Tác giả: Duy Khách

Chương 10: Chương 10: Anh Là Ai?

TrướcTiếp
Edit: heka

Beta: Thiên Hinh

”Tô Anh, lại đây!“.

Anh tăng thêm ngữ khí.

Có rất nhiều người sợ Khương Triết, nhưng người thấy anh thật sự tức giận thì lại rất hiếm. Tính cách cực kỳ lạnh lùng, rất ít khi bị mất khống chế, hiện giờ lại to tiếng trước mặt nhiều người, thật đúng là lần đầu tiên!

Tô Anh là ai thì không ai biết, nhưng Lâm Thành Phong...

Người có thể đứng ở chỗ này, ai lại không biết Lâm Thành Phong?

Có người hít một ngụm khí lạnh!

Quả nhiên, lão già lòe loẹt kia xoay người lại, nghẹn một hồi, rụt rè: “... Tứ ca...”

Phán Phán thiếu chút nữa té xỉu!

Đào Nhiên khoanh tay trước ngực, nâng nâng cằm mà cười: “Vậy là, hiện tại mọi người đang chơi cái trò gì đây? Show hóa trang à?“.

Triệu Vũ nhướng mày: “Hình như vừa rồi tôi nghe được có người mắng tôi là khốn kiếp, mắt mù?“.

Lão già ăn mặc toàn thân rực rỡ đang cúi đầu, chắp tay sau lưng, tủi thân đứng ở chỗ đó, như là đứa trẻ bị thầy giáo phạt khi còn bé.

Tương phản rất lớn với anh là cô gái bên cạnh anh. Cô mặc váy dài màu trắng, ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa. Cô chớp đôi mắt nhìn Lâm Thành Phong, giống một thiếu nữ vô tri không hiểu được vị sầu khổ, đương nhiên càng không cảm thấy mình sắp lâm vào họa lớn.

Đào Nhiên cùng Triệu Vũ yên lặng thắp một ngọn nến (ẩn ý như cầu nguyện) cho Tô hoa nhài. Bọn họ không quên được vừa rồi khi nghe thấy giọng của Lâm Thành Phong, sắc mặt Khương Triết đột nhiên biến đổi! Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Khương Triết đã bước ra tới, cũng quả thật không làm cho bọn họ thất vọng...

Lâm Thành Phong gân cổ biện giải: “Còn không phải do con nhỏ thối kia bắt nạt bé hoa nhài, còn gạt chân cô ấy, đẩy cô ấy, mắng cô ấy không biết tốt xấu rồi uy hiếp, còn muốn đuổi người đi, bằng không em sẽ phát hỏa sao!“. Đảo mắt một cái, chuyển sang nhỏ giọng nói thầm: “Bằng không cũng sẽ không bị phát hiện...”

Anh tự nhận mình ngụy trang hoàn mỹ, ai nhận ra được?

Triệu Vũ cười, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phán Phán.

Phán Phán mặt mày trắng xanh, nói năng lộn xộn xua tay giải thích: “Không phải không phải, vì em thấy cô gái này lén lút ở cửa, em sợ cô ấy là người xấu sẽ xúc phạm tới anh, cho nên mới bảo cô ấy đi... Đúng rồi, người phục vụ này có thể làm chứng! Cô ấy thật sự lén lút ở cửa, không có ý tốt, đúng không!“. Cô chỉ vào Tô Anh mà nói.

Người phục vụ nói: “Tô tiểu thư đi ngang qua mà.”

Phán Phán: “...”

Cô bi kịch phát hiện Đào Nhiên nhíu mày nhìn cô, trên mặt không hề che giấu phiền chán.

Ngay cả Khương Triết cũng quét mắt liếc cô một cái, ánh mắt lạnh băng.

Người đứng ở bên cạnh cô tự giác tránh ra, cô đơn độc đứng ở chỗ đó, nắm chặt hai nắm đấm, run bần bật.

Xong rồi.

Nếu ở khi khác, những chàng trai ưu tú này nhìn đến cô, cô sẽ thật vui thật kích động. Nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Xong rồi, thật sự xong rồi.

Cô hung hăng trừng Tô Anh!

Triệu Vũ quay đầu đi, thì thầm vài câu với giám đốc kia, giám đốc liên tục gật đầu xưng vâng, trong lòng cũng thở phào một phen. Vừa rồi ông đi ra chính là muốn đuổi cô gái xa lạ kia đi, may mắn trời xui đất khiến, Phán Phán lại gây họa với Lâm Thành Phong trước, trì hoãn hành động của ông, nếu không...

Nhìn qua liền thấy cô gái đó có quan hệ không tầm thường với Khương Triết.

Ông không dám nghĩ tiếp, lập tức mang theo người phục vụ mời Phán Phán rời đi. Phán Phán cắn môi đỏ khóc lên, lại không dám xin tha, càng không dám nói không, chỉ có thể nhìn Triệu Vũ rồi cam chịu rời đi.

Đại khái đây chính là nỗi bi ai của kẻ phụ thuộc vào người khác.

Tô Anh cũng từng là kẻ phụ thuộc vào Khương Triết, anh cho cô tất cả, danh lợi, tài phú, địa vị. Nên khi cô mất anh thì bản thân cũng không đáng một đồng.

Người như vậy, cũng chẳng đáng để được thương xót.

”Anh Anh, lại đây.”

Chàng trai đứng trên mọi người thường có ngữ khí này là bởi vì anh ta ở vào địa vị cao đã lâu nên quen ra lệnh, nhưng giờ phút này lời nói của anh thoáng chậm lại, trầm thấp hơn, là dụ hoặc khác với ngày thường.

Huống chi chàng trai như Khương Triết, dụ hoặc như vậy vô hình trung liền trở nên lớn hơn nữa.

Tô Anh cảm giác mình sắp bị nhìn chằm chằm thành bia ngắm, những ánh mắt nhìn trộm cùng ẩn chứa ghen ghét, không cam lòng gần như muốn xuyên thủng cô! Ánh mắt như thế cô cũng không xa lạ, bất luận là trước hay sau khi gả cho Khương Triết, nơi nào cũng sẽ gặp người không có ý tốt. Sau khi chịu thiệt qua vài lần, rốt cuộc cô cũng thông minh hơn, không dám dễ dàng tin tưởng một người nào nữa.

Cô trầm mặc, không mỉm cười đi đến bên cạnh anh như thường ngày.

Mày kiếm của anh hơi nhấc lên.

Đây là động tác khi anh không vui hay tức giận, Tô Anh yêu Khương Triết, ở bên anh nhiều năm, sớm đã hiểu rõ hết thói quen cũng như sở thích, tính nết của anh.

Lâm Thành Phong lặng lẽ dùng khuỷu tay huých Tô Anh, cúi đầu, chỉ đảo tròng mắt qua đây nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Kêu em kìa.” Không phải bị dọa ngu rồi chứ!

Tô Anh như mới tỉnh khỏi mộng.

Cô nhìn Khương Triết, nghi vấn: “A. Anh là ai?“.

”!“.

Lâm Thành Phong kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, quay phắt đầu lại nhìn Tô Anh.

Tô Anh vẻ mặt vô tội.

Lại nhìn Khương Triết, anh hít vào một hơi, hiển nhiên là cũng bị Tô Anh khẩu xuất cuồng ngôn làm cho cả kinh không nhẹ!

Đào Nhiên xì một tiếng, cười đến toàn thân phát run, Triệu Vũ cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Bé hoa nhài này, cũng thật thú vị!

Càng miễn bàn đến những người khác ở đây đều là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, bị đánh một cái trở tay không kịp!

... Tình huống này là thế nào?

Tô Anh kỳ quái: “Đúng là tôi có một bạn trai rất giống anh, nhưng anh ấy ra nước ngoài chưa về, đừng nói anh là anh em song sinh của anh ấy chứ?“.

Lâm Thành Phong bội phục đến tự véo đùi mình: Trời, còn có thể chơi như vậy? Lợi hại!

”Ha ha!“. Đào Nhiên và Triệu Vũ không nhịn nổi, cười ha ha: “Khương Tứ, cậu có anh em song sinh lúc nào thế, sao chúng ta lại không biết? Khi nào mới giới thiệu đây?“.

Ngày thường khi Tô Anh ở cùng bọn họ thoạt nhìn là cực kì ngoan ngoãn, có lẽ là sợ người lạ, cô thường xuyên xấu hổ mà nhỏ giọng chào bọn họ một tiếng, sau đó an tĩnh đi theo Khương Triết, Khương Triết đi chỗ nào cô liền đi chỗ ấy, tựa như cái đuôi nhỏ của anh.

Gọi cô là bé hoa nhài, liền cảm thấy đặc biệt ngọt.

Không nghĩ tới cái đuôi nhỏ này giận dỗi lên cũng nhanh mồm dẻo miệng, làm người ta buồn cười chết mất.

Lâm Thành Phong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói: “Bé hoa nhài, gan cưng thật lớn!“.

Khương Triết thật đúng là chưa từng bị người hỏi qua như vậy, ai mà không quen biết anh? Rồi ai mà có cơ hội hỏi anh: anh là ai? Anh không giận mà cười: “Anh là ai?“.

Ngay cả khi đi học, anh cũng chưa từng tự giới thiệu bản thân.

Anh không hề chờ Tô Anh lại đây, mà tự mình đi qua.

Lâm Thành Phong âm thầm kêu toi rồi, nhón mũi chân lùi về sau, anh không có lá gan lớn như Tô Anh! Tô Anh có náo loạn, cuối cùng vẫn là bạn gái của Khương Triết, Khương Triết không có khả năng làm gì cô, dù có làm gì, đó cũng là...

He he, đúng không? Anh thì không giống vậy, từ nhỏ bị đấm mà lớn lên, càng lớn bị đánh càng nặng! Anh sợ đau! Muốn chạy trốn!

Tô Anh không to gan, ít nhất khi Khương Triết tới gần, cô không cách nào phủ nhận được nội tâm khẩn trương của mình. Bất luận là Khương Triết ba năm trước đây hay là ba năm sau, anh vẫn là anh, kiêu ngạo bá đạo, không ai bì nổi!

Chàng trai nện bước không nhanh không chậm, anh đi tới gần cô, đôi mắt khóa lấy cô thật chặt, như là con mồi anh tìm kiếm đã lâu!

Tô Anh bị nhìn chằm chằm đến kinh hãi, không tự chủ được lui một bước, đổi lấy một tiếng cười của anh.

”Biết sợ?“.

”Chỉ là tôi không thích quá thân cận với người xa lạ.”

Giờ khắc này Khương Triết có cảm giác gì? Đại khái giống như là con mèo nhỏ mình nuôi bấy lâu rốt cuộc cũng vươn móng vuốt rồi, chỉ là móng vuốt này lại duỗi về phía anh, điều này làm cho anh thật không vui.

Cuối cùng đã đến gần.

Khương Triết rất cao, khi cúi đầu nhìn Tô Anh, lại càng thêm có vẻ cô bé nhỏ nhắn nhu nhược.

Trong miệng anh nghiền ngẫm nỉ non: “Người xa lạ?“.

Tô Anh: “Không phải sao?“.

Khương Triết duỗi tay dài ra, nắm lấy bàn tay đang tạo thành nắm đấm của Tô Anh. Bàn tay anh rất lớn, sức lực rất lớn, gần như là hoàn toàn bao vây cô, không chấp nhận chút phản kháng nào.

Đốt ngón tay thô dài khô ráo cắm vào khe hở ngón tay, ngón tay thô ráp và hơi có vết chai thong thả vuốt ve lòng bàn tay Tô Anh, kích thích Tô Anh run run một cái, da đầu tê dại.

Anh lại cười.

Tô Anh có một thói quen cực kì không tốt, mỗi khi khẩn trương hoặc sợ hãi gì đó, cô luôn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay nóng lên chảy mồ hôi.

Mà cái thói quen này đã bị anh phát hiện ra khi Khương Triết lần đầu tiên hôn cô.

Ngay lúc đó cô xấu hổ đến không dám nhìn anh, còn bởi vì nụ hôn kia mà hoảng hốt. Nụ hôn kia mềm nhẹ như mây, không có bá đạo như anh của ngày thường, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Anh lại cười nhàn nhạt, hô hấp cũng không hề loạn, vỗ về lòng bàn tay nóng hổi của cô mà nói: “Cô bé ngốc.”

Rốt cuộc Lâm Thành Phong cũng đã di chuyển ra được một đoạn xa, tất cả mọi người đang nhìn Khương Triết cùng Tô Anh, rất hợp với ý anh. Ai ngờ nháy mắt tiếp theo, Đào Nhiên cùng Triệu Vũ đột nhiên xuất hiện ở hai hên hông anh, mỗi người một tay ấn vai anh xuống.

Đào Nhiên cười xấu xa: “Tiểu Lâm Tử của chúng ta muốn đi đâu vậy?“.

Triệu Vũ trả lời: “Không phải muốn bước lên con đường đào vong (chuồn đi) đấy chứ?“. Anh cúi đầu kề sát bên tai Lâm Thành Phong: “Cậu thật là càng sống càng ngốc, dám dẫn bé hoa nhài tới chỗ này, còn để cho người ta bắt nạt, không sợ Khương Tứ làm thịt cậu à?“.

Tô Anh là khác biệt.

Bọn họ gặp qua Tô Anh vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, bọn họ không thể mang bạn gái thì không nói, những nơi đi chơi cũng rất là đứng đắn. Trừ Tô Anh là một cô gái, còn lại tất cả đều là đàn ông trẻ khỏe, vậy mà thú vui duy nhất chính là đánh mạt chược, câu cá.

Trước đó bọn họ cũng giới thiệu cho Khương Triết không ít người. Có người thuận mắt, có người anh ấy nhìn một cái cũng không ưa nổi, đáng tiếc không có ai lâu dài, không quá hai ngày đã bị tống cho một số tiền đuổi đi. Quen biết Khương Triết lâu như vậy, Tô Anh là cô gái duy nhất ở bên cạnh anh ấy vượt qua ba tháng.

Ai mà không nhìn ra? Khương Triết hy vọng Tô Anh có thể bảo trì sự thuần khiết của cô.

Lâm Thành Phong gục đầu xuống, cãi lại: “Bắt nạt bé hoa nhài chính là bạn gái của anh!“.

Triệu Vũ: “Đã không phải nữa rồi.”

“... Đàn ông tồi!“.

Đào Nhiên tát một cái lên ót Lâm Thành Phong: “Vẫn hăng hái phải không?“.

Triệu Vũ nói: “Kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu vẫn nên tự khai đi!“.

Lâm Thành Phong: “Thẳng thắn thật thà, lao tù chờ đón!“.