Tác giả: Duy Khách

Chương 5: Chương 5: Giấu Giếm

TrướcTiếp
Edit: heka

Beta: 如意 Như Ý 

Mất ngủ hai ngày, Tô Anh không thể không thừa nhận, Khương Triết vẫn có một lực ảnh hưởng nhất định đối với bản thân cô, không có lúc nào là không nhớ tới anh. Nếu đã về nước, vì sao lại muốn gạt cô?

Là phiền chán, không muốn ở cùng với cô nên trốn tránh? Nếu thật là như thế, vậy hẳn là nên sớm nói chia tay với cô chứ, sau này lại cầu hôn là thế nào?

Hay là muốn thử tách ra một khoảng thời gian, nhưng sợ cô miên man suy nghĩ cho nên giấu diếm?

Hay là chẳng phải vì điều gì, chỉ là đơn thuần không muốn gặp cô.

Nhưng dù là vì điều gì, đều làm Tô Anh cảm thấy đáng sợ.

Khương Triết tâm tư thâm trầm, làm việc càng là kiệm lời như vàng, nếu không phải trùng hợp cô cùng Lưu Vận đi dạo phố, căn bản là cô sẽ không phát hiện Khương Triết đang nói dối, càng không có nghĩ tới anh sẽ gạt cô như vậy!

 

 

00:09 / 05:54

 

 

 

 

 

 

Thì ra anh đã bắt đầu lừa dối cô từ lúc này...

Bỗng nhiên cô bật cười.

Sống lại được bốn ngày, cô vẫn luôn biết, đây là bản thân có được may mắn rất lớn mới có thêm cơ hội sống thêm một lần nữa, đây là điều bao nhiêu người nằm mơ đều mơ không tới.

Cho dù cô không có biểu hiện mãnh liệt gì, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn ở trong lòng.

Chỉ là cô... có chút hoang mang. 

Đột nhiên sống lại, về tới ba năm trước đây, còn có ảo giác kì quái là hoa đang nói chuyện, tất cả những điều này đều đã vượt quá thường thức khoa học. 

Mà đối với tương lai thì cô không có bất kì sự chờ đợi gì, ngay cả đối với Khương Triết, trừ việc nghĩ tới chia tay — so với ba năm sau sẽ ly hôn, không bằng tách ra sớm một chút — thì cô chẳng còn ý tưởng gì.

Tô Anh vẫn luôn là người có tâm tư thông thấu, lúc trước lựa chọn ly hôn, cũng đã là hạ quyết tâm muốn chém đứt hết tất cả tâm tư cùng gút mắt. Cho dù có trở lại ba năm trước đây, có thể vì biết trước mà thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng ý muốn của cô cũng chưa từng thay đổi.

Ít nhất trước khi biết Khương Triết nói dối, ý tưởng của cô vẫn như cũ, không có bất luận thay đổi gì.

Đúng vậy, là trước đó.

Bởi vì cho đến giờ phút này, cô còn chẳng xác định được Khương Triết có thật lòng yêu cô hay không. 

Trong mối tình này, cô khiến cho bản thân sức cùng lực kiệt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời! Nhưng Khương Triết thì sao, anh vẫn rất thành thục, khống chế toàn cục, lúc nào cũng có thể bứt ra mà rút lui.

Tô Anh thừa nhận, cô là kẻ thua cuộc triệt để, thua đến hai bàn tay trắng!

Có điều vào lúc này thì khó mà nói được. 

Có ai lại làm người ta bị thương rồi lại toàn vẹn mà rút lui chứ?

Cô hơi hơi nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nhài như suy tư gì.

---

Tô Anh lại khôi phục tần suất liên hệ với Khương Triết như trước kia, cô biết thái độ của anh, may mắn lắm thì hai ba ngày có thể trò chuyện một lần, cách liên lạc chủ yếu vẫn là tin nhắn, tuy rằng anh chẳng mấy khi trả lời.

Gửi mấy cái tin nhắn quan tâm, đối với Tô Anh thì cũng không khó khăn gì, chỉ cần bắt chước bản thân trước kia, cho dù đã không còn tâm tình như ngay lúc đó, nhưng bịa đặt cũng không ảnh hưởng đến ý mà cô muốn biểu đạt.

Cách một cái màn hình, dù Khương Triết có thông minh, cũng sẽ không đoán được tâm tư của cô. 

Huống chi cô đã không còn là cô của năm ấy. 

---

Ngoài Khương Triết, Tô Anh đặt càng nhiều tâm tư lên hoa nhài.

Cây hoa nhài thần kỳ này, thật sự có thể phát ra tiếng “anh anh” cùng “Ai da”, nó thường nói trong lúc cô lơ đãng, hoặc là khi cô đột nhiên chạm vào cành lá của nó, chứ không có quy luật gì.

Giống như trẻ con vừa mới biết nói, dùng âm tiết không có quy tắc mà kêu lên những tiếng khó hiểu.

Nếu cô đặt nó dưới nắng sớm tươi đẹp, ánh nắng vàng tươi chiếu lên, đóa hoa màu trắng giống như phủ thêm một tầng lấp lánh, toàn bộ bông hoa đều tỏa ra một ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, chầm chậm mà tản ra.

Mới đầu Tô Anh còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, sau đó cô đặc biệt quan sát, phát hiện thật sự đúng như vậy! Chỉ là bởi vì ánh sáng quá nhạt, hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ.

Cô không biết ánh sáng ấy đại biểu cho cái gì, chỉ là mỗi khi tiếp cận, tâm tình của cô đều sẽ tốt lên. 

Sáng sớm hôm nay, rốt cuộc cô không nhịn được lòng hiếu kỳ kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ánh sáng đó. Cô rất tò mò không biết ánh sáng thần kỳ này có giống như ánh nắng - là không thể chạm đến?

Nhưng Tô Anh đã phải kinh ngạc, ngay khi đầu ngón tay cô vừa mới tiếp xúc với ánh sáng kia, trong nháy mắt, ánh sáng kia giống như cá gặp nước, quấn quanh đầu ngón tay cô, thong thả leo lên, tẩm nhập vào làn da, cho đến khi biến mất.

Rất nhanh, từ khi tiếp xúc đến khi biến mất chỉ có vài giây mà thôi!

“!“.

Cô nắm lấy chính tay mình nhìn hồi lâu, tay vẫn là cái tay kia, không có chút kỳ lạ nào, thân thể cũng không có cảm giác đặc biệt gì...

Sao lại thế này?

Tuy hiện tượng kì lạ như vậy sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng Tô Anh lại cảm giác hoa nhài này sẽ không thương tổn cô, cho dù đối với những điều này cô đều mơ màng không rõ.

 

Tô Anh bắt đầu tìm kiếm những đóa hoa có đặc tính như chậu hoa nhài đó ở trong tiệm. Cô xem rất cẩn thận, gần như là mỗi một gốc cây đều bị cô ôm đến bên người rồi cẩn thận quan sát. 

Ngoài ra, Tô Anh nghĩ có lẽ nên đi chợ hoa nhìn xem.

Nơi đó nhiều hoa, lại càng lớn hơn, không chừng sẽ tìm được một cây hoa có thể hoàn toàn đối thoại với cô ấy chứ?

Một mình Tô Anh đi chợ hoa, Lưu Vận phải đi làm, không thể phân thân. Cô ấy cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng Tô Anh thì lại cảm thấy như vậy rất tốt, một mình cô đi thoải mái tự do, không ai sẽ nghi hoặc cử chỉ của cô, bất luận mua cái gì cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái.

Chợ hoa rất lớn, nhiều người ồn ào náo nhiệt.

Khi vừa mở cửa hàng, Tô Anh đã từng cùng mẹ tới nơi này, sau đó quen biết với nhà chủ một vựa hoa, hai bên hợp tác thật lâu, có yêu cầu hoa gì, Tô Anh đều gọi chủ vựa trực tiếp đưa tới.

Cô không chuyên chú với hoa hoa cỏ cỏ như mẹ mình - cả ngày nghiên cứu, còn sẽ dành riêng một ngày tới chợ hoa đi dạo một chút.

Lại nói tiếp, sở dĩ Tô Anh để ý tiệm hoa tươi như vậy, là bởi vì khi mẹ cô lâm chung đã nói với cô rằng cho dù tiệm hoa này đóng cửa không bán, nơi này cũng phải trồng đầy hoa tươi, mỗi một ngọn cỏ gốc cây đều không được hư hao. Cho nên mấy năm cô kết hôn kia, tiệm hoa tươi cũng không có thay đổi gì, ngược lại bởi vì được kinh doanh quá tốt mà càng thêm phát triển.

Khương Triết cũng thích hoa, Khương gia đại trạch to như vậy, có hẳn một căn nhà kính trồng hoa, bên trong trồng đầy đủ các loại hoa cỏ quý báu đủ kiểu dáng. Dù rất hiếm khi anh tự mình chăm bón nhưng anh thích nhất chính là cầm bình nước tưới hoa.

Một tay chắp sau lưng, hơi hơi nghiêng người, bộ dạng ông già tưới hoa khắp nơi cũng từng là bộ dáng cô thích nhất. Anh của khi đó, sẽ làm cô cảm thấy thật bình yên, chứ không phải khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường, không thể hiểu rõ.

Nghĩ đến Khương Triết, Tô Anh đột nhiên lấy di động ra, nhìn chung quanh một vòng, ở giữa rừng hoa tìm được những bông hoa baby [1] đang nở rộ, những bông hoa bé bé xinh xinh với hai màu trắng và hồng đan xen, thoạt nhìn đáng yêu lại xinh đẹp.

[1] hoa baby: nguyên văn là “mãn thiên tinh”

Cô chụp được một tấm hình, gửi cho Khương Triết.

“Hôm nay tới chợ hoa xem, đều thật xinh đẹp, thật sự muốn mua hết về quá à. ^-^”

Hoa baby này tượng trưng cho sự nhớ nhung cùng tình yêu say đắm, không chỉ có như thế, Tô Anh biết Khương Triết thích những loại hoa nho nhỏ lại xinh xắn như vậy, giống như lúc trước anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng hoa nhài kia.

Gửi tin xong, Tô Anh liền cất điện thoại đi, cô cũng không quan tâm Khương Triết có đọc ngay hay không, cô chỉ cần anh biết là được, bất luận sớm hay muộn; đương nhiên càng không chờ mong Khương Triết hồi âm, giống như hiện tại cô đã không hề chờ mong gì từ anh nữa. 

Chơi tâm cơ, ai mà không biết?

--- 

Khương Triết nhìn thấy tin nhắn sau khi kết thúc một cuộc họp. Lúc đó anh đang dựa lưng trên chiếc sô pha màu đen, hai mắt khép hờ, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa trán, đây là một cử chỉ nhỏ anh thường làm khi suy nghĩ. 

Anh tiếp nhận điện thoại từ trợ lý, ảnh chụp xinh đẹp cùng dòng nhắn làm anh khẽ cười một chút, nhìn về phía trợ lý, trợ lý lập tức nói: “Tôi đã bảo tài xế qua đó, sẽ đưa Tô tiểu thư về đến nhà an toàn.”

Trợ lý theo Khương Triết mấy năm, hiểu rõ tất cả thói quen cùng cách làm việc của anh, không cần Khương Triết tự mình dặn dò, anh ta cũng có thể suy đoán được ý của Khương Triết. 

Ví dụ như nói đến việc Khương Triết đối xử với Tô Anh là đặc biệt hay không đặc biệt. Ít nhất hiện tại, Tô tiểu thư vẫn là Tô tiểu thư, cho dù Khương Triết đã vắng vẻ cô một thời gian.

Khương Triết lạnh lùng nghe xong, khẽ huơ tay phải cho trợ lý lui ra ngoài.

Anh đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần, đi đến bên cửa sổ, quan sát tòa cao ốc ở dưới chân, khuôn mặt lạnh như điêu khắc.

Tô Anh là một cô gái cực kỳ đơn thuần, cô vô ưu vô lo, vui sướng cùng hạnh phúc đều xoay quanh trong một góc nhỏ. Cô và anh, hoàn toàn là hai thái cực...

“Tứ ca!“.

Cửa đột nhiên “phanh” một cái, bị đá văng ra. Khương Triết nhíu mày. Lâm Thành Phong đã vọt vào. Trợ lý bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt lành lạnh của Khương Triết, anh ta hơi hơi khom người nói câu rất xin lỗi, sau đó kéo cửa lại rồi lui ra ngoài.

“Tứ ca, anh trở về khi nào thế? Sao không nói một tiếng!“. Lâm Thành Phong nói: “Anh không biết đâu, từ khi đến công ty làm em liền mất tự do, em đang chờ anh đưa em thoát khỏi khổ ải đây!“.

Khương Triết nhướng mày, đi đến trước quầy rượu rót một ly rượu vang đỏ: “Chuyện Đại ca cậu làm thì tôi không giúp được.”

Lâm Thành Phong: “Sao lại vậy? Anh giúp em đi mà, khuyên một chút đi, không chừng anh ấy lại chịu nghe anh đó!“.

Khương Triết: “Không khuyên.”

“... Có phải anh nhận được thứ gì tốt từ Đại ca của em rồi đúng không?“.

“Ừ, anh ấy đáp ứng nhường miếng đất sắp khai phá ở khu phía Tây cho tôi“.

“Thấy lợi quên nghĩa! Đê tiện!“. Lâm Thành Phong ôm đầu khóc rống: “Em phải đi nói cho Tô Anh, cô ấy là mắt mù mới coi trọng anh mà!“.

Khương Triết giật giật mày: “Mấy ngày này cậu đừng đi gặp cô ấy.”

Lâm Thành Phong nghi hoặc: “Vì sao chứ?“.

Khương Triết nói: “Bảo cậu đừng gặp thì đừng gặp, hỏi nhiều như vậy làm cái gì.”

“Đừng nói là anh không báo cho Tô Anh biết chuyện anh về nước nha?“. Lâm Thành Phong vỗ tay một cái, kích động nói: “Hay lắm, anh tính ở bên ngoài ăn vụng chứ gì!“.

Khương Triết: “......”

Khương Triết không giải thích, bất luận Lâm Thành Phong suy đoán cái gì, thái độ của anh vẫn cường ngạnh như ban đầu, lại còn uy hiếp trực tiếp: “Nếu cậu dám nói lỡ miệng...”

Lâm Thành Phong lẩm bẩm lầm bầm, thật sự không dám.

Một vị Đại ca trị anh là đủ rồi, lại thêm một vị Khương Tứ, anh chết mất!

Rốt cuộc vẫn nghi hoặc, nếu đã về nước, làm gì phải gạt Tô Anh chứ? Thân là người yêu mà đã lâu không gặp nhau, không phải là rất muốn ôm ấp, hôn hít, làm chút chuyện vui vẻ sao?