Tác giả: Chu Nữ

Chương 12

TrướcTiếp
Ngoài cửa sổ cung điện, toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ có thị vệ tuần tra bốn phía và công công còn mang theo đèn cung đình trên tay.

Vĩnh Hi Đế nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo, không lâu sau, quả nhiên bắt gặp một bóng đen trên mái nhà nhảy lên không trung, mũi chân điểm nhẹ trên mái hiên, trong chốc lát đã biến mất.

Tân Cửu cũng đứng dậy: “Đó là người nào?” Vừa rồi sau khi nhìn thấy ám vệ trong hoàng cung, Tân Cửu cảm thấy không cần phải lảng tránh một số chủ đề nhạy cảm nữa. Người ta căn bản không muốn giấu giếm thì bản thân nàng cần gì phải sĩ diện hão, cứ dứt khoát có cái gì không hiểu thì hỏi thôi, sau này cũng đỡ phải chết mà không biết lý do.

“Là người của Ninh Phi tiền nhiệm, hôm nay Ninh Viện Viện có tiếp xúc với thế lực được lưu lại của cô mẫu Ninh Phi của nàng ta, xem ra Ninh gia đã không nhẫn được nữa mà bắt đầu hành động rồi.” Vĩnh Hi Đế lạnh nhạt trả lời.

Tân Cửu nhíu mày, mặc dù cảm thấy chiêu dẫn xà xuất động làm một mẻ hốt gọn là một biện pháp trị tận gốc, nhưng hiển nhiên sớm giải quyết để cho kế hoạch của Ninh gia thất bại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mới là cách thức ổn thỏa nhất. Nhìn theo một phương diện khác, Vĩnh Hi Đế rõ ràng là ưa thích chuyện đánh thắng bất ngờ với địch, chẳng qua loại người này khi làm việc thường song hành với cả mạo hiểm và lợi ích.

Ngụy Đức Hải và Tứ Mai đi vào điện châm thêm trà cho hai người, Tân Cửu nâng chung trà, bắt gặp Tứ Mai với vẻ muốn nói lại thôi thì nghi hoặc liếc nàng một cái: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư, cổ áo của người...” Tứ Mai trả lời không rõ ràng, nhưng giọng nói lại vừa kèm theo sự vui sướng khoan khoái, vừa giống như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tân Cửu cúi đầu nhìn xuống, liền thấy chỗ xương quai xanh xuất hiện rất nhiều dấu hôn, một mảng đỏ hồng, nhìn qua chính là dáng vẻ vừa cùng người khác thân mật, gương mặt Tân Cửu thoáng chốc ửng hồng. Không biết từ lúc nào Vĩnh Hi Đế đã xoay người lại, cũng đang nhìm chăm chú vào những dấu hôn đỏ tròn kia, đôi đồng tử đen nhánh nhìn không chớp mắt, càng lúc càng u tối.



Hành động của Ninh gia rất nhanh, tuy đã xác định Hoàng Thượng vẫn chưa phát hiện ra kế hoạch cụ thể của Ninh gia, nhưng vì Vĩnh Hi Đế cố tình lộ vẻ đề phòng với Ninh gia, khiến cho lòng người Ninh gia đang muốn mưu phản mà cảm thấy hoang mang, muốn cân nhắc lần nữa. Không chỉ riêng người Ninh gia ở ngoài cung mà ngay cả con gái độc nhất của Ninh Thái Phó là Ninh Viện Viện ở trong cung cũng không vừa lòng, mặc dù thuận lợi thu nhận thế lực của cô mẫu Ninh Phi, nhưng cũng vì quá thuận lợi mà trong lòng cảm thấy không yên.

Đã nhiều năm như vậy, mà không có một ai phản bội sao? Rốt cuộc là ân tình bao sâu mới có thể khiến cho nhiều người thuần phục một người đã chết nhiều năm, thậm chí cam tâm tình nguyện làm việc dưới trướng chất nữ của nàng?

Ninh Viện Viện nghĩ không ra, mà nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Hiện nay Đế Vương trẻ tuổi vô cùng sủng ái Vinh Phi, không nói tới đã được thị tẩm, sau khi cùng nhau trở về từ hoa viên, những ngày sau đó vẫn chưa gặp lại nàng ta và Hoàng Thượng. Đã như vậy, nàng cũng không cần phải tiếp tục chờ ở trong cung nữa.

“Nương nương, Trương công công mang theo đồ ngài cần từ ngoài cung đã trở về rồi ạ.” Tuần Bích từ ngoài điện chạy vào, sau lưng là một công công đi theo, nhìn trang phục là biết có phẩm cấp không thấp.

Ninh Viện Viện chỉ liếc nhìn thì đã biết vị công công này là người bên cạnh phụ thân.

Nàng lạnh nhạt chuyển ánh mắt sang cái bàn bên cạnh.

Đồ được đưa tới là ba cái hộp xếp chồng lên nhau để phân biệt chủng loại. Ninh Viện Viện vẫy lui người trong điện, mở ra cái hộp nhỏ nhất, lấy trang sức bằng ngọc từ bên trong tùy tiện ném sang bên, rồi đưa tay hướng sâu vào trong hộp, từ tường kép bên trong lấy ra một tờ giấy, phía trên chỉ có tám chữ: “Kế hoạch thay đổi, lập tức hành động.”

Chuẩn bị nhiều năm, Ninh gia cuối cùng cũng nắm bắt được một cơ hội tốt với đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao chỉ vì một người chưa từng nghe được tin tức quan trọng là Bạch Tiêu Liên mà chịu từ bỏ?

Ninh Viện Viện kéo chậu hoa bên cạnh được trồng một cây hoa hồng bên trong, tùy ý ngắt một đóa hoa, sau đó dùng ngón tay vò nát, chất lỏng đỏ tươi theo những kẽ hở của ngón tay chảy xuống, nhuộm thành một màu sắc đầy mê hoặc làm say lòng người.



Ngày mười ba tháng sáu, Hổ Phù trong ngự thư phòng bị trộm đi. Đêm ngày mười ba tháng sáu, Vinh Phi trong lúc du ngoạn chợt ngã vào hồ cá chép, bị thủy tảo dưới đáy hồ quấn lấy, sau khi lên bờ cứu chữa không kịp mà qua đời vào hôm đó. Vĩnh Hi Đế vô cùng đau thương, mắc phải trọng bệnh, cho đến ngày mười lăm tháng sáu mới có thể lên triều, từ đó ở trên triều bắt đầu nỗ lực dùng người mới, trong hậu cung phong Ninh Qúy Nhân làm Qúy Phi, chấp chưởng quản lý toàn bộ hậu cung.

[Từ đó về sau, triều đình vô cùng hòa bình, Hoàng Đế giả và Qúy Phi nương nương có một cuộc sống vô cùng khỏe mạnh hạnh phúc, toàn văn hoàn! (vung hoa).]

Tân Cửu giật mình, Vĩnh Hi Đế đã biết rõ kế hoạch của Ninh gia, làm sao sẽ không có chuẩn bị trước? Hơn nữa, hiện nay Vĩnh Hi Đế bình tĩnh như vậy, nhất định là đã có dự tính từ sớm.

“Đừng đùa, Hoàng Đế giả kia căn bản không thể nhảy nhót được mấy ngày, khẳng định là Hoàng Thượng vẫn còn hậu thuẫn.” Nghe thấy ba chữ “toàn văn hoàn”, mặc dù biết là đùa giỡn, nhưng Tân Cửu vẫn muốn bạo lực mà tát cho hệ thống một cái.

[Thật là độc ác, vẫn còn bảy đóa hoa đào chưa xuất hện đấy.]

“Hoàng Thượng đã có sự chuẩn bị, vì sao lại cho phép kế hoạch của Ninh gia thành công chứ?”

Hệ thống không nói gì thêm, đơn giản là vì không muốn tiết lộ quá nhiều, hoặc là nó cũng không biết vì sao - dù sao mạch não của Hoàng Đế cũng khác so với người thường.

Tân Cửu thấy mình hỏi hệ thống đến khản cả giọng cũng không được gì, xem ra vị vua giả kia trông có sức thuyết phục hơn.

Ngồi lắc lư trên xe ngựa, Tân Cửu vén rèm cửa sổ xe nhỏ được cắt may như chiếc khăn lau lên, hai bên đường đã từ tình trạng vắng bóng người ở dần biến thành xa cả ngàn dặm cũng không thấy ai, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy đã vượt ra khỏi biên giới. Tân Cửu co giật khóe miệng, quay đầu nhìn về người đang ngồi tĩnh tọa ở đối diện: “Hoàng Thượng, chúng ta chuẩn bị đi đến Tây Bắc à?”

Người ngồi đối diện mặc một bộ trường bào màu trắng, cùng với khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, thực sự như thần tiên hạ phàm, nhưng Tân Cửu nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Nói chung là đã nhìn quen người này trong trang phục màu đen, hôm nay lại đổi thành màu trắng tươi sáng đối lập nên có chút không quen. Vĩnh Hi Đế mở mắt liếc nàng: “Sở Dịch, Chấn Uy tướng quân Sở Dịch, sau này phải gọi ta là công tử.”

Tự giới thiệu? Thay đổi thân phận?

“Tân Cửu, sau này Sở tướng quân có thể gọi ta là Tân cô nương.” Tân Cửu cảm thấy mình cần phải bày tỏ một chút để chứng minh bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ.

“Cô nương?” Vĩnh Hi Đế như cười như không nhìn chằm chằm vào trang phục của nàng, sau đó từ từ khép mắt lại, cất giọng lạnh lùng: “Tân Cửu, cận vệ của Sở tướng quân.”

“...” Tân Cửu buồn bực khẽ giật trang phục người hầu trên người mình, mà thôi, sống dưới cường quyền có thể có quần áo để mặc đã là không tệ rồi. Nếu không phải Vĩnh Hi Đế có tấm lòng vàng thuận tiện dẫn nàng theo cùng, e là bây giờ nàng vẫn còn đang ở trong hậu cung nước sôi lửa bỏng kia...Ninh Viện Viện xem nàng như cái đinh trong mắt, hôm nay Hoàng Đế giả lên ngôi, Ninh Viện Viện thăng lên làm Qúy Phi, tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngáng chân nàng.

Buổi sáng trong lành, bầu trời tản mác, huyện Pha Lam nghênh đón một đội xe ngựa, dẫn đầu là sáu bảy người đàn ông mặc trang phục màu đen, những người này dùng một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại như đang vuốt ve cây đao bên hông, đôi mắt họ thỉnh thoảng lướt nhìn xung quanh, động tác đều tương tự nhau, biểu lộ sự phối hợp ăn ý, có thể thấy họ là những hộ vệ đã được huấn luyện nghiêm khắc.

Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà có treo biển “nhà trọ Hữu Gian”, một người ở phía trước nhảy xuống ngựa: “Ông chủ, còn phòng trọ không?”

“Vị đại nhân này, tiểu điếm còn một gian phòng chữ Thiên*và mười sáu gian phòng chữ Nhân*, nhiều hơn nữa thì...không có.” Ông chủ nhà trọ là một gã mập, trên khuôn mặt tròn núc ních là một đôi mắt đang nheo lại trông cực kỳ dễ gần.

* phòng chữ Thiên (天): 天字房 - theo Baidu thì người Trung Quốc có thói quen dùng Thiên Tự văn trong sắp xếp trật tự, theo đó chữ Thiên trong Thiên Tự văn là đứng đầu nên có ý nghĩa là đầu tiên, là nhất. Vì vậy, gian phòng chữ Thiên có thể hiểu là phòng thương vụ hoặc là phòng tổng thống trong các khách sạn với đầy đủ tiện nghi hơn tất cả các loại phòng khác và có giá cao (link).

*phòng chữ Nhân (人): 人字房 - từ thông tin của phòng chữ Thiên có thể suy ra phòng chữ Nhân là phòng đơn, tiện nghi đơn giản hơn phòng chữ Thiên và có giá bình dân hơn. Có thể tham khảo hình ảnh ở đây.

“Ta đặt hết, nhớ rõ phải dâng lên rượu tốt và thức ăn ngon, đồ ăn cho gian phòng chữ Thiên thì giao cho chúng ta tự mình đưa đi.” Người đàn ông hộ vệ ném một lượng bạc ra rồi quay lại dẫn ngựa, nhìn người sau lưng khẽ gật đầu.

Cũng mặc một bộ trang phục tương tự, Ngụy Đức Hải cung kính gõ cửa sổ xe.

“Chuyện gì?”

“Đã chuẩn bị thức ăn rồi ạ, Hoàng...Tướng quân ở lại chỗ này một đêm, ngày mai là có thể đến nơi.” Theo Vĩnh Hi đế xuất cung, thực ra trong lòng Ngụy Đức Hải cũng cảm thấy bất ổn. Tính tới tính lui, đâu có vị Hoàng Đế nào của Đại Khánh vương triều lại đem tặng ngôi vị hoàng đế cho một kẻ giả mạo ngồi lên, còn bản thân mình lại chạy tới chiến trường? Nhưng Hoàng Thượng lại cố tình làm người duy nhất trong hoàng thất, thật đúng là hiếm thấy!

Sau khi biết được Ninh gia tìm một Hoàng Đế giả ngồi lên ngôi vua, hắn mất ngủ cả đêm, lo sợ giang sơn Đại Khánh cứ như vậy mà đổi chủ, nếu không phải sau đó Hoàng Thượng tiết lộ rằng tình hình trong cung đều đã được khống chế, chỉ e đến bây giờ hắn vẫn còn đang thẫn thờ.

Thật là khổ mà.

Ninh gia cũng nên dừng tay lại thôi. Sau lần này, khi Hoàng Thượng trở về, trên triều đình nhất định sẽ phải đổi một nhóm người mới, mà những lão thần vốn là tùy tùng thuận theo Tiên Đế cũng nên về nhà dưỡng cháu đi thôi.

Trong lòng Ngụy công công đã hiểu rõ, ngay cả giọng nói the thé cũng trở nên dễ nghe hơn nhiều.

Vì đội hình xe ngựa quá mạnh mẽ nên mọi người trong nhà trọ đều nhìn sang bên này, cho đến khi một đôi bàn tay trắng như ngọc từ trong xe ngựa vén rèm lên, sau đó nhảy xuống xe là một gã sai vặt phấn điêu ngọc mài. Gã sai vặt này cùng lắm chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng trời sinh môi hồng răng trắng, có một đôi mắt sáng ngời, nếu không phải trên đầu đội mũ của nam giới thì thực sự còn nghĩ rằng là cô nương nhà ai.

Ông chủ nhà trọ hai mắt sáng ngời, vẻ tươi cười trên khuôn mặt béo mập đầy thịt càng tăng.

Sau đó, màn xe lại được nhấc lên một lần nữa, bước xuống là một công tử mặc một bộ đồ trắng không tỳ vết, tựa như tiên nhân trong tranh vẽ. Người này buộc tóc bằng một vòng bạc được khắc viền, đuôi mày rậm kéo dài đến tóc mai, càng làm tăng thêm vẻ mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt là một đôi mắt màu đen tĩnh mịch giống như đầm sâu, chỉ một cái nhìn đã khiến người khác cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Những người trong nhà trọ chỉ nhìn thoáng qua liền không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tân Cửu nhìn thấy thì líu lưỡi không thôi, mặc dù giả dạng thành một công tử văn nhã cũng không thể che giấu được khí thế cường đại, thực không hổ là Vĩnh Hi Đế.

Vĩnh Hi Đế một tay cầm quạt xếp, một tay chắp sau lưng, trên người mặc đồ trắng nghiêm nghị bước lên lầu, khi đi được nửa đường thì quay đầu lại, mày khẽ nhíu một cái trong tích tắc, nhìn chằm chằm vào Tân Cửu: “Còn không đi theo?”

“Vâng, công tử.” Tân Cửu nhu thuận đi theo lên lầu.

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

Ngụy Đức Hải thấy vậy cũng vội vàng lên lầu theo, một người mặc trang phục hộ vệ ở phía sau khẽ giật vạt áo của hắn, nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói: “Công tử của chúng ta cùng với phu nhân lên lầu...hòa thuận ân ái, lúc này e là không cần ngài đi hầu hạ nữa, dứt khoát cùng với anh em chúng ta ở dưới đây đợi thôi.”

Ngụy Đức Hải được nhắc nhở thì hiểu rõ, vỗ hai tay, đúng vậy, chuyện quan trọng như thế mà Hoàng Thượng vẫn mang theo Vinh Phi nương nương, có thể thấy được là đã đặt người ta lên đầu quả tim, đối với thức ăn hay thay y phục gì đó của hành trình lần này chắc chắn là không cần đến hắn nữa rồi. Ngụy Đức Hải đã thông suốt nên cũng không dám lên lầu nữa, dùng cơm xong thì tự giác trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngụy Đức Hải đã giác ngộ, nhưng Tân Cửu trong gian phòng chữ Thiên lại trợn tròn mắt, nhìn thùng tắm lớn còn đang bốc hơi nóng vừa được đưa tới, Tân Cửu khóc không ra nước mắt...Tại sao chỉ có một thùng.

Vĩnh Hi Đế cũng nhíu mày khi thấy cái thùng tắm duy nhất trong phòng: “Kỳ lưng cho trẫm.”

Tân Cửu nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc như một đống bột nhão: “Hoàng Thượng ngài... ở bên ngoài rồi cũng không cần chú ý nhiều như vậy đâu.”

“Toàn thân trẫm trên dưới có chỗ nào mà chưa bị ngươi sờ qua, còn ngại cái gì.” Vĩnh Hi Đế thản nhiên nói, hắn tự mình đi đến bên thùng tắm, tiện tay thả lỏng buộc tóc, mái tóc mềm mại xõa xuống bả vai, trước ngực, sau lưng, càng làm nổi bật lên tướng mạo tinh tế, da dẻ như ngọc.

Tân Cửu thầm bĩu môi, quay lưng lại, làm Hoàng Đế mà chẳng có phẩm hạnh gì cả.

Vĩnh Hi Đế khẽ nhếch khóe môi, đưa tay tháo đai lưng rộng khoác lên bình phong, sau đó là áo ngoài, áo trong, áo lót, quần lót...Cho đến khi cả người không còn gì nữa mới bước vào trong nước.

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]