Tác giả: Chu Nữ

Chương 5

TrướcTiếp
Thời điểm Tân Cửu cùng Tân Trọng Lê trở lại Hầu phủ đã là gần sáng.

Dọc theo đường đi, Tân Hầu gia ở trong xe ngựa giảng giải đạo lý cho nàng một hồi, đại ý thân là nữ tử không nên đi lung tung, nhất là trong hoàng cung thì càng phải tuân thủ quy củ. Bằng không một khi phạm lỗi sẽ bị người khác lợi dụng, cho dù là tiểu thư Hầu phủ cũng khó thoát khỏi bị trừng phạt.

Tân Cửu không yên lòng đáp ứng, cầm trong tay một lọ thuốc trị thương có vẻ vô cùng trân quý mà nội tâm đầy bất ổn. Nàng rối rắm như vậy là vì câu nói mà Linh Yêu lưu lại trước khi đi. Đưa bình thuốc trị thương thôi cũng không sao, nhưng sau khi đưa còn nói thêm một câu “Chủ tử đưa cho ngươi”, vậy cũng thật ý vị thâm trường rồi.

Chủ tử của nữ tặc?

Đại đương gia của tập đoàn thần trộm sao?

Có điều, cũng may từ sau ngày Hoàng Thượng đăng cơ, cuộc sống của Tân Cửu lại khôi phục tình trạng gió êm biển lặng, nữ tặc và chủ tử của nàng cũng không xuất hiện nữa, giống như đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Tân Cửu.

Sau nhiều ngày trôi qua, Tân Cửu mới xem như hoàn toàn trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, cánh hoa đẹp cũng không ngăn được dòng Trường Giang*, khi mùa hè càng lúc càng tới gần, trong cung truyền ra tin Hoàng Thượng muốn tổ chức tuyển tú. Ngay khi tin này vừa được truyền ra, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

“*cánh hoa đẹp cũng không ngăn được dòng Trường Giang: nguyên văn là “kiều hoa nan Trường lưu”, ý chỉ không thể xê dịch, ngăn cản được thực tại đang diễn ra.

Việc truyền tin của cổ đại và hiện đại rất bất đồng, mọi người đều là dùng miệng truyền đi, tin đến miệng mỗi người đều được trau chuốt một phen, đến phút cuối thì đã hoàn toàn thay đổi: gì mà nghe nói gần đây có thiên nữ nhận mệnh hiện thế, cho nên Hoàng Thượng không thể không nhanh chóng tuyển phi, để cầu cho vương triều Đại Khánh quốc thái dân an vân vân...Truyền bá nội dung huyền huyễn thật khiến người ta phẫn nộ, thậm chí ngay cả người lúc nào cũng ở hậu viện Hầu phủ, hai tai không đặt ngoài cửa sổ* như Tân Cửu cũng có nghe nói.

“* hai tai không đặt ngoài cửa sổ: nguyên văn là “lưỡng nhĩ bất văn song”, ý chỉ người không hay để ý chuyện bên ngoài, không thích thị phi.

Đối với việc tuyển tú, quan viên có tâm tư tất nhiên là không ít. Hiện nay Hoàng Đế mới hai mươi rất có năng lực, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cũng là độ tuổi dễ dàng động tâm nhất, nếu khuê nữ nhà mình một khi được tuyển, nói không chừng hậu vị kia cũng có thể vươn tay chạm tới.

Sau buổi yến hội hôm ấy, Lễ bộ Thượng thư Kỳ Triệt Bạch ngày ngày đều được truyền gọi, trong lúc đó thường đi tới đi lui giữa hoàng cung và phủ đệ, chưa đến ba ngày hạ nhân trong phủ Thượng thư liền truyền ra tin, nói rằng những tú nữ tham gia tuyển tú đều được suy tính trước rồi mới có thể tuyển chọn, hiện tại vẫn chưa có thông báo cuối cùng.

Thật đúng là so với làm sĩ tử tham gia thi khoa cử còn khiến cho lòng người lo lắng hơn.

Không giống với các quan viên khác, một ngày Tĩnh Khang Hầu trở về sau buổi chầu sớm, không khí trong Tĩnh Khang Hầu phủ liền hạ thấp.

“Tiểu thư, theo lý thì đây là chuyện tốt mà, tại sao khi Hầu gia trở về sắc mặt lại khó chịu như vậy?”

Tứ Mai cầm lọ thuốc trên tay, hai má phồng lên, càng nói càng khó hiểu. Tóc nàng được chải thành hai búi nhỏ trên đầu, trên trán có một nốt ruồi nhỏ, bởi vì tuổi còn trẻ nên giọng nói cũng giòn giã cực kỳ dễ nghe.

“Hoàng cung là nơi đầm rồng hang hổ, sơ sẩy một chút nói không chừng sẽ phải mất mạng, nếu như phụ thân mang sắc mặt hồng hào vui vẻ mỉm cười trở về, ta mới cảm thấy kỳ lạ đấy.”

Hôm nay lúc Tĩnh Khang hầu vào triều, nghe thấy trong lời nói của Hoàng Đế dường như đề cập đến đích nữ Hầu phủ, hàm ý cực kỳ rõ ràng, Tĩnh Khang Hầu chưa có chuẩn bị tâm lý liền ngây ngẩn cả người, phản ứng sau đó cũng chỉ là liên tục cười khổ.

Tuy mỗi người đều nguyện ý gả con gái vào hoàng cung, nhưng hắn lại không muốn. Hắn là một Hầu gia nhàn rỗi, tuổi cũng đã năm mươi có một, đã sớm không còn lòng hiếu thắng gì đó, huống hồ binh quyền trong tay hắn đã sớm giao nộp cho Hoàng Thượng, tất nhiên là đã có thể an ổn tuổi già, vậy cần gì phải hy sinh con cái để củng cố địa vị của mình?

“...Hóa ra Hoàng cung lại nguy hiểm như vậy, tiểu thư người không nên đi!”

Tứ Mai càng thêm hoảng sợ, lúc nghe người ngoài tỏ vẻ hâm mộ tiểu thư nhà mình nàng còn đắc chí, không nghĩ tới hoàng cung lại không phải là nơi yên ổn như nàng tưởng.

“Chuyện này chỉ có thể xem ý tứ của Hoàng Thượng, nếu hắn muốn phụ thân làm việc cho hắn, tất nhiên sẽ đưa ta hoặc Tân Tú Dung nhập cung, dùng việc này đả kích phụ thân dốc sức vì hắn. Dù sao...Tĩnh Khang Hầu yêu thương con gái, điều này ở Đại Khánh vương triều ai ai cũng biết.”

Tân Cửu lười biếng tựa lên ghế nằm.

Nàng để lộ phần cánh tay có vết thương, tuy ban đầu miệng vết thương có vẻ đáng sợ nhưng bây giờ chỉ còn lại một vết xước nhỏ, xem ra qua một thời gian ngắn chắc cũng sẽ không để lại sẹo.

Thuốc của “Tập đoàn thần trộm” ngược lại vô cùng trân quý, có điều cho nàng bôi lên loại vết thương nhỏ này ngược lại có chút chuyện bé xé ra to rồi, dù sao loại thuốc có công dụng trừ sẹo này e rằng ở triều đại nào cũng là ngàn vàng khó cầu đấy. Nàng quét mắt qua lọ thuốc mà Tứ Mai đang cầm trên tay, nghĩ có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đần độn, đã tặng không cho nàng, nàng cũng sẽ không sĩ diện mà làm bộ.

Nghe xong lời của Tân Cửu, Tứ Mai có chút nửa hiểu nửa không, chỉ đành mù mờ gật đầu: “Vâng.”

Tân Cửu khẽ cười một tiếng: “Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cũng chẳng phải người dễ bị bắt nạt, nếu như thật sự phải tiến cung, dĩ nhiên là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chẳng lẽ có thể gọi người muốn hãm hại mình ra đây?”

Nàng hơi vẫy cánh tay xoa đều thuốc mỡ, khẽ nhắm mắt lại.

Có lẽ trong lần tuyển tú này, hệ thống có thể sẽ phát hiện đóa hoa đào thứ hai.



Khác với Ninh Tuyên Các thanh tịnh, bên trong khuê phòng ở một nơi khác trong Hầu phủ, Tân Tú Dung và Lâm di nương đang nóng lòng lo lắng.

Tân Tú Dung dù sao cũng được nuông chiều từ bé, mấy ngày liền bị Lâm di nương lôi ra dạy cho các loại quy củ đã làm nàng cảm thấy bực bội trong lòng, chỉ vì ngại bà là mẹ ruột của mình nên mới không nổi giận.

“Nương, con là tiểu thư Hầu phủ, sau này nếu lập gia đình, nhà chồng cũng phải cho Hầu phủ chút thể diện, chúng ta cần gì phải học những quy củ này chứ!” Hôm nay Tân Tú Dung mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, gương mặt cũng vì tập luyện mà trở nên hồng hào mịn màng, so với lúc trước ngược lại tươi tắn hơn nhiều.

Lâm di nương thở dài, đóng cửa phòng lại, lúc này mới quay sang nhìn nàng: “Con có biết vì sao nương lại bảo con phải học tốt những quy củ này không?”

“...Con gái không biết.” Tân Tú Dung nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nghe được một vài tin đồn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Nương, người không phải là nghe theo...mấy tin đồn vô căn cứ trên phố đấy chứ?”

“Cái gì mà tin đồn vô căn cứ, đó hoàn toàn là chuyện có thật đấy!”

Lâm di nương tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, bỗng nhiên lại cười “xùy” một tiếng: “Con có biết không, phụ thân con đã sớm đem tin tức của đợt tuyển tú lần này nói cho Tam muội của con biết, nếu không phải những năm này ta ở Hầu phủ thu thập không ít tai mắt, chỉ sợ vẫn còn đang mơ hồ không biết...Trong mắt phụ thân con chỉ có Tân Cửu, nào còn có vị trí của con? Bây giờ tin tức về việc tuyển tú cũng không nói cho con biết, đơn giản là sợ con đoạt lấy thánh sủng trước mặt Tân Cửu mà thôi.”

Bà hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một chút không cam lòng: “Có điều...ta sẽ để cho ông ta được như ý sao? Sau khi biết được sự thật, ta lập tức sai người ở quê đưa một ma ma từng sống trong cung nhiều năm tới đây để dạy quy củ cho con, nhất định có thể để con vượt qua được con tiểu tiện nhân kia. Mẫu thân nàng đã đè trên đầu ta, nhưng cũng không có nghĩa con sẽ thua nàng!”

Mặt mày Lâm di nương kỳ thực cũng rất xinh đẹp, chỉ là ở trong lòng có quá nhiều toan tính nên ngay cả gương mặt cũng mang theo vẻ âm trầm, tuy đã sinh cho Tĩnh Khang hầu một đứa con gái nhưng vẫn không được sủng ái.

Tân Tú Dung hoảng sợ, nàng không ngờ tới mẫu thân mình lại tính toán nhiều như vậy chính là muốn mình được tuyển chọn để tiến cung? Có điều...con người thường muốn đi lên chỗ cao, có thể được vào cung thân phận của người đó tất nhiên sẽ được tăng thêm một bậc, thật ra trong lòng nàng cũng rất nguyện ý.

Lấy lại bình tĩnh, Tân Tú Dung cung kính nói: “Nương, người yên tâm, con gái nhất định sẽ không thua nàng.”

“Con có thể nghĩ được như vậy thì tốt...” Lâm di nương thấy nàng tỏ rõ thái độ, cũng cảm thấy yên lòng, nên ôn nhu nói: “Học cho giỏi quy củ với ma ma rồi để nàng dạy con làm thế nào để tránh khỏi nguy hiểm trong cung, tốt nhất là có thể đánh bại được Tân Cửu ngay trong buổi tuyển chọn, để nàng không thể trở mình được nữa, nếu không với danh phận đích nữ Hầu phủ, một khi trúng tuyển với con, mọi người trong cung chỉ sẽ xem trọng nàng, còn con sẽ không có cơ hội nào.”

Lâm di nương thực sự hao tâm tổn huyết, đời này nàng có một đứa con gái như vậy, tất nhiên là phải tận tâm tận lực, đợi đến lúc Tân Tú Dung tiến cung hai năm rồi được tăng phẩm vị, nói không chừng nàng còn có thể chiếm được vị trí chính thất.

...Thực sự nhất cử lưỡng tiện.

Vậy mới nói, mộng tưởng lúc nào cũng tốt đẹp cả.

“Con gái đã rõ, bản thân Tân Cửu cũng không có tài nghệ gì để thể hiện, con gái chỉ cần một chút mưu kế, đợi đến vòng tuyển thứ hai là có thể khiến cho nàng mất mặt mà bị loại.” Tân Tú Dung lạnh lùng cười. “Chẳng qua chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi thôi, khẳng khiêu ốm yếu như thế, không lẽ Hoàng Thượng sẽ thích nàng sao? Con lớn hơn nàng hai tuổi, lại còn tinh thông tài nghệ, dù nàng có là đích nữ thì sao chứ...”

Nói đến đây, Tân Tú Dung cùng Lâm di nương nhìn nhau cười.



Mùng tám tháng năm, cỏ xanh phơi phới, nắng ấm chiếu rọi.

Lễ bộ Thượng thư lại một lần nữa bị truyền triệu đến Ngự Long điện, sau đó cùng với hàng ngũ thái giám công công xuất cung, nghênh ngang giương cằm, nâng thánh chỉ trong tay đi đến tất cả phủ đệ của quan viên lớn. Mặc dù chỉ là đợt tuyển tú trong phạm vi nhỏ, nhưng lại là nhóm tú nữ đầu tiên trong cung, ngày sau dựa vào tư cách này cũng có thể tranh đến chức Chính Ngũ phẩm Dung Hoa trở lên.

Ngụy Đức Hải cầm thánh chỉ dẫn đầu đội ngũ thị vệ đại nội đến các phủ đệ để truyền chỉ, sau đó hướng về phía cửa thành gần vùng ngoại ô thì dừng bước trước phủ Tĩnh Khang Hầu.”

“Hoàng Thượng có chỉ, Tĩnh Khang Hầu nhiều năm chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia an khang, khiến lòng trẫm rất yên tâm...Nay chỉ định Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư của Tĩnh Khang Hầu phủ vào mùng mười tháng năm nhập cung tham gia tuyển tú, khâm thử.” Ngụy công công vừa dứt lời liền dấy lên một đợt xôn xao.

Mọi người trong Hầu phủ đều đồng loạt quỳ trên mặt đất nghe nội dung thánh chỉ, chỉ có Tĩnh Khang Hầu cau mày và Tân Cửu mặt không đổi, vì vậy nụ cười trên mặt Lâm di nương và Tân Tú Dung càng dễ khiến người khác chú ý.

Ngụy Đức Hải nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người trong Hầu phủ, đến chỗ Tân Cửu thì ngừng một chút, tinh quang trong mắt lóe lên, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, biểu hiện trên mặt cũng không còn bình thản như lúc mới đến.

“Thần tiếp chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Trong lòng Tân Trọng Lê khẽ thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận thánh chỉ.

Quản gia trong phủ thấy thế liền vội vàng dâng túi bạc trong tay cho Ngụy công công rồi mới yên lặng lui người ra sau.

“Hầu gia không cần lo lắng, hai vị tiểu thư ngày sau chắc chắn sẽ được phúc báo.” Khi Ngụy Đức Hải nói lời này thì nhìn về phía Tân Cửu, Tân Cửu thấy hắn nhìn qua cũng lễ phép im lặng mỉm cười.

Người trong Hầu phủ đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không ai nhìn thấy được cảnh này.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ kích hoạt thành công nhiệm vụ chính tuyến thứ hai: tiêu diệt Bạch Liên hoa của Đế Vương (nội dung kịch bản của nhiệm vụ chính tuyến lần này sẽ được mở ra vào lúc tuyển tú, xin đọc cẩn thận). Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: không biết.]”