Tác giả: Duy Khách

Chương 15: Chương 15: Phán Phán

TrướcTiếp
Edit: nguyenkim2603

Beta: MeiMei

Triệu Vũ là một người có tính cách hoàn toàn khác với Khương Triết, anh thích náo nhiệt, thích chơi, chơi đến phóng túng, anh cũng tiêu sái, có Phán Phán, bên cạnh anh vẫn có vô số đàn bà. Phán Phán đối với anh mà nói, có cũng được không có cũng không sao, chỉ là một con đàn bà anh tùy tiện chơi đùa.

Cô ta là một sự tồn tại không tất yếu, đương nhiên là có thể tùy ý vứt bỏ. Mà Triệu Vũ đối với Phán Phán mà nói, là một cây đại thụ mà cô ta tốn hết tâm cơ cùng thủ đoạn mới trèo lên được, là đối tượng tuyệt đối cô ta phải mượn sức cùng lấy lòng. Không có Triệu Vũ chẳng khác nào mất đi một chỗ dựa lớn, sẽ mất hết tất cả.

Huống chi còn đắc tội Khương Triết.

Bởi vậy, sau khi bị Triệu Vũ vứt bỏ, ngày tháng Phán Phán trải qua liền thật sự không tốt, công việc cũng không có ai liên lạc với cô ta. Số tiền được coi như phí chia tay Triệu Vũ cho cũng đủ cho cô ta ăn mặc không lo một thời gian, nhưng tất cả đều không đủ. Thứ cô ta muốn chính là nổi tiếng, muốn được mọi người vây quanh, là một công chúa danh xứng với thực!

Có cơ hội, chỉ cần Triệu Vũ nguyện ý giúp cô ta, chỉ cần Triệu Vũ tùy tiện nói một câu, tất cả mộng tưởng của cô ta đều có thể trở thành sự thật.

Đáng giận, đáng giận là hết thảy đều bị một con ranh làm hỏng!

Nhìn cô gái nhu nhược như tiểu bạch hoa trước mặt, cô ta căm hận thét chói tai: “Tô Anh, sao mày không đi chết đi!?“.

Bị người ta xông vào nhà, còn bị chỉ vào mũi mắng, tâm trạng luôn sẽ không tốt, Tô Anh cũng không ngoại lệ, cô buông cái bình tưới nước, nhíu mày: “Phán Phán tiểu thư, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, tôi cũng chưa làm cái gì ảnh hưởng đến chuyện của cô, đây mới là lần thứ hai tôi gặp cô, những thứ cô nói đều không liên quan đến tôi.”

”Sao lại không liên quan đến mày? Nếu không phải tại mày, Triệu Vũ sẽ bỏ tao sao?“.

”Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ ràng lắm, tôi cũng chưa từng nói gì với anh ấy, sau lần ở Bách Nhạc Môn cũng chưa từng gặp lại, huống chi đây là vấn đề giữa cô và Triệu Vũ, nếu như cô không muốn chia tay, cũng nên đi tìm Triệu Vũ mà không phải tôi chứ?“.

Phán Phán vẻ mặt đưa đám: “Mày cho rằng tao không muốn đi tìm anh ta sao? Hiện tại muốn gặp mặt anh ta là một chuyện vô cùng khó. Triệu Vũ là tên đàn ông phụ bạc, bại hoại, lên giường xong liền không quan tâm người ta sống chết, uổng cho tao thích anh ta như vậy.”

Cô ta khóc thút thít: “Những người nói là bạn bè tốt hiện tại đều không quan tâm đến tao, cũng không chịu giúp tao, một đám nhát gan sợ phiền phức. Đều cho số điện thoại của tao vào danh sách đen, sợ đắc tội Triệu Vũ, sợ đắc tội Đào Nhiên, sợ đắc tội Lâm Thành Phong, lại càng sợ đắc tội Khương Triết. Đều là vì mày, tất cả đều vì mày, là mày phá hoại hết tất cả mọi thứ của tao!“.

Tô Anh cảm thấy Phán Phán này thuần túy là đang giận chó đánh mèo, bắt nạt kẻ yếu, cô ta không gặp được Triệu Vũ, càng không có cách la lối khóc lóc với những người được gọi là bạn tốt kia, cho nên, cô liền trở thành nơi cho cô ta trút giận.

Có lẽ ở trong mắt Phán Phán, Tô Anh đối với Khương Triết cũng giống như cô ta đối với Triệu Vũ, là một tiểu tình nhân có hay không có đều được. Vui vẻ thì chơi đùa, không vui liền vứt bỏ. Cho nên Phán Phán cho rằng, cô ta có thể tùy tiện đối đãi với cô, bởi vì hai người đều giống nhau, không ai cao quý hơn ai.

Tô Anh không muốn dây dưa với cô ta: “Quậy đủ chưa? Quậy đủ rồi thì mời cô đi ra ngoài.”

Phán Phán lau nước mắt, trào phúng nói: “Tô Anh, đừng thấy hiện tại mọi người đều cưng chiều mày, chờ đến khi Khương Triết ghét bỏ mày, kết cục của mày sẽ không tốt hơn tao đâu! Đó chính là hậu quả mày dám chia cắt tao với Triệu Vũ.”

”Tôi sẽ có kết cục gì không cần cô phải nhọc lòng.” Tô Anh là vì Phán Phán cưỡng từ đoạt lí mà cười ra tiếng, lạnh lùng nói: “Phán Phán, cô phẫn nộ, thống khổ như bây giờ, là bởi vì tôi phá hỏng chuyện tốt của cô, là bởi vì Triệu Vũ vứt bỏ cô sao?“.

”Đương nhiên!“.

”Đương nhiên không phải. Cô chỉ là bởi vì mất đi ích lợi Triệu Vũ mang tới cho cô, chẳng qua là cô lợi dụng Triệu Vũ, lợi dụng anh ta cho cô tiền tài, ích lợi, cơ hội thành danh, thoả mãn hư vinh trong lòng cô, hiện tại không có những thứ đó, cô mới thống khổ đến nổi điên như vậy, không phải sao? Cô đối với anh ta cũng không phải thật tình, vậy thì dựa vào cái gì đòi hỏi anh ta phải thật tình với cô?“.

“...” Phán Phán xác thật không có thật tình với Triệu Vũ, nhưng không lẽ tất cả những gì cô ta trả giá đều phải bỏ biển như vậy sao?

Tô Anh thở dài, ngữ khí nhàn nhạt: “Thật đáng buồn, loại quan hệ theo nhu cầu này, vốn dĩ đã không công bằng. Lúc trước thời điểm ở bên nhau, chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay sao?“.

Phán Phán biết, Tô Anh nói chính là sự thật, nhưng những lời này từ trong miệng Tô Anh nói ra, liền trở nên vô cùng chói tai. Chẳng qua cũng là tiểu tình nhân như mình, có tư cách gì đứng trên cao mà nhìn xuống dạy đời chứ?

”Vậy còn mày? Mày thì sao chứ, chẳng lẽ mày thật sự nghĩ Khương Triết đối với mày là thật tình, sẽ cưới mày vào cửa lớn Khương gia sao?“.

Tô Anh trầm mặc, nhìn Phán Phán, sắc mặt là bình tĩnh đạm mạc mà chính cô cũng không thể lý giải. “Không sao cả, ít nhất trong mắt tôi, tôi với anh ấy bình đẳng. Tôi cũng không lấy bất cứ ích lợi gì từ anh ấy, tôi sẽ không sợ.”

Phán Phán bị tức giận đến thở không được, rốt cuộc không thể nhẫn nại, đột nhiên tiến lên đẩy ngã Tô Anh.

Tô Anh tránh không kịp, té ngã đụng vào chậu hoa đặt ở một bên, chậu hoa bị đụng trúng mà lăn ra mặt đất vỡ toang, cô chống tay xuống, đột nhiên đầu lại đau đớn choáng váng.

”Phán Phán, cô đang làm cái gì?!“.

Tiệm hoa tươi an tĩnh lại lần nữa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, giọng nói quen thuộc làm Phán Phán kích động quay đầu lại: “Anh Vũ!“.

”Cút ngay!“. Triệu Vũ quát Phán Phán, bước đến chỗ Tô Anh bị té ngã trước mặt, thấy cánh tay cô đã bị mảnh nhỏ của chậu hoa cắt trúng, cả khuôn mặt đều nhíu lại: “Không sao chứ?“.

Tô Anh kinh ngạc nhìn Triệu Vũ, không rõ tại sao hắn lại đến đây.

”Anh...”

Triệu Vũ nói: “Tên ngốc Lâm Thành Phong kia làm phiền anh, muốn anh nhất định phải đến đây.”

Tô Anh vui vẻ, mày nhăn cũng giãn ra: “Anh nói là Thành Phong kêu anh tới?“.

”Đúng vậy.”

”Vậy hiện tại anh ấy ở đâu? Hiện tại thế nào rồi, có phải Khương Triết lại làm khó anh ấy hay không?“.

”Yên tâm đi, em như vậy còn muốn lo lắng cho ai? Tên nhóc kia da dày, cũng không chết được.” Triệu Vũ ngồi xổm xuống, nâng cánh tay Tô Anh lên, xem vết thương trên cánh tay cô, cũng may không bị cắt sâu, không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ là làn da của Tô Anh trắng nõn tinh tế, miệng vết thương cùng vết máu trở nên đặc biệt chói mắt.

Sắc mặt anh nghiêm túc, thoạt nhìn không tốt lắm.

Tô Anh nói: “Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ, qua hai ngày thì tốt rồi.”

Phán Phán làm chuyện xấu bị bắt được, trong lòng hoảng loạn: “Anh Vũ... em, em không phải cố ý, chính là, là cô ta cố ý ngã giá họa cho em.”

”Câm miệng!“. Phán Phán giảo biện bị hắn một tiếng cắt ngang, sợ tới mức ấp úng ngậm miệng, không dám nói nữa, Triệu Vũ gọi điện thoại gọi tài xế tới, dặn dò: “Báo cảnh sát, có người tự tiện xông vào cửa tiệm của người khác, còn đả thương người.”

Không chỉ có Phán Phán bị dọa, ngay cả Tô Anh cũng bởi vì Triệu Vũ quyết đoán tuyệt tình mà sửng sốt một lúc lâu, Phán Phán đã khóc lên, xin tha liên tục, Tô Anh mở miệng khuyên can: “Không có nghiêm trọng như vậy, anh đừng, kỳ thật không cần như vậy......”

Triệu Vũ ngắt lời cô: “Trong nhà có hòm thuốc không?“.

”Không có“.

”Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.”

”Không cần phiền toái, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không chảy máu nữa thì tốt rồi.”

Triệu Vũ nói: “Nếu để Khương Tứ biết bạn gái cậu ta bởi vì anh mà bị thương, còn không đưa em đi trị liệu, cậu ta nhất định sẽ lột da anh“.

Tô Anh nhăn mặt, bĩu môi: “Anh ấy sẽ không đâu.”

Triệu Vũ cười một cái.

Tô Anh không lay chuyển được tên bướng bỉnh này, bị kéo lên xe. Triệu Vũ mang cô đến bệnh viện, tài xế ở lại giải quyết tốt hậu quả.

Tô Anh vài lần muốn nói chuyện đều bị Triệu Vũ ngăn chặn, anh là quyết tâm phải cho Phán Phán giáo huấn, bất luận kẻ nào cầu tình đều không được, ngay cả cô cũng không được, chỉ là có một chuyện...

”Anh Triệu Vũ, những chuyện xảy ra hôm nay, anh đừng nói cho Khương Triết có được không?“.

Triệu Vũ ngoài ý muốn: “Tại sao? Em còn tức giận vì chuyện lần trước sao?“.

”Không có.”

Anh cười khẽ, con gái đều không phải là khẩu thị tâm phi sao.

Tô Anh cường điệu: “Dù sao thì anh cũng đừng nói!“.

Triệu Vũ nhún vai: “Được thôi.”

Tô Anh dùng băng gạc màu trắng che miệng vết thương lại, bởi vì quá đau, buồn bã ỉu xìu dựa vào cửa sổ, rũ mi xuống, vết máu đã làm ướt băng gạc, hiện ra những chấm đỏ, nhưng cũng không khóc không nháo, kiên cường chịu đựng.

Triệu Vũ mở miệng an ủi: “Kiên trì một chút, rất nhanh sẽ đến.”

Tô Anh cười cười: “Không sao, từ từ chạy.”

Triệu Vũ nhìn nhìn Tô Anh, không nói thêm gì nữa.

Tới bệnh viện, Triệu Vũ đem Tô Anh giao cho bác sĩ, anh thì chờ ở một bên.

Chỉ là vết thương nhỏ, rửa sạch rồi băng lại là xong.

Bác sĩ dặn dò: “Trước khi miệng vết thương đóng vảy phải chú ý ăn uống, ăn thanh đạm một chút, nếu không sẽ để lại sẹo.”

Chưa từng chịu khổ, càng là một cô gái chưa từng trải qua gió táp mưa sa, làn da vô cùng mảnh mai, chỉ bị thương một chút liền để lại dấu vết.

Tô Anh gật đầu: “Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.”

Triệu Vũ mò vào túi quần, vừa chạm đến hộp thuốc lại nhớ ra, ở bệnh viện không thể hút thuốc.

Trên đường Lâm Thành Phong đã gọi điện thoại tới, anh không chút suy nghĩ liền trực tiếp bấm tắt, Lâm Thành Phong chưa từ bỏ ý định lại gọi mấy lần, anh bị làm phiền không chịu được, đem điện thoại ra ngoài hành lang bắt máy: “Cậu còn muốn gì nữa?“.

”Vũ đại gia, em chỉ muốn hỏi, anh đã đưa đồ hay chưa, bé hoa nhài có phải rất cảm động hay không?“.

”Không, tôi còn chưa có đưa cho cô ấy.”

Lâm Thành Phong kinh hãi: “Vũ đại gia, anh không nên có ý định nuốt luôn chứ.”

Triệu Vũ lạnh lùng cười nói: “Kẻ phá tiền cậu thật là làm cho đại gia tôi đây chướng mắt.”

Lâm Thành Phong: “Cái gì phá tiền? Đây là em và bé hoa nhài làm giàu. Ai nha, nói cho anh anh cũng không hiểu, anh chỉ cần giúp em chuyển giao cho bé hoa nhài là được”

Triệu Vũ quyết đoán: “Tắt”

Kỳ thật vừa nãy anh đã sớm đến, đụng phải Phán Phán thật sự là ngoài ý muốn. Xuất hiện muộn là bởi vì anh muốn nhìn xem Tô Anh sẽ xử lý thế nào, lần nghe lén này khiến cho anh sâu sắc cảm nhận được, Tô Anh và bé hoa nhài trong tưởng tượng của anh không hề giống nhau, không ngu xuẩn như vậy.