Tác giả: Chu Nữ

Chương 42

TrướcTiếp
Biệt viện này là nơi được sửa lại thành chỗ cư trú của hoàng gia năm xưa, cũng coi như là một nơi nghỉ dưỡng kín đáo, nhất là phòng ở, không những so với nhà khác lớn hơn, mà bên trong căn nhà mỗi một vật trưng bày đều vô cùng tinh mỹ. Thế nhưng, trong đó tinh xảo nhất chính là chiếc giường lớn ở bên tường rộng chừng năm người nằm. Trên giường chăn đệm bừa bộn, mi gian Vĩnh Hi đế nhẹ nhàng, giơ ngón tay hướng về nơi mềm mại ở dưới thân nữ nhân mà khuếch trương, tiếp tục đem lửa nóng của chính mình một lần nữa tiến vào. Lần thứ hai so với lần đầu tiên ôn nhu hơn, nhưng chôn vào càng sâu hơn, gần như sắp đâm đến miệng tử cung.

U cốc được vật cương cứng nóng bỏng ủi nóng ma sát đến ướt át.

Hai tay Tân Cửu vô lực, phản kháng không xong, cuối cùng đành phải mặt đỏ tới mang tai đem đầu mình che kín ở trong chăn, dù có gọi thế nào cũng không chịu chui ra.

“Cửu nhi...” Vĩnh Hi đế cố ý phả hơi thở lên gáy Tân Cửu, hài lòng thấy nửa bên mặt lộ ra ngoài tấm chăn của tiểu cô nương cùng với toàn bộ xương quai xanh đều trở nên hồng hồng, trong suốt thấu phấn, giống như tôm bị luộc chín, màu sắc cũng giống, động tác cũng giống. Lại nhìn một chút, cả người nàng tê liệt ở trong ngực mình, yêu kiều khả ái.

Vĩnh Hi đế thầm cười ra tiếng, vén một sợi tóc của nàng vướng ở ngoài chăn, giọng nói mặc dù nhẹ nhàng lại nghe thấy được một chút ý chế nhạo: “Nàng có biết một loại chim to ở dị quốc?” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Đầu to mà dẹt, cổ dài linh hoạt, đôi mắt như chuông đồng, mỏ thẳng mà ngắn, dưới chân có hai chi...Quan trọng nhất là khi chúng gặp kẻ địch thì thích chôn đầu xuống đất cát...”

Điển hình của việc lo đầu không lo mông, lo trên không lo dưới.

Loài sinh vật này...ngoại trừ đà điểu thì còn gì nữa?!

Vì vậy, lời Vĩnh Hi đế còn chưa dứt, đã thấy vật phồng phồng vốn được bọc đệm giường kín kẽ bị người nọ lật “phần phật” một tiếng, Tân Cửu phồng đôi má đỏ hồng, run tay chỉ thẳng vào Vĩnh Hi đế, hồi lâu mới khạc ra một ngụm trọc khí: “Ngươi mới là đà điểu.”

Nàng là đà điểu, vậy hắn là cái gì?

“Ừ, trẫm là đà điểu.” Nam nhân dùng là câu trần thuật, kỳ lạ lại không có phản bác.

Tân Cửu liếc trộm hắn một cái, thấy vẻ mặt nhàn nhạt, lúc này mới dần dần yên lòng, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, ngay lúc nàng đang chìm vào suy nghĩ, một đôi tay bắt được eo nhỏ của nàng, sau đó dưới thân liền bị va chạm mạnh mẽ hai cái, cuối cùng chính là đến tốc độ và tần suất nhấp nhô. Tân Cửu vùng vẫy một cái, cả người nàng đau nhức, sau cùng chỉ có thể giống như bạch tuột nằm bên dưới Vĩnh Hi đế thích ứng với tốc độ của hắn ở trên người. Cặp chân dài trắng nõn khoác lên hai bên cánh tay nam nhân, nội lực ướt át khó kìm nổi, hai tay Vĩnh Hi đế căng chặt một chút, một dòng nhiệt lưu liền tràn vào trong cơ thể Tân Cửu.

Tân Cửu nghẹn một họng khí, nhũn ở trên giường thở từng ngụm từng ngụm. Vĩnh Hi đế lại rên lên một tiếng, ôm ngực ngã xuống bên cạnh Tân Cửu, kéo Tân Cửu cùng lật người theo.

Nhịp tim của hắn đột ngột tăng nhanh, trên mặt cũng chuếch choáng, hiện ra sắc ửng đỏ không bình thường, nhất là ở ngực, quả thực nóng rát như bị nung cháy vậy! Tân Cửu đặt ngón tay ở trên người hắn sờ một cái, chỉ cảm thấy trên làn da giống như bị lửa thiêu. Nàng giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc trước lão thái y và Tang Hoa nói đến đặc tính của Tương Tư cổ --

“Một khi cùng nữ nhân ngoài người hạ cổ hành phòng, tim sẽ đau đớn khó kiềm chế“....

“Hoàng Thương, đây là Tương Tư cổ phát tác?” Tân Cửu vuốt vuốt mồ hôi trên trán Vĩnh Hi đế, cố sức nâng bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể không bình thường thiêu đốt lòng bàn tay Tân Cửu, nhưng nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn trên người Vĩnh Hi đế, cùng với cơn đau tim khó nhịn kia, lúc này nàng lại không cảm thấy nóng bao nhiêu.

Vĩnh Hi đế cau mày nhịn đau, ôm Tân Cửu vào lòng, cọ cọ lên tai nàng, thở ra nhiệt khí lên cổ nàng, mang theo độ ấm ái muội khách thường.

Hắn nhìn nàng chăm chú, ngữ điệu đều đều nói ra hai từ, lại mang theo tình tự không chút hoài nghi: “Sở Dịch.”

“...”

Cho là nàng không nghe rõ, Vĩnh Hi đế tiếp tục lặp lại: “Sau này cứ gọi tên của trẫm.” Vừa nói hắn vừa tìm đúng vị trí nhẹ nhàng vỗ xuống mông nhỏ thơm mềm của nàng, bất mãn nói: “Mau gọi.”

“...Sở Dịch.”

“Ừ.” Sắc mặt của nam nhân dịu xuống một chút, giống như ngay cả cơn đau mà Tương Tư cổ tạo ra cũng từ từ giảm đi nhiều, hắn sờ lên mái tóc dài mềm mượt của Tân Cửu, giống như dỗ hài tử: “Tiếp tục gọi.”

Tân Cửu thấy dường như có tác dụng, cũng liền nghiêm túc bắt đầu gọi tên Vĩnh Hi đế hết lần này đến lần khác: “Sở Dịch.” “Sở Dịch.“...Mỗi lần gọi tên, Vĩnh Hi đế sẽ luôn vô cùng nghiêm túc đáp lại, giống như không phải đang đáp lời, mà là đang đáp lại một cái hôn hương thuần điềm mỹ - ánh mắt của hắn đen mà sáng, bên trong tràn ngập đều là tình triều tuôn trào.

“Sở Dịch, chàng ổn rồi sao?” Tân Cửu kề bên tai Vĩnh Hi đế nhẹ giọng nói, nàng tỉ mỉ nhận ra được nhiệt độ nơi lòng bàn tay dần dần giảm xuống, nói không lo lắng là giả; chẳng qua, bất luận là Tang Hoa, người tự mình hạ cổ, hay kỹ năng Bách Thảo Thần Châm của nàng đều không có biện pháp giải quyết tai họa ngầm Tương Tư cổ này, về sau nếu chuyện này lại xảy ra, loại đau khổ này sẽ còn xuất hiện.

Cho nên biện pháp duy nhất chính là để Vĩnh Hi đế cấm dục.

Rất hiển nhiên là không có khả năng.

Sắc đỏ nóng rát lui đi, sự tỉnh táo trong ánh mắt Vĩnh Hi đế chưa giảm nửa phần, ngược lại lộ ra vẻ tức giận, Tân Cửu bày tỏ có thể hiểu tâm tình của Vĩnh Hi đế lúc này, dù sao cũng không có ai thích lúc đang làm chuyện kia lại lập tức bị đâm xuyên tim từ phía sau, Tương Tư cổ mà Tang Hoa hạ giống như trái bom không biết lúc nào thì nổ, sờ không được chạm không được, thỉnh thoảng lại nhảy ra xoát cảm giác tồn tại.

Nếu như đổi thành Tân Cửu, nàng nhất định sẽ không chọn cách làm như Vĩnh Hi đế.

Vĩnh Hi đế đạm nhạt nói: “Được rồi, chúng ta tiếp tục.”

Tân Cửu: “...”

Đêm nay, Vĩnh Hi đế trong sự ngọt ngào kiều diễm cùng với ác ý của Tương Tư cổ mà vượt qua. Ám vệ làm hết phận sự canh giữ biệt viện ở bốn phía, ngày thứ hai nghi hoặc nhìn chủ tử nhà mình đen mặt từ trong nhà đi ra, thẳng đến phòng giam nơi tạm giam Tang Hoa, hung hăng bóp cổ nàng ta ném lên tường, mặt không biểu tình phủ kín sương lạnh, về phần hai người nói cái gì, bởi vì gió quá lớn lại cách xa nên nghe không rõ lắm, bất quá rõ ràng lúc Vĩnh Hi đế rời đi sắc mặt còn khó coi hơn.

Lúc Tân Cửu thanh thanh sảng sảng bước ra khỏi phòng vừa lúc nhìn thấy Hoàng Đế nhà mình nghiêm mặt thối, tiến lên nắm lấy bàn tay của vị nam sĩ chưa được thỏa mãn dục vọng, dùng giọng điệu như dỗ Phượng Hoàng nói: “Được rồi, không giận nữa, hôm nay thần thiếp làm điểm tâm cho Hoàng Thượng ăn có được không?”

Ánh sáng trong mắt Vĩnh Hi đế chợt lóe, khẽ giương mí mắt: “Tối qua gọi trẫm như thế nào?”

Tân Cửu hừ hừ như muỗi: “Sở Dịch.”

“Trẫm bồi nàng cùng đi.” Áo bào rộng lớn của Vĩnh Hi đế che khuất bàn tay giao nhau của hai người, Tân Cửu chỉ cảm thấy bàn tay của mình được nắm vững vàng, hốc mắt nóng lên, đột nhiên thoáng nhớ lại con đường chuyển kiếp đau khổ tới nay, nghĩ đến mình vì Vĩnh Hi đế mà không màng sinh tử đuổi đi chín đóa hoa đào...Thật là quá không dễ dàng, nếu như còn có kiếp sau, hy vọng mình nhất định không có lại bị thứ hệ thống này quấn lấy.

Còn ngựa giống Vĩnh Hi đế này thì....Tân Cửu sờ cằm một cái, suy nghĩ, rốt cuộc có muốn gặp hay không thì còn phải nghiên cứu a.



Một ngôi nhà, luôn phải có một người phụ nữ.

Nếu không không thể coi là một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Đây là đạo lý mà Vĩnh Hi đế cho đến hôm nay mới ngộ ra, suy nghĩ này lấp đầy cái đầu chỉ toàn quốc sự chính vụ của hắn, khiến hắn thoải mái đến mức phải khẽ cười ra tiếng.

Vĩnh Hi đế lười biếng dựa lên cửa phòng bếp, đầu bếp đứng bên cạnh bị hơi lạnh xâm nhập đến mức muốn dựng tóc gáy, từ đầu bếp bên trong đến phụ bếp bên ngoài dưới sự chỉ huy của Tân Cửu tẩy rửa nồi chén gáo chậu bận rộn sục sôi ngất trời. Theo ý nghĩa trên mà nói, hôm nay quả thật không có chuyện gì cần đầu bếp. Nhìn bóng người bận rộn vì mình, tâm tình Vĩnh Hi đế cuối cùng cũng bình ổn. Xem ra, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, nếu không tức phụ chỉ lo làm thức ăn cho chó cho Phượng Hoàng, lại quên mất phu quân nhà mình rồi.

Nghĩ đến con chó nhỏ kia mới vừa mở mắt ra đã cướp Tân Cửu với mình, Vĩnh Hi đế không vui hừ lạnh một tiếng, đầu bếp đang rửa chén ở bên cạnh rốt cuộc không chịu được khí lạnh “bịch” một tiếng té xuống đất. Vĩnh Hi đế không ném cho hắn ta nửa ánh mắt, thẳng thắn đi vào, từ trong làn khói mù trắng nhạt vòng lấy eo Tân Cửu.

“Trẫm cùng làm với ngươi.” Hoàng Đế chưa bao giờ xuống nhà bếp nói lên yêu cầu tự mình tới nấu cơm như lẽ đương nhiên, thậm chí còn nhướng hàng mày dài đến tóc mai đầy cao quý lãnh diễm, đẹp mắt không chịu được.

Nhưng mà sắc đẹp cũng không thể làm cơm ăn a.

Tân Cửu hoài nghi nhìn hắn một cái: “Muốn ăn cái gì?”

“Cá chiên.” Nam nhân không chút do dự, gọi tên thức ăn đã tương đối thuận miệng, vì che giấu nội tâm đầy chờ mong, biểu hiện bình tĩnh cùng giọng nói lãnh đạm ăn nhịp khác thường.

“Phì...Bữa sáng tanh dầu không tốt, ăn thanh đạm chút đi.” Tân Cửu khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ người này ngược lại thật sự có cùng khẩu vị với Phượng Hoàng.

“Vậy thì tùy ý đi.” Vĩnh Hi đế chần chờ một chút, đột nhiên nghĩ tới mình cũng không cần cố chấp với cái món này, dẫu sao chỉ cần là Cửu nhi tự tay làm thì chính là mỹ vị nhân gian, không nếm thử hắn cũng biết.

Tay Vĩnh Hi đế bị nhét vào một cái cán dao, cầm trái dưa leo vừa rửa sạch, dùng kiếm chiêu của mình “xoẹt, xoẹt, xoẹt” cắt mấy đường, hai mắt của đầu bếp cùng phụ bếp nhìn chằm chằm từng động tác của Vĩnh Hi đế mà trố mắt nghẹn họng, hận không thể được học một hai phần một tay đao công này của hắn, chẳng qua công phu của Vĩnh Hi đế là thật, nhưng không phải người khác nhìn một chút là có thể nắm giữ được đi?

Trên tấm thớt bày một hàng dưa leo cắt chỉnh chỉnh tề tề. Đến lúc cắt xong Vĩnh Hi đế còn buồn bực không thôi, rõ ràng có nhiều rau cải như vậy, vì sao tức phụ lại muốn mình đến cắt dưa leo chớ.

Ban đầu hình dáng đó...rất kỳ quái.