Tác giả: Chu Nữ

Chương 29

TrướcTiếp
Vĩnh Hi đế cùng Ngụy Đức Hải mang theo một khay tấu chương trở lại Ngự Long điện, so với trên triều đình, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, trước kia hắn thích thư phòng hơn tẩm điện, nhưng bây giờ lại thích tẩm điện hơn là thư phòng. Hiển nhiên, dùng hình ảnh trước mắt mà xem, điểm này không phải đã giải thích rõ rồi sao?

Ngụy Đức Hải vẻ mặt nghiêm nghị mang từng khay đựng tấu chương đưa vào bên trong Ngự Long điện, ở đây thông với phòng trong, bên trong là một cái giường rồng, mà bên ngoài đặt một cái bàn với đầy đủ các loại bút mực, cũng có thể xử lý chính vụ.

Vĩnh Hi đế không dừng lại bước chân mà đi vào phòng trong.

Dẫm lên mặt thảm mềm mại dưới chân, Vĩnh Hi đế vén rèm cửa, vẻ mặt dần dần nhu hòa.

Trong phòng có hơi nước nhàn nhạt, tiếng hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, trên giường lớn gồ lên một cái bọc cao, bên ngoài mép chăn vương vài sợi tóc, rất là yêu kiều khả ái, giống như người chủ đáng yêu của nó, Vĩnh Hi đế ngồi ở bên giường, cầm sợi tóc kia lên, mùi thơm nhàn nhạt quẩn quanh tại chóp mũi, mỹ sắc trước mặt, hình như hắn hô hấp có chút không thông rồi.

Nhưng mà đúng lúc này, một mùi hương khác lại phả vào mặt....

Vĩnh Hi đế đối với thức ăn không mấy nhiệt tình, có thể nói ngoài Tân Cửu ra, so với những thứ khác hắn không có yêu thích gì, cho nên sở thích ăn uống của bản thân cũng không lớn lắm, nhưng mà thứ mùi thơm này lại có thể hấp dẫn hắn. Vĩnh Hi đế mặc huyền phục mang vẻ mặt không biểu tình, có ý thức lãnh địa tương đối mạnh mẽ, Vinh Phi đang nghỉ ngơi, hắn thì ngồi ở bên giường, vậy toàn bộ Ngự Long điện ngoại trừ hai người họ ra thì ai đang...ăn cơm?

Rất nhanh, Vĩnh Hi đế nhĩ lực cao siêu đưa ánh mắt nhắm ngay tới góc tường trong phòng.

Một cái ổ thấp bé bằng ngọc thạch không được che đậy, bốn góc được trải gấm, nửa người ở bên trong ổ, nửa người còn lại trườn ra ngoài ổ, con cún nhỏ đang ra sức chúi đầu vào trong chén được chặn lại bằng hai móng vuốt nhỏ, không màng tới hình tượng mà rầm rì vui vẻ ăn, cái mông nhỏ vẫn cố gắng uốn éo về phía trước, trong miệng phát ra tiếng khò khè thậm chí còn giống với tiếng của lợn con.

Hiển nhiên, đối với nó mà nói, đồ ăn ở trong chén của mình chính là món ăn ngon nhất trên đời.

Vĩnh Hi đế cau mày đi qua.

Lỗ tai của con cún nhỏ khẽ run, một chút hiếu kỳ cũng không có mà tiếp tục nhoài đầu vào trong chén, không quan tâm tới hắn, thậm chí còn ôm cái chén đổi chỗ khác, đem bờ mông nhắm ngay người đang tới.

Tại sao lại giống như đã tám đời chưa được ăn cơm vậy?

Vĩnh Hi đế nhíu mày càng chặt, hắn biết rõ Tân Cửu nuôi con chó này làm con nuôi, trong nội tâm của Vĩnh Hi đế, con trai của Cửu nhi có thể không phải là con của mình, mặc dù con cún nhỏ này không có quan hệ huyết thống gì với hắn, nhưng có một đứa con trai không biết để ý hình tượng như vậy...Vĩnh Hi đế nhìn thấy mà sốt ruột.

Nam nhân dùng một tay nắm lấy cổ con cún nhỏ, lôi đầu của nó ra ngoài. Con chó nhỏ thuần một màu trắng kêu ô ô bấu víu cái chén, cực lực bảo vệ quyền lợi của mình...Nhưng mà sức lực của một chó so với con người vẫn là kém, chớ nói chi con chó nhỏ này là vừa sinh ra, mang đi so sánh, người này lại là một nhân vật cấp đại hiệp có nội lực thâm sâu.

Con chó nhỏ vung vẩy bốn cái móng vuốt nhỏ hai cái, nhưng không có chút tác dụng, vì vậy dùng đôi mắt đen lúng liếng không chớp nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Đế đang nắm lấy chỗ thịt mềm trên cổ mình. Tiếc rằng, Hoàng Đế quá mạnh mẽ, cho dù con chó nhỏ có giận dữ cỡ nào cũng ngần ngại khí tràng của hắn mà không dám phát tác. Trên thực tế, chó cũng như người đối với khí tràng bẩm sinh có nhạy cảm, cho nên khi đối diện với Vĩnh Hi đế, con cún nhỏ liền cảm thấy trên đầu mình như bị bảo tháp kim quang lấp lánh trấn áp, toàn thân cứng đờ, luôn luôn là tình cảnh hỗn loạn trong gió.

Vĩnh Hi đế nắm cổ của nó cùng nó đối mặt, thằng này, rõ ràng là đang trợn mắt.

Nó tên là gì nhỉ...Phượng Hoàng?

Đối với con chó mà Cửu nhi nuôi, Vĩnh Hi đế vẫn là tương đối có kiên nhẫn.

Hắn di chuyển cái chén nhỏ tinh xảo ở trên mặt đất, đem con chó nhỏ đặt ở nơi cách cái chén hai ngón tay, rất dễ dàng rướn cổ đưa lưỡi vào trong chén. Phượng Hoàng giãy giụa sau khi được đặt xuống đất, giương móng vuốt lên, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh cúi mặt vào trong chén, mang tư thế chết cũng không ra. Cái dáng vẻ này quả thực khiến người khác không chịu nổi, vì vậy con chó nhỏ đáng thương lại bị Hoàng Đế đang đen mặt nắm cổ nhấc lên.

Hắn lại một lần nữa đem nó đặt ở nơi cách cái chén hai ngón tay, nắm lấy một cái chân sau ngắn ngủn của Phượng Hoàng, mặt lạnh nhổ ra ba chữ: “Ăn như thế.”

Con cún nhỏ đạp ba cẳng chân như mang Phong Hỏa Luân dùng tinh thần Olympic ra sức xông về phía trước, đáng tiếc một điều chính là vì cái chân còn lại đang nằm ở trong tay nam nhân, cho nên mặc dù đem hết sức lực bú sữa mẹ cũng không cách nào tiến lên phía trước được, tuy rằng con cún nhỏ có thể duỗi ra đầu lưỡi vào trong chén, nhưng cảm giác ăn cơm như này một chút cũng không hạnh phúc. Phượng Hoàng yêu kiều non nớt kêu một tiếng, nức nở nghẹn ngào nhìn chân sau của mình một lát, rồi sau đó hai mắt giàn giụa đẫm lệ nhìn về phía mẫu thân ở trên giường. Hiển nhiên, người trong bọc chăn ở trên giường ngủ thực sâu, không tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu của con trai nhà mình. Phượng Hoàng ngậm ngùi một đống nước mắt, lòng chua xót ngậm một khối thịt cá vào mồm, vốn dĩ cá hoa vàng* ăn ngon vô cùng, nhưng bây giờ ăn thế nào cũng không thấy mỹ vị.

*cá hoa vàng (黄花鱼): cá đù vàng – yellow croaker.

Thời điểm Ngụy Đức Hải bưng nước trà cúi đầu đến gần nội thất, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hết hồn biến sắc suýt nữa thì ném bay ấm trà, Ngụy công công yếu ớt lau mồ hôi: “Hoàng Thượng...đây là...” Đang làm gì vậy? Bởi vì ghen ghét với địa vị của con chó nhỏ, cho nên thừa dịp Vinh Phi nương nương không chút ý, lén lút tới hãm hại con chó nhỏ sao?

...!!

Nhìn dáng vẻ con chó nhỏ kêu ô ô cùng với vẻ mặt nghiêm trang không biểu tình của Vĩnh Hi đế, Ngụy Đức Hải trong nháy mắt xác định suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy mình đã rõ chân tướng rồi.

Vĩnh Hi đế không có chút tự giác khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, thậm chí còn không biết sai mà cho rằng cách làm của mình là đứng đắn, hắn dùng một sợi dây trói lại cái chân chó ngắn ngủn, cột ở cửa ra vào, rất dễ dàng làm cho Phượng Hoàng giữ vững tư thái ăn uống ưu nhã, Vĩnh Hi đế thõa mãn cong môi, vừa lòng với thành quả của bản thân mà lộ ra nụ cười.

Vĩnh Hi đế thản nhiên đứng dậy, thần sắc là vẻ thanh nhã: “Trẫm dạy bảo thế nào?”

Ngụy Đức Hải: “...”

“Hoàng Thượng ngày sau nhất định là một người cha tốt.” Ngụy Đức Hải khô khan nặn ra một nụ cười, mắt thấy Vĩnh Hi đế đang nhìn người ở trên giường, vẻ mặt có chút nhu hòa, vì vậy nịnh nọt cười nói: “Nghe nói đồ ăn của Phượng Hoàng nhi chính là do Vinh Phi nương nương tự mình làm, con cá chiên này không biết là dùng nguyên liệu gì, khiến mấy người đầu bếp ngửi thấy mùi thơm mà vẫn chưa thỏa mãn đấy ạ.” Lời này của Ngụy Đức Hải có chút thái quá rồi, dù sao cũng là làm cho chó ăn, mấy người đầu bếp cũng không thể giành ăn với chó, có điều mùi thơm kia thật sự là không sai.

Nương nương biết làm cơm ở trong cung cũng không ít, biết làm tốt cũng không nhiều. Mấy người đầu bếp lúc đó đều nghĩ thầm, Vinh Phi nương nương vậy mà lại có tay nghề như vậy, khó trách trải qua đại nạn chết đi sống lại mà vẫn được sủng ái như trước.

Nghe xong Ngụy Đức Hải nịnh nọt, Vĩnh Hi đế lại không vui vẻ gì.

Hắn đột nhiên cảm thấy lúc nãy nên cầm chén nhỏ cách Phượng Hoàng xa hơn chút.

Ở bên trong chén nhỏ của Phượng Hoàng đều là thịt cá làm nhuyễn, một chút xương cá cũng không có, bởi vì sợ nó còn nhỏ tiêu hóa không tốt, Tân Cửu còn rót thêm sữa bò vào, mềm mềm ngọt ngọt lại thơm. Vĩnh Hi đế lạnh mặt, chân mang giày đen tinh xảo tiến đến bên cạnh cái chén đẩy một cái, con cún nhỏ trợn tròn mắt, nó đã hoàn toàn không với tới đồ ăn thơm ngon nữa rồi.

Vĩnh Hi đế nhìn nó bĩu môi: “Vinh Phi còn chưa từng làm đồ ăn cho trẫm đấy.”

Phượng Hoàng: “...” Nó đạp đạp chân sau bị dây thừng trói lại, nức nở nghẹn ngào một tiếng, cái mông chuyển một chút rồi như phát tiết mà dùng lực giương móng vuốt cào sợi dây sau lưng.

Vĩnh Hi đế vén chăn lên, hôn hôn khuôn mặt trắng mịn của ái phi trên giường, khóe miệng cong cong đi ra nội thất.

Ngụy công công nhìn con cún nhỏ do dự một lúc, mạnh mẽ hạ quyết tâm quay đầu đi theo ra ngoài. Phượng Hoàng đi lòng vòng cào sợi dây trên chân, ngồi phịch xuống, cuối cùng uốn cả người lại...Nhìn nhìn sợi dây màu đỏ quấn trên bộ lông trắng tuyết của mình, Phượng Hoàng vô cùng bi thương xòe móng vuốt nhỏ bụm mặt khóc.



“Hoàng Thượng, đây là tấu chương vừa được đưa tới, ở trên chồng cao nhất chính là chiết tử của Ninh Thái phó.” Bên ngoài nội thất, Ngụy Đức Hải lão luyện chia tấu chương ra thành hai phần trọng yếu bày ở trên bàn.

Vĩnh Hi đế mở ra rồi ném qua một bên, đơn giản là thăm dò mà thôi, hắn mở mấy cái chiết tử của trọng thần ra phê duyệt một lúc, lại để cho Ngụy Đức Hải truyền xuống. Nam Cương đã thu được vào tay, coi như là mãn nguyện cho chấp niệm của các đời Hoàng Đế, trăm năm qua mỗi một đời Hoàng Đế của Đại Khánh đều tận sức sắp xếp nội ứng vào Nam Cương, có người chết có người phản, cũng có bề tôi đạt được chức cao, đây cũng là nguyên nhân Vĩnh Hi đế cảm thấy thời cơ đã tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, đây là theo yếu tố cơ bản trong chiến đấu, tuy rằng hắn thích dẫn đầu ra chiêu, nhưng cũng không phải là đánh mà không có chuẩn bị.

Lần này để cho Ninh gia thuận lợi dùng giả đổi thật, cũng không phải là vì kiêng kị gì Ninh gia, mà là mượn chuyện Ninh gia để ổn định thành Khánh An, dù sao vẫn còn một thế lực che dấu càng sâu. Địch trong tối, nhất định phải dẫn ra manh mối của đối phương mới có thể đặt ra kế hoạch. Vĩnh Hi đế cười “xùy” một tiếng, những tai họa ngầm mà Tiên đế lưu lại này, rốt cuộc vẫn là dựa và đứa con trai bất nhân bất nghĩa bất trung này đến giải quyết.

Vĩnh Hi đế chắp hai tay sau lưng đi ra cửa điện, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng vì bôn ba sau mấy ngày liền có hơi buông lỏng.

Ở trong góc, một bóng người màu xanh đột nhiên chạy đến, tiếp đó là một cơ thể mềm mại suýt nữa thì ôm chầm lên lưng hắn, giọng nói như chuông bạc của thiếu nữ vang lên bên tai: “Bắt được ngươi rồi! Xem ngươi còn chạy chỗ nào!”

Vĩnh Hi đế cứng cả người, trên mặt lộ ra hàn ý, lập tức vung tay áo ném người kia xuống đất.

Hắn xoay người, trên mặt không lộ rõ thần sắc, đôi mắt hơi híp lại.

“Không phục cũng không được, ta chính là bắt được ngươi, không cho phép chối cãi ah!” Trên mặt đất, thiếu nữ oán trách xoa eo, dùng tay tháo dải lụa màu xanh trên mắt xuống, thiếu nữ dụi dụi mắt, đợi đến khi chớp mắt nhìn rõ thì đồng tử bỗng nhiên co lại: “Hoàng, Hoàng Thượng.”

“Nô tì biết tội.” Thiếu nữ thoáng chốc đã quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy cúi đầu.

Vĩnh Hi đế nhăn mày lại, từ khi hắn hồi cung ngược lại đã quên lấp đầy những chức vị sau khi thanh lý hậu cung, sau khi trừ khử những người mà Ninh gia đưa vào cung, bên ngoài Ngự Long điện cũng không có mấy ai canh giữ, khó trách sẽ bị người ngoài năm lần bảy lượt xông vào.

Vĩnh Hi đế nghĩ đến đây, chán ghét nhìn thiếu nữ ở trên mặt đất lã chã sắp khóc: “Tên là gì? Người của cung nào?”

Thiếu nữ chậm chạp ngẩng đầu, vẻ mặt thuần khiết chớp chớp mắt, nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu nhìn về nơi khác, sắc mặt đỏ bừng, dường như là xoắn xuýt bản thân chơi trốn tìm vậy mà lại bắt tới Ngự Long điện, nàng ta cắn môi nói khẽ: “Nô tì tên là Lục Tỳ, là người của trắc điện Đường Diệp cung.”