Tác giả: Chu Nữ

Chương 8

TrướcTiếp
Bỏ qua giới thiệu tóm tắt, Tân Cửu với tư cách là người duy nhất xem xong toàn bộ nội dung kịch bản, tổng kết được một câu – cái chết của Bạch Tiêu Liên không oan uổng chút nào. Bởi vì, cuộc sống rực rỡ mà ngắn ngủi của nàng ta đã hoàn toàn giải thích cho câu “hiếu kỳ hại chết mèo” và “không tìm đường chết sẽ không phải chết”, đó cũng chính là điểm quan trọng của kịch bản.

Cụ thể, nội dung câu chuyện đại khái là như vầy...

Đêm dài đằng đẵng, Bạch Tiêu Liên ngủ không ngon giấc, nên ra ngoài đi tiểu, trong lúc lơ đãng đã nghe được một nam một nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau về một âm mưu bí mật, sau đó vì hoảng sợ mà giẫm phải nhánh cây, “rắc” một tiếng liền bị phát hiện...Cảnh kế tiếp chính là nàng ta tự hiểu mình đã khám phá được bí mật của người khác, dọc theo con đường tối đen trong cung chạy như điên đến Ngự Long điện, gặp được Vĩnh Hi Đế.

Chỉ là Vĩnh Hi Đế có thể bảo vệ nàng ta được một lần, nhưng sẽ không có suy nghĩ đi bảo vệ nàng ta lần thứ hai.

Cho nên kết cục cuối cùng là Bạch Tiêu Liên bị người có âm mưu bí mật kia âm thầm hạ độc, lúc độc phát tác trong đầu còn nhớ đến ngày đó, nơi có ngọn đèn dầu sắp tắt, Đế Vương xoay người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt trăm hoa nở rộ.

[Đinh! Kích hoạt {nhiệm vụ tiềm ẩn}: thỉnh Kí Chủ tìm hiểu nội dung của âm mưu bí mật.]

...

Những tú nữ được lưu lại bài tử đều vào ở trong Nghi Hòa cung.

Ban đêm, Tân Cửu khoác áo choàng dày cộm ngồi xổm ở cửa quan sát cửa phòng đối diện, sau nhiều ngày, lần nữa vào ở trong Nghi Hòa cung, tình cảnh của nàng đã không như trước, có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Tân Cửu lập ra một loạt kế hoạch tác chiến – đầu tiên chính là đi theo Bạch Tiêu Liên đến nơi đó. Sau đó, làm nàng ta hôn mê.

Trên nóc nhà, một hắc y che mặt, cũng chính là Linh Yêu, hòa mình trong bóng đêm cầm bầu rượu đặt trước miệng nhấp một ngụm, tay phải chống cằm trông thấy bóng dáng nhỏ bé khoác áo choàng có vẻ lén lút ở bên dưới, khẽ trở mình ngồi thẳng dậy, tay trái nâng cằm, trầm mặc.

Gian phòng đối diện đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Một tú nữ mặc đồ trắng khẽ ngáp, đẩy cửa ra.

Đôi mắt Tân Cửu chợt lóe, cô gái này đúng là Bạch Tiêu Liên.

Ngước nhìn ánh trăng sáng ngời, trong giây lát Bạch Tiêu Liên có chút mê mang, nàng ta khẽ thở dài một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tân Cửu men theo chân tường không xa không gần đi theo.

Trên mái nhà, Linh Yêu khẽ “ồ”một tiếng...Đây là tình huống gì? Hai tú nữ hơn nửa đêm không ngủ được, người phía sau bám theo người phía trước đi ra khỏi Nghi Hòa cung, nếu nói không có vấn đề gì mới là lạ!

Nàng ta xoay người đứng dậy muốn đi theo nhưng chợt dừng lại suy nghĩ, sau đó vận công đề khí phi thân về hướng Ngự Long điện.

Tân Cửu chầm chậm đi theo Bạch Tiêu Liên đến một lâm viên nhỏ. Nơi này trồng nhiều cây cối, vào đêm lại lộ vẻ u ám. Cũng không biết cô nương Bạch Tiêu Liên này có thật là thần kinh không bình thường hay không, sau khi đi hết một vòng trong lâm viên, nàng ta mới trực tiếp đi về phía bên kia. Tân Cửu ở phía sau vừa đi vừa cẩn thận từng li từng tí đề phòng cành cây khô ở dưới chân, hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Ở phía xa chỗ có ánh sáng, một tiểu thái giám đứng đó đang đi qua đi lại, có vẻ như đợi ai.

Tân Cửu vừa thấy rõ bóng người và nơi hắn đang đứng liền thở nhẹ ra một hơi, đúng là chỗ này rồi.

Nàng chậm rãi bước đến gần Bạch Tiêu Liên, dùng hai tay làm đao chém mạnh vào cổ của Bạch Tiêu Liên, trực tiếp khiến một cô nương yếu đuối như nàng ta không rên một tiếng mà trợn mắt hôn mê bất tỉnh, xem tình hình đoán chừng mấy canh giờ sau cũng không thể tỉnh lại.

[Đinh! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này là 50%]

Tân Cửu kéo Bạch Tiêu Liên đang ngất xỉu tựa vào thân cây, rồi chắp tay trước ngực: “Ta là vì cứu ngươi thôi, ngươi đừng trách ta, mặc dù chưa học võ, ra tay cũng không nhẹ không nặng, nhưng cổ bị sưng lên bôi chút thuốc là được, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Tân Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lại không rời bóng người ở phía trước.

Không bao lâu, bên tai lại nghe thấy tiếng gió, giống như có người vừa bay tới sau lưng nàng.

...Bị phát hiện rồi hả?

Cả người Tân Cửu cứng ngắc, chậm chạp quay lại, nhìn thấy đứng sau lưng mình là một người mặc huyền y, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt như hồ sâu, cũng chính là Vĩnh Hi Đế, nàng cảm thấy hoảng sợ, liền muốn quỳ xuống hành lễ.

“Suỵt.”

Vĩnh Hi Đế nâng nàng dậy, đặt một ngón tay ở trước miệng.

Ánh mắt nàng liếc qua chợt nhìn thấy một người khác, người này mặc hắc y, xem dáng người có vẻ là phụ nữ. Tân Cửu ngoan ngoãn im miệng, trong lòng mặc dù có nghi ngờ, nhưng nàng cũng hiểu lúc này không phải là thời điểm để tra hỏi.

Nàng chỉ im lặng...Rõ ràng trong kịch bản phải là ở Ngự Long điện mới đúng, nhưng sao Hoàng Đế lại xuất hiện ở nơi này! Cánh hồ điệp* của nàng rốt cuộc là chạm vào hắn ở chỗ nào vậy chứ!

* Cánh hồ điệp: ở đây Tân Cửu muốn nói về hiệu ứng hồ điệp của việc nàng xuyên không có ảnh hưởng gì tới nam chính.

“Từ phía sau đang đi đến đây là Ninh Viện Viện, đích nữ của Ninh Thái Phó.” Giọng nói trầm thấp ở bên cạnh vang lên.

Tân Cửu khẽ giật mình, không nghĩ tới Hoàng Đế thất thường bá đạo sẽ giải thích cho nàng thận phận của người nọ. Lần đầu tiên nàng ra nhận ra, có vẻ như...hiện tại bọn họ đã thành chiến hữu cùng chiến tuyến rồi sao?

Một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi, Tân Cửu khẽ ngửi hai cái, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là hương hoa?



Một cô gái mặc đồ đen dáng vẻ như có tật giật mình không ngừng quét mắt nhìn xung quanh, cho đến khi thấy không có ai liền nhanh chân chạy tới.

Mượn lấy ánh trăng, Tân Cửu dựa vào cây cẩn thận xem xét, mới phát hiện thì ra cô gái mặc đồ đen này đúng là cô gái mặc đồ trắng đã gặp sáng hôm nay. Lúc xem kịch bản thấy thời điểm Bạch Tiêu Liên bị phát hiện là trước khi hai người bàn bạc âm mưu nên hiện giờ nàng cũng không biết hai người này thương lượng chuyện gì, có điều hiển nhiên chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.

Một tú nữ và Hoàng Đế cùng trốn ở một chỗ nghe trộm thực sự là kích thích mà.

“Ngươi đã đến rồi.”

Nghe tiếng bước chân dẫm lên cành khô khẽ vang lên, người đàn ông mặc trang phục thái giám xoay người.

Khi ánh trăng chiếu vào người hắn, chỉ nhìn sơ một bên mặt là đã biết người này thực sự là một mỹ nam tử.

Ninh Viện Viện khẽ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán đi, vội vàng nói: “Biểu ca, có chuyện gì nói nhanh đi, ta vừa mới tiến cung, những người mà cô cô đưa tới vẫn chưa thể xoay sở được, chỉ có thể để hai người Tuân Bích và Lạc Phương canh cửa điện thôi.”

“Ngoài cung đã chuẩn bị xong rồi, chờ ngươi ở trong cung tìm thêm thuộc hạ nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó chúng ta có thể dùng Hổ Phù lừa Đại Tướng thủ thành rời đi.”

“Viện Viện, ngày tốt lành của cẩu Hoàng Đế không còn nhiều, chờ đến khi mưu đồ của chúng ta thành công, về sau thiên hạ này đều là của Ninh gia, mà ngươi...chỉ có thể là của ta.” Nam tử cầm chặt bàn tay trắng như ngọc của Ninh Viện Viện, đôi mắt ánh lệ đầy thâm tình chân thành.



Đứng trong gió lạnh, Tân Cửu liếc mắt nhìn Vĩnh Hi Đế đang đứng bên cạnh mình, thân là Hoàng Đế bình thường đều được người người tâng bốc bợ đỡ...Hôm nay bị đội nón xanh (cắm sừng!), còn bị người ta trộm gọi là “cẩu Hoàng Đế”, e rằng trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu.

Có điều...biểu tình bây giờ của Vĩnh Hi Đế có hơi kỳ lạ, một chút dáng vẻ phẫn nộ cũng không có, ngược lại vẻ mặt dường như đang nhẫn nhịn cái gì, rồi như bỗng dưng tỉnh ngộ.

Tân Cửu yên lặng thu hồi tầm mắt, dịch sang bên cạnh một bước, nhưng một khắc sau cả người liền bị kéo vào một cái ôm lạnh lẽo.

Tân Cửu mở to hai mắt, thực sự sợ ngây người!

Hơi thở phả ra ở cổ cực nóng, như thể muốn thiêu đốt da thịt ở cổ nàng. Không lâu sau, mái tóc dài bị vén qua một bên, một cái ma sát đầy dục vọng chống đỡ ở phía sau lưng nàng, hơi thở của hắn càng lúc càng nóng.

“Ngươi...ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?”

Đối diện còn có hai người đang mưu đồ bí mật có được hay không!

Lúc này còn động tình cái gì?

Chẳng lẽ lại là trong đêm trăng tròn, dã thú biến thân sao?

Tân Cửu bị dọa mà nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng với tay ra sau đẩy Vĩnh Hi Đế đang dán lên người mình ra, chỉ là bàn tay vừa mới chạm lên ngực hắn đã cảm nhận được giọt mồ hôi nóng bỏng như muốn thiêu đốt lòng bàn tay. Tân Cửu đỏ mặt, đành phải xoay người lại, chỉ thấy Vĩnh Hi Đế hơi nhíu mày, đôi mắt thường ngày sâu như hồ nước lạnh lẽo nay lại hiện lên sắc đỏ, ánh mắt như của một dã thú hung hãn đang nhìn mình chằm chằm không chớp.

Trong đôi mắt đen nhánh của hắn hiện rõ vẻ mặt kinh hoảng của nàng.

Song, may là lúc này Vĩnh Hi Đế vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. “Đừng nhúc nhích.”

Vừa dứt lời, đôi tay dài giữ chặt Tân Cửu vào lòng, trong giây lát cơ thể hai người liền kề sát vào nhau, hắn khẽ rên một tiếng, dựa thân mình vào thân cây, sau một lúc mới cất giọng khàn khàn: “Không nghĩ tới chỗ này lại có Oanh Độ hương.” Có lẽ mang theo ý tứ tình cảm bên trong, lại thấy hắn thường ngày lạnh lùng nay giọng nói lại nhiễm một cảm giác vô cùng mị hoặc, Tân Cửu nghe xong cũng có chút choáng váng.

Đây là lần đầu tiên, Tân Cửu tiếp xúc với một người đàn ông trong khoảng cách gần như vậy, giờ phút này suy nghĩ trong đầu nàng như muốn nổ tung, sự thật nói cho nàng biết, nàng trốn không thoát.

Tân Cửu càng thêm choáng, nàng lắc lắc đầu: “Oanh Độ hương là cái gì?”

“Cấm hương, thúc tình.” Cơ thể trúng xuân dược, Đế Vương tận lực lời ít ý nhiều. Bờ môi lạnh lẽo một lần nữa lại hôn lên cổ nàng, phảng phất mang theo khí thế muốn phá hủy tất cả.

Tân Cửu cảm thấy sau lưng mát lạnh, cổ áo phía sau đã bị giật xuống. Hai tay nàng siết chặt vạt áo trước người, miệng vừa hé lập tức bị một bàn tay to che lại. “Đừng lên tiếng, nghe lời, ta không chạm vào ngươi.”

Tay kia của hắn lần vào bên trong áo lót của nàng, đặt lên bụng nàng vuốt ve, bờ môi lạnh lẽo vẫn không rời khỏi tấm lưng trần của nàng. Tân Cửu cắn bàn tay đang che miệng mình, nức nở nghẹn ngào một tiếng, cẩu Hoàng Đế dối trá đáng bị sét đánh!

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

...

Ở một bên, Bạch Tiêu Liên bị Tân Cửu đánh cho bất tỉnh vẫn còn đang ngủ say.

Mà cách một cái cây, Ninh Viện Viện và vị biểu ca vẫn đang vắt óc thương lượng chuyện cơ mật quan trọng.

Hai người này từ bày tỏ nỗi lòng rồi chuyển tới quá trình soán ngôi, sau đó lại ôm nhau hôn môi một hồi, cuối cùng Ninh Viện Viện vội vàng rời đi, còn lại vị biểu ca trong trang phục thái giám lưu luyến đứng đó nhìn về phía xa thật lâu sau mới im lặng bỏ đi.

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ tiềm ẩn, ban thưởng điểm mị lực +10, ban thưởng 100 kim tệ.]

[Tư liệu nhân vật]:

1 – Điểm mị lực: 40

2 – Độ hảo cảm của Đế Vương: 12 (nhân vật mục tiêu có chút hảo cảm với ngươi.)

3 – Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 1/10 (thành công tiêu diệt đóa hoa đào thứ nhất)

4 – Kỹ năng:

Điềm Đạm Đáng Yêu (hệ thống kèm theo kỹ năng, chưa sử dụng); Cao Qúy Lãnh Diễm (hệ thống kèm theo kỹ năng, chưa sử dụng); Tay áo Lưu Vân Phi (hệ thống ban thưởng kỹ năng múa, đã sử dụng, thời gian làm lạnh là một ngày); Qùy Hoa Bảo Điển (hệ thống ban thưởng kỹ năng thêu, đã sử dụng, thời gian làm lạnh là một ngày)...

5 – Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 50%

6 – Mức độ hoàn thành tất cả nhiệm vụ: 1% (dựa theo trình độ khó dễ phân chia)

7 – Kim tệ: 200

“Hoàng Thượng, bọn họ...đi rồi...” Cho nên ngươi nghe trộm xong thì mau trở về đi...Tân Cửu chỉnh nhanh lại cổ áo của mình, cố gắng đem bàn tay ở trong áo lót kéo ra.

Vĩnh Hi Đế khẽ “a” một tiếng, kéo Tân Cửu té xuống đất, ôm chặt trong ngực không buông. Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn nhuốm màu tình dục, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, hắn giữ chặt cổ tay của Tân Cửu, gằn từng chữ một nói: “Bây giờ trẫm muốn ngươi.”

“Không thể!” Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng trinh tiết không thể mất!

“Ngươi là nữ nhân của trẫm.” Vĩnh Hi Đế nắm cái cằm xinh xắn của nàng, tuy hắn trúng thúc tình hương, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, biết rõ trước mắt mình là một tú nữ được giữ lại bài tử.

Tân Cửu nghẹn một hơi ở ngực, nửa ngày cũng phun không ra.

Lúc này mà vẫn còn nhớ rõ đấy!