, hắn còn liếm cho sạch ở đáy bát xong rồi xoa xoa bụng, nhìn hành động đó của hắn khiến Tử Du tò mò hỏi. “Là đại công tử Thủy Thành, mà sao tướng ăn của ngươi xấu thế.”

Nghe câu hỏi của nàng, vẻ mặt Hạo Thiên có chút bi thương nhưng ngay lập tức thay vào đó là một nụ cười nhẹ. “ Hạo phủ không còn,

công tử mà cô nhắc tới cũng đã chết.

Tử Du nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ, nàng lại hỏi tiếp. “ Ngươi còn nhớ chuyện hôm qua cầu xin ta hay không?”

Nghĩ lại về chuyện hôm qua, cả người Hạo Thiên run lên vì kích động. “Ta biết cô có thể mà, cầu xin cô giúp ta…” Chưa dứt câu, hắn ngồi dậy chuẩn bị đổi sang tư thế quỳ thì Tử Du ngăn hắn lại.

“Ta nói rồi, ta không có khả năng giúp ngươi …” Chút hy vọng nhỏ bé trong lòng Hạo Thiên vừa trỗi dậy thì bị dập tắt.

“ Nhưng cũng không phải là không có cách.”

Lúc này cảm xúc của Hạo Thiên giống như có người tâng bốc, đưa hắn lên tận trên đỉnh núi nào đó, rồi lại đẩy từ trên đấy xuống tận vực sâu, tiếp tục đưa lên lại lần nữa. Nếu cách đây chừng gần một tháng chắc chắn Hạo Thiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là bây giờ không giống như trước, hắn dùng hay tay chụp lấy cánh tay bé nhỏ của nàng kèm theo giọng run rẩy, khóe mắt rưng rưng đọng lại tại đó vài giọt nước nhỏ.

“ Chỉ cần có thể cứu phụ,mẫu thân ta, mạng nhỏ của ta giao cho cô.”

“ Ngươi chỉ cầu có thể cứu bọn họ?”

Hạo Thiên gật đầu không cần nghĩ.

“ Còn bọn người hôm qua đánh ngươi?”

“ Đều là hậu quả ta phải gánh chịu cho những việc làm trước kia.” Hạo Thiên nói.

“ Ngươi không oán trách họ, không lẽ một chút cũng không có?”

Hạo Thiên một lần nữa lắc đầu. Tử Du nghe thấy thế nhíu mày có vẻ không đồng tình lắm, nhưng rồi cũng cho qua.

“ Ngươi nghe đến tu tiên bao giờ chưa?”

Hạo Thiên làm sao quên được, cũng vì một phần tò mò về nó nên y mới bị Bạch Tư Thành dắt mũi, đẩy Hạo gia vào hoàn cảnh như bây giờ.

“ Tiên nhân có tồn tại thật sao?” Hạo Thiên hỏi ngược lại nàng.

“ Ngươi đoán thử xem.”

“ Không cần đoán, ta tin.” Tình cảnh xảy ra ở Lý Gia kèm lúc Hàn Lương là minh chứng rõ nhất, in sâu tận vào tâm trí hắn. “Vậy cô cũng là dạng người tu tiên hay sao?”

“ Hiện tại thì không phải.” Tử Du lắc đầu.

“ Vậy cô giúp ta bằng cách nào?” Hạo Thiên nôn nóng hỏi.

“Đợi.” Tử Du nói duy nhất chỉ một chữ, khiến Hạo Thiên cảm thấy mông lung, khó hiểu.

“ Đợi tổ phụ của ta đến.” Ngừng một lúc Tử Du lại nói tiếp.

“ Tổ phụ của cô đang ở đâu, bao giờ thì đến?”

Tử Du lấy ra một cái hộp hình vuông, nàng vừa mở hộp ra tức thì một luồng áp lực tràn ra làm Hạo Thiên cảm thấy khó thở, tiếp đó ngay phía trên chiếc hộp xuất hiện ba điểm màu đỏ đang phát sáng, Tử Du đưa ngón tay chạm một trong ba điểm đó rồi nhắm mắt lại. Tiếp đến, điểm sáng ấy tan ra thành vô số đốm sáng nhỏ màu đỏ, bay lập lòe trong ngôi miếu rồi di chuyển đến gần Tử Du, hòa xung quanh người nàng nhìn rất đẹp mắt lại có chút kỳ lạ.

Một lúc sau, đến khi những đốm sáng đã hòa vào trong cơ thể Tử Du thì nàng mở mắt ra nói. “ Ít nhất một năm, nhiều nhất thì ba năm tổ phụ ta sẽ đến.

Không thấy Hạo Thiên trả lời nàng quay đầu ra thì thấy hắn đang nằm rạp dưới đất, Tử Du đóng chiếc hộp lại áp lực liền biến mất, trên gương mặt xinh đẹp của nàng nổi lên một màu hồng nhẹ. “ Xin lỗi, ta quên mất nếu không cùng chung huyết mạch, khi mở thứ này ra thì những người bên cạnh sẽ chịu một ít phiền toái.”

Hạo Thiên chật vật ngồi dậy, khoác tay tỏ ý không sao lập tức hỏi. “ Nhanh nhất cũng một năm, chỉ sợ đến lúc đó không biết phụ,mẫu thân ta sẽ ra sao…mà đó cũng mới chỉ ít nhất, nhỡ đâu nhiều nhất ba năm thì.... Liệu có còn cách nào khác hay không?”

“ Không có, nếu muốn nhanh hơn ngươi có thể tự đi tìm cách khác.” Tử Du hạ giọng trả lời.

Nhận ra vẻ không vui trong câu nói của nàng, Hạo Thiên mới ý thức được mình nói có chút thất thố vội vàng xin lỗi. Biết hắn cũng vì lo lắng cho phụ, mẫu nàng cũng không trách hắn. Chỉ là trong lòng Tử Du có cảm giác hơi buồn.

“ Đúng rồi, Hàn quản gia à không là Hàn Lương thoạt nhìn rất lợi hại, không biết tổ phụ của cô có chắc chắn đánh bại được hắn không?”

“Lợi hại như thế nào?”

Hạo Thiên kể lại những thứ kỳ lạ mà hắn thấy Hàn Lương đã làm đêm hôm đó cho Tử Du.

Sau khi nghe xong, Tử Du trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tiếp đến nàng nói giọng có chút khinh thường.

“Xùy, chẳng qua là một bộ bổn mạng ngọc kiếm mà thôi, cùng lắm là trúc cơ hậu kỳ, vẫn còn thua tổ phụ của ta nhiều lắm.”

“Trúc cơ là thứ gì?” Lần đầu được nghe nói đến nó nên Hạo Thiên tò mò hỏi.

“Tu tiên chỉ là một cách gọi chung, trong đó phân ra từng cảnh giới, tu vi khác nhau. Cảnh giới đầu tiên là Luyện Khí, tiếp theo là Trúc Cơ sau đó là Kết Đan, cuối cùng là Độ Kiếp.”

“Vậy tổ phụ của cô là tu vi gì?” Hạo Thiên có chút chờ mong.

“ Là Kết Đan, sao? rất lợi hại đúng không.” Tử Du có chút đắc chí.

“ Trúc Cơ - Kết Đan, vậy chẳng phải chênh nhau có một cấp thôi hay sao?”

Tử Du mặt đen lại. “...”

Thấy nàng im lặng không trả lời Hạo Thiên liền hỏi. “ Sao cô không nói chuyện, có phải ta lại nói sai cái gì rồi, đúng không?”

Dứt lời hắn liền cảm nhận được cả bàn chân của Tử Du đập vào mặt mình, nàng đá tới tấp vào mặt hắn, vừa đá vừa nói.

“ Ngươi thì biết cái gì, mỗi bậc tu vi đều có ba cái tiểu cảnh giới, muốn qua được đều không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí có người còn kẹt ở đó năm mươi đến một trăm năm, nếu xui xẻo cả đời đều không vượt qua được, mà ngươi dám nói chỉ là chênh nhau một cấp.”

…………

Một lúc sau, bên ngoài cánh cửa là bóng dáng của Tử Du đang đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn lưu lại một nụ cười rạng rỡ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng. “ Lâu rồi mới được đánh một trận đã tay như vậy, thật là thoải mái.”

Phía bên trong miếu, là cảnh tượng một tên ăn mày mặt mũi sưng húp lên đang nằm dưới đất, nhìn có chút thê thảm. “ Ui đau quá, ta chỉ lỡ lời thôi mà.”

Phải công nhận, nàng đánh Hạo Thiên một trận cũng thật khéo, toàn lựa chỗ lành lặn, tránh các vết thương đang có sẵn ra mà đá vào, nhiều nhất ngay trên mặt, làm nó sưng lên như bị cả chục con ong chích vào. Bây giờ đem khuôn mặt này ra đường, chắc chắn sẽ không ai nhận ra hắn kể cả Bạch Tư Thành hay Lý Hào.

“ Hừ hừ, đau quá, hừ hừ, đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hừ hừ.” Tuy là nói thế nhưng trên mặt Hạo Thiên lại không có chút thù hằn nào cả, mà thay vào đó là hy vọng, có chút mừng muốn rơi nước mắt.

“ Phụ thân, mẫu thân cố gắng đợi Thiên Nhi… sớm thôi, ta sẽ đến cứu hai người.”