Tác giả: Duy Khách

Chương 23: Chương 23: Quân Duyệt

TrướcTiếp
Edit: nguyenkim2603

Beta: 如意 Như Ý

Lưu Vận đi đến đối diện ăn mì sợi, Tô Anh lên mạng xem tư liệu một lát, trái lo phải nghĩ cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phải là mình đã bỏ sót cái gì rồi chứ?

Nhưng mà nghĩ không ra. Tô Anh gãi gãi đầu, thật là đau đầu.

”Anh Anh~“. Hoa Thủy Tiên yếu ớt kêu Tô Anh: “Em đau đầu!“.

Tô Anh ngẩn ra: “A? Đau đầu?“. Cô đi qua nhìn nhìn hoa Thủy Tiên một hồi lâu... đầu ở đâu?

“Đúng rồi, đau đầu!“.

“Còn sợ hãi chuyện tối qua sao?”.

“Vâng”.

Kỳ thật trước đó mỗi sáng sớm hoa Thủy Tiên đều nài cô mang nó đến cạnh cửa, bởi vì nó rất thích xe, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể vui vẻ tự chơi cả ngày. Hôm nay lại ngoài ý muốn không muốn đi, ở trong phòng không dám đến cạnh cửa, xem ra hôm qua mưa to đã khắc ấn tượng cực kỳ sâu cho nó.

Tô Anh an ủi nói: “Hiện tại chúng ta đã không có việc gì, cho dù trời thật sự mưa nữa, thì trong phòng cũng rất an toàn. Em đừng sợ.”

“Nhưng em còn sợ”.

Tô Anh không có biện pháp: “Vậy thì làm sao bây giờ?”.

Thủy Tiên: “Em muốn ngồi xe, loại xe thật đẹp ấy.”

Tô Anh: “……”

Cô thế nào cũng không nghĩ tới Thủy Tiên bị doạ mất hồn, lúc này lại còn muốn ngồi xe, không khỏi tưởng tượng một chút cảnh tượng mình ôm Thủy Tiên ngồi xe...

Thủy tiên khẩn trương: “Không được sao?”.

Nó lắc lắc cái lá bị gió thổi cong.

Tô Anh bất lực xoa trán nói: “Chị không có xe. Được rồi, để chị suy nghĩ một chút.”

“Cảm ơn Anh Anh, em biết Anh Anh tốt nhất mà!”.

Thủy Tiên giọng điệu vui vẻ, lòng tràn đầy vui mừng, làm cho Tô Anh cảm thấy nếu như tìm cớ cự tuyệt quả là một tội ác, cho nên cự tuyệt không được.

“Tô Anh, cậu đang nói cái gì vậy?”. Lưu Vân đi ăn mì sợi đã trở về, mở rèm cửa sổ liền nghe được Tô Anh khom lưng ngồi xổm nói cái gì đó, trước mặt là một chậu hoa thiếu chút bị mưa gió thổi ngã.

“A, không có gì.” Tô Anh đứng lên, đi đến bên cạnh ngồi xuống, nói: “Cậu ăn xong nhanh vậy.”

”Ừ“. Lưu Vân nhìn đồng hồ, đã qua bốn giờ. “Trễ rồi, tớ về nhà gội đầu trang điểm đã, năm giờ rưỡi đến cùng đi với cậu.”

Tô Anh gật đầu.

Lưu Vận cười hì hì chuẩn bị rời đi, mới vừa đi được hai bước, lại xoay người nói: “Cậu cũng phải trang điểm cho thật xinh đẹp“. Cô nhìn quần jean đơn giản, áo thun trắng, cùng tạp dề nhỏ trên người Tô Anh: “Trang điểm xinh đẹp, đừng lãng phí khuôn mặt cùng vòng một của cậu.”

Tô Anh: “...”

*

Địa điểm Dương Văn Bác mời khách Tô Anh cũng không xa lạ, tầng cao nhất của Quân Duyệt, một nhà hàng Trung Quốc.

Trong nhóm người ngoài Dương Văn Bác cùng Lưu Vận, còn có mấy đôi tình nhân. Những người này Tô Anh đều không quen biết, trừ Lý Thế Kiệt đã gặp lúc Lưu Vận và Dương Văn Bác xem mắt.

“Tô tiểu thư, đã lâu không gặp.” Lý Thế Kiệt nho nhã lễ độ chào hỏi Tô Anh, nhìn thấy Tô Anh trong mắt lộ ra một chút kinh diễm.

Tô Anh một chiếc váy màu xanh lam dài đến đầu gối, tôn lên làn da của cô, tóc dài đến nửa lưng, cách trang điểm đơn giản tạo cho cô một cảm giác xinh đẹp tươi mát tự nhiên.

Tô Anh: “Lý tiên sinh.”

Cô ngồi xuống kế bên Lưu Vận, Lý Thế Kiệt tự động ngồi xuống bên cạnh cô. Lưu Vận mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy, huých bả vai Tô Anh làm mặt quỷ, Tô Anh tất nhiên là quay đầu nhìn thấy, mỉm cười.

Lưu Vận không thú vị bĩu môi. Tốt xấu gì người ta cũng theo đuổi, có cần bình tĩnh như vậy không, kích động một chút không được sao?

Tô Anh thật sự không cảm thấy gì, chẳng qua là một tên đàn ông bị vẻ ngoài mê hoặc, không có gì đáng để ý.

*

Các bữa tiệc đều không có gì mới mẻ, đều là tôi mời cậu một ly, cậu mời tôi một ly, Tô Anh không có hứng thú, hơn nữa đang ở đại sảnh, cho nên âm nhạc ầm ĩ cùng mùi rượu, mùi thuốc lá làm cho cô thật khó chịu.

Tô Anh đứng dậy đi vào toilet

Lý Thế Kiệt luôn nhìn chằm chằm vào Tô Anh, luôn là các loại quan tâm, dường như anh ta đã quên trước đó còn hoài nghi Tô Anh, cũng đã quên chuyện Lưu Vận nói Tô Anh đã có bạn trai.

Tô Anh vừa đi, những người khác liền bắt đầu ồn ào trêu ghẹo anh ta, có phải là để ý con gái nhà người ta rồi hay không, trực tiếp thổ lộ luôn đi.

Lưu Vận nói nhanh: “Các người đừng có nói bậy, người ta có bạn trai rồi.”

Một tên hơi béo nói: “Thì sao chứ? Chưa kết hôn không phải là còn cơ hội sao?“.

Những người khác lập tức phụ họa: “Đúng đúng đúng, có thể thọc gậy bánh xe mà!”.

”Đúng vậy, anh Lý của chúng ta ưu tú, với Tô Anh không phải là trai tài gái sắc sao?“.

“Khẳng định xứng!”.

Lý Thế Kiệt cười xua tay, pha trò: “Được rồi, ăn cơm, ăn cơm!”. Nhưng cũng không có phủ nhận.

Cô gái ngồi bên cạnh Lý Thế Kiệt khổ sở cúi đầu, vài lần nhìn về phía Lý Thế Kiệt, phát hiện đối phương không thèm liếc mắt nhìn mình dù chỉ một cái, sắc mặt càng thêm không tốt. Cô ta cắn môi, hung tợn liếc nhìn Tô Anh.

Lưu Vận nhìn Lý Thế Kiệt, nhíu mày. Có ý gì?

Lúc này người phục vụ đang bưng đồ ăn vào ánh mắt sáng lên, ai da, có người muốn đào góc tường Khương Tứ. Cô chạy về phòng bếp, lợi dụng đồ ăn còn chưa làm xong tranh thủ tám chuyện.

“Thật sự? Có người muốn đào góc tường Khương Tứ?!”.

“Đúng vậy, là bàn 205 kia, là tên đàn ông ngồi bên cạnh Tô tiểu thư, vẻ ngoài cũng không có gì nổi bật, mắt chỉ kém hoàn toàn dán lên trên người người ta.

“Các người nói xem... nếu Khương Tứ biết sẽ có phản ứng gì?”.

”Chuyện này hay nha.”

Đều là muốn xem trò hay.

Giám đốc Dương đi tới phòng bếp, mấy người đang tụ tập bàn tán lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa, giám đốc lại chỉ vào một người trong đám, hỏi: “Lời cô vừa nói là thật?“.

Người nọ khiếp đảm, không dám mở miệng.

“Nói, nếu không tôi liền trừ lương cô!”

“Là... là thật, tôi vừa mới mang đồ ăn đến bàn 205, chính tai nghe được.”

”Thật sự? Vậy thì hay rồi.”

Giám đốc Dương sờ sờ cằm, nhịn không được cười: Lợi hại! Lợi hại! Cuối cùng cũng có thể gặp được một kẻ dám đào góc tường Khương Tứ!

”Đúng rồi, đừng quên thên đồ ăn cho bàn 205“.

“...”

*

Thời điểm Tô Anh trở lại bàn ăn, thấy bọn Lưu Vận dường như đang cãi nhau gì đó, bên cạnh bàn có vài người mặc đồng phục, Dương Văn Bác đang nói chuyện ở khá xa, cũng không biết là nói cái gì.

Cô bước nhanh qua, có chút lo lắng, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không, Lưu Vận cùng Dương Văn Bác vừa mới bắt đầu, cành mẹ còn chưa kịp đẻ cành con. Ai ngờ, chỉ là vì một món tổ yến?

Dương Văn Bác nói bọn họ không gọi, có phải mang lên nhầm rồi hay không?

Giám đốc Dương cười tủm tỉm nói: “Không phải, bàn của các cậu may mắn, món này là được tặng miễn phí.”

Lưu Vận: “Không phải chứ? Vận khí chúng ta tốt như vậy?“.

Giám đốc Dương: “Đúng vậy.”

Dương Văn Bác lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy Quân Duyệt có hoạt động này?“.

Không nói Dương Văn Bác, ngay cả Tô Anh cũng biết, Quân Duyệt chưa từng có loại hoạt động này.

Giám đốc Dương nghĩ, đúng là không có, cũng không phải là thật sự tặng, dù sao cũng có người chi trả.

Giám đốc Dương nhìn thấy Tô Anh, lễ phép mỉm cười với cô, Tô Anh cũng đáp lại một nụ cười.

Ông ta nói: “Vậy chúc mọi người ngon miệng.”

Mỗi người được một phần tổ yến miễ phí, tổ yến nhanh chóng được đưa lên bàn, vẫn là nữ phục vụ nãy giờ bưng đồ ăn cho bàn 205, cô ta nhẹ nhàng nhanh chóng lần lượt mang lên, đến chỗ Tô Anh thì mở miệng: “Mời Tô tiểu thư từ từ dùng“.

Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ để Tô Anh nghe thấy. Lý Thế Kiệt kỳ quái nhìn các cô, Lưu Vận đang nói chuyện cùng Dương Văn Bác, cũng không chú ý tới.

Tô Anh mở nắp ra, cầm muỗng sứ trắng tinh đảo tổ yến thơm nồng một vòng.

Một lát, mặt cô lộ vẻ mỉm cười, trong lòng lại không khỏi rùng mình một cái.

Tô Anh vừa nghe liền biết ngay giám đốc Dương đang nói dối.

Lưu Vận đột nhiên nhích lại gần, nói: “Không phải là cậu không thích ăn hạt sen sao? Tớ ăn giúp cậu” Lưu Vận tìm tìm trong chén tổ yến của Tô Anh: “Hả? Sao của cậu lại không có hạt sen.”

“Có thể là quên bỏ rồi đi?”. Tô Anh nói.

“Không phải đâu, này cũng có thể quên?”.

Tô Anh mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô cúi đầu ăn một muỗng, thuận thế gạt đề tài này qua một bên. Lưu Vận cũng không hề hỏi nhiều, rất mau đã đùa giỡn nói chuyện phiếm cùng đám người Dương Văn Bác.

Lý Thế Kiệt chú ý tới cử chỉ kì quái của Tô Anh, khó hiểu, trong lòng anh vẫn luôn có một loại cảm giác kì quái, không nói nên lời.

Anh cảm giác Tô Anh có chút thần bí, không đơn giản chỉ là một chủ cửa hàng bán hoa.

”Tô tiểu thư, nghe Tiểu Vận nói tiệm hoa tươi của cô rất đẹp.”

Cô nhàn nhạt: “Vâng”.

“Vừa lúc tôi có người anh em muốn kết hôn, có khả năng sẽ cần rất nhiều hoa, đến lúc đó……” Có thể liên hệ, anh còn chưa nói xong, danh thiếp vẫn còn đang niết trong tay.

“Cảm ơn.” Tô Anh đáp: “Tôi không làm lễ kết hôn.”

“A……”

Tô Anh không có tâm tư đối phó với Lý Thế Kiệt, ánh mắt của anh nhìn cô làm cô không thoải mái. Huống chi cô đoán được, xung quanh có người chú ý cô, nếu không phải Khương Triết, vậy chính là Triệu Vũ hoặc Đào Nhiên, nếu không giám đốc Dương cũng sẽ không đưa tổ yến tới.

*

Quả nhiên, một gian ghế lô xa hoa cách Tô Anh không xa, Đào Nhiên nghe giám đốc Dương kể xong, cười đến ngã trước ngã sau: “Không phải chứ? Lý Thế Kiệt gì đó thật sự muốn đào góc tường Khương Tứ? Vậy bé hoa nhài thì sao, có phản ứng gì không?“.

Giám đốc Dương: “Nghe nói lúc đó Tô tiểu thư không có ở đó.”

Triệu Vũ bật cười: “Ánh mắt không tồi, có điều lại không biết tự lượng sức mình.”

Lâm Thành Phong đã nhảy dựng lên, “Không được! Tên kia thật ghê tởm, các người không biết cậu ta mơ tưởng chiếm được bé hoa nhài của chúng ta như thế nào đâu! Lần trước cũng là cậu ta, mắt luôn mị mị nhìn chằm chằm bé hoa nhài. Tôi phải cho cậu ta một chút giáo huấn, cho cậu ta biết đừng có mơ mộng hão huyền.”

”Cần cậu phải ra tay?“. Đào Nhiên nói: “Hiện tại Khương Tứ đang ở đâu?“.

Triệu Vũ: “Sao tôi biết, kêu cậu ta cậu ta không tới, tôi có biện pháp nào?“.

Đào Nhiên: “Hiện tại gọi cho cậu ta đi, nói có người muốn đào góc tường của cậu ta, cậu ta khẳng định chạy còn nhanh hơn thỏ.”

Triệu Vũ và Đào Nhiên bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt, cùng nhìn về phía Lâm Thành Phong: “Cơ hội biểu hiện khó có được này giao cho cậu.”

Lâm Thành Phong: “……”

Tưởng anh là đồ ngốc sao?

”Em cảm thấy chúng ta là chuyện bé xé ra to“. Lâm Thành Phong nghiêm túc nói, “Một Lý Thế Kiệt có thể làm đối thủ của tứ ca sao? Đương nhiên không thể!”.

Thật là khó có khi thông minh một lần.

”Em biết nên làm thế nào, xem đây.” Lâm Thành Phong nói, chuẩn bị đi đến bàn 205 kia nhìn xem, ai ngờ anh vừa kéo cửa liền thấy Tô Anh đang đứng trên hành lang cách đó không xa.

Mà đứng trước mặt Tô Anh là một cô gái xa lạ.

·

Tô Anh cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, lần trước là Phán Phán, lần này là... không nhớ nổi tên.

Nhìn cô rất giống hồ ly tinh hả?

”Tô Anh, nếu cô không thích Thế Kiệt, xin cô trực tiếp cự tuyệt anh ấy, không cần im lặng, nếu không anh ấy sẽ cho rằng vẫn còn cơ hội. Không phải cô đã có bạn trai sao? Cô không thể buông tha anh ấy sao?“.

Tô Anh: “……”

Cô gái khóc thút thít: “Cứ cho là tôi xin cô đi, cô buông tha anh ấy đi. Anh ấy nên có người ở cùng thế giới với anh ấy. Hơn nữa cô cũng không nên làm bạn trai cô thất vọng đúng không?“.

Tô Anh hỏi: “Cô là ai?”.

Cô gái sửng sốt: “A?”.

Tô Anh hỏi lại: “Thế Kiệt mà cô nói là ai?“.

Vẻ mặt nghiêm túc cùng mờ mịt, làm cô gái ngạc nhiên khựng lại hai giây: “Chúng ta....” Không phải mới vừa cùng nhau ăn cơm sao?.

Xì một tiếng, tiếng cười của đàn ông vang dội truyền đến, cô gái xấu hổ đến mặt đỏ bừng, muốn giải thích, lại phát hiện giám đốc Dương cung kính đi phía sau người đàn ông. Người này cũng là một thân phong lưu, cử chỉ tiêu sái, càng miễn bàn vẻ ngoài đẹp hơn Lý Thế Kiệt gấp mấy lần.

Nhất thời đầu cô liền choáng váng.

Lâm Thành Phong ghét bỏ: “Sao có thể ngu xuẩn như vậy, ánh mắt khẳng định cũng không tốt được, vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là không giống như lời của cô ta, đúng không?“. Anh ta nhìn về phía Tô Anh.

Tô Anh nghiêng đầu nhìn anh ta: “Này cũng khó nói. Bạn trai tôi cũng không tốt lắm, có chút đau lòng“.

Lâm Thành Phong chớp chớp mắt, “Vậy sao?”. Giám đốc Dương tiếp lời: “Vị tiểu thư này, có phải là đi lạc đúng không, tôi gọi người đưa cô trở về được không?“.

Cô gái phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Tô Anh nói: “Tôi đi cùng cô ấy, sao lại nói không quen biết tôi được? Giám đốc Dương, vừa rồi ngài còn tặng chúng tôi một bàn tổ yến, hẳn là ngài còn nhớ rõ đi?“.

Giám đốc Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Đưa tổ yến là thật, nhưng mà cô là ai? Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô.”

“Không phải, không phải như thế!”. Cô ta sốt ruột nói: “Tô Anh rõ ràng cùng bàn với tôi, là ở sảnh lớn, nhưng cô ta không có suy nghĩ tốt, tới phòng bên này. Cô ta có ý đồ xấu, các người đừng để bị lừa.”

Tuy rằng nói là tới Quân Duyệt ăn cơm, nhưng người hiểu biết đều biết, sảnh lớn và phòng riêng chênh lệch bao nhiêu, có thể nói là như trời với đất. Phòng ở dãy có số càng nhỏ, càng thuyết minh là người có cấp bậc cao, nơi này đều là hạng mười, dã tâm của Tô Anh cũng không nhỏ!

Hay là chưa từng tới Quân Duyệt, nên muốn nhân cơ hội này nhỉ? Cô ta kích động nắm lấy cánh tay Tô Anh.

Tô Anh còn chưa có phản ứng, Lâm Thành Phong đã gạt tay cô ta ra: “Cô điên rồi, là cái thá gì mà dám động vào cô ấy. Cho một chút mặt mũi liền muốn lên mặt?“.

Lại nhìn về phía Tô Anh: “Không sao chứ?“.

Tô Anh lúc này mới phát hiện, chỗ vừa nãy cô ta dùng sức nắm lấy có vài vết trầy, mà cô lại không có cảm giác gì.

Đột nhiên trong đầu linh quang chợt loé, cuối cùng nhận ra là mình đã bỏ qua cái gì.

Vết thương to như vậy, lúc này chưa đến ba ngày, dường như đã... khỏi?

(如意 Như Ý: Mém chút nữa là quên các nàng luôn)