Tác giả: Chu Nữ

Chương 9

TrướcTiếp
Cho tới lúc này, Tân Cửu mới đột nhiên hiểu được cái câu mà sử quan nhắn lại bên dưới văn án giới thiệu tóm tắt kịch bản Bạch Liên hoa là có ý gì, nhất định là trước khi Bạch Tiêu Liên nghe thấy Ninh Viện Viện cùng vị biểu ca của nàng nói chuyện đã sớm ngửi phải Oanh Độ hương, sau đó vì khống chế không được cơ thể của mình nên đã dẫm vào cành cây khô, sau lại bị đuổi giết đến Ngự Long điện cùng Hoàng Đế trải qua một – đêm – hoan – ái.

Bởi vậy sử quan mới nhắn lại rằng – có thịt, có thịt, có rất nhiều thịt!

Nhưng mà tình tiết quan trọng như vậy lại không hề xuất hiện trong đoạn phim...Nhất định là vì cái hệ thống chủ nghĩa nhân đạo kia cho tóm gọn kịch bản lại rồi! Tóm gọn kịch bản đáng ghét, hại chết người không đền mạng mà!

Tân Cửu bi thương gào thét trong lòng, thế nên sau khi nghe thấy là Oanh Độ hương, còn chuyện vì sao mà cơ thể nàng lại không có phản ứng liền bị nàng trực tiếp không để ý tới.



Vĩnh Hi Đế chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa đang đốt nóng toàn thân từ đầu tới chân, làn da vốn bóng loáng như ngọc cũng ửng đỏ không bình thường, nhưng mà trên đời này người duy nhất có thể cứu hắn chính là nữ nhân trong lòng mình đây, mái tóc mát lạnh của nàng, đôi môi mát lạnh, thậm chí là làn da mát lạnh, từng tấc từng tấc một như đang không ngừng kích thích lý trí của hắn.

“Chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm sẽ không tổn thương ngươi...”

Tân Cửu tâm như tro tàn nghiêng đầu qua một bên, cẩu Hoàng Đế mà nói thì sao có thể tin?

Như thể trêu đùa chim non trong lồng, Vĩnh Hi Dế dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ lên làn da tươi trẻ trên mặt nàng, khi đến bên môi thì dừng lại, khẽ niết hai gò má ép nàng mở miệng. Hai mắt hắn khẽ chuyển, lập tức cúi đầu hôn sâu, lúc hai đầu lưỡi tương giao, tựa như có một dòng nước mát lan tỏa mạnh mẽ trong lồng ngực vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Vĩnh Hi Đế than thở một tiếng, nhưng không có ý tứ rời đi, ngược lại như có được bảo bối mà tiếp tục đi sâu vào đòi hỏi.

Dù lâm vào trầm mê, trên mặt Vĩnh Hi Đế cũng đồng thời hiện lên nét khó hiểu.

Nữ nhân, từ trước đến nay chỉ là một thứ công cụ hại người hại mình, tất cả đều bị nắm giữ trong lòng bàn tay, cũng như Tiên Hoàng Hậu bị hắn dùng một kiếm giết chết, hoặc như mẫu phi đã mất sớm của hắn, hay như tất cả phi tử trong hậu cung của Tiên Đế. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ tiếp xúc gần gũi với một nữ nhân, loại cảm giác khi lý trí thoát khỏi ép buộc khiến hắn muốn tự tay nhấn chìm nàng ở nơi này...

Mặc dù, tất cả đều là ảo giác do cấm hương tạo ra.

Đôi mắt Vĩnh Hi Đế tối dần, bàn tay lớn nắm lấy cái cổ mảnh khảnh, dường như có thể nghe được từng tiếng nảy lên của mạch máu...Mà cùng lúc đó cần cổ trắng trẻo ánh thật sâu vào mắt hắn. Trong mắt hắn như có đốm lửa bùng cháy, lập tức chuyển dời mục tiêu dùng hai tay xé nát vạt áo phía trước, để lộ ra một phần ngực như ẩn như hiện.

Tân Cửu nhỏ giọng kêu lên sợ hãi, đầu gối chân trái chống lại bên hông của hắn.

Vĩnh Hi Đế khẽ rên một tiếng, hai tay dùng sức nắm chặt eo của nàng, vật giữa hai chân càng thêm giương cao cương cứng.

Trong lâm viên nhỏ u ám từ lâu đã được tắt đèn, trước mắt lại là bầu trời đầy sao, Tân Cửu nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy, vân vân...

“Có nước...”

Có nước để dập lửa...Nàng cũng không cần phải hiến thân nữa nha...

Có nước! Nước ở đâu! Thời khắc mấu chốt vậy mà hệ thống ngươi đi đâu rồi...Nhanh đến cứu mạng a!

[Đinh! Chỗ rẽ cách năm mét ở phía trước có nguồn nước – hồ Diên Hoa]

Năm mét...

Tân Cửu khẽ cắn môi, hai tay ôm cổ Vĩnh Hi Đế lăn một vòng ngay tại chỗ, khoảng cách năm mét trong chốc lát đã tới.

Quần áo hai người không chỉnh tề dính đầy lá rụng, sợi tóc đan vào nhau, hơi thở hòa lẫn, gần như không thể phân biệt được. Mặt đất hơi ẩm ướt, ở bên cạnh nhất định là hồ Diên Hoa, phía xa trên núi giả có nước chảy xuống khiến nước trong hồ gợn sóng, Vĩnh Hi Đế thân mang nội lực, đôi tai tất nhiên cũng thính hơn người bình thường, hai tay của hắn chống lên mặt đất, nhìn Tân Cửu chăm chú, bỗng nhiên cong môi cười: “Ngươi muốn làm gì?”

Tân Cửu thở hồng hộc một lúc, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, nói từng chữ một: “Đương nhiên là cứu Hoàng Thượng.”

Thân dưới Vĩnh Hi Đế cương cứng, thần sắc trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh: “A, thật không?”

Đây là câu hỏi gì?

“Đúng vậy!” Nàng nhíu mày, chân phải đạp mạnh một cái, chuẩn bị tiễn hắn vào trong hồ...Nhưng không ngờ cánh tay ở dưới lưng kéo theo, hai người như trẻ sinh đôi cùng nhau rơi vào trong hồ.

...!!

Nước trong hồ lạnh buốt thấm vào quần áo, lập tức ướt sũng.

Cả người Tân Cửu run lên, bị ngộp thở khiến sắc mặt đỏ bừng.

Cũng không cần phải lặn xuống dưới mà!

Sự thật chứng minh, một người chưa học qua nội công lại bị đè ép một thời gian dài như vậy, vốn trong bụng không giữ được bao nhiêu hơi khí khi bị rơi xuống nước, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là – nàng hôn mê luôn.

Vĩnh Hi Đế nổi trên mặt nước nhìn cô gái đang nằm sấp trên ngực mình bị ngộp thở mà bất tỉnh...Lần đầu tiên cảm thấy sự việc có chút nhức đầu.



“Thì ra tất cả đều là mơ a...” Trong căn phòng tinh xảo, thiếu nữ đang mơ màng mở mắt ra, trên người nàng còn đang đắp một cái chăn mềm mại cảm thấy như đang nằm mộng giữa ban ngày. Đợi đến khi ngồi dậy xốc màn giường lên, lọt vào tầm mắt là ánh sáng mặt trời sạch sẽ, tâm hồn nhỏ bé của nàng giống như cũng được tinh lọc rồi.

Cửa lớn bị người bên ngoài đẩy vào, một khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ buồn bã bi thương xuất hiện trước mắt.

Thấy rõ người tới, Tân Cửu chua xót nháy mắt mấy cái, run rẩy duỗi hai tay như muốn ôm, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cho dù người nàng làm bằng sắt cũng đặc biệt muốn được an ủi.

“...Tiểu thư!!” Người ngoài phòng mở to mắt, một chân đang bước vào dừng lại trên không, cũng chính là Tứ Mai, sau khi nghe thấy tiếng nói đột nhiên hưng phấn hô to: “Tiểu thư...người đã tỉnh!”

Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt mong đợi của tiểu thư nhà mình, Tứ Mai với sắc mặt vui vẻ lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Tân Cữu dõi mắt nhìn theo, phảng phất như thấy sau lưng nàng ta bốc lên một dãy khói.

Tứ Mai làm sao vậy...Thực sự là ầm ĩ muốn đau đầu. Có điều lại nói nơi này là Nghi Hòa cung à? Rốt cuộc Tứ Mai sao lại đến được đây...Cho dù hôm qua mơ thấy một giấc mộng xuân, sau đó còn giống như bị chết đuối, cũng không thể biến thành chuyện Tứ Mai bỗng nhiên xuất hiện chứ.

Tân Cửu mang vào đôi giày trắng mềm, mặc váy Lưu Tô xanh lam được đặt ở đầu giường, mới miễn cưỡng khống chế được suy nghĩ đang không ngừng phát sinh của bản thân rồi bước chân ra gian phòng bên ngoài. Nắng xuân rực rỡ, cửa điện đối diện cũng được mở rộng, Bạch Tiêu Liên đang nằm trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn bên cạnh còn đặt một ly trà ngon.

Tân Cửu chưa bao giờ cẩn thận quan sát kỹ bộ dạng em gái Bạch Tiêu Liên này trông như thế nào nữa, hôm nay vừa vặn có ánh mặt trời đang chiếu xuống trên khuôn mặt nàng ta, tuy không nhìn rõ được mặt mày nàng ta trông thế nào, nhưng đại khái cũng rất là xinh đẹp, vì thế khung cảnh dường như cũng trở nên thanh khiết và yên tĩnh.

A, đúng rồi, còn nhớ trong giấc mộng tối quá, bản thân còn dùng tay chém một cái ngay cổ nàng ta kia mà.

Sự tò mò khiến Tân Cửu lập tức đi tới nhìn về phía cổ nàng ta một cái, trên cái gáy trắng nõn, một dấu xanh tím ánh vào đáy mắt, thực sự rất giống với vết thương sau khi bị tra khảo trong lao ngục mà ra.

Tân Cửu lạnh lùng quay mặt lại, tiếp tục duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giơ chân chạy nhanh khỏi sân viện.

A, hình như thực sự có sưng lên một cục.

Nàng cố gắng nhắc nhở bản thân, kỳ thực tất cả, tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi phải không?

[ Đinh! Thỉnh Kí Chủ đừng tự lừa mình dối người nữa! (thật là ồn ào).]

Cung nữ bên người Bạch Tiêu Liên hiện lên vẻ mặt mờ mịt khi dõi theo Tân Cửu đã đi xa, rồi không kiềm được liếc sang chủ tử nhà mình với cái cổ sưng to. Sáng nay, vừa mới thức dậy chợt nghe chủ tử hét lên một tiếng, nàng vừa chạy tới nhìn liền muốn líu lưỡi, bị sái cổ thế này có thể nói trong thâm cung chỉ có mình chủ tử, hơn nữa giống như vừa bị người ta đánh cho một trận vậy, với loại phương thức bị sái cổ này khẳng định không có cái thứ hai ở trên đời.

Ở sân viện bên ngoài, từng tốp năm tốp ba tú nữ tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, Tân Cửu dời tầm mắt dừng lại trên người một thiếu nữ mặc áo trắng đang tươi cười nhẹ nhàng với dáng vẻ nhu thuận, trong đầu nàng lập tức hiện ra thân phận và bối cảnh của người này – Ninh Viện Viện, con gái duy nhất của Ninh Thái Phó, cùng với biểu ca yêu đương vụng trộm, hơn nữa còn nghĩ đến việc phải giúp Ninh gia soán vị.

...Bây giờ rõ ràng vẫn còn sống một cách vui vẻ hạnh phúc.

Không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn cảnh tượng bên ngoài Nghi Hòa cung là một màn tranh hương khoe sắc, Tân Cửu lau mồ hôi trên trán, nhiệm vụ tiêu diệt hoa đào này quả nhiên càng ngày càng khó rồi, cũng may tối qua coi như hữu kinh vô hiểm*.

* hữu kinh vô hiểm (有惊无险): gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Ở phía xa truyền tới một loạt tiếng bước chân, cùng lúc đó, giọng nói của Tứ Mai cũng truyền từ xa đến, chỉ là nội dung dường như không thích hợp cho lắm: “Tiểu thư, Hoàng Thượng tới...”

Tân Cửu bày vẻ hai tai đã điếc, mặt không đổi sắc, vô cùng lạnh nhạt xoay người lại, dậm chân chạy vào tiểu viện trong Nghi Hòa cung, nhưng mà một khắc sau cổ tay nàng liền bị người ta dùng sức nắm chặt. Một hơi thở đầy vẻ uy hiếp tiến lại gần, sau đó là một giọng nói có chút lạnh lẽo ngay bên tai vang lên: “Ái phi đang muốn đi đâu?”

Trốn được lần đầu nhưng tránh không khỏi mười lăm*, thôi thì mười tám năm sau lại làm một hảo hán. Tân Cửu dũng cảm xoay người, khống chế khóe mắt khỏi bị co giật, cúi người hành lễ nói: “Thần nữ bái kiến Hoàng Thượng.”

* Trốn được lần đầu nhưng tránh không khỏi mười lăm (躲得过初一躲不过十五): ý nói tránh né chỉ là nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh hiện thực.

“Ái phi, hiện giờ ngươi đã là phi tử sắc phong của trẫm rồi.” Vĩnh Hi Đế nhìn có vẻ như thâm tình chân thành kì thực là đang như cười như không nhìn nàng hành lễ, sau đó dùng một tay nâng nàng dậy, một tay khác bắt chéo sau lưng, hắn nhíu mày, hơi nâng giọng: “Ngụy Đức Hải, còn không mau tới tuyên chỉ?”

“Vâng, Hoàng Thượng.” Ngụy công công chạy tới không kịp thở, mặt mày mang ý cười hướng Tân Cửu khẽ gật đầu, lúc này mới giương thánh chỉ đang cầm trên tay ra: “Hoàng Thượng có chỉ, xét thấy Tĩnh Khang Hầu có công lớn lại vất vả, nay con gái lại tú ngoại tuệ trung*...Đặc biệt phong tú nữ Tân Cửu của Nghi Hòa cung làm Vinh Phi, khâm thử.”

* Tú ngoại tuệ trung (秀外慧中): xinh đẹp thông minh

Trong giây phút nghe được thánh chỉ, các tú nữ ở bên ngoài Nghi Hòa cung cũng choáng váng.

Theo lý thì Hoàng Thượng muốn sắc phong ai cũng không quản được, có điều vừa mới bắt đầu đã phong một tú nữ thành Phi cũng đâu phải trò đùa bình thường? Phi vị vốn là vị trí trắc nhất phẩm, tiếp theo là nhất phẩm Qúy Phi, mà trên nữa là chính nhất phẩm Hoàng Qúy Phi, cũng chính là vị trí ngang bằng với Hoàng Hậu tôn quý, vậy mà một tú nữ có tài đức năng lực gì vừa mới vào cung đã được phong Phi?

Nghe nói sáng hôm nay Tân tú nữ được Hoàng Thượng ôm về, lúc ấy có người còn nhìn thấy cái cổ hơi nghiêng của nàng in dấu hôn, tình hình chiến đấu nhất định rất kịch liệt; lại nghe nói Hoàng Thượng vì Tân tú nữ mà mới sáng sớm đã đưa nha hoàn từ nhà vào nội cung để hầu hạ nàng trong cuộc sống hằng ngày; còn nghe nói Hoàng Thượng thật sự động tâm với Tân tú nữ rồi...

Mấy người ở chỗ này đều đang đỏ mắt muốn cãi nhau rồi.

Nhất là ánh mắt của Ninh Viện Viện đang ném tới kia, thực sự như muốn nướng chín Tân Cửu.

“Thần nữ tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tân Cửu có cảm giác khi mình tiếp nhận thánh chỉ, hai mắt có hơi choáng váng, cả người đều không ổn rồi.

Nếu như lúc này Tân Cửu còn chưa hiểu thì nàng cũng không cần phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống gì nữa mà trực tiếp hồn phi phách tán cho xong. Sở dĩ Hoàng Đế làm như thế chính là muốn nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhân tiện bức Ninh Viện Viện và người mưu toan soán vị ở phía sau nàng ra mà thôi.

Sự đố kị của nữ nhân là thứ đáng sợ nhất đấy.

Dù cho người nàng yêu không phải là người đàn ông trước mắt này, nhưng nàng cũng không muốn tư cách của bản thân bị người khác xem thường.

“Vĩnh Hi Đế hiển nhiên đối với hiệu quả mà mình tạo ra rất hài lòng, hắn ôn nhu sờ lên khuôn mặt xám như tro của Tân Cửu, mập mờ khẽ hôn chóp mũi của nàng một cái, hành động này dường như làm kinh sợ tất cả ánh mắt của những nữ nhân đang đứng đây, hắn hơi dùng sức kéo tay Tân Cửu: “Ái phi, cùng trẫm hồi cung thôi.”

Tân Cửu một thoáng nghẹn ngào.

A a, trả thù, người này nhất định là đang trả thù...