Tác giả: Chu Nữ

Chương 34

TrướcTiếp
So với cảnh lên đèn rực rỡ ở bên bờ sông Tần Hoài, Khánh An nơi đây có bờ sông tuy nhỏ một chút, nhưng giống như chim sẻ, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, càng không nói đến nơi này nằm dưới chân Thiên Tử, khách thương lai vãng tiêu dùng hoa đăng không gì không giỏi, đều là từ các họa sĩ có trình độ cao làm ra, trời nước một màu, đèn lồng hỉ màu đỏ treo đầy bờ sông, ánh trăng dường như cũng cảm thấy thẹn thùng, nửa bên mặt bị làn mây mỏng che khuất, ánh sáng trong suốt cùng với quang cảnh dưới mặt đất, kỷ bất khả kiến*.

*kỷ bất khả kiến (几不可见): hình dung sự vật sự việc nhỏ bé, ít thấy, hiếm khi gặp phải. Theo ZhidaoBaidu.

Thanh niên lai vãng đung đưa cây quạt, tay áo lay động, hai bên bờ sông như được vẽ rồng điểm mắt.

Tuy nhiên, trong mắt Tân Cửu, những người này có thể có học thức phong phú, có tướng mạo anh tuấn, có ăn mặc hoa mỹ, nhưng rốt cuộc khi so với bản chất bên trong mỗi người lại mất đi màu sắc.

Hoa đăng được treo trên các phòng ốc đầy hai bên đường, dải lụa đỏ buộc đủ loại đèn lồng màu đỏ đơn giản ở giữa không trung, mà cái người môi khẽ mỉm cười, tay cầm quạt xếp, một thân áo trắng phong thái tuấn lãng này khi bị sắc đỏ chói mắt phản chiếu lên người vẫn như cũ không bị che khuất vẻ hoa quý trên người hắn.

Có vài người, cho dù là động hay tĩnh, đều nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của người bên cạnh, vạn người chú ý.

Cũng có vài người, mặc dù ẩn trong đông đảo chúng sinh, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhận ra sự khác biệt của hắn, giống như ngọn lửa trên bầu trời đêm, mỗi lần đều tỏa sáng rực rỡ nơi chân trời.

Điều này tuyệt đối không phải vì Tân Cửu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

“Theo ta thấy, chỗ này phải là chữ “Điển“.” Chỗ đố đèn phía trước truyền đến một giọng nói thanh thúy, Tân Cửu ngưng mày ghé mắt, chỉ thấy trên đài cao là một nữ tử áo trắng không biết đi lên từ lúc nào, thân người cao gầy, nhìn bóng lưng cũng chỉ khoảng mười sáu xuân xanh, mà dù là cách ăn mặc hay trang sức đều vô cùng gây chú ý.

Thấy Tân Cửu đến là hào hứng, Vĩnh Hi đế trực tiếp nắm tay của nàng rồi đến gần một chút.

Trên đài cao được treo hoa đăng sắc màu rực rỡ, ánh lên bóng người nàng ta mờ ảo, đợi đến gần hơn chút mới nhận ra nàng ta thực sự là vô cùng tú lệ, một đôi mắt cười khẽ cong sáng ngời trong bóng đêm, lúc nhìn người khác, ánh mắt chuyển động như mang tình ý dịu dàng, dáng điệu nàng ta uyển chuyển, giọng nói thanh thúy, ngôn từ sạch sẽ, hai đầu mày là vẻ quyến rũ trời sinh.

Mà ở trong lòng nàng ta lại vừa lúc ôm một con thỏ, cách trang diện lần này ngược lại thật giống như Hằng Nga ở trên cung trăng trong truyền thuyết.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy nữ tử, nam tử dưới đài đều rung động trong lòng, có không ít người gọi thẳng Tiên Tử, tuy Tiên Tử là không có khả năng, nhưng nhìn tướng mạo nàng ta lại thấy, xưng hô như vậy cũng không đủ.

“Cô nương, cửa đầu tiên ngài đã giúp vị công tử này vượt qua, vậy cửa tiếp theo, trong hai ngài ai đến đáp đề?” Ông chủ gọi người làm đem tới một cái đèn lồng, hắn ta dán lên trên một tờ giấy, là giấy vàng được làm ra ở thành Khánh An, chất giấy tinh tế cũng thực dụng, đồng thời giá thành cũng không rẻ.

Cô nương ôm thỏ bất mãn liếc người còn lại ở trên đài, giận nói: “Ai giúp hắn, là ta tự mình đáp được đề, hắn đã thua, vẫn là gọi hắn xuống chứ.”

“Đúng vậy, sao có thể chiếm tiện nghi con gái người ta!”

“Vị công tử này nên xuống đây đi!” Bên dưới có người tiếp lời hùa theo kêu gào, vị công tử trên đài đỏ bừng mặt đi xuống, sau đó không nói một lời đi ra ngoài, trên đường đi nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ.

Nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, mở ra câu đố của cửa thứ hai trên hoa đăng. Chỉ thấy nàng ta đọc ra miệng: “Thu diệp phiêu linh lạc ốc tiền.” Con thỏ trong lòng nàng ta bỗng nhúc nhích, dường như cũng muốn nhìn rõ tờ giấy, có điều lúc này nàng ta cũng đã buông tờ giấy vàng xuống, biểu lộ vẻ tú mỹ: “Hẳn là chữ “Cứ” (cái cưa) nhỉ? Trò đố chữ này ngược lại rất thú vị.”

“Lại đúng rồi, cô nương quả thật tài trí nhạy bén.” Ông chủ tiếp tục đưa lên một cái hoa đăng: “Thỉnh cô nương lại xem cửa thứ ba, vẫn là đố chữ như trước, nếu như cả ba cửa đều qua, sẽ được nhận một chiếc thải đăng*.”

*thải đăng (彩灯): là một loại hoa đăng, nhưng đa dạng về kiểu dáng và màu sắc hơn. Theo BaikeBaidu.

Đề mục của cửa thứ ba chính là “Nam Sơn hữu nguyệt quang.”

“Chắc chắn chữ “Sơn” không đơn giản như vậy...” Nữ tử áo trắng dường như không trả lời được, suy tư thật lâu, mi tâm cũng nhíu sâu hơn nhiều.

Thấy nữ tử trên đài nuốt không trôi*, Tân Cửu chớp mắt, chọc chọc eo Vĩnh Hi đế, kề tai thì thầm: “Đề này phải là chữ gì?” Nàng cũng không nghĩ là chữ “Sơn”, đáp án đơn giản như vậy có chút không phù hợp làm đáp án cho cửa thứ ba.

*nguyên văn là Cật Biết (吃瘪): tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua. Theo BaikeBaidu.

Vĩnh Hi đế cười khẽ một tiếng, dường như đối với khoảng cách hai người gần nhau như vậy rất là thỏa mãn, vì vậy khẽ phả hơi thở nói: “Rất muốn biết? Lấy năm chữ lần lượt phân tích là được...Chẳng qua là chữ “Than” thôi.”

Hơi thở hai người tương giao, lời nói bên tai lại tràn ngập cảm giác ái muội.

Sau tai Tân Cửu ửng đỏ, mặt không đổi sắc dịch sang bên cạnh một bước.”

“Là chữ “Than“.” Nữ tử áo trắng dường như quét mắt về phía bên này một thoáng, sau một khắc liền nói ra đáp án, theo lẽ dĩ nhiên, chiếc hoa đăng này tất thuộc về nữ tử.

Tân Cửu nhìn chằm chằm vào nàng ta một hồi, nhưng mãi không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Chẳng lẽ...Đây không phải là đóa hoa Nhài thứ sáu lúc trước nhìn thấy? Nhớ đến lúc ấy, khi ở trên xe ngựa phát hiện ra hoa Nhài, tuy rằng ở xa xa nhìn thấy khá là mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt cực kỳ tương tự với nữ tử này.

Nếu là cùng một người, vậy hệ thống không thể nào không có phản ứng. Mà nếu như không phải là cùng một người, vậy lẽ nào là song sinh? Có phải chỉ là hai người lớn lên giống nhau thôi?

[Đinh! Bởi vì Kí Chủ thay đổi làm kịch bản lần này ảnh hưởng rất lớn, tạm thời không mở ra phần giới thiệu tóm tắt và yêu cầu kịch bản, mục tiêu lần này là “Hoa Nhài” Bích Tiêu ở phía trước, có giá trị vũ lực cực cao, xin Kí Chủ chú ý an toàn của bản thân.]

Sau khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, còi báo động trong lòng Tân Cửu lập tức réo vang. Hiện tại, chỉ cần nàng vừa phát hiện nữ tử có “giá trị vũ lực cực cao” là tinh thần tập trung cao độ, bởi vì gặp được vị nữ sát thủ Tiêu Họa Tình ở trong khách điếm đối với nàng tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho dù là ám tiễn phóng tới với tốc độ cực nhanh hay là hệ thống muốn bản thân ngăn đỡ mũi tên cho Vĩnh Hi đế, đều không phải là hồi ức tốt đẹp gì với Tân Cửu.

Mang theo thải đăng bước xuống, Bích Tiêu trực tiếp đi về phía Tân Cửu, ánh mắt nàng ta lưu chuyển qua lại trên người Vĩnh Hi đế, cuối cùng dừng lại trên người Tân Cửu, trong mắt hiện lên sự kinh diễm. Sau, khẽ nở nụ cười: “Đa tạ công tử tương trợ.”

Tay trái Vĩnh Hi đế vẫn đặt bên hông Tân Cửu, lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, rõ ràng là hắn đang nói chuyện với Cửu nhi, lúc nào thì tương trợ cho nữ nhân này vậy?

Thấy Vĩnh Hi đế hờ hững với mình, Bích Tiêu cũng không để ý chút nào, lại quay đầu nói với Tân Cửu: “Xin hỏi cô nương có phải là phu nhân của vị công tử này? Công tử đã giúp đỡ ta, mặc dù ta được hoa đăng, nhưng dù sao cũng là mưu mẹo, trong nội tâm khó tránh khỏi áy náy, vì vậy mong rằng...phu nhân có thể thu nhận chiếc hoa đăng này.”

Tân Cửu ngăn lại hoa đăng nàng ta đưa tới, thản nhiên nói: “Không cần, cô nương đã được hoa đăng, cứ việc nhận lấy. So với cái đèn này của cô nương, nếu như ta muốn, vẫn có thể nhờ phu quân tiếp tục giải đoán ba cửa ải, chẳng phải là càng thêm vui vẻ.”

Vĩnh Hi đế nghe nàng nói vậy, nhéo nhéo eo nàng, thấp giọng nói: “Thực là muốn...chiếc thải đăng kia?” Lời nói này trăm hồi biến chuyển, dường như có một kiểu ý vị khác.

“Không muốn.” Tân Cửu một phát bắt được cái tay không an phận của hắn, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết gã ngựa giống này đang suy nghĩ cái gì.

Bích Tiêu đứng một bên xấu hổ cười cười: “Ngược lại là ta suy nghĩ không thỏa đáng, để phu nhân chê cười rồi.”

“Không sao.” Tân Cửu tựa lên cánh tay của Vĩnh Hi đế, nhẹ nhàng cười. Tuy rằng không biết cái đóa hoa Nhài này rốt cuộc là đang nghĩ gì, nhưng khi hệ thống chưa mở kịch bản ra, bản thân nhất định cần cẩn thận thì hơn, một đóa hoa đào có công phu cao lại toan tính đến gần mình, nghĩ thế nào thì trong lòng đều kinh hoảng cả.

Tân Cửu và nàng ta đi lướt qua nhau, Bích Tiêu đi được hai bước thì chậm rãi xoay người lại, đột nhiên cầm thải đăng trong tay ném tới Tân Cửu ở bên cạnh đang đưa lưng về phía nàng ta, trong chớp mắt một làn khói đặc bay ra từ trong thải đăng, làn khói xám thình lình bay lên. Vĩnh Hi đế biến sắc, đưa tay kéo Tân Cửu vào ngực, mang theo nàng bay vút lên mái nhà.

Hoa đăng trên đường bấy giờ rối loạn không thể tưởng, mấy vệt bóng đen rất nhanh vọt đến bên cạnh Vĩnh Hi đế, mắt lạnh nhìn quanh những người vốn ngụy trang thành dân chúng bình thường, lúc này lại là thích khách rút ra trường kiếm từ bên hông.

Tân Cửu bị biến cố này làm cho hoảng sợ trợn mắt há mồm, trong nháy mắt đối với suy đoán về Bích Tiêu nâng lên một tầng cao mới, trước là nữ tử văn nghệ có võ công cao cường nay biến thành kẻ mưu toan thay đổi triều đại.

Nếu như không đoán sai, nàng ta hẳn là người của Bách Hoa hội.

Hiển nhiên, Vĩnh Hi đế cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hắn đen kịt, không nghĩ tới Bách Hoa hội cũng dám động thủ trong hoàng thành? Có lẽ những ngày gần đây, động tác chớp nhoáng của hắn đã ép Bách Hoa hội đến mức chó gấp cũng nhảy tường, chủ quản của Bách Hoa các ở khắp nơi trên cả nước tử thương gần trăm, cũng khó trách những người này muốn vùng dậy phản kháng. Có điều, bọn hắn thực cho rằng lúc hắn xuất hành bên cạnh sẽ không có người hay sao?

“Ta vốn không muốn gây chiến, thế nhưng các người lại không nhận hoa đăng của ta, mà lại muốn khơi lên sự tức giận của ta.” Bích Tiêu giang rộng hai tay, như chim đại bàng mà nhảy lên ngọn cây, hai ngón tay nàng ta vuốt ve lọn tóc đen trước vạt áo, dáng vẻ thực sự xinh đẹp, nhưng lời nói lại cực lạnh: “Hoàng Thượng đã dám động đến Bách Hoa các ta, không phải là cho rằng người trong các chúng ta đều chết hết rồi đấy chứ!”

“Ngươi trong mắt trẫm chính xác thì sớm đã là người chết cả rồi.” Vĩnh Hi đế mở quạt trong tay, một luồng sức mạnh từ tay của hắn trong nháy mắt phát ra, thoáng chốc đánh vào nơi dưới chân Bích Tiêu.

Cành liễu đột nhiên gãy rơi.

Bích Tiêu giật mình bay lên, ở giữa không trung làm một chiêu Diều Hâu xoay người, đáp xuống mặt đất rồi lui về sau hai bước.

Ám vệ nghe tiếng mà động, ám vệ mặc hắc y cùng với đám người Bách Hoa các giả trang thành thường dân chiến đấu thành đoàn.

Tân Cửu tùy Vĩnh Hi đế đem nàng bảo hộ ở bên người, nàng nhíu nhíu mày, bên tai dường như nghe được âm thanh “tê tê” nhả lưỡi của rắn.

Thanh âm này càng lúc càng lớn, nghe như tiếng chèn ép cuống họng khiến cho người ta ghê tởm, nắm lấy tay Vĩnh Hi đế đang đặt ở bên hông, áp lòng bàn tay lại với hắn mới dần dần cảm thấy an tâm.

Không biết tại sao, Tân Cửu vẫn luôn có loại dự cảm không tốt.

Nhân thủ của Bách Hoa các dù sao cũng là tử sĩ đã trải qua trăm lần huấn luyện mà thành, tuy không so được với công phu của ám vệ, nhưng thắng ở nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể cùng ám vệ khó phân thắng bại.

Tân Cửu chịu đựng âm thanh “tê tê” ở trong đầu, nhìn quanh trái phải thì thấy một đám khói xanh bay lên từ một thân cây ở phía xa, sau đó lan đến mái nhà, chất lỏng màu xanh dính dấp thấm ướt cả người.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thứ tám: tiêu diệt “Tình Hoa*” của Đế Vương.]

Tóm tắt giới thiệu kịch bản:

Nàng, là Miêu nữ Nam Cương - Tang Hoa, đồng thời cũng là công chúa của diệt quốc Nam Cương.

Chiến mã của địch nhân san bằng lãnh thổ quê nhà, một khi Nam Cương bại trận, đành nhập dưới trướng Đại Khánh.

Hắn, là địch nhân lớn nhất của nàng - Vĩnh Hi đế, là quốc quân của Đại Khánh phong tư tuấn lãng.

Vào tiết hoa đăng, nàng trong vòng hỗn loạn phóng Tương Tư Cổ lên người hắn, tự sát ở Nam Cương Miêu trại, trở thành sự ràng buộc sâu nhất ở đáy lòng hắn. Ước nguyện cả đời của nàng, chỉ là vì hoàng thất Nam Cương báo mối huyết cừu này.

Một làm công chúa, quốc tan nguyện hy sinh.

Hai làm nữ tử, lòng mang ngàn vương vấn.

(Tang Hoa: nếu không phải vì cổ độc, hắn chắc chắn sẽ không liếc nhìn ta một cái, này cũng không có gì.)

*Tình Hoa (情花): cũng được gọi là Mạn Đà La, xuất xứ từ “Thần Điêu Hiệp Lữ” của Kim Dung. Trên cây hoa có gai, trong gai có độc, nên được gọi là Độc Hoa Tình. Tán hoa có hình dạng phễu, cũng được gọi là hoa Phong Cà, hoa Dương Kim, hoa Cà Núi. Hoa Mạn Đà La toàn bộ đều có độc, trong trái cây và hạt giống có độc tính mạnh nhất, trong khi lá, hoa, quả và thân cây có thể dùng làm thuốc. Theo BaikeBaidu.

PS: Đối với những bạn vẫn chưa biết về sự khác biệt giữa cách gọi về hoa Mạn Đà La, hoa Cà Độc Dược, hoa Bỉ Ngạn. Ở VN, chúng ta gọi hoa Bỉ Ngạn (tên TQ) là Mạn Đà La, còn Mạn Đà La (tên TQ) là hoa Cà Độc Dược. Suy ra, ở TQ hoa Mạn Đà La không phải là Bỉ Ngạn mà là Cà Độc Dược ạ. Tuy vậy, nhiều người TQ cũng hay nhầm lẫn giữa tên gọi mấy loài hoa này.