Tác giả: Duy Khách

Chương 29: Chương 29: Hoa Hồng Trắng - 2

TrướcTiếp
Edit: heka

Beta: Thuỳ An

Hoa thủy tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở giàn trồng hoa, giờ phút này nó đầy khí thế, không hề tinh thần sa sút hay hết sức e dè như trước đây.

Lá nó xanh mượt, cánh hoa cũng cực kỳ xán lạn, ngay cả cành hoa cũng thẳng tắp, thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn trước vài phần.

Xương rồng oa oa kêu to vây quanh nó: “Woa woa, thủy tiên, ngươi thật sự tốt rồi!”

Thủy tiên dựng thẳng thân mình, kiêu ngạo: “Đúng vậy!”

Hoa nhài nói: “Nhất định là Anh Anh chữa khỏi cho ngươi, đúng không?”

Thủy tiên: “Đúng vậy đó, Anh Anh thật là lợi hại!”

Cây mắc cỡ: “Woa!”

Xương rồng liền hỏi: “Anh Anh làm thế nào vậy? Các ngươi đi lên lầu hai ngày chẳng có tin tức gì, chúng ta lo lắng gần chết, còn sợ các ngươi có chuyện gì!”

Bi ai là dù chúng nó có lo lắng, cũng không có chân để đi nhìn một cái.

Thủy tiên thực cảm động, liên tục vẫy vẫy lá xanh của nó, nói: “Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều khá tốt. Ta cảm giác bản thân ngủ một giấc, tỉnh lại liền khỏe rồi!”

Hoa nhài nghi hoặc ồ một tiếng.

Thủy tiên giải thích: “Ta thật sự không có làm gì, ngày hôm qua lên lầu, Anh Anh liền nói chị ấy muốn an tĩnh tự ngẫm, ta ở bên cạnh là được rồi, sau đó ta cứ im lặng ở bên cạnh, một hồi thì ngủ mất…”

Nào biết tỉnh dậy liền có một bất ngờ lớn!

“Anh Anh quả nhiên lợi hại!”

“Lão ngô đồng được cứu rồi!”

Giờ khắc này, toàn bộ tiệm hoa tươi đều vui mừng đến sắp bay lên.

---

Tô Anh đi gặp lão ngô đồng, lão ngô đồng thở thoi thóp, thoạt nhìn hư nhược hơn hôm qua rất nhiều. Lão nhìn thấy Tô Anh, tâm tình có chút tốt hơn: “Sao người bạn nhỏ không có tới?”.

Tô Anh nói: “Giữ nhà rồi.”

Lão ngô đồng dùng cái giọng khàn khàn của lão cười một tiếng, giữ nhà sao, một từ ngữ thật xa lạ.

“Vậy hôm nay ngươi tới tìm ta…?”

Tô Anh cười cười: “Đúng vậy, hình như ta tìm được biện pháp để cứu ông rồi.”

Lão ngô đồng cực kỳ kinh ngạc: “Ý ngươi nói ngươi có thể vận dụng tâm của thực vật?”

Tô Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, chỉ là ta vận dụng còn chưa thuần thục, hơn nữa ông bị thương quá nặng, chỉ sợ cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục.”

Đây đã là kết quả cực kì tốt rồi, cứ tưởng rằng sẽ chết, lại có hi vọng: “Nha đầu, cảm ơn ngươi.”

Tô Anh cười tủm tỉm, lắc đầu nói: “Không có gì mà, xương rồng tụi nó đưa tâm của thực vật cho ta, ta cũng phải vì các ngươi làm chút gì đó.”

Dứt lời, Tô Anh ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên miệng vết thương bị sét đánh của lão ngô đồng, một lực lượng thuần tịnh trong suốt liền xuyên thấu qua bàn tay, đưa vào nơi cháy đen kia.

Sự đau đớn tra tấn lão ngô đồng lâu nay đã giảm bớt, lão thoải mái thở dài: “Là nó, đây là tâm của thực vật, tâm của thực vật thuần tịnh nhất!”

Tô Anh: “Đúng vậy, ta đã dùng nó trị khỏi cho thủy tiên, nó cũng giống ông, đêm đó bị mưa quật cong, sau đó cả ngày lo lắng bản thân sống không lâu nữa… Có điều vấn đề của thủy tiên không lớn, không giống như ông.”

Kỳ thật bất luận là cái gì, đều hy vọng bản thân có thể sống được lâu dài một chút.

Tia năng lượng cuối cùng truyền xong, Tô Anh thu hồi tay, hỏi lão ngô đồng: “Tốt hơn chút nào không?”

“Khá hơn nhiều, ta cảm giác khỏe lên rất nhiều.” Nó lại nói cảm tạ lần nữa, giọng nói dần trở nên vui vẻ: “Ta lại có thể cảm giác được hương vị bùn đất!”

Lão có thể cảm thấy bộ rễ sắp chết dần của lão đang chậm rãi sống lại, càng có thể cảm giác được bùn đất, dòng nước, thậm chí là con kiến đang thong thả bò trên rễ cây, có thể nghe được thanh âm ở nơi xa, tiếng người, chim hót, chó sủa, xe cộ… Tất cả tất cả những điều này, đếu sống động như thế!

Sau khi tinh tế cảm nhận, lão lại tò mò với Tô Anh: “Ngươi làm thế nào mà được vậy?” Theo lão thấy, đây là một con đường sống, nhưng càng là một con đường cùng.

Tô Anh cười nói: “Kỳ thật cũng không khó lắm. Ông cùng cây mắc cỡ đều nói là hồi báo tự nhiên, bởi vì tự nhiên nuôi dưỡng các ngươi, ta biết đạo lý này, nhưng sau đó ta lại nghĩ, vốn dĩ chúng ta đều là một bộ phận của thiên nhiên, bất luận là con người hay động vật, thực vật… Chúng ta đều thuộc về thiên nhiên, là một bộ phận của nó. Vậy nó chính là ta, ta chính là tự nhiên.”

Cô lau mồ hôi trên trán: “Nghĩ như vậy, ta có thể cảm giác được tâm của thực vật lưu động trong cơ thể ta.”

Ngô đồng trầm mặc một lúc thật lâu, cái hiểu cái không, xác thực mà nói, lão không cách nào hiểu rõ.

Lão cẩn thận nhìn Tô Anh, thiếu nữ bình thường này của loài người lại lợi hại như thế! “Hình như ngươi rất mệt? Là bởi vì cứu ta…?”

“Không có việc gì, vẫn ổn.” Cô lắc đầu: “Tâm của thực vật này vốn là một bộ phận trong cơ thể ta, hiện giờ bị hao mòn, cũng tương đương với sức lực của ta bị hao tổn. Có điều nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, không đáng ngại.”

Ngô đồng trầm mặc, trong vui mừng lại xen lẫn cảm động.

Lão vốn là cây, sừng sững nơi này bao lâu nay, mặc cho gió táp mưa sa cũng không dao động, xem hết mọi mặt của đời người, đương nhiên cũng đã quen với cô độc và tịch mịch. Hiện tại lại được một cô gái, thậm chí là một gốc cây xương rồng quan tâm đến sống chết… Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật tốt lành, thậm chí là lão rất thích.

“Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi! Ta đã có chuyển biến tốt đẹp, ngươi có thể qua mấy ngày rồi lại đến.” Ngô đồng nói.

Tô Anh cười, lão ngô đồng này cũng không tệ, còn rất biết ghi ơn, cô nói: “Được, ta đi về trước. Ngày mai lại đến xem ngươi.”

“Được.”

Trở lại tiệm hoa tươi, Tô Anh bị một đám hoa vây quanh hỏi Tô Anh hiệu quả như thế nào? Lão ngô đồng được cứu hay chưa!

“Nào có nhanh như vậy?” Tô Anh thực mệt mỏi, cô bò ra trên bàn, cánh tay lót dưới mặt, nhỏ giọng nói: “Chắc là ta còn phải đi hai lần nữa.”

Hoa nhài nghi hoặc hỏi: “Anh Anh, sao nhìn chị có vẻ không khỏe lắm?”

“Không, chỉ là có chút mệt nhọc, chị muốn ngủ một lát, các em xem cửa hàng nha…”

Còn chưa dứt câu trọn vẹn, cô đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Hoa nhài mờ mịt lắc lắc bông hoa nhỏ, không khỏi kỳ quái, chỉ là cô đang ngủ, nó cũng hiểu chuyện mà không nói lời nào quấy nhiễu cô.

Xương rồng vốn đang hoang mang rối loạn muốn hỏi gì đó cũng an tĩnh lại, không nói.

Thủy tiên lắc lư cái thân thẳng tắp của mình, bày ra tư thế của một đứa bé giữ cửa.

Trong lúc nhất thời, tiệm hoa tươi vô cùng náo nhiệt lại an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi khẽ lay hoa lá.

---

Khi Tô Anh tỉnh dậy, sắc trời đã tối sầm, bởi vì không có bật đèn nên khi cô mở mắt ra, chỉ có thể nhìn đến một mảnh xám xịt, càng miễn đến cánh tay cùng gương mặt đã tê dại từ lâu.

Cô giật giật, ngồi dậy.

Xương rồng kêu lên đầu tiên: “Anh Anh!”

Tô Anh ngây thơ: “... Hửm?”

“Ai da, cuối cùng chị cũng tỉnh, em còn tưởng rằng chị muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão[1] luôn chứ, lo muốn chết!” Xương rồng lải nhải oán giận.

[1] thiên hoang địa lão: dùng để chỉ khoảng thời gian lâu dài đằng đẵng

Hoa nhài thực săn sóc mà nói: “Anh Anh mệt mỏi, cần nghỉ ngơi mà.”

Cây mắc cỡ: “Đúng vậy!”

“Nhưng ngủ như vậy không an toàn…”

“Không phải ngươi rất lợi hại sao? Ta tin tưởng ngươi!”

… Đó là nó dỗ người mà ngươi cũng tin?

Tô Anh nghe chúng nó đấu võ mồm, cảm giác buồn ngủ dần dần biến mất, đứng dậy đi bật đèn. Cô nhìn đồng hồ, thế mà 8 giờ rồi. Có điều ngủ một giấc dậy, cô không mỏi mệt như trước nữa, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến ngày mai là thứ ba, còn cách sinh nhật Khương Triết một ngày, có lẽ cô nên chuẩn bị một lễ vật đặc biệt.

Mà những tên bịt mặt kia có thể chọn đúng thời điểm Khương Triết không ở đây để tới đập cửa hàng, chắc hẳn là có chuẩn bị, hơn nữa còn phải quen biết mấy người Khương Triết. Những người đó biết Khương Triết không ở đây, cô xem như không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Nghĩ đến đây, cô cong môi, lạnh lùng cười một chút.

Ôm thủy tiên vào phòng, nghe nó lại bắt đầu dõng dạc hùng hồn biểu đạt lòng biết ơn, Tô Anh bất đắc dĩ chạm chạm cánh hoa màu trắng xinh xắn của nó, “Còn nói nữa, lỗ tai chị sắp đóng kén rồi.”

Thủy tiên vui vẻ: “Ai da, đó là tại em quá cảm động mà!”

Tô Anh khẽ cười: “Cảm động cái gì mà cảm động. Chỉ là việc nhỏ, không có chị em cũng sẽ từ từ khỏe lại thôi, cũng đừng lo lắng quá.”

Thủy tiên: “Anh Anh thật tốt!”

Tô Anh nghĩ, kỳ thật cô chẳng xem là tốt bụng, cô rất ích kỷ, rất nhiều lúc vấn đề đầu tiên cô nghĩ đến chính là đối phương có giá trị lợi dụng hay không…

Buổi tối, Tô Anh rửa mặt xong, nằm ở trên giường gọi cho Khương Triết.

Lần này vậy mà thật ngoài ý muốn, mới chỉ chốc lát anh liền bắt máy. Cô kỳ quái: “A? Em còn tưởng rằng anh lại đang bận, chỉ là tùy tiện gọi thử.”

Khương Triết cười khẽ, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tô Anh hỏi anh: “Ngày mai khi nào anh về?”

Khương Triết: “Chắc là buổi chiều, sao thế?”

“Khi anh về có thể ghé qua đây không, em có cái này muốn đưa anh.”

Giọng của cô gái mềm mại êm ái, là bộ dáng vừa chờ mong lại khẩn trương.

Khương Triết cong môi: “Được.”

Tô Anh cười lên, cô nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện của anh đều xử lý tốt chứ? Mấy người Thành Phong cũng ở cùng anh phải không?” Đến khi Khương Triết nói ừ, cô thẹn thùng ai nha hai tiếng: “Ngày hôm qua thật mất mặt, em không muốn gặp bọn họ! Khẳng định là Thành Phong lại muốn cười nhạo em!”

Giọng Khương Triết có một chút ý cười, nói: “Không sợ, cậu ta không dám.”

“Vậy anh phải giúp em đó.”

“Ừ.”

“Bên đó anh chơi vui không?”

Khương Triết nhướng mày, chơi vui? Cũng tạm coi là như vậy.

Tô Anh nghĩ tới cái gì, lại vội nói: “A Triết, anh nói xem, tiệm hoa tươi của em có phải là phong thuỷ không tốt lắm hay không, hôm nay lại có một vị khách tới nhưng lại muốn mua hoa hồng trắng, mà căn bản là trong tiệm em lại không có!”

Có rất nhiều thời điểm cô đều như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái đó, không bờ không bến, đều là một chút chuyện sầu lo vẩn vơ của con gái.

Anh nói: “Không sao, mở chơi thôi.”

Tô Anh rầu rĩ đáp: “Được rồi… Nhưng cô gái kia thật xinh đẹp, bộ dáng mặc đồ tây cũng rất bảnh! Vừa nhìn liền cảm giác cô ấy rất lợi hại, là một nữ cường nhân, chắc em không thể nào mà lợi hại được cô ấy!”

Khương Triết nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, thanh âm lại vẫn trầm thấp ấm áp dễ nghe như ban đầu: “Bé hoa nhài của anh đã rất lợi hại, không cần so với người khác.”

Tô Anh cười khanh khách lên, phảng phất như mọi ưu sầu đều tan đi: “Đúng rồi, cô ấy còn nói với em, ý nghĩa của hoa hồng trắng là ‘em đủ để xứng đôi với anh’, ý nghĩa ha?”