Tác giả: Chu Nữ

Chương 11

TrướcTiếp
Cổ Quân Tắc là đại thần thống lĩnh thị vệ đại nội, còn Vệ Kiến là Phủ Doãn phủ Khánh An, hai người này một người dẫn đầu đội thị vệ thân cận của Đế Vương, một người là quan viên phụ trách quản lý đời sống sinh hoạt của dân chúng thành Khánh An, nếu trong thời điểm nội cung gặp loạn mà có lòng khác, e rằng kế hoạch nhắm vào Ninh gia sẽ bị ảnh hưởng.

Trong lòng Tần Chính Ca hiểu rõ, tuy nhiên lại không biết suy nghĩ của Hoàng Thượng, nhưng xem ra vở kịch cũng sắp bắt đầu rồi, chỉ e qua chuyện lần này, không riêng gì hoàng cung, mà ngay cả toàn bộ triều đình phải tẩy trừ một lần nữa.

“Còn nữa...” Vĩnh Hi Đế nhìn thẳng Tần Học sĩ, hạ giọng nói: “Chú ý về việc điều động trong thành Khánh An, trẫm không tin Cổ Quân Tắc, cũng không tin Lâm Đại Học sĩ, cho nên chỉ có thể tạm thời điều ngươi kế nhiệm chức vị viện trưởng học sĩ Hàn Lâm viện, làm vậy là dùng thân phận quan văn để giấu đi sự thật ngươi biết võ, khi không có mặt trẫm, nhớ kỹ đừng để lộ ra chân tướng.”

“Vi thần đã rõ.” Tần Chính Ca gật đầu.

Vĩnh Hi Đế ngẫm nghĩ, những gì cần dặn dò cũng đã dặn dò, còn lại phải dựa vào những người này lo liệu, làm sao để dùng bất biến ứng vạn biến trong triều đình, hắn phất tay nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Trong Ngự Long điện, đèn tường Cửu Long* lặng lẽ tỏa sáng, Vĩnh Hi Đế xoay người ngồi lên ghế rồng, mở tấu chương trên bàn, khi thấy những ngôn từ khích lệ khuyên nhủ liền lộ ra thần sắc không vui. Hắn cầm một cây bút son*, mở cuốn sổ con mà Tĩnh Khang Hầu trình lên, chữ viết bên trong cũng không hẳn là đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đặt vào mắt, chẳng qua đọc nội dung bên trong lại khiến hắn không khỏi nhíu mày.

* đèn tường Cửu Long (九龙灯壁): cũng là một loại đèn cung đình, phía trên có bốn đầu rồng ở bốn góc, phía dưới cũng là bốn đầu rồng, một đầu rồng còn lại là ở dưới đáy đèn.

“* bút son (朱笔): bút lông thấm mực đỏ dùng cho công văn, không giống bút lông thấm mực đen dùng để viết hoặc vẽ khác.

Người khác nói phong một tú nữ làm Phi là không hợp lý cũng không sao, nhưng cớ gì ngay cả Tĩnh Khang Hầu cũng dâng tấu chương thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Chẳng lẽ ông ta không biết người được phong Phi chính là con gái của ông ta hay sao?

Vĩnh Hi Đế khép tấu chương lại, ném qua một bên, Vinh Phi, trong đầu hắn hiện lên cái tên này, như làn gió mát thoáng qua, mang theo một chút rung động nhẹ nhàng mỏng manh. Nếu không phải vì hành động của nàng có chút kỳ lạ, hắn cũng sẽ không đưa nàng vào trong kế hoạch. Dù là về chuyện thay thế người múa chính hay là phát hiện sự việc mưu phản trong lâm viên, tất cả đều khiến hắn không thể không chú ý đến nàng, dường như nàng luôn có cách bắt gặp một vài tình huống bất ngờ, mà những chuyện đó, đều ít nhiều khiến nàng bị liên lụy.

Thể chất suy nhược?

Vĩnh Hi Đế nhớ tới trước đó vài ngày nghe thấy nàng nhắc tới từ này, đột nhiên cảm thấy cách giải thích này đối với nàng lại phù hợp bất ngờ. Vĩnh Hi Đế khẽ cười một tiếng, cũng thật là một người nhiều phiền toái đấy.



Sau bữa tối, đèn tường Cửu Long trong Ngự Lung điện càng mờ.

Tân Cửu như đống bùn nhão dựa lên ghế quý phi, tay cầm thoại bản đọc say sưa, thực sự thì nếu như không tính đến mức độ nguy hiểm xung quanh, việc sống ở cổ đại cũng rất thú vị đấy, mặc dù không có mấy vật dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến như TV, máy tính, điện thoại này nọ, nhưng những thứ khác - ví dụ như bầu trời xanh thẳm, nước chảy trong vắt, hơn nữa các loại hoa quả không nhiễm chất độc hại, tuy cạn kiệt nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng lại không được tốt cho lắm. Mà ngay cả làn da cũng căng mọng, đương nhiên về phương diện làn da này cũng có thể là trời sinh đấy.

Ngụy Đức Hải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng hầu ở một bên, Tứ Mai đứng bên cạnh Ngụy công công, mấp máy môi, bước lên châm thêm trà cho Tân Cửu.

Tân Cửu ưu nhã cầm nắp che nửa miệng chén trà, uống một hớp nhỏ, đồ vật trong hoàng cung phần lớn đều quý giá, có lẽ chuyến du ngoạn đến cung đình này cũng không tệ, Tân Cửu cầm khăn lau miệng, sau đó mang tâm lý áy náy, nhu hòa nhìn phía đối diện hỏi thăm: “Hoàng Thượng chắc cũng muốn uống một chút trà hoa quả chứ?”

Trà hoa quả là loại trà dùng hoa quả có hương vị nồng đậm thêm vào một ít gia vị sao chế thành viên, ngâm ở trong nước có thể thanh nhiệt trừ nóng, vào những đêm ngày hè uống một ít trà hoa quả, hương vị chua chua ngọt ngọt khiến Tân Cửu rất ưa thích. Tất nhiên, cách làm này cũng là từ “phát minh” của Tân Cửu mà ra. Đã muốn làm sủng phi, tất cả vô sự, hiển nhiên bản thân phải tự bỏ sức, đối với điều này, Vĩnh Hi Đế cũng không có ý kiến gì.

Nói chung, chỉ cần là việc không đi quá giới hạn, Vĩnh Hi Đế cũng không quan tâm đến, dù sao bây giờ cả hai đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, mỗi người thu lợi theo nhu cầu mà thôi.

Vĩnh Hi Đế ngẩng đầu thấy mặt nàng phiếm hồng, lười biếng nằm nghiêng trên giường, hơi nhếch mày, nàng ngâm?

Nét mặt hắn không đổi, cất giọng nhàn nhạt: “Cũng được.”

Tân Cửu phất tay về phía Tứ Mai, ra hiệu cho nàng ấy thay trà hoa quả cho Hoàng Đế, Ngụy Đức Hải vội vàng giúp đỡ mang chung trà cũ ở trên bàn xuống, cùng với Tứ Mai một trước một sau lui ra. Vĩnh Hi Đế bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, chẳng qua sắc mặt hắn vẫn như thường, người ngoài cũng nhìn không ra tâm trạng của hắn.

Trọng điện chỉ còn lại hai người, sau hồi lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng ầm ĩ.

Vĩnh Hi Đế nhíu mày: “Ngũ Ảnh, chuyện gì ồn ào thế?”

“Chủ tử, là chính Lục phẩm Bạch Lương Nghi, không biết xảy ra chuyện gì lại trực tiếp xông vào Ngự Long điện, còn ầm ĩ nói sau lưng có người đuổi giết, có cần thuộc hạ đánh ngất nàng không ạ?” Trong căn phòng trống hiện ra một bóng người màu đen.

Ám vệ! Tân Cửu há to miệng, nội tâm yên lặng mà thắp cho mình một cây nến. Bây giờ nàng biết nhiều bí mật của Vĩnh Hi Đế như vậy, không lường trước được nhưng cũng không thể rời đi...Sau chuyện này rồi nàng còn giữ được mạng để sống sao?

Vĩnh Hi Đế nhàn nhạt liếc nàng, vẻ mặt không gợn sóng: “Để nàng ta vào.”

“Vâng.” Ám vệ ở trong phòng lóe lên rồi biến mất.

Cửa điện của Ngự Long điện đột ngột mở ra, một cô gái mặc váy trắng thêu hoa nhài hoảng sợ đi tới.

Tân Cửu chăm chú nhìn kỹ, cô gái này trông rất quen, rõ ràng là nhân vật chính của nhiệm vụ thứ hai, Bạch Tiêu Liên. Khó trách...ban đầu nàng còn nghĩ bản thân rõ ràng đã ngăn tình tiết Bạch Tiêu Liên đi tìm đường chết, nhưng vì sao hệ thống chỉ đánh giá mức độ hoàn thành là 50%? Thì ra là còn có sự kiện tiếp theo! Có điều nghĩ lại bây giờ kịch bản đã hoàn toàn bị mình thay đổi...Tân Cửu cảm thấy...Nàng vẫn muốn tiếp tục theo dõi xem sao.

Nhìn người đứng trước Ngự Án, Vĩnh Hi Đế nhíu mày, hiển nhiên cũng nhận ra vị này chính là Bạch Lương Nghi bị Tân Cửu đánh ngất xỉu, Bạch Tiêu Liên.

Đế Vương trẻ tuổi ở trong đêm thọat nhìn có chút nhu hòa hơn trước, ngũ quan thâm thúy càng tạo cho hắn cảm giác thần bí, bị một đôi mắt sâu như hồ nước u tối của hắn nhìn mình, Bạch Tiêu Liên run sợ, khó tin há to miệng: “Hoàng, Hoàng Thượng...” Nàng ta vốn hoảng sợ mà chạy loạn trong cung, không nghĩ tới lại cắm đầu xông vào Ngự Long điện, lúc này nàng ta lại đột nhiên nhớ tới đêm nay ở trong lâm viên thấy được một cặp nam nữ.

Đúng vậy, bởi vì việc Tân Cửu được phong Phi nên Ninh Viện Viện và biểu ca nàng ta lần thứ hai tiếp tục tiến hành mưu đồ bí mật, mà Bạch Tiêu Liên cũng là một lần nữa đi tiểu đêm, có điều lúc này lại không có Tân Cửu, cũng không có người ngăn cản tai họa giúp nàng ta, vì vậy mới bị đuổi giết đến tận đây, chạy gần như muốn mất nửa cái mạng. Nàng ta quỳ “bịch”xuống, sắc mặt tái nhợt: “Hoàng Thượng, đêm nay tỳ thiếp ở trong lâm viên Tiểu Nguyệt nghe được Ninh Qúy Nhân* và một gã thái giám thương lượng sẽ lợi dụng chuyện Hoàng Thượng và Vinh Phi nương nương không tuân thủ cung quy, vì vậy mới cả gan xông vào Ngự Long điện, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

*Trong bản raw của chương này, tác giả viết là Ninh Tiểu Nghi, trong khi ở chương trước phong hào của Ninh Viện Viện là Qúy Nhân, vì vậy mình sẽ dịch theo phong hào cũ trước đó là Qúy Nhân mà không phải là Tiểu Nghi.

Xem ra tai ương đẫm máu cũng không phải dễ dàng ngăn cản như vậy, Tân Cửu không khỏi thổn thức trong lòng.

“Đứng lên đi, việc này trẫm đã biết.” Vĩnh Hi Đế mặt trầm như nước. “Ngươi có nghe rõ nội dung âm mưu bí mật của bọn chúng không?”

“Không có, chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ then chốt là Hoàng Thượng và Vinh Phi nương nương thôi ạ.” Bạch Tiêu Liên giống như bị ai véo vào cổ khiến cho sắc mặt đỏ bừng khác thường, đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn về phía Vĩnh Hi Đế, trên người tỏa nhiệt dần nóng lên.

[Đinh! Kích hoạt thành công hoa đào bí ẩn, chúc mừng Kí Chủ sớm mở ra nhiệm vụ thứ ba: tiêu diệt “Hoa Hồng” của Đế Vương.]

[Giới thiệu tóm tắt kịch bản]:

Là duyên? Là kiếp?

Là số mệnh trời định hay là vì tấm lòng chân thành?

Vì gia tộc muốn tiến hành mưu đồ soán ngôi đã ấp ủ từ lâu nên đã để cho nàng tiến cung, nhưng không ngờ sau đó lại phải lòng Hoàng Đế của Đại Khánh là Vĩnh Hi Đế.

Nhưng sống ở nơi thâm cung trùng điệp, với cung phi xinh đẹp tranh hương khoe sắc, và biểu ca thanh mai trúc mã thâm tình hứa hẹn, nàng, Ninh Viện Viện, chỉ là một nữ nhân bình thường có số mệnh bị đùa giỡn, rốt cuộc phải đi về đâu.

Thiên hạ này, vốn không nên bị chiếm đoạt.

Không có thiên hạ của hắn, thì còn có ý nghĩa gì đây?

Cùng theo dõi một đời cung phi làm thế nào để đấu trí với gia tộc bằng cung quyền trong tay, và cuối cùng đạt được cả tình yêu và sự nghiệp!

...

Tân Cửu hâm mộ nhìn về phía Vĩnh Hi Đế.

Làm Hoàng Đế nắm trong tay cả sự nghiệp và nữ nhân không nói, hơn nữa còn có cả gia tộc hậu thuẫn ở phía sau. Xem ra, nếu như lợi dụng tình thế này mà tiến triển, ngày sau Ninh Viện Viện nhất định sẽ yêu mến Vĩnh Hi Đế, hơn nữa còn trợ giúp Vĩnh Hi Đế chống lại Ninh gia muốn mưu phản.

“[Đóa hoa đào thứ ba đã trở nên độc ác lắm rồi, thỉnh Kí Chủ đừng mong muốn những thứ không có khả năng, hiện tại sự độc ác của “Hoa Hồng” đã đạt tới tình trạng không phải ngươi chết thì chính là nàng vong, thỉnh Kí Chủ chú ý!]

“...”

“Hoàng Thượng...” Có lẽ là bởi vì ánh trăng quá đẹp làm mê hoặc đôi mắt. Bạch Tiêu Liên cảm thấy trên người càng lúc càng nóng, mà Hoàng Đế đang ngồi ở trên lại như một khối băng mời gọi nàng ta đến gần từng chút, từng chút một...Hơi thở của Bạch Tiêu Liên càng thêm nặng, trên người nàng ta không có chỗ nào là không đỏ, trên mặt nàng ta cũng dần dần ửng hồng, giống như một đóa hoa xinh đẹp: “Nóng quá...”

Đôi tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo đen rủ xuống dưới giày của Vĩnh Hi Đế, cảm giác từ vải lụa mát lạnh lập tức ăn mòn lý trí của Bạch Tiêu Liên, nàng ta nhẹ nhàng hôn lên vạt áo, cả người thuận tiện trèo lên đùi hắn, ánh mắt Vĩnh Hi Đế trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo ném nàng ta sang một bên.

Tân Cửu thở dài, tay cầm chén trà từ trên ghế dựa đứng lên, lúc này nàng chỉ mặc một bộ tiết y* bằng tơ lụa đơn giản, mờ ảo lộ ra đường cong cơ thể, hiển nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Nàng chậm rãi đi tới, dựa vào ngực ôm lấy cổ của Vĩnh Hi Đế, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân ngã trên mặt đất: “Bạch Lương Nghi, chẳng lẽ ngươi không thấy bổn cung ở đây sao?”

* tiết y (亵衣): áo lót/ áo yếm.

Bạch Tiêu Liên phát lạnh trong lòng, lập tức đem những suy nghĩ không thực tế ở trong đầu vứt đi: “Nương nương thứ tội, tỳ thiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra...Vừa rồi nhất thời thất thần...” Nàng ta thân là cung phi, tất nhiên đối với Hoàng Đế có chút tâm tư, vốn trong lúc bị đuổi giết nàng ta tuyệt vọng phát hiện trên người mình có chút nóng, lập tức hiểu rõ bản thân vô cùng có khả năng trúng phải uế dược, vì vậy đành phải liều mình đánh cược một lần mà xông tới Ngự Lung điện của Hoàng Thượng, thầm nghĩ cho dù sau đó Hoàng Thượng có trách tội nàng ta cũng sẽ nhận ra nàng ta vì trúng phải dược mới có phản ứng.

Có điều vì nàng ta luống cuống tiến vào điện, nên không phát hiện trên ghế dựa còn có một người đang nằm, mà còn là đương kim Vinh Phi nương nương đang được sủng ái nhất...Bạch Tiêu Liên quỳ trên mặt đất, cả người giống như bị lửa thiêu, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.

Tân Cửu ngồi ở trên đùi Vĩnh Hi Đế, đầu ngón tay từ cổ hắn lướt xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve, trải qua những ngày luyện diễn, nàng đã sớm mặt không đỏ tim không đập khi làm những động tác này, dù sao cũng chỉ là diễn kịch, diễn viên cần phải để bản thân nhập vai mới có thể diễn tốt nhân vật đó, mà nàng chỉ cần khiến bản thân không suy nghĩ nhiều là có thể diễn tốt nhân vật sủng phi.

“Bạch Lương Nghi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bổn cung cũng sẽ không kết tội ngươi, tự thu dọn đồ đạc rồi xuất cung đi.” Tân Cửu lạnh nhạt nhìn nàng nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ rằng bổn cung muốn ngăn cản đường đi của ngươi, lời nói của bổn cung tất cả đều là dựa theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ngươi có hiểu không?” Để cho nàng ta xuất cung tất nhiên là vì bảo vệ nàng ta một mạng, nếu nàng ta còn tiếp tục ở lại trong cung, ngày sau chắc chắn sẽ bị hạ độc mà chết, Bạch Tiêu Liên chưa từng hãm hại Tân Cửu, nên Tân Cửu cũng nguyện ý giúp nàng ta một lần.

“Vâng, tạ Hoàng Thượng khai ân, tạ nương nương khai ân...” Bạch Tiêu Liên không ngừng dập đầu.

Tân Cửu nhấp một ngụm trà rồi đặt lên bàn: “Được rồi, đứng lên đi, để công công bên ngoài đưa ngươi đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.”

Bạch Tiêu Liên nghe lời đi ra ngoài điện, phút cuối còn quay lại trao cho Vĩnh Hi Đế một ánh mắt chấp nhận bỏ cuộc, cuối cùng đưa bóng lưng cô đơn biến mất đằng sau cửa điện bên ngoài.

[Đinh! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 100%, thành công tiêu diệt Bạch Liên Hoa. Ban thưởng kim tệ: 100, ban thưởng điểm mị lực +10, ban thưởng kỹ năng: Bách Thảo Thần Châm (phối hợp cùng Qùy Hoa Bảo Điển với kỹ năng điều khiển kim thêu có thể Hành Y Cứu Thế).]

“Trẫm...khi nào thì hạ lệnh xuống? Sao trẫm lại không biết?” Vĩnh Hi Đế vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, vô hại mở miệng hỏi.

Tân Cửu tính toán từ trên đùi hắn đứng dậy: “Chắc Hoàng Thượng cũng không thích để cho nô tỳ xem miễn phí một màn Xuân Cung Hí* chứ...Nô tì chỉ là nói ra ý tứ của Hoàng Thượng mà thôi.”

* Xuân cung hí (春宫戏): tên gọi khác của Đông Cung Đồ a~~~. Nếu có bạn nào chưa biết Đông Cung Đồ là gì thì cứ search Google nhé!

“Ngươi đã tiễn đi một tiểu mỹ nhân của trẫm, còn không mau trả lại cho trẫm người khác?” Vĩnh Hi Đế giữ chặt vòng eo của nàng, ôm nàng vào ngực: “Xuân Cung Hí, vậy xem chính mình không phải đẹp hơn sao?” Nói xong liền ôm nàng đặt lên ghế rồng hôn sâu.

Trên mái nhà phát ra một chút động tĩnh.

Một lát sau, Tân Cửu mặt không biến sắc chỉnh lại cổ áo, thở nhẹ ra một hơi, nhếch mày hỏi: “Người đi rồi hả?”

Ngọn đèn dầu có chút lay động, Vĩnh Hi Đế đứng dậy nhìn về phía cửa sổ mở rộng, chắp tay sau lưng không nói một lời.