Tác giả: Chu Nữ

Chương 4

TrướcTiếp
Vĩnh Hi Đế vội đến vội đi, không chờ tiệc tối chấm dứt mà chỉ cùng các đại thần đối ẩm vài chén liền rời khỏi. Bởi vì yến hội này sẽ kéo dài đến sáng ngày thứ hai, nên tuy rằng nhân vật chính vắng mặt, tiệc tối vẫn cứ tiếp tục.

Bên ngoài Long Hoa điện, bầu trời điểm vài ngôi sao, xung quanh côn trùng kêu vang.

Vĩnh Hi Đế nghe những âm thanh mời rượu lại dần dần vang lên từ phía sau, ngửa đầu hít sâu một hơi, có chút nghi hoặc.

Lúc bước vào nội điện, hắn chỉ cho rằng điệu múa kia là có dụng tâm khác, nhưng mới vừa rồi khi hắn rời đi, đến chính giữa tấm thảm đỏ được trải trên đất, một vệt máu đỏ sậm lại trùng hợp ánh vào đáy mắt hắn.

Vệt máu này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ...Dường như có gì đó không đúng.

Nếu thật là vì muốn gợi lên hứng thú của hắn với điệu múa đó, vì sao lúc trước lại vì cứu một vũ nữ mà tổn thương cánh tay mình? Điệu múa Thủy Tụ phải dùng tới sức mạnh của cả hai tay, với cánh tay bị thương mà vẫn kiên cường múa chính, vậy có nghĩa mỗi lần xoay người hay vung tay áo đều sẽ chạm đến vết thương...Nàng hẳn không phải là không biết.

Phân tích lại, chính hắn cũng hiểu được bản thân có chút chuyện bé xé ra to. Chẳng qua, đối với việc sinh tồn tại một nơi như hoàng cung này, cũng đừng trách hắn đa nghi, nếu như trước kia hắn dám lơi lỏng nửa bước, chờ đợi hắn sẽ là gió tanh mưa máu.

Vĩnh Hi Đế khẽ nhếch khóe môi, thầm nghĩ nữ nhân kia có thể cố nén đau đớn mà vẫn múa không có chút sai sót, chỉ nhìn điểm này...cũng là người khá bướng bỉnh đấy.



Dựa theo quy củ trong cung, vừa qua giờ Tý, những nơi cần tắt đèn thì sẽ tắt đèn, cần thắp đèn sẽ thắp đèn, hằng năm hằng tháng đều như thế. Bởi vậy, hôm nay vừa mới đến giờ, trong hoàng cung ngoại trừ Hoàng Thượng đang mở tiệc chiêu đãi các đại thần trong Long Hoa điện, còn lại tất cả những cung điện lớn nhỏ khác đều không hẹn mà tắt đèn.

Cũng may dù ánh trăng phản trên mặt hồ Nguyệt Nha không được sáng cho lắm, nhưng bên bờ hồ cũng đã có mấy ngọn đèn nhỏ.

Tân Cửu ngồi co ro trên hòn đá bên bờ hồ, hơi lạnh mùa xuân khiến cho nàng có chút mệt mỏi. Lúc này nàng đã thay lại quần áo cũ của mình, hai tay ôm đầu gối, im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt hồ mà “nghĩ mình lại xót cho thân*.”

*Nghĩ mình lại xót cho thân: nguyên văn là “cố ảnh tự liên“.

Quả thực là chờ đợi đến mức tâm tình lao lực quá độ.

Nàng có chút không hiểu.

Rõ ràng là theo yêu cầu trong kịch bản, rõ ràng chính là cảnh đó, nhưng đến tận khi kết thúc Hoàng Thượng vẫn không xuất hiện!

Xung quanh không có ai, lại lạnh đến khó chịu, Tân Cửu không khỏi giương mắt đánh giá “nơi tâm sự” của Vĩnh Hi Đế và Âm Quy trong phim. Nơi này ba mặt là núi giả vây quanh một hồ nước, trên mặt hồ cũng không trồng hoa sen hay thủy tiên gì để trang trí này nọ, có thể thấy cảnh vật ở đây cũng không thể nói là hiếm lạ, nhưng dường như lại không cảm thấy không phù hợp chỗ nào.

Có lẽ thắng ở chỗ là tạo ra không gian có cảm giác trong lành? Hoặc là bởi vì vắng vẻ không người, cho nên cảnh vật mới có vẻ yên tĩnh như thế? Tân Cửu chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút mà cảm thấy xấu hổ, trong lòng nàng biết người như nàng tuyệt đối không có được trình độ thưởng thức cái đẹp, sở dĩ cảm thấy tốt...cũng chỉ vì chỗ này trông có vẻ thoải mái thôi.

Ngắm cảnh ở một nơi dễ chịu như này, cho dù có gió lạnh thổi tới, vẫn dễ khiến người khác sinh ra cảm giác buồn ngủ.

Vừa mệt vừa buồn ngủ, hay là...trước cứ dựa vào tảng đá ngủ một lát để thư giãn tinh thần, sau đó lại tiếp tục? Tân Cửu thanh tú ngáp một cái, nghiêng người nằm lên hòn đá đặt trên thảm cỏ sát bên bờ hồ Nguyệt Nha, bên tai thường truyền đến âm thanh mặt hồ gợn sóng hoà lẫn với những tiếng kêu của côn trùng, nhưng những điều này cũng không đủ để đánh thức nàng, ngược lại còn khiến nàng càng thêm buồn ngủ.

Sau nửa canh giờ, nơi này vẫn như cũ không có gì xảy ra, nhưng kì lạ là hệ thống lại hiện thân:

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu đối với ngươi +1]

“Tránh ra...” Người nào đó vô cùng buồn ngủ nhíu mày, một tay lười biếng vẫy ở bên tai, ý định đuổi âm thanh đang vang lên trong đầu ra xa.



Đối với Âm Quy mà nói, hôm nay là ngày lễ Tân Đế đăng cơ, cũng là một ngày nàng bị vận xui quấn thân, may thay là nàng gặp được quý nhân tương trợ. Lúc chân bị trật, nàng đang giữ chức vụ quan trọng của nhạc phường là người múa chính. Nếu không phải có vị tiểu thư của Tĩnh Khang Hầu phủ kia thay nàng lên sân khấu, chỉ sợ nàng cùng với bọn tỷ muội hôm nay khó thoát khỏi bị trách phạt.

Phần ân tình này nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Trên đài lộ thiên của nhạc phường được ánh trăng chiếu sáng, Âm Quy ngồi trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống hồ Nguyệt Nha được ánh trăng chiếu xuyên qua mặt nước trong suốt, có chút sửng sốt. Lúc trước, khi tâm tình nàng không tốt hoặc có đại cung nữ nào bị phạt cũng đều thích đến bờ hồ Nguyệt Nha này, mỗi lần đều là đứng cả buổi chiều.

Hai tay nàng tạo thành hình chữ thập, thành kính nhắm mắt.

“Ta nghe như thế này. Khi Phật còn sống tại nơi bể khổ, theo lời mẹ dạy, trong thế giới thập phương vô lượng*, cũng chính là nơi tụ hội của tất cả các chư Phật, và đại Bồ Tát Ma Ha Tát...Nguyện mẫu thân ở nơi cực lạc được ngủ yên, nguyện phụ thân còn ở trên đời được an khang, bản thân rời nhà gắng gượng làm nô lệ đã hơn mười năm, sống tạm bợ nơi hậu thế, hôm nay được quý nhân tương trợ, nhất định không dám quên.”

“*thập phương vô lượng: hiểu nghĩa là trong thế giới mười phương không có điểm tận cùng.

Âm Quy niệm xong kinh Phật, lại ngơ ngác nhìn về phía mặt hồ, đột nhiên nói: “Nghe nói Hầu gia phu nhân rất giỏi múa...Nhưng Tân tiểu thư mất mẹ từ nhỏ, không biết tất cả kỹ năng múa của nàng rốt cuộc đã luyện được như thế nào. Điệu múa Thủy Tụ rất hao phí thể lực, đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu có thể luyện tập thành thạo cũng là muôn vàn khó khăn...Tân tiểu thư tuy nhỏ tuổi, nhưng so với Âm Quy thì kiên cường hơn nhiều.”

Đoàn người Vĩnh Hi Đế vừa đi đến chỗ hành lang gấp khúc bên cạnh đài lộ thiên, ngẫu nhiên nghe thấy lời nói này, mặc dù thần sắc lạnh lùng nhưng cũng không khỏi khẽ giật mình. Còn nhỏ mất mẹ, cho nên quyết định muốn kế thừa nguyện vọng của mẫu thân sao? Cho nên...nàng mới có thể nhảy được một điệu múa khuynh thành như vậy?

Làm một người con, có lẽ nên như thế.

Vĩnh Hi Đế vận một bộ trang phục màu đen như muốn dung hòa với bóng đêm, một đoạn tóc đen như mực khoát lên trên vai hắn, đôi lông mày cùng với một đôi mắt đen thâm trầm, càng làm nổi bật màu da trắng bệch của hắn.

Sau hồi lâu, hắn không nhìn về phía đài lộ thiên nữa mà trực tiếp đưa mắt nhìn sang hồ Nguyệt Nha bị hàng cây dựa bên tảng đá lớn che khuất, tai mắt hắn tinh tường nên tất nhiên so với người khác thấy được xa hơn – bên trên hòn đá kia rõ ràng có một vị cô nương đang ngủ say, mà lại chính là vị tiểu thư phủ Tĩnh Khang Hầu kia. Hắn không khỏi hừ mũi nhẹ một tiếng, nhưng giọng nói lại có chút hòa hoãn: “Ngược lại là một người có hiếu đấy.”

Ngụy Đức Hải cũng nhanh chóng phối hợp nói: “Hoàng Thượng thánh minh chỉ đạo thiên hạ được lưu truyền rộng rãi, không nghĩ tới một vũ nữ nhỏ bé cũng có thể nhận thức được thánh ý, thật là hiếm thấy...”

Hiển nhiên lần này Ngụy Đức Hải đã hiểu sai thánh ý rồi, lời nói từ miệng Hoàng Đế là về một người hoàn toàn khác.

Vĩnh Hi Đế chắp tay sau lưng, nghiêng người liếc hắn một cái, một luồng khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu Ngụy Đức Hải khiến hắn phải nuốt những câu nói kế tiếp trở lại cổ họng.

“Nô...nô tài lắm miệng...”

Vĩnh Hi Đế lấy từ trong tay áo một lọ thuốc đậy bằng nút đỏ được chế tác tinh xảo, ngón tay trắng bệch khẽ miết một vòng quanh miệng lọ, chưa nhìn đã tùy ý ném sang một bên.

“Ảnh Ngũ.”

“Có thuộc hạ.” Một vệt bóng đen từ phía sau đột ngột xuất hiện, dùng một tay tiếp được lọ thuốc mà chủ tử nhà mình ném đi như ném rác. Người này che mặt bằng vải đen, đi mà không nghe thấy tiếng bước chân, hiển nhiên là cao thủ có nội công thâm hậu, khinh công siêu tuyệt.

Tuy Ngụy Đức Hải nhìn thấy nhưng lại không có phản ứng gì quá lớn. Ngày thường hắn đi theo vạn tuế gia, tất nhiên là không thể không thấy những ám vệ đi theo bảo hộ Hoàng Thượng. Ngụy Đức Hải im lặng đứng phía sau Vĩnh Hi Đế, lúc ám vệ xuất hiện liền lập tức cúi đầu thấp xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không nên xem thì không thể xem, những lão nhân trong nội cung đã từng dạy hắn đạo lý này.

“Cầm lọ thuốc này với nữ nhân ở đối diện ném lên xe ngựa của Tĩnh Khang Hầu cho trẫm, nếu có người hỏi cũng đừng nhiều lời.”

“Vâng.”

“Đợi một chút.” Sở Dịch gọi hắn lại, từ từ nhắm mắt như đang suy nghĩ, bàn tay chắp sau lưng chậm rãi vân vê chuỗi Phật châu trên cổ tay, hắn nhíu mày, một lát sau mới mở mắt ra nói: “Đổi người, để Linh Yêu đi.”

“Vâng.” Sau lưng liền truyền đến một giọng nữ.



Tân Cửu không nghĩ tới ngồi đợi bên hồ Nguyệt Nha không thấy được Hoàng Đế, mà lại thấy một bầu trời đầy sao.

Trước mặt thổi tới từng cơn gió lạnh ào ào như muốn làm lông tơ cả người nàng dựng đứng.

Mà hiện tại nàng đang nằm sấp trên lưng của một hắc y nhân, người này có khinh công rất cao, chạy như bay với tốc độc cực nhanh trên mái hiên của đại nội hoàng cung, thỉnh thoảng mũi chân chỉ cần chạm nhẹ một cái là cơ thể liền nhẹ nhàng bay lên thật xa. Tân Cửu nhìn hồi lâu, xem thế cũng đủ rồi. Có võ công thật tốt, chỉ cần mặc vào một bộ hắc y, là có thể giống như con dơi bay loạn khắp nơi rồi.

“[Đinh! Lộ tuyến khởi hành ở trước mặt, mục tiêu dự tính ở phía trước – Ngọ Môn.]

Ngọ Môn, cửa chính của hoàng cung, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trên đời còn một từ ngữ chuyên môn đó là “Ngọ Môn trảm thủ“...Cũng có nghĩa là nàng đang đi tới nơi nào đó đầy sát ý ở phía trước.

“Vị...anh hùng này.” Tân Cửu giống như bạch tuột bắt lấy bờ vai của hắc y nhân, thầm nghĩ hắc y nhân này nhất định là tới hoàng cung để làm việc gì trái phép, nàng cẩn thận từng li từng tí tìm từ: “Ngươi...tới đây trộm quốc khố à?” Kỳ thật với bộ trang phục này càng giống như đến ám sát Hoàng Đế thì đúng hơn.

Cơ thể của “anh hùng” hắc y nhân hơi dừng lại, suýt nữa là đạp hụt một bước vào không trung.

“Câm miệng!” Thanh âm khàn khàn nhưng lại không khó để nhận ra là giọng nữ.

Hóa ra là một nữ nhân...Tân Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là nữ tặc, chẳng lẽ là hoa đào của Vĩnh Hi Đế? Tân Cửu tự biên tự diễn ở trong đầu một hồi vài câu chuyện tình giữa nữ tặc và Hoàng Đế.

[Đinh!... Ngươi suy nghĩ nhiều quá! (quả thực muốn đập đầu vào tường).]

“Nữ hiệp ngươi đừng sợ, ta sẽ không nói lung tung đâu, thực ra mục tiêu của chúng ta giống nhau!” Tân Cửu xoa xoa nắm tay. Đối với chuyện bắt cóc...phương pháp tốt nhất chính là trước tiên đem đối thủ trở thành đồng bọn!

Khóe mắt Linh Yêu khẽ giật. Chủ tử giao người này cho nàng...Quả nhiên đều là cùng một hạng người hung ác, tùy tiện nói câu nào cũng mang theo cạm bẫy, vài ba câu liền chụp lên đầu nàng cái danh “đạo tặc“.

Thấy hắc y nhân một lúc lâu không nói lời nào, Tân Cửu trầm mặc: “Nữ hiệp...Ngươi muốn đưa ta tới chỗ nào?”

Linh Yêu quay đầu liếc nàng một cái: “Đưa ngươi xuất cung.”

Trong lòng Tân Cửu ấm áp, xem ra nhân phẩm của nữ tặc này cũng không tệ lắm...Có lẽ thấy nàng ngủ bên hồ Nguyệt Nha, nên nghĩ là nàng lạc đường? Tân Cửu cười cười, trong lòng cũng không trách nàng: “Đa tạ nữ hiệp, thật ra ta không có lạc đường, ngươi đưa ta trở lại chỗ cũ đi.”

Lỡ như nàng vừa đi thì Hoàng Đế tới, vậy tất cả không phải là thất bại trong gang tất sao?

Lúc này nàng hiển nhiên không biết Hoàng Đế luôn không đi đường bình thường đã sớm gặp được Âm Quy ở lộ đài rồi, chỉ là Hoàng Đế cũng không động tâm gì với vị hoa đào này, hoặc có động tâm với ai hay không thì lại càng khó nói...

Linh Yêu mặt lạnh nói: “Câm miệng.”

Tân Cửu: “...” Rõ ràng là vịt chết mà còn mạnh miệng, nữ tặc này nhất định là không muốn thừa nhận bản thân đang làm chuyện xấu! Chỉ sợ nàng thật sự không trở về được...Còn có thể sống tốt sao!

Lúc này Vĩnh Hi Đế đã trở lại tẩm cung, nhớ tới câu nói hôm nay nghe được ở rừng đào “Chính là không quen nhìn cách làm của nhạc phường mà thôi”, nhạc phường, xác thực cần phải cai quản. Hắn cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Cách chức Đại cung nữ của nhạc phường, để người múa dẫn đầu trên yến hội hôm nay thay vào.”

“Vâng.”

Ngụy Đức Hải ghi nhớ trong lòng, cúi người rời khỏi đại điện. Nếu việc thay thế người múa dẫn đầu đã được Hoàng Thượng ngầm đồng ý giấu diếm đi...Như vậy vị Đại cung nữ sắp được tấn phong tất nhiên là Âm Quy, mà không phải là Tam tiểu thư Hầu phủ.

Trong Ngự Lung Điện, đôi mắt sắc bén của Vĩnh Hi Đế khẽ đảo, nâng bút viết tên của Tĩnh Khang Hầu lên tập tấu chương được mở ra trên bàn.

Tĩnh Khang Hầu, không có con trai để nối nghiệp, thứ trưởng nữ* nay đã gả cho Dư An Tri phủ Triệu Văn, chỉ còn lại thứ thứ nữ và đích trưởng nữ. Nếu là một người cha yêu con, ngược lại càng dễ khống chế hơn.

*thứ trưởng nữ: là chỉ Đại tiểu thư Hầu phủ. Trong Hầu phủ, Tĩnh Khang Hầu có ba người con gái. Tân Cửu đứng vị trí thứ ba là em út, là con vợ cả dòng chính nên được gọi là đích trưởng nữ. Còn Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư Tân Tú Dung (con của Lâm di nương) đều do thiếp thất sinh nên được gọi là thứ trưởng nữ và thứ thứ nữ.

[Đinh! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 100%, thành công loại bỏ Hoa Anh Túc. Ban thưởng kim tệ: 100. Thưởng điểm mị lực: +10. Ban thưởng cho kỹ năng: Qùy Hoa Bảo Điển (không phải võ công, mà là kỹ năng thêu).]

Cơ thể Tân Cửu chấn động, nhân phẩm, nhất định là vì nhân phẩm!

“Nữ hiệp, để ta hát cho ngươi nghe bài “Sông lớn chảy về Đông” nhé!”

Linh Yêu: “...”