Tác giả: Chu Nữ

Chương 31

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, khi Cổ Lương Viện từ Đường Diệp cung chạy tới, nghe lời đồn đãi cả một đường, nói về một cung nữ của Đường Diệp cung xông vào Ngự Long điện thế nào, lại xúc phạm Hoàng Thượng ra sao, từng lời nói ra như thể đã tận mắt chứng kiến vậy, khiến Cổ Uyển Uyển sinh lòng hoảng sợ. Trước nay ở trong nội cung, tính tình nàng ta có chút kiêu ngạo mà luôn gây khó dễ cho Ninh Viện Viện, sau này khi Ninh Viện Viện cầm quyền lại làm khó nàng ta không ít, nếu không có Lục Tỳ ở bên cạnh cùng nghĩ cách giúp đỡ, chỉ e lúc này nàng ta sớm đã bị làm hại.

Vậy nên, hôm nay Lục Tỳ vì đắc tội Hoàng Thượng mà bị phạt quỳ cả đêm bên ngoài Ngự Long điện, nàng ta không thể nào không lo lắng.

Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, trong lòng nàng ta đối với cuộc đời vẫn giữ một chút tình nghĩa, Lục Tỳ tuy là cung nữ, nhưng cũng được nàng ta đối xử như muội muội, chuyện này, không thể không lo.

Đi qua hai con đường nhỏ rải đá vụn, một đường đi thẳng đến Ngự Long điện, trên cây cột trụ màu đỏ là hoa văn nổi màu đen, trông rất đẹp mắt, Cổ Lương Viện lại không đặt sự chú ý lên nó, nàng ta đang nhìn người ở bên cạnh cột trụ, một nữ nhân thân hình ốm yếu mặc áo xanh, có lẽ còn chưa được tính là nữ nhân, dùng tuổi của nàng ấy mà nói thì vẫn là một thiếu nữ, nàng ấy tên là Lục Tỳ.

Khác với khuôn mặt ngây thơ lúc trước, hiện giờ nàng ấy mang vẻ mặt tiều tụy, dưới bọng mắt là quầng thâm đen, tự nhiên so với trước thì xấu đi nhiều, đầu gật gà gật gù, dáng vẻ như một đêm không ngủ.

Cổ Uyển Uyển ngồi xuống đưa tay đỡ vai nàng ấy, Lục Tỳ mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của nàng ta, thân thể mềm yếu liền ngã xuống, giọng nói tội nghiệp đứt quãng: “Chủ tử...”



“Cổ Lương Viện trước ở nơi này chờ, đợi nô tài đi vào thông báo một tiếng.” Ngụy Đức Hải nhìn Lục Tỳ ở phía sau đang được cung nữ dìu đỡ quỳ ở dưới đất, trong lòng cũng đối với vị Cổ Lương Viện này nổi lên chút thiện cảm. Cũng may vị này vẫn chưa mất khôn, hiểu rõ đây là khẩu dụ của Hoàng Thượng, không thể làm trái, vẫn chưa tự mình quyết định đỡ người đứng dậy, ngẫm thấy trái lại là người hiểu lý lẽ.

Đáng tiếc.

Nếu như không bị cái gã Hoàng Đế giả kia...Nói không chừng còn có thể được Hoàng Thượng yêu thích mà phong cho cái chức vị cao. Chẳng qua, hiện giờ nhìn lại Hoàng Thượng với vẻ “có Vinh Phi nương nương, vạn sự đủ đầy” kia, có lẽ cũng sẽ không thèm liếc tới nữ nhân bên cạnh...Dù sao thì từ khi trở về hoàng cung đến nay, Hoàng Thượng ngoại trừ phê duyệt tấu chương thì chính là ở bên cạnh Vinh Phi nương nương tình nồng mật ý, ngoài ra thì chưa từng triệu kiến phi tử nào khác.

Ngụy Đức Hải cẩn thận từng li từng tí khẽ giọng hô hai tiếng “Hoàng Thượng”, rèm cửa được vén lên từ bên trong, Vĩnh Hi đế và Tân Cửu đã ăn mặc chỉnh tề đi ra. Trong tay Tân Cửu còn cầm theo một cái bọc vải màu trắng, bên trong không có cái gì. Ngụy Đức Hải nhận ra cái bọc vải này, trước kia hắn ta đã từng nhìn thấy. Nhưng mà cái bọc vải này lẽ ra phải ở trong Ngự Thư phòng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở Ngự Long điện là sao nhỉ?

“Lệnh bài quả nhiên mất đi.” Trong đôi mắt Vĩnh Hi đế hiện lên một tia sáng lạnh lẽo: “Truyền các nàng tiến vào, đưa cung nữ đang quỳ kia cùng vào đây.”

“Vâng.” Ngụy Đức Hải cúi đầu đi ra ngoài cửa, gật gật đầu với Cổ Lương Viện, rồi đi tới bên người Lục Tỳ nói: “Đứng lên đi, Hoàng Thượng truyền ngươi vào điện yết kiến.”

Cả người Lục Tỳ lung lay, đôi mắt chớp nháy như chưa tỉnh táo lại như hoang mang, trong miệng nàng ấy khô khốc, bờ môi đã tái lại có vết nứt, giữa hai đầu lông mày nhợt nhạt như mang bệnh: “...Vâng.”

Chỉ có điều, một người quỳ một đêm ở bên ngoài, lại trở nên nửa chết nửa sống như vậy à? Ngụy Đức Hải lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ, cũng không phải là trước kia hắn ta chưa từng thấy người khác quỳ một ngày một đêm không ăn không uống, có thể quả quyết rằng chưa ai giống Lục Tỳ gần như sắp mất nửa cái mạng vậy, chớ nói chi là sắc mặt tái xanh với bờ môi trắng bệch kia, cái vẻ như bị mất máu quá nhiều ấy.

Nói đến mất máu quá nhiều...Ngụy Đức Hải liếc sang viền ống tay áo của nàng ấy, hình như trên đó bị dính phải một vết máu đen, quỳ ở trên đất sẽ bị xước tay à? Sao lại có máu đây nhỉ?

Cổ Lương Viện cùng Lục Tỳ tiến vào điện, Tân Cửu hiếu kỳ quan sát Lục Tỳ, hôm qua nàng vội vàng bị Vĩnh Hi đế lôi đi, lại vội vàng được thả ra, cuối cùng vẫn chưa nhìn thấy vị cung nữ này chơi ác với Phượng Hoàng nhà mình, nhưng giờ xem ra lại có chút khó lường rồi.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thứ bảy: tiêu diệt “Hoa Khiên Ngưu” của Đế Vương.]

Giới thiệu vắn tắt kịch bản:

Nàng, Lục Tỳ là con gái của Đường chủ Bách Hoa Hội, thân gánh sứ mạng, lúc còn trẻ mẫu thân qua đời bị tiểu thiếp của phụ thân sỉ nhục, vận mệnh đầy đau khổ khiến đáy lòng nàng khó có thể ức chế sự bi ai...Hy vọng leo lên địa vị cao để giữ chặt vận mệnh của bản thân trong tay.

Đáng tiếc, tâm tư của nàng, cha nàng lại không biết, mà còn phái nàng đến hoàng cung làm nhiệm vụ. Đây là một tình cảnh đã định là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về*.

*bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về (肉包子打狗有去无回): ví von người không có lương tâm, hoặc sự việc không có hy vọng. Lấy thịt là nhân bánh bao, dùng bánh bao đi đánh chó, cho dù con chó bị ném trúng cũng không đau đớn gì mấy mà còn được ăn một chầu mỹ thực, vậy bánh bao thịt cũng không còn. Tóm lại, tương tự như câu “đã cho thì không thể lấy lại” hoặc “một đi không trở lại“. Theo BaikeBaidu.

~~~

Trong một lần làm nhiệm vụ được thiết kế tỉ mỉ, nàng trộm lấy lệnh bài lại bị bắt được. Bởi vì quá mức thuần khiết vô hại mà nàng bị Vĩnh Hi đế thiên hạ chí tôn giam giữ. Nàng vốn muốn giết hắn, nhưng không ngờ vào một lần bị đánh, chẳng hiểu tại sao tâm của nàng lại bị bắt đi bởi sự dũng mãnh bá đạo ấy.

Trong cuốn bảo điển trên tay Lục Tỳ: yêu mến nam nhân thiên hạ chí tôn, cố gắng ra sức tại hậu cung, cuối cùng leo lên địa vị cao, nắm giữ vận mệnh, tiếp tục bị Vĩnh Hi đế đánh.

(Sử quan nhắn nhủ: ai ui, nói ngắn gọn, vị cô nương này chính là cái loại ngươi càng đánh nàng càng thích, ngươi không đánh nàng giết ngươi” biến thái kia! → → quá đặc biệt lại đáng sợ, Hoàng Thượng, ngài vì muôn dân thiên hạ mà chịu khổ rồi.)

(Hậu nhân bình luận: “sử quan nhắn nhủ” thực sự là chuẩn xác sâu sắc.)

“Tại sao màn sau lại có loại biến thái này xuất hiện...” Tân Cửu lẩm bẩm trong lòng.

[Trên thế giới luôn có người thiên kỳ bách quái*, tất nhiên cũng có nữ nhân thiên kỳ bách quái, theo tuổi của ngươi tăng lên, hệ thống sẽ dần dần để ngươi tiếp xúc với những thiếu nữ quái dị này. Tâm lý sẽ bắt đầu chuyển biến từ “Ah, đó là kẻ biến thái! Cứu mạng ah!”, càng về sau thì “Ah, chẳng qua là kẻ biến thái thôi, có gì đâu chứ...“.]

*thiên kỳ bách quái (千奇百怪): hàng trăm hàng nghìn điều kỳ lạ quái dị.

Khóe miệng Tân Cửu co giật lợi hại, dùng lực ngắt một bên eo Vĩnh Hi Đế, đùng đùng nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói, ngươi có cái vận đào hoa thì thôi đi, tại sao không đi đùa giỡn mấy em gái bình thường chút, nào là sát thủ, rồi lại tướng quân, đến sau này thậm chí ngay cả biến thái cũng chạy tới luôn rồi. Mắt thấy, cô nương Lục Tỳ với gương mặt ngây thơ vô hại kia, ai có thể nhận ra đó lại là kẻ biến thái chứ!

Vĩnh Hi đế nhướn mi nhìn lại, giống như hiểu ra cái gì, từ bên hông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tân Cửu đặt vào lòng bàn tay ủ nóng, sau đó ở bên tai nàng thì thầm: “Đợi trẫm xử lý xong rồi, lát nữa lại cho ngươi.”

Tân Cửu: “...”

Tân Cửu nghiến răng, cái đồ ngựa giống.

Lục Tỳ và Cổ Lương Viện quỳ trên mặt đất, Cổ Lương Viện tất nhiên cầu xin cho Lục Tỳ trước, Vĩnh Hi đế vuốt ve bàn tay nhỏ bé trong tay, thản nhiên nói: “Sủng vật Phượng Hoàng mới nuôi của Vinh Phi của trẫm bị cung nữ ngươi làm mất một tầng lông, ngươi lại vì nàng ta cầu xin, vậy nói xem trẫm nên xử lý nàng ta thế nào đây?”

“Hoàng Thượng...tỳ thiếp và Lục Tỳ quen biết đã lâu, nàng cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, sao có thể trêu đùa sủng vật của Vinh Phi nương nương? Có lẽ hoàn toàn là một người khác...” Cổ Uyển Uyển thật sự không tin chuyện này do Lục Tỳ làm, cho dù Lục Tỳ có gan cỡ nào, cũng sẽ không tự gài bẫy mình, liều lĩnh đưa đầu vào trong tay phi tần chứ?

Vĩnh Hi đế hừ một tiếng: “Đừng hòng ngụy biện, chuyện này chính Ngụy Đức Hải tận mắt nhìn thấy.”

Tân Cửu ngược lại không hoài nghi gì, tuy nói Lục Tỳ bắt nạt Phượng Hoàng mà không có lý do, nhưng đối với một kẻ biến thái mà nói, làm chuyện gì đó chẳng lẽ còn cần lý do sao!

Ngụy Đức Hải mặt không đổi sắc tiến lên một bước, nâng cằm nói: “Cung nữ Lục Tỳ này dùng một sợi dây cột lại chân sau của Phượng Hoàng rồi đem một đầu khác buộc ở cửa ra vào, làm cho Phượng Hoàng nhi bị dây quấn cả người. Nô tài thấy nàng ta lén lút đi ra từ bên trong, trong lòng có nghi ngờ, sau đó nghe nương nương nói Phượng Hoàng nhi bị trói lại, mới nhớ tới thì ra là vị cung nữ này, nói lại nô tài thật sự là tận mắt nhìn thấy.” Ngụy công công một bản nháp cũng không có mà cứ mở miệng kể ra.

Lục Tỳ mờ mịt ngẩng đầu: “...”

Nghe xong Ngụy công công làm giả chứng nhận, Vĩnh Hi đế vui vẻ khẽ gật đầu, vòng tay quanh eo Tân Cửu chặt hơn chút, hôn lên mặt nàng nói: “Cửu nhi, trẫm nhất định cho Phượng Hoàng một câu trả lời thỏa đáng.”

“...Không cần phiền phức như vậy đâu.” Chắc hẳn Phượng Hoàng cũng chẳng để tâm ấy...Sau khi cởi sợi dây xuống, ngoại trừ thời điểm nhìn thấy Vĩnh Hi đế thì cả người luôn khẽ run thì nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, một chút áp lực tâm lý cũng không có.

Với lại...cứ cảm thấy Vĩnh Hi đế đối với chuyện này tích cực kỳ lạ.

Vĩnh Hi đế nghiêm mặt nói: “Không, nhất định phải vậy.”

Dứt lời, hắn nhìn xuống dưới hỏi lần nữa: “Lệnh bài ở trong Ngự Thư phòng của trẫm bị mất trộm hôm qua, hiện đã xác định là do ngươi làm ra, khai ra người đứng phía sau ngươi, trẫm có thể giữ ngươi được toàn thây.”

Lục Tỳ suy yếu quỳ dưới đất, dáng vẻ như sắp rời khỏi trần thế: “Những tội danh không được chứng thực này...nô tì không biết.”

“Vén tay áo của nàng ta lên.” Vĩnh Hi đế hừ lạnh một tiếng, như có định liệu từ trước.

Ngụy Đức Hải cầm phần đuôi của cây phất trần vén tay áo của Lục Tỳ lên một đoạn, thì thấy phần áo lót bên trong đã thấm đầy máu đỏ sậm, ở nơi cách cổ tay một tấc là miệng vết thương lộ thịt bị bại lộ dưới ánh mắt của mọi người.

Vĩnh Hi đế nhìn chăm chú vào nàng ta nói: “Trẫm được biết, đêm qua có người mang lệnh bài của trẫm tới thiên lao mang đi một người, mà người nọ chính là con trai của Thành vương đã chết dưới loan đao kia, còn có một điểm nữa chính là hắn và trẫm lớn lên rất giống nhau. Cánh tay của người chính là vào thời điểm sau cùng bị cướp ngục phát hiện mà chém bị thương nhỉ?”

“Hoàng Thượng nếu không thích nô tì thì có thể trực tiếp giết nô tì, cần gì...lấy một vài tội danh kỳ quái đó để buộc nô tì nhận tội?” Lục Tỳ hạ mi cười khổ: “Huống hồ, nô tì cũng không biết người đứng phía sau gì cả.” Khuôn mặt của nàng ấy là loại tròn mịn, hôm nay lại khốn khổ mà nhăn thành một cục, ngược lại đặc biệt đáng yêu.

Nhưng ở trong mắt Tân Cửu lại hết sức đáng sợ.

Kẻ trộm lệnh bài cướp ngục chắc chắn là Lục Tỳ không thể nghi ngờ, Tân Cửu đối với hệ thống vẫn rất có tín nhiệm, nhưng muốn nàng ấy ăn ngay nói thật thì phải tốn chút công sức.

“Lục Tỳ, nếu ngươi chịu thừa nhận lại khai ra người đứng sau lưng ngươi, ta sẽ phái người mỗi ngày đánh ngươi, ấn dấu lên người ngươi, đợi ngươi không còn tri giác rồi hành quyết ngươi, thế nào?” Tân Cửu mở miệng đầy huyết tinh bạo lực.

Lục Tỳ há to miệng, thậm chí ngay cả Cổ Uyển Uyển cũng há hốc mồm, này rốt cuộc là đang ép cung hay là đang ép người ta ngàn lần đừng khai ra đây?

Vĩnh Hi đế đang vuốt ve: “Ặc“.

Mặc dù đối diện là kẻ biến thái, nhưng cũng may là dòng nhắn nhủ bên dưới phần giới thiệu đã nói cho nàng biết biện pháp đối phó với biến thái rồi. Tân Cửu mỉm cười, lòng nghĩ nụ cười của mình giống như thánh mẫu Mary Sue vậy: “Trước đừng vội vàng cự tuyệt, để ta tới quất ngươi vài cái rồi ngươi sẽ biết.” Hiện tại, ước chừng Lục Tỳ vẫn chưa biết cái đặc tính này của mình, đợi đến lúc đánh xong, nàng ấy tự nhiên sẽ nghiện.

Lục Tỳ: “...”

Thời điểm mặt trời lên cao, trong phòng sẽ được rải lên một tầng ánh sáng, Lục Tỳ cảm thấy vị nương nương rất được thánh sủng này có chút huyền huyễn, chẳng lẽ bởi vì bản thân được yêu sủng quá mà điên tới mức không biết lựa lời nói rồi hả?

Cổ Lương Viện há to miệng, nàng ta cảm thấy mình nên hỏi cái gì đó, nhưng mà sau khi nghe xong lời nói không rõ kia của Tân Cửu...nàng ta bỗng nhiên không nói nên lời nữa rồi.

Vĩnh Hi đế phất tay để Cổ Lương Viện lui xuống, nàng ta nhìn Lục Tỳ muốn nói lại thôi, về mặt tình cảm nàng ta không hy vọng Lục Tỳ gặp chuyện không may, nhưng về trực giác, nàng ta cũng có chút hoài nghi, dựa theo biểu hiện của Lục Tỳ từ trước đến nay mà nghĩ, nàng ấy tuy rằng có hơi ngây thơ, nhưng cũng biết sắp tới là loại trừng phạt nào, thậm chí trước kia, đối mặt với loại tình huống này mà nói, nàng ấy sớm đã bị dọa không nói nên lời, tại sao còn có thể giữ vững bình tĩnh như hôm nay?

“Nàng muốn đích thân động thủ?” Vĩnh Hi đế cúi đầu xuống, gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, thậm chí còn có một luồng hơi thở mát lạnh nhàn nhạt vây quanh bên người, Tân Cửu dù biết cái người này trời sinh vô cùng đẹp mắt, bất quá lúc nào cũng động tí là trầm mặt hoặc cười giễu, tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy có vẻ uy nghiêm, không dám nhìn thẳng, hiện tại ánh mắt của hắn cực kỳ dịu dàng, hàng mi, đôi mắt, mũi, miệng, từng tấc một đều như được điêu khắc, da thịt như ngọc.

Giống như vào cái ngày xuất cung kia, hắn mặc một bộ bạch y, thực sự là hình tượng quân tử phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cho dù không phải là quân tử thì cũng là hiệp khách. Hôm nay lại tăng thêm vài phần cảm xúc thận trọng, cơ thể to lớn được che đậy trong bộ đồ màu đen, đôi mắt trầm tĩnh như vực sâu đang yên lặng nhìn mình, chính là vẻ ưu việt trời sinh.

Tân Cửu vươn tay nhéo nhéo mũi của hắn, đột nhiên vỗ “bộp” lên mặt hắn một cái, đánh cũng không đau, gần như là khẽ khàng ấn xuống, lại ở nơi phát ra tiếng vang khá lớn, sau một lúc, từ miệng Tân Cửu phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, chính là âm thanh oán giận rít ra từ kẽ răng: “Nếu ngươi muốn thay ta ra tay, thì nghĩ cũng đừng nghĩ...”

Nàng thế nhưng một chút cũng không quên trong phần giới thiệu vắn tắt kia có nói: “Nhưng không ngờ vào một lần bị đánh, chẳng hiểu tại sao tâm của nàng lại bị bắt đi bởi sự dũng mãnh bá đạo ấy.”

Nếu như thực sự để Vĩnh Hi đế cầm roi đánh Lục Tỳ, thì nàng, kẻ bàng quan đứng nhìn, sẽ là người đầu tiên không chịu đựng được.

“...” Vĩnh Hi đế nhướng mày, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, sau đó bên môi cũng đầy ý cười vui vẻ: “Cửu nhi đây là...ghen tị vì trẫm?”

Tân Cửu liếc hắn, khẩu thị tâm phi nói: “Không đúng, đây là vì Phượng Hoàng a. Chàng xem, cô cung nữ này làm hại Phượng Hoàng của chúng ta thực thảm! Cũng may là tìm ra thủ phạm rồi, nếu nhưng sau khi Lục Tỳ giày vò Phượng Hoàng xong rồi bỏ trốn, khiến cho chúng ta tìm không ra thủ phạm, ta sẽ đem tên của kẻ độc thủ sau màn này ghi lên giấy, sau đó tìm cái roi...”

Nghe thấy nàng càng nói càng không đúng, Vĩnh Hi đế trực tiếp mặt không biểu tình cắt ngang: “Giờ đã tìm được thủ phạm, mấy cái động tác kỳ quái gì kia không cần thử nữa.”

Nói xong câu đó, hắn đồng thời thở phào một hơi ở trong lòng, may là trước đó đã tìm được kẻ chịu tội thay.

“Ta còn chưa nói xong hết mà...”

“Không cần nói thêm nữa, trẫm đã biết rồi.” Vĩnh Hi đế nâng cằm nàng, hôm lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải kia, nếu nói thêm gì nữa, cũng không biết là muốn đem “thủ phạm” kia làm như nào.

Nhưng Vĩnh Hi đế tuyệt nhiên không hối hận vì sai lầm mà bản thân nhất thời xúc động phạm phải.

Sớm biết Cửu nhi coi trọng cái con chó trắng kia như vậy, sau này, hắn nhất định phải làm kín đáo hơn chút...

Ở nơi xa, Phượng Hoàng nằm trong ổ chó rùng mình một cái, híp mắt dùng cái mũi ngửi ngửi không khí trong phòng, không thấy mùi vị gì khác thường, thế nào mà tim cẩu lại bình bịch đập nhanh như vậy chứ?

Phượng Hoàng nhìn ngó bốn phía, thầm nghĩ bản thân có hơi trông gà hóa cuốc* rồi, lúc này mới mệt mỏi tựa đầu lên hai móng vuốt hoa mai, sau đó nó đưa ánh mắt hướng tới cái chén nhỏ ở ngoài ổ. Chỗ đó có thức ăn cho chó của nó, nghe nói là đầu bếp của Ngự Thiện phòng làm...Tuy rằng không bằng mẫu thân làm, nhưng mà có chút ít còn hơn không.

*nguyên văn là Thảo Mộc Giai Binh (草木皆兵): nhìn cỏ thành lính, hình dung người trong lúc kinh hoảng mà nghi thần nghi quỷ. Theo BaikeBaidu.

Phượng Hoàng ngẫm nghĩ, vẫn là rầm rì hai tiếng, chân ngắn nện bước “bịch bịch” ưu nhã đi tới, vểnh lên cái mông béo tròn mà hạnh phúc liếm láp hai ngụm sữa bò.



Hình phòng tạm thời được làm ra, trong nội cung nhiều người, nhưng phòng trống còn nhiều hơn, từ Ngự Long điện đi vài bước, mang người đến thiên điện vừa dọn sạch, là được Hình phòng. Nhưng dù sao cũng không phải là Hình phòng chân chính như nghĩa, roi dây, hình cụ các loại còn phải tự mình đem tới, Vĩnh Hi đế rất phối hợp bảo người lấy dây thừng ra, trước tiên đem người trói lại.

Cứ vậy mà tới lui, từ sáng sớm đến tận giữa trưa.

Tân Cửu đập “chát” đầu roi vào lòng bàn tay, ở trên không trung vung hai cái, xem có vẻ rất tốt, dù sao dựa theo kỹ năng mà hệ thống cấp cho, bất luận là tay áo Lưu Vân phi hay là Quỳ Hoa Bảo Điển, mỗi một loại khi sử dụng đều cực kỹ mỹ quan, thậm chí ngay cả thời điểm nấu cơm Mãn Hán toàn tịch, mỗi lần hạ dao lưu loát lập lòe ánh sáng cũng làm cho người ta phải sợ hãi thán phục, bởi vậy đối với Tân Cửu mà nói, những động tác này đều đã khắc vào xương rồi, vung roi hai cái cũng giống như đang phất dải lụa vậy, cũng không coi là quá khó.

Lục Tỳ hiếu kỳ nhìn roi trong tay Tân Cửu, nghi ngờ hỏi: “Nương nương ngài muốn đánh chỗ nào?” Nàng ấy đến bây giờ vẫn có chút tò mò đây.

“Trên người ngươi.” Tân Cửu cười tủm tỉm đi tới.

Dây roi trên tay nàng hiện ra màu vàng, đây là một cái roi được bện thắt vô cùng tỉ mỉ, mặt trên được bôi một tầng phấn bột màu vàng, nhìn thấy vô cùng quý giá, thậm chí ngay cả khi Tân Cửu vung hai lượt ở trên cao cũng nghĩ nó giống như một con Kim Long, quả thực không sai.

Lục Tỳ chớp mắt mấy cái, dường như không ý thức được bản thân đang bị dây thừng trói lên cây cột.

Tay Tân Cửu có hơi run, nàng không cho Vĩnh Hi đế quất roi Lục Tỳ, làm vậy sợ là Lục Tỳ sẽ yêu Vĩnh Hi đế, nhưng mà thời điểm đến lượt mình, ban đầu khá là hưng phấn vì có thể đánh kẻ biến thái, sau đó lại không thể nào hưng phấn được. Dù sao trước mặt là cơ thể máu thịt, dùng mũi tên bắn chết với dùng roi đánh chết, đối với người hành hình mà nói đây hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng.

Bước chân nàng hơi dừng lại, có chút do dự.

“Nương nương, mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Ngụy Đức Hải cung kính đứng ở một bên, hai mắt phát sáng nhìn động tác của Tân Cửu. Ngụy công công dường như đối với loại hình biến thái này có vẻ rất hứng thú.

Tân Cửu nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn ta một thoáng, ngoắc ngón tay.

Ngụy Đức Hải không do dự tiến lên phía trước một bước: “Nương nương.”

Tân Cửu nắm chuôi roi đưa cho hắn: “Ngươi làm.”

“...” Ngụy công công nghẹn họng trân trối, một tay cầm phất trần, một tay cầm roi, cái vẻ ngây người này thật sự không tính là đẹp mắt, hắn ta quay đầu, gương mặt nhăn thành một đóa hoa cúc: “Hoàng, Hoàng Thương...cái này...”

“Ngươi làm.” Vĩnh Hi đế gật đầu thầm chấp nhận, tiện tay ôm Tân Cửu vào lòng.

Ngụy công công: “...”

“...Vậy, vậy cung nữ Lục Tỳ này, công công ta sẽ không khách khí nhé.” Ngụy Đức Hải nuốt ngụm nước miếng, từ từ nhắm hai mắt đi tới, vung roi ra.

Roi đánh lên cây cột, đầu cột rắn chắc lại bị gãy rơi lên người Lục Tỳ, trùng hợp đánh lên người nàng ấy, Lục Tỳ cắn răng rên một tiếng, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh.

Ngụy Đức Hải thấy thế vội vàng chuyển sang bên phải, lúc này liền đánh mạnh lên ngực nàng ấy, Lục Tỳ lần nữa rên lên, đôi mắt có hơi mông lung, dường như mang theo vài phần thích thú và khó tin, Ngụy Đức Hải lần nữa trút roi lên hai chân nàng ấy, lần này Lục Tỳ bắt đầu rên rỉ, thâm âm rất khẽ, giống như mèo kêu, kéo dài vô cùng dễ nghe.

Thậm chí, vành tai của nàng ấy cũng lập tức biến hồng.

Mỗi lần vung roi đều rên rỉ một tiếng, vết thường trên người nàng ấy đã chảy máu, dù sao cũng rất đau đớn, nhưng nhiều lần từ trong cổ đều biến thành tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lục Tỳ cảm thấy tình trạng bản thân có chút không đúng, vì sao mỗi lần bị đánh trong nội tâm nàng lại có thứ cảm giác thỏa mãn đây?

Đôi mắt nàng ấy thẳng tắp nhìn chòng chọc vào dây roi trong tay Ngụy Đức Hải, lại không biết trong nội tâm của Ngụy Đức Hải vào lúc này lại là nước sôi lửa bỏng...Nào có người mỗi lần bị đánh lại phát ra cái loại âm thanh này chứ, cũng may hắn không phải là nam nhân, không, phải nói là cũng may hắn không phải là nam nhân chân chính.

“Tiếp tục...” Âm thanh khàn khàn vang lên trong phòng, giọng nói của Lục Tỳ đã không còn dễ nghe như trước mà lại có một loại mê hoặc khác, giống như âm thanh phát ra lúc động tình.

“Dừng.” Tân Cửu vội vàng hô ngừng, không để ý tới cái nhìn giận dữ của Lục Tỳ mà giật giật tay áo của Vĩnh Hi đế: “Có thể hỏi rồi, nàng ta nhất định sẽ khai ra, nếu không Ngụy công công sẽ không quất roi nàng ta nữa.”

“Ta khai...thì ngươi sẽ lại để cho hắn đánh ta?” Đôi mắt Lục Tỳ đã có chút sung huyết rồi, thân thể của nàng ấy bị dây thừng trói vào cột, cả người dịch về phía trước như muốn căng đứt dây thừng.

“Sẽ thế.” Tân Cửu gần như sắp không vui nổi, trong nội tâm càng thêm sùng bái Vĩnh Hi đế, nữ nhân hot như vậy lại có thể bỏ mặc không giữ ở bên người, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng!

Sử quan quan sát không nhầm, người này thực sự là kẻ biến thái a.”

“Ta là người của Bách Hoa hội, xâm nhập hậu cung từ nhỏ, chẳng qua là vì giúp phụ thân là đường chủ Thiên Hương đường của Bách Hoa hội để hoàn thành đại sự mà thôi, lần này con trai của Thành vương đào thoát chính là ta giúp, lệnh bài là ta trộm lấy, hiện tại giấu ở dưới giường trong căn phòng thứ ba ở lãnh cung. Tôn chỉ của Bách Hoa hội chính là lật đổ chính quyền Đại Khánh, thành lập quốc gia mới, mỗi một cứ điểm đường khẩu đều là Bách Hoa các. Ta chỉ biết được nhiêu đó, hiện tại có thể để hắn đánh ta chưa.” Vẻ mặt Lục Tỳ bình thản khi nói những bí mật đau khổ này ra, cuối cùng dùng ánh mắt như gặp tình nhân mà nhìn Ngụy Đức Hải.

Ngụy công công tóc gáy dựng đứng, dòng máu đang lưu động lập tức chảy ngược chiều.

Tân Cửu và Vĩnh Hi đế nhìn nhau, sau đó thấy rõ vẻ mặt khẳng định của đối phương, liền nói: “Theo như nàng nói mà làm, đánh đi.”

Âm thanh đánh roi trong căn phòng tràn đầy mùi máu tươi, Lục Tỳ lần nữa phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, Vĩnh Hi đế mặt không biểu tình vươn tay ôm Tân Cửu vào lòng, lập tức đi ra ngoài xa mười mét, ngón tay hướng về phía cửa vẽ một đường, từ đầu ngón tay phát ra một luồng khí đánh lên chốt cửa, hai cánh cửa như bị thứ gì đẩy ra mà “kẽo kẹt” một tiếng rồi bị mở ra từ bên trong.

Vĩnh Hi đế đạp một chân xuống đất, bỗng mang theo Tân Cửu phi thân lên.

Trong phòng, âm thanh vung roi một khắc cũng không ngừng, nương theo âm thanh khàn đặc nôn nóng, không ngừng thúc giục của Lục Tỳ, Ngụy công công tay chân tê tái, nội ngưu đầy mặt*.

*nội ngưu đầy mặt (内牛满面): chính là đây – TheoBaikeBaidu.