Tác giả: Chu Nữ

Chương 17

TrướcTiếp
Bấy giờ trong hoàng cung Đại Khánh, Hoàng Đế giả mạo cùng với Ninh Qúy Phi mới được sắc phong ngồi ở trên tháp, trước mặt là kỷ trà, bên trên được đặt hai chén trà thơm đương tỏa khói mờ, hai người chỉ là ngồi đối mặt nhau, một người với dáng vẻ phục tùng trầm mặc, người còn lại dùng đầu ngón tay được sơn đỏ vuốt ve ngọc chỉ* trên ngón tay, hoàn toàn không có chút hứng thú với chuyện người kia đang xuất thần.

*tháp (榻上)

*ngọc chỉ (玉指): nhẫn ngọc.

“Đã cho chôn thi thể Hoàng Đế.” Ninh Viện Viện dùng ngữ điệu tùy ý nói một câu như vậy, nàng ta nói lời này thứ nhất là để giải sầu cho bản thân, thứ hai là để nhắc nhở người đối diện, nếu nàng đã có bản lĩnh giết chết Hoàng Đế thì cũng đồng nghĩa với việc có thể giết chết một kẻ giả mạo Hoàng Đế. Quả nhiên, người đối diện nghe xong thì có vẻ mặt giật mình, đầu cũng cúi thấp hơn một chút.

Hôm nay Ninh Viện Viện được phong làm Quý Phi, khí thế dâng cao, lại thấy Hoàng Đế giả mạo có biểu hiện không ra làm sao, tất nhiên càng thêm xem thường. Nàng ta khẽ “xùy” một tiếng: “Mặc dù ngươi và hắn có dáng vẻ giống nhau, nhưng bên trong lại ngày đêm khác biệt, ngày sau ngươi còn có thể sống hay không, vậy còn phải phụ thuộc vào Ninh gia ta. Hôm nay ngươi thấy Cổ Lương Viện* có cảm giác gì?”

*Lương Viện (良媛): một trong những danh hào thuộc chính lục phẩm (Lương Nghi, Lương Viện, Lương Đệ).

“Thật sự là một tiểu mỹ nhân...” Hoàng Đế giả không khỏi lộ ra tia tán thưởng trong ánh mắt. Cổ Uyển Uyển là con gái của Cổ Quân Tắc, thân phận cũng không thua kém Ninh Viện Viện, lại thêm dung mạo xinh đẹp, chỉ nhìn ở phương diện khí chất thục nữ so với Ninh Viện Viện càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn.

“Tiểu mỹ nhân? A, vậy bổn cung có đẹp không?” Ninh Viện Viện vén sợi tóc thổi nhẹ một hơi, nàng cũng đâu phải là không đẹp, chẳng qua trong mắt Hoàng Đế giả lại không có tâm tình thưởng thức.

Hoàng Đế giả mấp máy môi, mắt rũ xuống: “Quý Phi nương nương so với Cổ Lương Viện tất nhiên là xinh đẹp hơn nhiều.”

Ninh Viện Viện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn cả buổi, đưa tay vuốt ve, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Người trước mặt dưới tay nghề hóa trang của Ninh gia, chỉnh sửa lông mày, nhìn lại so với Vĩnh Hi Đế không chút khác biệt, thế nhưng đồ giả vẫn là đồ giả, sẽ không bởi vì thay đổi thân phận mà hóa giả thành thật.

Vĩnh Hi Đế chung quy vẫn là Hoàng Đế, loại phong thái quyết đoán, không thể xâm phạm này người ngoài không thể học được. Mà người như vậy, không thể không nói, so với biểu ca hiếu thắng kia của nàng ta không chỉ hơn nửa phần, chỉ tiếc kế hoạch của Ninh gia đã định, Hoàng Thượng nhất định không thể sống.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đứng dậy: “Giữ gìn bổn phận của mình cho tốt, tiểu mỹ nhân trong nội cung ngươi yêu ai, phong ai thì phong, sự vụ trên triều đình đã có cha ta và biểu ca xem xét, quản tốt tay của mình, đừng duỗi ra quá dài! Biểu hiện của ngươi trong buổi tảo triều hai ngày nay không được tốt, nếu vẫn không nghe theo mệnh lệnh, Ninh gia cũng không ngại đổi ngươi đi, thiên hạ này tuy chỉ có một, nhưng giả dối thì có khắp nơi.”

“Vâng.” Hoàng Đế giả vẻ mặt đầy cung kính, điệu bộ phục tùng rũ mắt, đợi đến khi Ninh Viện Viện kéo vạt áo hồng nhạt đi ra khỏi Ngự Lung điện mới dám khẽ ngẩng đầu.

Hoàng Đế giả đứng một mình ở trong phòng, sắc mặt hắn bất thiện ném bút vào ống đựng, hậm hực quay đầu ra sau ngồi xuống ghế rồng, điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, lúc này mới nghiêm trang phất tay áo đặt lên tay vịn, hắng giọng một cái, học theo Vĩnh Hi Đế dùng giọng điệu bình thản hướng ra bên ngoài hô lên: “Có ai không.”

“Hoàng Thượng có gì dặn dò...”

Hai tiểu thái giám đi vào trong, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, thái độ không hề cung kính.

Biểu tình của Hoàng Đế giả hơi đổi, lòng hiểu rõ hai người này nhất định là được Ninh gia phái tới giám thị mình, đành phải nghiêm mặt nói: “Đem thánh chỉ sắc phong đi thông truyền cho tất cả các cung.”

“Vâng, Hoàng Thượng.” Cầm lấy thánh chỉ đặt ở trên bàn, hai tiểu thái giám khom người rời khỏi cửa điện, Hoàng Đế giả nhìn cửa cung được đóng lại, cơ thể như mất hết sức lực dựa vào ghế rồng.

Hắn bất mãn thở dài một tiếng, chỉ riêng Ninh Viện Viện và Cổ Uyển Uyển đã đẹp lắm rồi, nhưng không biết vị Vinh Phi vừa tiến cung một ngày đã được phong phi kia rốt cuộc có dáng vẻ gì, nghĩ đến đây, tâm tư của Hoàng Đế giả lại bắt đầu ngứa ngáy. Nếu không phải Ninh Viện Viện ghen ghét vẻ đẹp của Vinh Phi, hại chết Vinh Phi trước tiên, e là ngay tại thời điểm thâu lương hoán trụ* ở trong cung hắn đã có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân Vinh Phi trong truyền thuyết rồi.

“*thâu lương hoán trụ (偷梁换柱): một trong ba mươi sáu kế thuộc binh pháp Tôn Tử, có nghĩa trộm rường thay cột, thay đổi vật/người với một vật/người khác nhằm khống chế cục diện.

Trên mái hiên, ám vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Đế giả với dáng vẻ ngồi không ra ngồi, tay phải khẽ vẫy thuận tiện viết xuống tờ giấy rồi nhét vào tín đồng* kẹp bên trong lông vũ của diều hâu vừa bay tới, sự việc trong hoàng cung không ngoài dự liệu của Hoàng Thượng, tất cả đều như cũ.

*tín đồng (信筒): là ống đồng dùng để đựng thư tín được cột vào chân chim truyền tin nơi xa, thường được thấy trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.



Nơi đóng quân doanh ở Kính Lam trấn, tất cả những người đã uống nước ngày hôm đó đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, vì vậy cuối cùng xác nhận dịch bệnh bộc phát. Tuy giờ phút này bầu không khí bên ngoài lều vô cùng nặng nề, nhưng bên trong chủ trướng lại đặc biệt có chút sức sống.

Trên khuôn mặt già của Ngụy Đức Hải còn vương hai hàng nước mắt, tí tách rơi xuống, lại không thể tin mà thu trở vào hốc mắt: “Chuyện này...Vinh Phi nương nương...Lời ngài nói là thật? Thật sự chắc chắn?”

Tân Cửu ôm đầu cọ trong ngực Vĩnh Hi Đế, uể oải trả lời: “Đừng hỏi nữa...Tuy không biết có thành công hay không, nhưng ta sẽ cố hết sức thử một lần...”

Vĩnh Hi Đế hiếm khi yên tĩnh nằm trên giường, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, chẳng qua tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài. Tuy hắn có nội lực thâm hậu, nhưng nội lực lại không thể ức chế loại bệnh khuẩn này lan tràn, vậy nên mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng cơ thể vẫn giống như người bình thường đau đớn khó chịu.

Đối với phản ứng của Ngụy Đức Hải, biểu tình của Vĩnh Hi Đế có thể nói là cực kỳ bình tĩnh rồi. Hắn vuốt ve mái tóc dài mượt của Tân Cửu, thần sắc trong mắt lại không giống với giọng nói lạnh băng như thường: “Trẫm không sợ chết.”

Nghe câu nói như lời an ủi này, Tân Cửu cắn một ngụm trên cổ tay hắn, trên cổ tay trắng nõn của Vĩnh Hi Đế lập tức in lên hai dấu răng hồng nhạt: “Ai nói ngươi sẽ chết hả!”

Nàng không đáng tin như vậy sao? Hoặc là nói hệ thống thật sự không đáng tin cậy đến vậy à? Vĩnh Hi Đế có để nàng cứu hay không nàng không biết, nhưng nàng biết rõ Vĩnh Hi đế nhất định sẽ không chết vì bệnh dịch, bởi vì còn có N hoa đào còn chưa xuất hiện cơ mà! Sứ mạng còn chưa hoàn thành, hệ thống sẽ dễ dàng tha thứ để Vĩnh Hi Đế chết đi sao? Sẽ không!

Vậy nên Tân Cửu cảm thấy, cái kỹ năng y thuật mà nàng có được kia không chừng có thể trị được dịch bệnh khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

Bị Vinh Phi nương nương yêu dấu cắn một cái, tâm trạng của Hoàng Đế đang bị bệnh nặng trở nên cực kỳ tốt.

Tân Cửu: “...” Càng hành hạ càng khỏe mạnh, xem ra sau này phải cắn hai lần mới đủ.

Ngụy Đức Hải nhăn khuôn mặt già lại như đóa hoa cúc tràn đầy mong chờ bị tống ra ngoài, Tân Cửu cầm khăn sạch lau mồ hôi trên trán cho Vĩnh Hi Đế vì nhịn đau, ngón tay trắng nõn khẽ chạm lên trán và hai má, Vĩnh Hi Đế đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng, biểu tình vô hại nháy mắt mấy cái, đặt ở bên môi khẽ hôn.

Nụ hôn dịu dàng có cảm giác tê dại, giống như bị ong mật chích.

Tân Cửu thu tay lại, cố gắng làm như mặt không đổi sắc, sau đó quay mặt lại: “Có thể bắt đầu rồi.”

Tuy trên mặt nàng không có biến hóa, nhưng trong nội tâm lại thầm nghĩ, người này đúng là đồ sắc lang, trước kia lãnh đạm như vậy chẳng qua là vì bề ngoài mạnh mẽ lãnh khốc che dấu mà thôi, hôm nay rốt cuộc cũng lộ ra...Hừ.”

“Ân.”

Vĩnh Hi Đế biểu tình không đổi nhìn nàng lấy túi vải nhỏ ở bên hông, mở ra một dãy ngân châm sáng loáng nằm bên trong, sau đó giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ ngồi dậy cởi áo trên người ra, để lộ thân trên và thắt lưng gầy khỏe.

...Cởi quần áo làm gì vậy? Tân Cửu ngẩng đầu, run rẩy nhìn lên thân thể cường tráng của Vĩnh Hi Đế mà j□j, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp nhắm mắt lại khởi động kỹ năng “Bách Thảo Thần Châm“.

Lúc bắt đầu khởi động kỹ năng, trong cơ thể của Tân Cửu lập tức xuất hiện một dòng nhiệt di chuyển từ đỉnh đầu xuống toàn thân, dòng nhiệt này điều khiển động tác trên tay, như đã thông thạo đem ngân châm lưu loát đâm vào huyệt vị trên cơ thể Vĩnh Hi Đế. Bàn tay nhỏ bé trắng mịn của nàng nhẹ nhàng vung châm, từ đại huyệt sau đầu đến phía trên sống lưng, ngân châm như bị lực nam châm hấp dẫn về bốn phương tám hướng tuân theo quy tắc hỗn loạn mà bắt đầu, ngân châm được đâm vào trong cơ thể, chỉ còn lại một phần đuôi nhỏ lay động, cũng tại thời điểm mỗi lần lay động, một dòng nước ấm được sinh ra chảy xuyên suốt toàn thân Vĩnh Hi Đế.

Trên trán Vĩnh Hi Đế chảy một giọt mồ hôi, sau đó ngày càng nhiều, trên người cũng trở nên đỏ bừng, giống như tôm luộc, hai tay của hắn đặt lên trên đầu gối, vận nội lực theo dòng nước ấm trong cơ thể chuyển động toàn thân, cảm giác khó chịu lúc trước dường như cùng với nhiệt khí bốc hơi tiêu tan vào không trung.

Tân Cửu đi châm rất nhanh, công dụng của Bách Thảo Thần Châm cũng rất tốt, cộng thêm nội lực trong cơ thể của Vĩnh Hi Đế, ba thứ tập hợp, không lâu sau thì thấy Vĩnh Hi Đế thở ra một dòng khí đục, độ nóng trên người cũng rút lui, làn da trắng như ngọc trở lại.

Thời gian chỉ chừng nửa nén hương, Tân Cửu khẽ thở dài một hơi, rút ngân châm ra, có chút khẩn trương nhìn Vĩnh Hi Đế: “Ngươi...ngươi cảm giác thế nào? Châm cứu có hiệu quả không?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Vĩnh Hi Đế rốt cuộc hiện lên một chút ôn nhu, chỉ có điều hắn lại khẽ thở dài.

Tân Cửu ỉu xìu như đứa trẻ, lăn tới bên giường cuộn thành một cục, biểu tình bi thương: “Thật xin lỗi...” Nhìn tình trạng này, Bách Thảo Thần Châm đúng là không cứu được Vĩnh Hi Đế rồi, lúc trước nàng không nên quá tin tưởng hệ thống, cũng không nên cho Vĩnh Hi Đế quá nhiều hy vọng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, sao nàng lại không biết?

Nói chung vẫn có chút áy náy, lòng chua xót không nói rõ được.

Tân Cửu yên lặng suy nghĩ.

“Ái phi, ngươi...” Vĩnh Hi Đế tới gần, ôm lấy nàng đang cuộn người thành một cục, bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc mềm của nàng: “Thật là ngốc nghếch đáng yêu.”

Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ Tân Cửu làm thế nào mà học được thủ pháp y thuật như thế, nhưng bây giờ hắn không cần suy nghĩ nữa, ngốc như vậy, tất nhiên là không có bao nhiêu tâm kế. Chỉ sợ ngày sau nếu như ở trong cung không có người che chở, nói không chừng nàng còn mang xương mình cho người khác gặm.

Tân Cửu: “...Hả?”

[Đồ đần → → ngươi cho là kỹ năng của bổn hệ thống không đáng tin cậy như ngươi sao! [trợn mắt].]