Tác giả: Chu Nữ

Chương 23

TrướcTiếp
Dưới vách núi là một sân đài bị bỏ quên, bề mặt sáng loáng như gương, ánh lên làm da như ngọc. Sở Dịch càng hôn càng sâu, hắn thuận tay cởi thiết giáp trên người, một tay đỡ sau lưng Tân Cửu đặt nàng xuống đất.

Bố y màu xám tản ra trên mặt đất, làm cho khe ngực càng lộ rõ, hai mắt của Hoàng Đế càng thêm đen tối.

Cùng người yêu giao hợp, không có chuyện nào tốt đẹp hơn nữa.

Những nụ hôn trùng lặp đan xen rơi lên cần cổ, ấn lên từng đóa hoa mai.

Nam nhân thỏa mãn mà liếm mút lên đó, từng vết xanh tím trải rộng trên xương quai xanh, hắn dùng lực cởi bỏ tiết y, bàn tay nâng bờ ngực trắng như ngọc, liếm cắn hồng anh phía trên, tay kia tức thì trượt vào giữa hai chân nàng. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve ở bên đùi, một dòng nhiệt từ trong đầu thoát ra ngoài, nàng trầm thấp thở dốc một tiếng, đôi tay kìm giữ mặt đất dưới thân, đôi chân lại kẹp chặt hơn.

Vĩnh Hi đế nắm lấy bắp đùi mịn màng của nàng, đầu ngón tay ấn lên hoa tâm vuốt ve.

Thấy nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy, Sở Dịch cắn cằm nàng, ra lệnh: “Mở ra, nhìn ta.”

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn nét mặt của nàng, thấy nàng khẽ mở mắt ra, nghiêng đầu đi cắn môi dưới, ấn xuống dấu răng nhợt nhạt, cùng với lực bàn tay hắn đặt trên người càng lúc càng tăng mà thẹn thùng thấp giọng rên rỉ.

Nhưng lại không lộ vẻ uất ức.

Tim Vĩnh Hi đế đập lệch một nhịp, nàng...cũng thế, cũng nguyện ý. Suy đoán này kết quả khiến hắn khó có thể ức chế xúc động trỗi dậy, vì vậy càng thêm dùng sức mút từ cổ hướng xuống bụng dưới bóng mượt của nàng, nụ hôn đầy kích động cuối cùng dừng lại bên viền tiết khố trắng tinh. Ngón tay hắn gảy nhẹ, thắt lưng lập tức bị cởi bỏ.

Nữ nhân của hắn...

Sở Dịch nheo mắt lại, hổn hển bình phục hơi thở.

Phần lớn da thịt được phơi bày bên dưới ánh mặt trời yếu dần khi bị mây tán đi.

Dưới vách núi có hơi lạnh, Tân Cửu nghiêng người vòng hai tay trên ngực, mái tóc đen lơ đãng rơi lên làn da trắng sáng, hoặc quăn xoăn hoặc quấn sâu, tựa như bọt biển mộng ảo.

Mà như thế kích thích lên thị giác, lại mơ hồ phác họa mỹ cảm kinh tâm động phách.

Vĩnh Hi đế khẽ giương khóe môi, đưa tay cởi quần áo trên người xuống, nâng bàn tay nhỏ bé của Tân Cửu xuống dưới thân, cùng lúc đó cự vật ở hạ thân bỗng chốc co giật, sâu sâu cạn cạn, nam nhân vui sướng cau mày đồng thời thở nhẹ một tiếng từ mũi, giống như tiếng đàn cello dễ nghe khẽ vang bên tai. Dưới vách núi gió nhẹ lướt qua mặt, hòa với mùi vị của máu tươi và cái lạnh, xen lẫn quanh thân hai người, đến rồi lại đi, hướng về nơi sâu thẳm.

Đầu ngón tay như có ánh sáng nhảy múa.

“Cửu nhi...”

Vĩnh Hi đế tách hai chân của nàng, cúi đầu nhìn qua u cốc, bỗng nhiên có chút luống cuống tay chân. Thân dưới của hắn sưng trướng đau đớn đến mức muốn bắn ra ngoài, thậm chí màu sắc càng thêm thâm tím, có điều lúc này sắc mặt hắn trở nên đỏ hồng, chỉ dùng cảm giác mà tìm kiếm, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

“Cửu nhi...”

Hắn thấp giọng rên rỉ, càng muốn nhiều hơn, nhưng chỉ có thể hôn khắp toàn thân nàng.

Tân Cửu mở đôi mắt ướt đẫm, chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp, hoa tâm dưới thân được vỗ về, thỉnh thoảng có một dòng điện truyền khắp toàn thân, khiến cả người nàng mềm nhũn.

Hai chân nàng quân bên hông hắn, quần áo của hai người đã cởi hết, thân thể nam nhân dán chặt lên cơ thể nữ nhân, Vĩnh Hi đế đưa lưỡi vào thăm dò trong miệng nàng, theo động tác của hai người phần đỉnh dưới thân dừng trước hoa tâm ướt đẫm, gậy thịt cương cứng hơi động, một niềm vui sướng trước nay chưa từng có bao bọc lấy hạ thân, sau đó hắn kề sát vách mềm tiếp nhận mình, bên trong đẫm nước, cho đến khoảnh khắc cảm giác từng tế bào sôi sục truyền khắp toàn thân, khiến hắn không tự chủ mà trầm eo xuống chuyển động.

Móng tay của Tân Cửu bấu sâu vào lưng hắn, đau đớn cau mày cong người lại, người phía trên đỡ lấy eo nàng ngăn lại động tác của nàng, thậm chí mượn thế tiến vào càng sâu, Tân Cửu “ah” một tiếng, ngửa đầu rên rỉ, vô lực mở mắt ra, nhưng chỉ thấy mây mù mênh mông và núi đá trùng điệp, đỉnh núi cao thấp ở nơi sâu khó thấy, dường như chính bản thân đang ở trong mây.

Đầu ngón tay nàng khẽ run, vô lực trượt xuống lưng của nam nhân, rơi lên trên mặt đá trơn bóng.

Năm ngón tay mở rộng, môi anh đào khẽ nhếch, không gì đẹp hơn nữa.

Vĩnh Hi đế mút lấy da thịt ở cổ nàng, dưới thân càng bắt đầu ra sức chuyển động.

Cánh tay hắn chống bên người nàng nổi đầy gân xanh, giống như mãnh thú đang vận sức chờ phát động, mưu toan nuốt người dưới thân vào bụng.

Thanh âm của Tân Cửu đứt quãng.

Bụng dưới căng chặt cũng bị va chạm, chỉ có thể hít thở theo chuyển động của thân dưới.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong cổ truyền ra khi Tân Cửu đau đớn cong lưng: “Chậm một chút...đau...”

“Cửu nhi, đợi chút nữa.” Vĩnh Hi đế cong người như loài báo, theo sự co rút của nàng mà lên tiếng rên rỉ, hắn xoa nhẹ bờ mông nhỏ xinh của nàng, để nàng thả lỏng: “Ngoan, để trẫm vào thêm chút nữa.”

Hai chân Tân Cửu quấn lại ở bên hông hắn, hai cánh tay vô lực rũ xuống ở bên tai, chỉ có thể nghe được mồ hôi rơi tí tách, cùng tiếng nước chậc chậc, từng lần va chạm khiến cho bên trong cơ thể nàng tuôn ra càng nhiều chất lỏng.

Khoái cảm vui sướng truyền khắp toàn thân, sau tai nàng và cả cơ thể đều trở nên đỏ hồng tựa như mật ngọt mê người.

Nhan sắc trong sáng long lanh, trắng nõn đến ghen tị.

Hai mắt Vĩnh Hi đế dần dần sâu thẳm, động người một cái, xâm nhập đến tận cùng.

Hai người cùng thở dài một tiếng.

Tân Cửu choàng tay lên cổ hắn, hoàn toàn mất đi lý trí hôn lên cằm của hắn, như một con thỏ bị giật mình, thời điểm hoàn toàn bị xâm chiếm lại muốn chạy trốn ra xa, nàng thấp giọng khát cầu: “Đừng động nữa...”

“Vẫn chưa đủ.” Vĩnh Hi đế quấn tóc nàng lên sau đó giữ chặt hai tay nàng, lực eo mạnh yếu từ nơi nào đó không ngừng đâm vào rút ra.

“Quá...quá sâu...lại, lại chậm một chút....”

Hắn cúi đều ngậm lấy đôi môi thơm mềm của nàng, nuốt lấy nước bọt, hạ thân dùng sức chuyển động, vận dụng phương pháp nguyên thủy nhất, đem toàn thân nàng, cả máu và thịt nuốt vào bụng.

Mười ngón tay của Tân Cửu đâm vào ngón tay hắn, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong đầu là một ánh sáng trắng chợt bùng nổ, Vĩnh Hi đế đột nhiên chuyển động nhanh hơn, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, sau đó cơ thể mạnh mẽ dừng lại, đưa tay nâng cặp mông của nàng lên, trong thoáng chốc một dòng chất lỏng ấm áp theo tiếng rên rỉ bắn vào nơi sâu nhất.

Tân Cửu khẽ thở một tiếng, có chút mở mắt không nổi.

Vĩnh Hi đế vòng tay lên lưng nàng khẽ vỗ về, chậm rãi rời khỏi tiểu huyệt chặt chẽ, theo cự vật rời khỏi từ trong cơ thể, một mảng vết máu lớn lẫn với bạch trọc chảy ra.

Vĩnh Hi đế nhìn thoáng qua, sắc mặt đen lại.

Hắn khẽ ho một tiếng, ở bên tai Tân Cửu áy náy nói thầm: “Trẫm...là lần đầu tiên.”

“...” Tân Cửu hơi mở mắt, có chút ngốc, chẳng lẽ đàn ông cũng có thể chia ra là xử* hay không nữa à? Mặt khác...trực tiếp thẳng thắn thừa nhận như vậy không có tổn hại đến uy nghiêm Hoàng Đế của hắn chứ? Đương nhiên, dù sao thì tâm tình của nàng sau khi nghe thấy cũng không tệ lắm là được. Tân Cửu hơi nhắm mắt lại: “Ân...”

“Nhất thời không khống chế tốt độ mạnh yếu, lần sau, sẽ không để ngươi chảy máu nữa.” Ánh mắt Vĩnh Hi đế sáng rực nhìn nàng chằm chằm, một là vì kỹ thuật của bản thân không tốt mà tiếc hận, một là vì áy náy mà lập ra cam đoan.

Tân Cửu lặng im: “...” Hắn muốn làm gì đây? Lần đầu tiên đổ máu không phải rất bình thường sao?

Tân Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác: “Sẽ không có lần thứ hai đâu.” Sau khi nói xong nàng cảm thấy bản thân thực sự đủ ấu trĩ, quả thực cả mồm đều là lời nói nhảm thuần túy được chứ!

Nhưng mà vừa dứt lời, ngón tay của nàng lại bị giữ chặt. Tim Tân Cửu ngừng đập, quay đầu lại thì thấy đôi mắt Vĩnh Hi đế lần nữa trở nên tối đen, không nói hai lời trực tiếp ôm lấy eo của nàng, động thân một cái bắt đầu chuyển động.

Toàn thân Tân Cửu bủn rủn khó chịu, nhưng không thể làm gì,

Sau nửa canh giờ, theo bạch trọc phóng thích ở nơi sâu nhất, nam nhân dương dương đắc ý khiêu mi: “Lần thứ hai.”

“...”



Dưới vách núi sâu không thấy đáy, trên sườn núi cũng không thấy đỉnh, Vĩnh Hi đế xé một mảnh vải từ tiết y xuống để Tân Cửu lau sạch thân thể, cánh tay chặt chẽ ôm trọn nàng, thỏa mãn khẽ giương khóe môi.

“Thời điểm này sao ngươi còn có thể an nhàn như vậy chứ?” Tân Cửu chọc chọc lồng ngực lõa lồ của hắn, bên trên cũng không thiếu những vết cào giao nhau. Tại nơi hoang thiên dã địa, ở giữa sườn núi làm việc này, trong số Hoàng Đế hắn là người đầu tiên a.

Vĩnh Hi đế hôn bàn tay vẫn đang đâm chọt của nàng, vô tội nháy mắt mấy cái: “Sắc đẹp hại người, khó lòng kìm nổi.”

Tân Cửu thoáng cái rút tay về. Nàng cũng không dám để hắn tiếp tục hôn nữa, vạn nhất lại có phản ứng thì làm sao đây? Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, thở dài; “Chúng ta nên làm gì bây giờ.”

Kỳ thực, nguyên nhân gây ra một loạt sự kiện ngày hôm nay là từ cái dây thừng kia, nhưng chỗ phạm phải sai lầm lại không có liên quan gì nhiều với nàng. Rõ ràng là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, cứ thế mà bị hệ thống phá hủy, suy đi tính lại, chủ yếu là hệ thống quá không đáng tin cậy mà! Các chỉ số thông minh đều đi mừng năm mới cả, lưu lại một cái chương trình số 2 không có chỉ số thông minh nào, đây không phải là lừa người chơi sao!

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng trừng Vĩnh Hi đế một cái: “Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đi trêu chọc cái nữ tướng quân kia...”

Trêu chọc?

Vĩnh Hi đế dường như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của nàng, dùng chóp mũi chạm lên mặt nàng, thân mật thấp giọng nói: “Trẫm không thích nàng ta, trẫm chỉ thích ngươi.”

[Đinh! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 100%, thành công tiêu diệt Hoa Mai Côi. Ban thưởng kim tệ: 100, ban thưởng điểm mị lực: +10, ban thưởng kỹ năng: Thiện Xạ (không phải võ công nội lực, phối hợp sử dụng với kỹ năng thêu của Qùy Hoa Bảo Điển sẽ đạt được hiệu quả không tưởng nha ~).]

Tân Cửu giật mình kinh ngạc.

“Không cần phải lo lắng, tất nhiên là có biện pháp ra ngoài.” Vĩnh Hi đế hít ngửi mùi hương bên tai nàng, lấy ra từ bên trong khôi giáp một cái còi nhỏ, lập tức hướng về phía mây huýt còi báo hiệu sự cố.

Tiếng còi truyền về phía xa.

Trong mây, một điểm đen phá mây bay đến, lông vũ rực rỡ, mỏ nhọn mà câu, hai móng bóng loáng, đầu móng tỏa sáng, từ xa nhìn đến đúng là một con diều hâu uy phong lẫm lẫm.

Vĩnh Hi đế hơi cong ngón trỏ, diều hâu liền nhu thuận đậu lên đốt ngón tay của hắn, một bên còn không ngừng dùng đôi mắt như ngọc lưu ly nghiêng đầu đánh giá Tân Cửu, trên người Tân Cửu có hơi thở của Vĩnh Hi đế, diều hâu kêu “cô cô” hai tiếng từ trong cổ họng, dường như đang thân thiện chào hỏi.

Vĩnh Hi đế lấy chiếc còi nhỏ nhét vào tín đồng được gắn ở bên chân diều hâu, vỗ vỗ lên lông vũ của nó, sau đó giơ tay lên cao, diều hâu tựa như một mũi tên bén nhọn bay vút vào mây xanh, hồi lâu đã không thấy bóng dáng.

Tân Cửu nhìn mà líu lưỡi không thôi.

Cảm thấy con diều hâu này rất tinh thông, thoạt nhìn bề ngoài so với bồ câu đưa tìn thì hữu dụng hơn nhiều.

Vĩnh Hi đế ôm Tân Cửu đứng dậy, cùng nàng tựa trán vào nhau, đôi mắt như hồ sâu tỉ mỉ nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói: “Cửu nhi, chúng ta ra ngoài lâu như vậy, cũng nên hồi cung rồi.”

Tân Cửu mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi tựa đầu lên bả vai hắn: “Được.”