Tác giả: Chu Nữ

Chương 1

Tiếp
Một năm trước.

Đó là một mùa xuân trăm hoa đua nở.

Một mái tóc dài đen nhánh mềm mại như sa tanh tản ra ánh sáng rực rỡ dần dần rơi xuống.

Thiếu nữ cười nhẹ hiện ra lúm đồng tiền đang nằm trên giường vùi đầu ngủ say.

Hết thảy đều an bình yên tĩnh.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ tham gia vào hệ thống trò chơi - “Tiêu diệt hoa đào của Đế Vương.”]

Đợi chút...Âm thanh gì thế...

A, đúng rồi, nhất định là lại nằm mơ rồi, lần này trò chơi chuyển đổi trận đấu rồi...

“...”

Nửa chén trà nhỏ...

Nửa nén hương...

...

Trên giường, thiếu nữ thoáng “đùng” một phát ngồi dậy, hai mắt còn mang theo cảm giác mông lung hơi có vẻ buồn ngủ: “Hệ thống?”

[Đinh! Bản hệ thống do công ty khoa học kỹ thuật liên bang Lam Tường cung cấp, là hệ thống thiết yếu ở nơi dừng chân của các nhà lữ hành, chúc ngài lần này xuyên không vui sướng nha~...Mặt khác, bởi vì bản thể của Kí Chủ ngài đã bị tổn hại, hồn phách ly tán, cho nên mời Kí Chủ đồng ý chấp hành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, nếu như nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Kí Chủ sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán. Kí Chủ, bản hệ thống không có xạo đâu. [sắc mặt ngươi tốt nhỉ].]

Cái gì? Xuyên không? Hệ thống trò chơi?

Người ngoài hành tinh xâm lăng rồi sao!!

Vì vậy sau khi nghe được tiếng nói của hệ thống, không cách nào tiếp tục thôi miên chính mình, Tân Cửu ngoài ý muốn không “bình tĩnh” được nữa rồi.

Nàng đờ đẫn quan sát bốn phía, chỉ thấy lúc này chính bản thân mình đang ở trong một gian phòng được điêu khắc theo phong cách cổ xưa, trên bàn còn bày biện trang sức châu ngọc phỉ thúy xanh biếc tầng tầng lớp lớp, phát ra ánh sáng lấp lánh, xem ra chính là đồ vật cực kì thượng đẳng. Ngoại trừ có chút không phân biệt được đâu là lò đốt hương, trên cửa hai bên còn treo một cặp kim yến, nếu không có màu sắc vàng ròng, nàng hẳn đã có thể làm giả để đánh tráo.

Trông có vẻ thật sự rất giống như xuyên qua à...

Đợi chút, đợi chút, còn có nhiệm vụ?!

Tân Cửu ngẩn ngơ, xuyên không đã rất đả kích người rồi, lại còn có nhiệm vụ nữa là sao: “...Làm ơn, hãy buông tha.”

[Thật có lỗi, hệ thống đã cùng Kí Chủ kí kết với nhau, trừ phi Kí Chủ hồn phi phách tán, nếu không cả đời không thể hóa giải.]

“Ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ gì cả, xin cho ta hồn phi phách tán đi...” Tân Cửu ở trên giường lăn qua lăn lại, yếu ớt nói.

Ghét nhất bị người khác lấy sinh mệnh ra uy hiếp, vốn nàng cũng là người đã từng chết một lần, mới không sợ hệ thống uy hiếp, làm nhiệm vụ mệt mỏi như vậy, xin để nàng ngựa không ngừng vó* đi chết đi!

*ngựa không ngừng vó: ý là tiếp tục không ngừng. Ở đây chỉ Tân Cửu đã chết một lần nên cứ để nàng chết thêm lần nữa.

[...]

Hệ thống đoán chừng là chưa từng gặp qua người nào không biết mưu cầu như vậy - quả thực đã phá kỷ lục Guinness trong hồ sơ lưu trữ của hệ thống! Có điều...Hệ thống dù sao cũng là hệ thống, đối với tâm lý hot girl như này đã sớm đạt tới trình độ tự tin chưa từng có từ trước tới nay, vì vậy kết cục cuối cùng chỉ có thể dùng một câu để giải thích: “Gừng, vẫn là càng già càng cay.”

“[Đinh! Phổ cập tin tức khoa học: trước khi hồn phi phách tán, linh hồn phải trải qua 9999 đạo lôi kiếp. Kí Chủ, ngươi thực sự muốn chọn cách này sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự vì muốn rời xa bản hệ thống mà không tiếc trải qua 9999 đạo lôi kiếp đó sao...[mặt u buồn]]

...

Tuy nàng không sợ chết...

Nhưng bị sét đánh trông có vẻ rất đau...

Tân Cửu nhíu mày: “Nếu không ngươi nói về nhiệm vụ trước đi, ta có chút...lo lắng.”

Lúc này nàng đột nhiên hiểu được vài chuyện...Trên thế giới này đáng sợ nhất không phải là “chết sớm siêu sinh sớm”, mà là thứ trong truyền thuyết “muốn sống không được muốn chết không xong.”

[Đinh! Nhiệm vụ yêu cầu - “Tiêu diệt hoa đào của Đế Vương”: thân là một Đế Vương khí chất vô song, tất nhiên sẽ có siêu cấp khí phách bá vương tỏa ra quanh thân, giống như khi khỏa thân chỉ mặc mỗi đồ lót mà thu hút vô số hoa đào, nhuyễn ngọc ôn hương vui vẻ vây quanh [một hàng cò trắng dài ngút trời]. Nhiệm vụ của Kí Chủ chính là giành lấy quyền sở hữu Đế Vương, tiêu diệt hoa đào xung quanh [tiến độ ốc sên bò].

Khóe mắt Tân Cửu giật giật, thế nào lại có dự cảm đặc biệt không tốt?

[Mỗi khi nhiệm vụ được kích hoạt, “kịch bản” sẽ được mở ra, xin Kí Chủ cẩn thận đọc kĩ!]

“Xin hỏi hệ thống, khi nào thì nhiệm vụ sẽ được kích hoạt?”

[Một năm sau. Nhắc nhở một chút: trong thời gian một năm này xin Kí Chủ tự mình tập thích ứng với hoàn cảnh xung quanh (cần chú ý quy củ ăn, mặc, lễ nghi và cách thức nói chuyện của cổ nhân, một năm sau nếu không đạt tiêu chuẩn ngươi sẽ bị sét đánh).]

“...”

Một năm này, nghe nói đích nữ kiêu ngạo ngang ngược của Tĩnh Khang Hầu bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại tính tình có thay đổi lớn, trở nên ôn nhu thiện lương, lại thêm thân thể yếu đuối, chịu không được gió, từ đó về sau đều ở trong nhà, đại môn không ra nhị môn không tới.

Đúng là một tiểu thư khuê các có phẩm chất tốt đẹp.

Bởi vậy, khi đích nữ Hầu phủ đến tuổi mười lăm, quan viên đệ tử đến cửa quý phủ cầu thân nối liền không dứt.

Một năm sau.

Đại Khánh vương triều, đô thành Khánh An.

Nay đã vào giữa ba tháng mùa xuân.

Khánh An nằm ở lưng chừng núi xanh một màu liễu, gió mát phất phơ phả vào mặt, ngược lại cực kỳ hấp dẫn người khác.

Ngoài cửa Tĩnh Khang Hầu phủ ngừng lại hai cỗ xe ngựa đỉnh hồng, mành che dao động theo gió tỏa ra hương hoa nhè nhẹ, nóc kiệu hình tứ giác với bốn góc vểnh cao rũ xuống bốn túi hương với đường thêu tinh xảo, bên trong chứa những đóa hoa dành dành mới nở, mỗi một đóa hoa hương bay vạn dặm, ngay cả trong không khí cũng vì thế mà thêm vài phần hương vị ngọt ngào.

Ngoài cửa, một nữ tử mặc đồ gấm xanh biếc đang lo lắng nhìn vào phía trong của cửa lớn Hầu phủ, lại đi vài vòng xung quanh hai cỗ xe ngựa, thật vất vả mới thoáng nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu ở bên trong.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta thoáng có chút vặn vẹo, miệng nhịn không được giễu cợt nói: “Tam muội ra nhanh thật đấy, mặt trời đã lên cao mới có thể thấy được ngươi thong thả đi tới. Đại điển đăng cơ của Hoàng Thượng, tất cả mệnh phụ thần nữ đều phải tới trình diện, nếu Hầu phủ của chúng ta vì ngươi mà chậm trễ hành trình, bỏ lỡ đại điển, ngươi có mấy cái mạng để bồi thường?”

“Nhị tỷ chớ lo lắng, hôm nay người đến trình diện rất đông, chỗ ký danh ở cửa cung nhất định đã kín người, có lẽ đại điển đăng cơ của Hoàng Thượng sẽ không bắt đầu quá sớm...”

Câu nói trước vừa ngừng, theo sát ngay sau đó chính là một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Cùng lúc đó, từ trong gian nhà gạch đỏ ngói xanh, một thiếu nữ mặc trang phục rực rỡ vòng qua bức tường vội vàng chạy tới. Trên đầu nàng cài một cây trâm rũ xuống chuỗi ngọc trân châu Đông Hải, nối dài từ viên lớn đến nhỏ cho đến cuối đoạn.

Thiếu nữ này bất quá chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng dung mạo như hoa, tóc đen bóng như vẩy mực, mắt phượng hơi xếch, đôi mắt sáng như ngọc, khóe môi nàng hơi mỉm cười, thần sắc dịu dàng, mặc một bộ váy áo bằng gấm màu xanh da trời, phía trên dùng chỉ bạc kim tuyến thêu nổi mấy đóa mẫu đơn quanh váy, càng làm cho toàn thân toát ra khí chất cao nhã.

Xa phu Tiểu Hỏa Nhi liếc nhìn một cái liền quay đầu đi.

Một tay che ngực.

Không được, trái tim nhỏ bé của hắn ta thực sự đang đập loạn nhịp.

Trước đó nghe nói vị Tam tiểu thư Hầu phủ này có sắc đẹp trời ban, cứ nghĩ bất quá chỉ là khoa trương lên để tạo thanh thế cho vị trí đích nữ...Không nghĩ tới hôm này nhìn thấy, mới biết tin đồn không phải giả.

Đối với hắn mà nói, vị Tam tiểu thư Tân Cửu con vợ cả Hầu phủ này so với vị Nhị tiểu thư thứ xuất Tân Tú Dung kia đâu chỉ đẹp hơn nửa phần?

Tân Tú Dung nhìn thấy Tân Cửu mặc trang phục lộng lẫy ung dung đi tới, ngũ quan xinh đẹp, vốn bản thân đang đứng chờ ở cửa liền phải nghẹn một bụng tức giận, trong lòng lại càng bực mình không thôi.

Chẳng biết tại sao, gần một năm nay khắp nơi trên người vị Tam muội này lại có thay đổi thật lớn, vốn là một kẻ ngây thơ ngu xuẩn nhưng dường như đã khác, mà ngay cả đối với chuyện trang điểm không có chút ham mê trước kia cũng trở nên yêu thích. Chuyện này đối với nàng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Dù sao bây giờ phụ thân cũng không có ý lập vợ cả khác, Tân Cửu vẫn là đích nữ. Đích nữ, luôn cao hơn nàng ta một bậc, mà danh phận đích nữ cũng trở thành một loại uy hiếp.

Tân Tú Dung mím môi, nhìn thứ tự hai cỗ xe ngựa một trước một sau, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng.

Tân Cửu nheo mắt lại cười khẽ, nàng biết suy nghĩ ở trong lòng Tân Tú Dung, nay Tân Tú Dung biểu hiện như vậy, nàng nhìn thấy cũng chỉ cho là chuyện cười. Tân Cửu phất ống tay áo, lập tức một cỗ quý khí quanh thân được thể hiện rõ ràng, nàng hơi nhướng lông mày nói: “Đi thôi? Nhị tỷ vừa rồi còn gấp đến độ lo lắng, bây giờ sao lại đứng ngốc ra thế?”

“Tam muội sau này phải nhớ mới được, không phải chuyện gì cũng đều may mắn như ngươi nghĩ...”

Tân Tú Dung đang chuẩn bị dùng cái danh Nhị tỷ để nói nàng hai câu, đã thấy Tân Cửu ra vẻ mắt điếc tai ngơ chui vào xe ngựa. Nàng ta nhíu mày nén giận dậm chân, cũng nhanh chui vào xe ngựa phía sau.

Tân Cửu đến cũng không muộn.

Trong lòng nàng hiểu rõ, tính toán thời gian cũng chuẩn, chắc chắn sẽ không đến trễ đại điển đăng cơ của Hoàng Thượng. Tân Tú Dung làm như vậy cũng chỉ là không kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa được nữa, nên mới tìm cớ để đâm chọt mà thôi, căn bản không cần để ý.

Huống hồ Tân Cửu cũng là đích nữ Hầu phủ, tất nhiên không chấp nhận được việc Tân Tú Dung giáo huấn nàng, nếu không phải nàng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, tâm tư không đặt ở chuyện trạch đấu, nếu không chỉ sợ đã sớm dọn dẹp Tân Tú Dung và Lâm di nương sạch sẽ rồi.

Hai người này ở trong Hầu phủ lúc nào cũng muốn hô mưa gọi gió, trên dưới trong Hầu phủ ai mà chẳng biết.

Nếu như các nàng ta không nhớ rõ được vị trí của mình...Nghĩ đến vị phụ thân đại nhân Tĩnh Khang Hầu cũng không quản lý chuyện ở hậu viện, có lẽ vì vậy mà bọn họ mới phóng túng như thế.

Xe ngựa lắc lư trên đường, Tân Cửu xoa xoa mi tâm, đã ở nơi này đợi một năm, cũng không biết khi nào có thể kích hoạt nhiệm vụ.

Bằng không cái hệ thống trâu bò kia phải nhanh trực tiếp bị thoái hóa thành thiết bị hướng dẫn thôi...

[Đinh! Mục đích đầu tiên ở phía trước - Hoàng Cung.]

Xe ngựa dừng trước cửa cung, Tân Cửu cùng Tân Tú Dung còn có một đám mệnh phụ thần nữ đi theo một nhóm tiểu thái giám đi qua cửa cung đến trước một tòa cung điện rộng lớn xa hoa, cũng chính là nơi tiến hành đại điển đăng cơ.

Đám người lúc mới đầu đều rộn ràng nhốn nháo một lúc, cũng may mọi người đều xuất thân là phu nhân tiểu thư, cũng không tùy ý nói năng lung tung mà biến hoàng cung thành một cái chợ, vì thế không qua bao lâu liền yên tĩnh lại. Tân Cửu thở phào nhẹ nhõm, hơi nhíu mày, đều nói ba người đàn bà là một cái chợ, nay một đám nữ nhân này kêu lên quả thực như tiến vào cái chuồng vịt, ồn ào không chịu nổi.

“Thỉnh các vị phu nhân đi trước.”

Văn công công của Lễ Nghi tư nhỏ giọng hô một câu.

Các phu nhân có phẩm cấp trong triều đều đi về phía trước, lưu lại thần nữ từng người được chia thành hai nhóm.

Tân Cửu vốn là đích nữ phủ Tĩnh Khang Hầu nên tất nhiên đứng ở hàng đầu, mà Tân Tú Dung đang đứng ở bên cạnh nàng liền bị ngăn lại.

“Ai, đây là Tân phủ Nhị tiểu thư đi? Vị trí của ngài ở bên kia.” Tiểu thái giám cầm phất trần trên tay, bước về phía trước cản lại, chỉ sang đội ngũ thứ nữ đứng một bên.

Trên mặt Tân Tú Dung hiện vẻ lúng túng.

Đích nữ có thể đứng ngay ở bên ngoài cung điện rộng lớn xa hoa này, mà vị trí thứ nữ lại ở cách xa một chút.

Tân Tú Dung tất nhiên là không muốn cùng đám thứ nữ đứng chung một chỗ.

Nàng ta nhíu mày, bước về phía Tân Cửu: “Tam muội, ngươi ngày thường ở Hầu phủ chưa bao giờ ra khỏi cửa, cũng không qua lại với ai, hay là Nhị tỷ ở lại với ngươi?”

Ở bên nàng? Cũng chỉ là không muốn đứng cùng với nhóm thứ nữ mà thôi.

Tân Cửu cười như không cười liếc nhìn nàng ta một cái: “Trong cung cũng có quy củ rõ ràng, muội cũng không tiện nhận lời, thân phận khác biệt tất nhiên không thể đứng chung một chỗ, có phải thế không, Văn công công?”

“Tam tiểu thư nói có lý.” Văn công công khiêm tốn cười cười. “Nhị tiểu thư, quy củ là do bề trên định ra, nếu có nghi vấn gì tiểu thư có thể phản ánh với họ, chớ làm người dưới như chúng ta khó xử.”

Hắn vung phất trần sang một bên tay áo, thầm nghĩ vị Tam tiểu thư này tuy không nổi danh, không luận đến dáng mạo hay tư thái thì cũng có thủ đoạn, vậy mà có thể so sánh với đại bộ phận quý nữ khác. Nghĩ đến Hoàng Thượng sau khi đăng cơ sẽ tuyển tú, vị tiểu thư này...nhất định có thể trúng tuyển.

Không thể không nói, ngày sau còn phải dựa vào nàng một vài phần.

Văn công công nghĩ như vậy, trong lòng cũng cao hứng, khi ở trên đường đi tới cung điện đều là nhắm mắt theo đuôi Tân Cửu, trong lời nói còn tiết lộ không ít cung đình bí sự.

Đảo mắt liền tới cung điện Đại Hoa.

Dựa theo quy củ, công công dẫn đường không thể đứng cùng một chỗ với thần nữ, Tân Cửu thấy Văn công công phải đi, vội vàng vái chào: “Đa tạ công công chỉ điểm.”

Văn công công tận tâm giúp nàng như vậy ước chừng là cảm thấy trong tương lai nàng có khả năng được tiến cung, dùng sắc đẹp để chiếm lấy sủng ái, mà nàng vì nhiệm vụ nên tất nhiên cũng muốn tiến cung...Ăn nhịp với nhau như thế, loại hành động tự dựa vào nhau mà tiến lên, nàng sao có thể không vươn cho cành ô liu?

Thấy hai đầu lông mày nàng quý khí mười phần, Văn công công trong lòng đã quyết định, trên mặt lại càng vui vẻ.

Một tiểu thái giám đi tới nhìn thấy, liền vuốt mông ngựa nói: “Văn công công, hôm nay sao lại vui vẻ vậy?”

“Hôm nay là đại điển đăng cơ của Hoàng Thượng, chúng ta tất nhiên là vì Hoàng Thượng mà vui vẻ, vì Đại Khánh mà vui mừng.” Văn công công nghiêm mặt, bày vẻ chính nghĩa nói.

“Ai ai, công công nói rất đúng.”

Tiểu thái giám vẻ mặt ngượng ngùng, ngài nói lời đường hoàng như này, ai có thể tin a.



Đích nữ của quan viên đứng ở hai bên bậc thang.

Mặt trời chậm rãi lên cao.

Ánh nắng chiếu sáng lên chín mươi chín bậc thang từ trên cao, sắc vàng rơi trên mặt đất như những hạt ngân tinh, hạ xuống từng bậc thang tạo cảm giác như thoáng ở trong mộng, xung quanh phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như sao.

Trên Đại Hoa điện, Ngụy công công tay cầm phất trần, nâng cằm hướng ra bên ngoài hô lớn: “Truyền các khanh hành lễ.”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đám người đông nghịt đồng loạt quỳ xuống.

Trên cung điện, mười ba khối ngói lưu ly màu vàng ghép thành mỏ diều hâu sáng loáng được gắn trên nóc, bên dưới là mười tám cây cột trụ đúc từ vàng được chia làm hai bên.

Mặt sàn làm từ đá cẩm thạch thượng đẳng có thể soi thấy bóng người, ở trên mặt đất bày thành một bức Bát Bảo đồ án*. Phía trên đặt ghế long ỷ được chạm khắc thành hình một con rồng vàng với bộ râu vểnh dài, trong móng vuốt còn nắm một viên Minh Châu, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nhưng thứ chói mắt nhất trong cung điện này không phải là những thứ có giá trị xa xỉ kia, mà chính là người đang ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.

*Bát Bảo Đồ Án: chú giải ở cuối chương.

Người này đầu đội kim quan, mặt không biểu cảm ngồi ở đó, vẻ ngoài tà mị nghiêm trang, thực ra là vì bộ long bào màu đen hắn mặc ở trên người mà dễ dàng thể hiện quý khí tao nhã của hắn. Đứng trên vạn người, hắn nâng cánh tay lười biếng khoát lên tay vịn, một đôi mắt đen thâm trầm như hồ nước sâu thẳm, hai đầu lông mày giãn ra dài tới tóc mai lộ vẻ sắc bén. Lúc này hắn đang nhìn thấy tất cả quần thần đều quỳ xuống, dập đầu xuống đất hô to vạn tuế mà không có người nào không chịu khuất phục.

Xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miện, ánh mắt hắn chợt lóe khi đảo qua chúng quần thần, lập tức nhếch môi cười: “Các khanh bình thân.”

Dưới chín mươi chín bậc thang.

Tân Cửu lẳng lặng đứng trong đám người quan viên mệnh phụ.

Nàng giương mắt nhìn về phía trong điện.

Thì ra đây chính là Hoàng Đế trêu hoa ghẹo nguyệt nha...

Tuy rằng cách quá xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng xem dáng người hắn quả thật có thể so với người mẫu nam. Nghĩ đến người này không hổ là Boss, quả thực đẹp trai, lạnh lùng, ngông cuồng, bá đạo, gì đó đều đầy đủ hết.

Chờ thật vất vả, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy chính chủ...Vạt áo nàng theo gió lay động, tư thái nhanh nhẹn, tay áo bay bay, đợi tới khi muốn sắp biến thành tiên thì rốt cuộc cũng nghe được tiếng nói của hệ thống vang lên bên tai:

[Đinh! Kí Chủ nhìn thấy mục tiêu, mở ra nhiệm vụ thứ nhất: tiêu diệt “Hoa Anh Túc” của Đế Vương (nhiệm vụ lần này sắp mở ra một kịch bản đầy kịch tính, xin đọc cẩn thận, chú ý trăm ngàn lần đừng để Hoàng Đế bị nàng ta hấp dẫn nhé). Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: không biết.]

Kịch bản?

Sao lại có thể không xem kịch bản tẩy sạch Boss chứ?

Tân Cửu lạnh lùng cười, không chút do dự nhấn cái nút trong suốt xuất hiện trước mặt.

Màn hình lên tiếng trả lời rồi xuất hiện một hàng văn tự...

Mà khuôn mặt tươi cười của nàng cũng dần cứng lại...

Giới thiệu tóm tắt kịch bản:

Nàng, Âm Quy là một vũ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng vì cuộc gặp gỡ trong một chiều bên hồ Nguyệt Nha mà đánh mất trái tim mình.

Hắn, là Vĩnh Hi Đế Sở Dịch, giết cha trảm huynh, tim như sắt đá, vì nhớ tới mẫu thân mất sớm mà trong lòng nảy sinh tình cảm khi biết thân thế của nàng.

Nàng, có thân thế đầy đau khổ, tâm tư tính toán cẩn thận, vất vả mưu sinh, nhưng không ngờ lại yêu phải người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ.

Hắn, có sức chiến đấu mạnh mẽ, đã nhìn thấy nhiều phụ nữ nhưng không có cảm giác gì, nay trong lòng hắn lại lướt qua chút cảm tình đối với một người phụ nữ, liệu có khả năng khiến cho trái tim lạnh như băng của hắn tan chảy hay không?

Sau đó, người vũ nữ đành hèn mọn tiến vào hậu cung làm phi.

Một đoạn tình yêu tuyệt vời như này đúng là có một không hai ở trên đời: “Muốn ở bên nhau nhưng không thể mới là cô đơn nhất...Không còn sự dịu dàng mà chỉ có sự ly biệt...Im lặng dùng sức ôm lấy nhau trước một giây trái tim tan nát...Dùng nhịp đập của trái tim để tiễn biệt người đi...”

...

...

*Bát Bảo đồ án: là một hình thức trang trí nội thất thuộc phong tục dân tộc Hán, lưu hành chủ yếu tại khu vực Giang Nam. Bát Bảo bao gồm:

• Hòa Hợp: là khuôn mặt của một vị tiên đồng, một tay cầm hoa sen, một tay cầm hộp lục giác, tượng trưng cho sự hòa hảo. Dân gian thường gọi là thần hôn nhân, trong các hôn lễ thường treo hình vị thần này.

• Cá Ngọc: cũng được gọi là Song Ngư. Xuất hiện từ thời Đá Mới với vân Song Ngư được vẽ trên bình, lọ, v.v. Song Ngư tượng trưng cho mùa thu hoạch, hưng thịnh, và may mắn.

• Phách: hoặc là cái đánh nhịp được làm từ gỗ cây Đàn Hương, được dùng trong dàn nhạc tăng thêm tiết tấu. Tượng trưng cho sự sinh hoạt có quy luật, bình an vô sự.

• Ngọc Bàn: là một nhạc cụ bằng đá ở cổ đại. Ngụ ý cho nam nữ già trẻ gắn bó bình an, cả nhà muôn đời hòa thuận.

• Long Môn: tương truyền từ sự tích Đại Vũ chống lũ đào Long Môn, kéo dài qua hai bên bờ song. Ở đây ý chỉ là cá chép vượt Long Môn, cá nhảy qua biến thành rồng. Ngụ ý cho sự cổ vũ, ý chí tiến thủ, sự chúc phúc, và thuận lợi.

• Linh Chi: là một loại thảo dược, cổ nhân cho rằng thần dược, tiên dược, cũng được gọi là Thụy Chi (nghĩa là Linh Chi May Mắn). Ngụ ý sự trường thọ, an khang, truy cầu, và chúc phúc.

• Tùng: thường được gọi là Kiều Mộc, có tính chống lạnh và sống lâu, được tôn là “Bách Mộc Chi Trường” (tức gỗ thọ trăm tuổi). Biểu tượng cho sự trường thọ, cũng là thần thủ hộ trong các cung điện.

• Hạc: trong truyền thuyết các tiên nhân thường cưỡi hạc trên trời, cũng đại biểu cho sự trường thọ, con người thường nói “Tùng Hạc duyên niên” (tức tuổi thọ như Tùng như Hạc). Hạc là đại biểu cho sự cao nhã và thuần khiết.”