Tác giả: Duy Khách

Chương 30: Chương 30: Cưỡng Chế Di Dời

TrướcTiếp
Edit: heka

Beta: Thuỳ An

Em đủ để xứng đôi với anh.

Tề Duyệt.

Chàng trai áo đen quần đen đứng trong đêm tối, phảng phất như đang hòa vào làm một với bóng đêm, chỉ có một đôi mắt sáng thâm thuý như thấy rõ tất cả là mang theo lạnh lẽo.

”A!”

Giọng một cô gái đột nhiên vang lên, anh hơi hơi nghiêng đầu.

”Thật xin lỗi, tôi không biết nơi này có người. Không quấy rầy anh chứ?” Cô cực kì ngượng ngùng mà cười cười, gãi gãi cái mũi, cả người đều toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu, nghịch ngợm, tò mò hỏi anh: “Sao anh lại một mình ở chỗ này, có phải cũng thấy bên trong quá ồn ào giống tôi không?”

Khương Triết xoay người, bình tĩnh liếc nhìn cô gái kia một cái.

Cô gái khoanh hai tay, nghiêng đầu nhìn thẳng anh, cực kì dạn dĩ: “Anh rất đẹp nha, còn đẹp hơn anh Diễn của tôi.”

Khương Triết đang muốn trực tiếp tránh đi, bỗng nhiên khựng lại: “Tưởng Diễn?”

”Đúng rồi, anh là bạn của anh họ tôi à?”

Khương Triết cười một tiếng, giọng lạnh lùng: “Tưởng Diễn có em họ khi nào vậy?”

Cô gái nhấp nhấp môi, có chút khổ sở: “Anh không tin lời tôi sao? Tôi thật sự là em họ của anh Tưởng Diễn, bằng không tôi có thể đối chất!”

Khương Triết nhàn nhạt, khẽ trào phúng: “Nhưng tôi nghe nói, ngay cả mẹ mà Tưởng Diễn còn không nhận, cô?”

Cô gái kinh ngạc trừng to mắt, vẻ tổn thương nhìn anh không nói gì: “...”

Sắc mặt Khương Triết cực kỳ lãnh đạm, ấn đường hơi nhíu, là không có kiên nhẫn.

”Tứ ca, anh ở đây làm gì?” Lâm Thành Phong lộc cộc chạy tới, thấy vẻ thiếu nữ vẻ mặt ấm ức, anh lập tức cười: “Ai da em gái à, em làm sao vậy hả?”

Cô gái khổ sở nói: “Vị tiên sinh này không tin tôi là em họ của Tưởng Diễn, nhưng tôi là thật mà!”

Lâm Thành Phong sờ sờ cằm, nói: “Cũng không thể trách người ta không tin, rốt cuộc trước đây khi Tưởng Diễn bị lão yêu bà kia đuổi ra khỏi nhà, các người không một ai giúp anh ấy, sợ anh ấy liên lụy, ngại anh ấy ăn thêm phần cơm. Đúng rồi, nghe nói lão yêu bà kia không có gánh nặng gì, liền lập tức gả cho một đại phú hào có tiền? Hiện tại hẳn là sống rất tốt ha?”

Anh cười tủm tỉm, nói đến mức khiến cho mặt cô nàng kia vừa đỏ vừa trắng, anh thì như chẳng hề nhìn ra tới, lại nói: “Kỳ quái, đây là tiệc của Tưởng Diễn, các người cũng tới? Chẳng lẽ là tới xin lỗi sám hối! Vậy là không tệ, không tệ, không việc thiện nào hơn là biết sai chịu sửa!”

Thậm chí còn châm chọc hơn nữa!

Cô gái kia không chịu nổi vũ nhục, mắt rưng rưng chạy đi!

Lâm Thành Phong bật cười, cái loại gì không biết, cứ như bươm bướm vờn quanh, nhìn chằm chằm Tứ ca, giả bộ như tiểu bạch hoa[1], lại chả đẹp bằng Anh Anh!

[1] tiểu bạch hoa: chỉ người con gái thanh thuần, mềm yếu

Anh cười nói với Khương Triết: “Thế nào, sức chiến đấu của em không tệ ha!”

Khương Triết nhìn anh, lắc lắc đầu, tránh ra.

Lâm Thành Phong giận, mẹ nó, lắc đầu cái gì, có ý tứ gì hả?

Anh đuổi theo.

Triệu Vũ thấy Khương Triết và Lâm Thành Phong trở về cùng nhau, không khỏi hỏi: “Các cậu đi đâu đấy? Nãy giờ không thấy đâu.”

Lâm Thành Phong nói: “Không có gì, chỉ là giúp người nào đó đuổi đi một đóa hoa đào [2] mà thôi, người nào đó còn không biết cảm kích!”

[2]:chỉ người theo đuổi

Triệu Vũ cười ha ha, dựng ngón tay cái.

Khương Triết lạnh lungg liếc Lâm Thành Phong một cái, nói thẳng: “Lão Nhị, đi tìm hai người tin được, theo dõi Tề Duyệt.”

Triệu Vũ nghi hoặc: “Theo dõi Tề Duyệt? Cô ta làm cái gì?”

”Cô ta đi tìm Tô Anh.” Khương Triết lạnh lùng: “Tuy rằng không làm gì, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không làm gì.”

Tề Duyệt thẳng tính lại lớn mật, cô ta muốn làm cái gì, thật đúng là khó nói.

Lâm Thành Phong lập tức lo lắng: “Không phải chứ! Cô ta đi tìm bé hoa nhài làm gì chứ?”

Triệu Vũ cười nói: “Cậu ngốc à, còn có thể làm gì? Nhìn một chút xem cô gái mà Khương Tứ thích là cái dạng gì chứ sao.” Lại nói tiếp: “Được rồi, tôi lập tức sai người theo dõi Tề Duyệt, xem cô ta có thể làm gì!”

Lâm Thành Phong nói: “Không phải là cô ta muốn thương tổn bé hoa nhài đấy chứ? Tề Duyệt này thật phiền, Tứ ca đã cự tuyệt cô ta mấy lần rồi, sao không tự hiểu mà từ bỏ nhỉ? Cứ vẫn luôn dây dưa không dứt.” Nếu cô ta thật sự dám thương tổn né hoa nhài, anh khẳng định sẽ không tha cho cô ta!

”Khó nói lắm. Phụ nữ mà, một khi điên cuồng lên, rất khó nói.” Triệu Vũ không khỏi nhớ tới Phán Phán, bởi vì chuyện Phán Phán còn liên luỵ khiến Tô Anh bị thương. “Vậy bên phía Tô Anh có cần tìm vài người nhìn không?”

Suy tư một lát, Khương Triết gật đầu.

Lâm Thành Phong cũng có chút lo lắng cho Tô Anh, rốt cuộc anh biết Tề Duyệt là khá lợi hại, huống chi lão gia tử Khương gia rất thích Tề Duyệt, nếu cô ta thật sự đối phó bé hoa nhài, vậy khẳng định bé hoa nhài sẽ thảm rồi!

Có điều ngày mai là quay về thành phố C rồi, chút thời gian này hẳn là không có việc gì.

Mấy người phụ nữ, tranh giành tình cảm, lục đục với nhau, thật sự quá phiền.

---

Tiệc rượu kết thúc, đoàn người lại đi Bách Nhạc Môn. Tưởng Diễn làm chủ nhà nên đến tận giờ phút này mới có thời gian để ngồi xuống tán gẫu cùng mấy người Khương Triết.

Bởi vì đã lâu không gặp, giờ phút này lại cũng chỉ có mấy người bọn họ, nói chuyện cũng không có cố kỵ gì.

Đào Nhiên nói: “Nghe nói ba cậu sắp không trụ được nữa?”

Giờ phút này Tưởng Diễn đã cởi áo vest trang trọng dành cho buổi tiệc ra, chiếc áo sơ mi trắng được anh tháo nút tới ngực. Anh nửa nằm, một tay cầm ly rượu, cười lạnh: “ Ừ, đã cứu qua vài lần.”

Tưởng Diễn là con trai út của Tưởng Nguyên, vào năm tám tuổi mới được đưa về Tưởng gia. Phía trên anh còn có bốn anh trai, mỗi một người đều rất nỗ lực để có được gia sản của Tưởng gia. Nói đến Bách Nhạc Môn này, Tưởng Nguyên tạm thời giao cho Tưởng Diễn xử lý đã đưa tới rất nhiều bất mãn, trong tối ngoài sáng tính kế này nọ, ngay cả bắt cóc cũng đã trải qua vài lần.

Bọn Khương Triết đến đây, cũng coi như là một loại thái độ.

Triệu Vũ nói: “Ba cậu cũng rất lợi hại.”

Là rất lợi hại, khi còn trẻ cũng là một nhân vật oai phong, giúp Tưởng gia phát dương quang đại [3] cho tới vị trí hôm nay, chỉ tiếc lại rất xằng bậy ở phương diện tình ái, quá đa tình và phong lưu. Mấy anh em của Tưởng Diễn, không một ai là cùng một mẹ sinh ra. Cũng bởi vì cái tật này mà làm hao mòn thân thể, đến khi tuổi lớn liền kiên trì không nổi nữa.

[3] phát dương quang đại: thành ngữ có ý nghĩa cơ bản là tạo nên danh tiếng riêng và phát triển nó

Khương Triết hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất: “Cần chúng tôi làm gì?”

Tưởng Diễn muốn cả Tưởng gia.

---

Thảo luận chuyện nghiêm túc như vậy, Lâm Thành Phong không quá lành nghề, anh nghe một hồi cảm thấy lùng bùng và nhàm chán, nhịn không được móc di động ra nhắn tin với Tô Anh.

”Vừa rồi anh đây lại giúp em cưỡng chế di dời một hồ ly tinh đấy!”

Tô Anh còn chưa ngủ, cô đang chuẩn bị quà cho Khương Triết, nhưng không có đi ra ngoài chọn lựa kỹ càng đồ quý trọng gì, mà là lấy một cái khăn vuông màu trắng, dùng chỉ màu đen, thêu ở góc phải một chữ “Triết” cùng một đóa hoa nhài.

Khương Triết không thiếu gì, muốn so quý trọng thì cô chẳng thể tìm được thứ gì. Đã như thế, không bằng tìm lối tắt, vừa lúc biểu lộ một chút tâm ý.

Khi đọc được tin nhắn, cô thoáng nhướng mày, đáp: “Ai á?”

”Một cô nàng không thể hiểu nổi, bộ dạng tươi trẻ, nhưng là thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy ngoại hình Khương Tứ đẹp lại có tiền nền liền muốn nịnh bợ!”

”A Triết nói như thế nào? Không phải nên là anh ấy đuổi đi à?”

”A, bé hoa nhài ghen nha!”

“... Không có.”

”Ha ha ha ha ha!”

”Anh thật phiền nha.”

”Ha ha ha, đúng là em ghen tị rồi! Đừng lo lắng, anh đều có thể cưỡng chế di dời giùm em!”

“......”

Tô Anh lắc đầu, buông di động, không muốn nói thêm gì với Lâm Thành Phong. Kỳ thật cô cũng biết, dù Lâm Thành Phong không nói, cô cũng biết Khương Triết đi đế đô sẽ không thanh tịnh, giống như Lâm Thành Phong nói vậy, anh có tiền lại đẹp mã, làm sao lại không có người muốn tiếp cận đây?

Lâm Thành Phong lại nhắn thêm hai tin nữa, hi hi ha ha không đứng đắn.

Tô Anh không thèm phản ứng, tuy nhiên cô có chút hâm mộ Lâm Thành Phong vô tâm vô phế. Vô tâm vô phế cũng rất tốt, bất luận làm cái gì cũng đều là vui sướng.

Cô không phản ứng, Lâm Thành Phong có chút thấp thỏm, lo lắng Tô Anh sinh hờn dỗi nên anh mặt ủ mày ê ngồi vò đầu bứt tai, khiến cho mấy người Khương Triết đều nhìn về phía anh.

Đào Nhiên giật lấy di động của Lâm Thành Phong: “Tôi thấy cậu ngồi rúc ở đó ôm cái thứ này làm quỷ gì, kéo cậu tới để cậu ngồi đây chơi một mình sao?”

Ngón tay Đào Nhiên kéo lên xuống hai đường trên màn hình, anh đột nhiên nở nụ cười, khen đặc biệt chân thành: “Tiểu Lâm Tử à, cậu thật sự, đặc biệt biết tìm chuyện!”

Lâm Thành Phong muốn cướp lại điện thoại, Đào Nhiên đã nhấc tay, ném cho Triệu Vũ. Triệu Vũ vừa xem qua, cũng mỉm cười.

Tưởng Diễn nghi hoặc không thôi: “Chuyện gì vậy?”

Triệu Vũ ném điện thoại cho Khương Triết, Khương Triết nhướng mày khó hiểu, lại thấy Lâm Thành Phong đảo mắt không ngừng, liền khẳng định là cậu ta lại gây nên cái chuyện gì rồi.

Đợi đến sau khi anh xem qua di động thì rất là đau đầu.

Đào Nhiên nói: “Nếu đổi người khác làm, khẳng định là phải bị đánh chết.”

Triệu Vũ nói: “Cũng chỉ có bé hoa nhài ngây ngốc mới có thể để cho cậu lừa lừa, chọc chọc như vậy.”

Tưởng Diễn tò mò: “Bé hoa nhài là ai?”

Đào Nhiên nhún nhún vai: “Còn có thể là ai? Cô bạn gái bé nhỏ của Khương Tứ đó, bình thường giấu rất kĩ, rất khó thấy mặt.”

Khương Triết nói: “Cô ấy còn nhỏ.” Anh động ngón tay vài cái, cuối cùng mới ném di động lại cho Lâm Thành Phong, nhàn nhạt nói: “Đừng gây chuyện.”

Lâm Thành Phong ôm di động, vừa thấy tin nhắn đã bị xóa sạch, lập tức ấm ức: “Oh!”

Chỉ trách anh không cẩn thận, bị bắt quả tang!

---

Sáng sớm hôm sau, Tô Anh dậy sớm đi xem lão ngô đồng. Thoạt nhìn lão đã tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Tô Anh thì hỏi cô: “Thân thể cô không có việc gì chứ?” Còn biết lo lắng cho cô.

Tô Anh cười cười lắc đầu, sau khi truyền tâm của thực vật cho lão, lại bón chút phân hóa học: “Hấp thu nhiều hơn chút dinh dưỡng kiểu vầy, có thể nhanh khỏe hơn một chút chứ?”

”Ừ.”

Nếu bón phân quá thường xuyên cho thực vật ngược lại không tốt, chỉ là lão có tâm của thực vật, thêm chút phân hóa học sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Tô Anh nói: “Ngày mai tôi lại đến truyền thêm lần nữa, sau đó chắc sẽ ổn, chỉ cần chính ông tự tu dưỡng nữa thôi. Mà cái chỗ bị đánh cháy đen này phải làm sao bây giờ?”

Ngô đồng nói: “Không sao cả, tôi sẽ mọc lại mầm non.”

Tô Anh vỗ về thân cây, nhấp môi nói: “Hy vọng ông nhanh khỏe.”

Không ở thêm, Tô Anh trở về tiệm hoa tươi, tiếp tục thêu khăn.

Cô lại không hề biết, giờ phút này có người đã báo nhất cử nhất động của cô cho Triệu Vũ nghe.

”Ngốc như vậy, bón phân cho cái cây bị sét đánh chết?”

(如意 Như Ý: Chuyện là hôm nay mình còn không nhớ là đã up truyện cho các nàng chưa nữa. Người ta nuôi cá vàng một con đủ chết, mình nuôi hai con luôn mới ghê!!!)