Tác giả: Chu Nữ

Chương 44

TrướcTiếp
Chưa từng vào hoàng cung nên khó tránh khỏi sẽ đối với người đứng đầu thiên hạ này ôm ấp nhiều mong đợi, mà ngay khi nguyện vọng này trở thành sự thật, kèm theo đó là kích động và hưng phấn nhưng cũng khó che giấu sự lo âu đối với tương lai. Hoàng cung không hợp để tiến vào, tương tự cũng không ổn để thoát ra, dù có một vài nữ tử dân gian nhiều lần thăm dò sau cũng nghe đồn về những tối tăm của hậu cung.

So sánh với lời đồn đang loan truyền trên phố thì quan gia tiểu thư đối với tình huống thật sự hiểu biết nhiều hơn một chút, kinh nghiệm nhiều đời nói cho các nàng biết, nữ nhân hậu cung đều là kẻ ăn thịt người không nhả xương.

“Cũng không biết nương nương bên trên tính tình có tốt hay không.” Nói chuyện chính là đích nữ của Quang Lộc tự, trên vai nàng ta là vòng cổ áo màu trắng nhung nhung, tôn lên gương mặt đỏ hồng, một đôi mắt khi giương mi nhìn người khác luôn mang theo hơi nước mông lung, tự nhiên khiến cho vẻ yêu kiều trong sáng trên gương mặt sinh ra mấy phần quyến rũ.

“Ngoại trừ Ninh Quý Phi trước kia được sủng ái phô trương hơi lớn một chút, những nương nương khác đều dễ nói chuyện...Còn về vị được phong phi kia, ta lại không nắm chắc.” Đứng ở bên người nàng ta là biểu muội Nghê Vân của Cổ Uyển Uyển, phụ thân là một Tri Châu tòng Ngũ phẩm, tài năng cũng không lớn, song nàng ta có một biểu tỷ ở trong hậu cung, vì vậy tin tức biết được so với người ngoài thì chính xác hơn một chút.

Có thể nói, hậu cung của Vĩnh Hi đế là hậu cung yên bình và an tĩnh nhất trong các triều đại, rất ít khi truyền ra có vị phi tử nào bị hại hoặc là tên thái giám cung nữ nào đó đột nhiên mất tích cách không ít ngày mới mò ra thi thể từ trong giếng vân vân, cũng cực ít truyền ra các loại tin tức về phi tử nào đó được sủng ái.

Chỉ trừ hai người.

Một người là đích nữ Tĩnh Khang Hầu phủ vừa mới vào cung đã được phong làm Vinh Phi, một người khác chính là con gái độc nhất Ninh Viện Viện của Ninh Thái Phó, tất nhiên trong đó có một số việc vẫn tương đối mang ý tứ sâu xa, Ninh Viện Viện là sau khi từ trong cung truyền ra chuyện Vinh Phi rơi xuống nước bị chết đuối mới bắt đầu được sủng ái, mà khi Vinh Phi “chết đi sống lại” xuất hiện ở trong cung hoàn hảo không bị thương, Ninh Viện Viện lại bị đuổi về Ninh gia.

Hai chuyện này dường như không có chút liên quan nào, người ngoài nhìn ra lại có ý khác, sau đó mọi người thống nhất một cách nói, kịch tình lại nhiều thêm một phiên bản - sau khi Vinh Phi xảy ra chuyện, Vĩnh Hi đế bởi vì dung nhan hoặc phương diện khí chất của Ninh Viện Viện có nét tương tự với Vinh Phi nên được phong làm Quý Phi, dùng hoài niệm cùng với sự áy náy đối với Vinh Phi mà an ủi chính mình, sau đó đến khi Vinh Phi hàng thật xuất hiện, hàng giả tất nhiên ảo não bị đuổi ra đường.

Lời đồn đãi có rất nhiều sơ hở, nhưng vô cùng đáng tin, vì vậy truyền ra rất có mắt có mũi.

Vì vậy, Vinh Phi ở trong mắt Nghê Vân là một ngọn núi không thể vượt qua, những nương nương khác thì dễ nói, chỉ có vị Vinh Phi nương nương này từ đầu tới cuối đều rất được sủng, nàng ta có hơi không nắm chắc.

Nghê Vân vươn tay ra khỏi ống tay áo dày rộng, siết chặt cổ áo.

Ngày thu cây cỏ héo tàn.

Theo lý thì mùa này cũng không thích hợp để tuyển tú, nhưng đây chính là trận chiến sống mái cuối cùng của Ninh gia và Tiêu gia, Vĩnh Hi đế sẽ không có không cho bọn họ cơ hội.

Vì vậy, sau khi Vĩnh Hi đế trở lại cung được hai tháng, tuyển tú đúng kỳ hạn cử hành.

...

“Cây trâm cài đoan chính chút, đừng có hạ khí thế xuống, nương nương trong cung đều dễ nói chuyện, đến lúc đó cố gắng biểu hiện mình, cũng chưa hẳn là không thể như nguyện. Nghe nói, ngày đó Vinh Phi nương nương chính là dựa vào một điệu múa tay áo cùng với kỹ năng thêu kinh diễm tức thì, trở thành người đứng đầu trong nhóm tú nữ tài nghệ.” Nghê Vân an ủi cô nương đứng bên cạnh, khẽ thở ra một hơi, thời điểm đi tới ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy Cổ Uyển Uyển mang theo cung nữ đi tới.

Cổ Uyển Uyển ăn vận tinh tế, vẻ mặt lại dường như có chút mệt mỏi nhợt nhạt.

Nghê Vân ngẩn ra, bước chân tiến vào điện cũng lập tức dừng lại: “Biểu tỷ?”

Cổ Uyển Uyển dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nghê Vân một cái: “Chuyện ngươi vào cung ta đã nghe phụ thân nói, chẳng qua tuyển tú hôm nay chính là Hoàng Thượng tự mình xem xét, ta vị phân quá thấp, không giúp được ngươi bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi...Nếu như không được chọn, bên ngoài vẫn có người nguyện ý cầu cưới với ngươi.” Nàng ta dừng một lúc, giữa đầu mày hơi nhíu, hồi lâu mới cười một tiếng, từng bị người khác uốn nắn một tấc lại một tấc, dường như hằn trên gương mặt không phải là vẻ tươi cười mà thêm mấy phần khổ sở. Nàng ta nhẹ giọng nói: “Nếu như được chọn, cũng không có gì tốt.”

Nghê Vân tất nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Cổ Uyển Uyển, chỉ coi như nàng ta đang lầm bầm lầu bầu.

“Biểu tỷ, vị Vinh Phi nương nương kia là người thế nào?” Nghê Vân đi vào một bước, hạ thấp giọng hỏi.

Cổ Uyển Uyển trầm mặc một chút, lắc đầu một cái: “Ta không biết.”

Nàng ta là thật sự không biết.

Trong mắt Nghê Vân, giọng của nàng ta có thể xem như là tối tăm vô lực, giống như tất cả kiêu ngạo ban đầu ở Cổ gia đều không còn tồn tại vậy.

Nghê Vân không khỏi nghĩ đến hai năm trước nhìn thấy Cổ Uyển Uyển, thân là đích nữ của quan to nhất phẩm, sự cao quý và kiêu ngạo trên người nàng ta so với bây giờ thật sự là khác nhau một trời một vực.

Chẳng lẽ hoàng cung thực sự có thể khiến cho một người phụ nữ nhanh chóng trưởng thành, từ một thiếu nữ tươi sáng trở thành một phụ nhân lòng đầy sầu muộn? Thật là không thể hiểu được.

Cổ Uyển Uyển không mấy hứng thú bước vào trong điện, sau đó lại đến mấy vị nương nương, nhìn qua sắc mặt ngược lại bình thường hơn nhiều, thấy tú nữ ăn mặc xinh đẹp mê người cũng không có phản ứng gì quá kích động, chỉ xem như không nhìn thấy.

Lúc Nghê Vân được thông truyền vào điện, ánh vào mắt là đại điện uy nghiêm, nàng ta cúi đầu, thậm chí sau khi hành lễ, lúc ngẩng đầu lên cũng không dám nhìn Hoàng Đế ngồi trên cao, chẳng qua là hơi liếc thấy một bóng người ở vị trí đầu tiên bên tay trái hắn, nàng ta vốn nghĩ rằng nương nương trong cung đều mang dáng vẻ tú mỹ nhưng lại thích nghiêm mặt giả vờ uy nghi, mà vị nương nương này lại tươi cười nhẹ nhàng. Trên mặt nàng ấy dường như chưa từng trang điểm gì cả, nhưng màu da lại trắng nõn, mi mục mỏng manh.

Là một mỹ nhân hiếm thấy a.

Thần sắc Nghê Vân bừng tỉnh, đột nhiên nhớ lại lời đồn đãi nghe thấy lúc trước, nghĩ đến vị này chính là Vinh Phi nương nương vô cùng được sủng ái đi? Nàng ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Đế ngồi bên trên, không biết Vinh Phi nói điều gì, chỉ thấy hắn nghiêng mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn Vinh Phi, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

“Ngươi biết tài nghệ gì?” Nhắc nhở của Ngụy công công gọi tỉnh Nghê Vân, liền vội vàng nói: “Thần nữ vũ nghệ không tinh, ngày thường đối với thi thư có chút tìm hiểu.”

Chờ lúc nàng ta đang muốn nói sẽ làm một bài thơ, vị Vinh Phi nương nương ngồi trên kia lại đột nhiên như nghĩ đến cái gì mà hỏi: “Ngươi thường ngày có thích xem y thư không?”

Nghê Vân sửng sốt một chút: “Cũng từng...xem qua một ít.” Nàng ta không biết vị sủng phi nương nương này vì sao chỉ đặt câu hỏi với mình, nhưng lời chưa đi qua não, chờ đến lúc tỉnh hồn lại, lại phát hiện bản thân đã nói ra rồi.

Tân Cửu rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng: “Xem qua loại y thư nào? Còn các bản y thuật chép tay đơn lẻ thì sao?”

Thấy Tân Cửu liên tục ra câu hỏi, Vĩnh Hi đế cũng đưa ánh mắt nhìn sang.

Nghê Vân chỉ cảm thấy ánh mắt đó giống như thanh đao đặt lên người mình vậy, lúc nãy thì còn nhu hòa cuối cùng thì một chút cũng không thấy. Lúc này, nàng ta đối với lời biểu tỷ nói ở trước cửa đã mơ hồ có chút lĩnh ngộ.

“Bản đơn chép tay cũng có mấy quyển.” Nghê Vân mặc dù không biết Vinh Phi nương nương tại sao lại chú ý đến mình như vậy, nhưng vẫn có thể nghĩ tới chuyện này dường như có liên quan đến bản thân từng xem một ít y thư. Trong nhà nàng ta thật sự có một vài y thư đơn lẻ, nàng ta đã từng đọc không ít, thỉnh thoảng hứng thú nổi lên thì giúp hạ nhân trong nhà xem ít bệnh vặt trên người, lâu ngày cũng tập được một ít y thuật dễ hiểu. Chỉ là...lẽ nào hiện giờ tuyển tú còn phải kiểm tra y thuật của tú nữ như thế nào sao?

Đôi mắt Tân Cửu dần dần sáng lên: “Bản y thư ngươi xem có cái nào từ Nam Cương truyền tới không?”

Tân Cửu cười đặt câu hỏi, rồi sau đó trong lòng yên lặng hỏi: “Hệ thống, nàng ta có phải là đóa hoa đào thứ mười hay không?” Cổ độc của Vĩnh Hi đế nhất định có thể giải, trong suy đoán của Tân Cửu, hệ thống bắt mình làm một vài chuyện nhìn thì không có chút gì khác thường, trên thực tế từ đầu tới cuối đều bảo vệ lợi ích của Vĩnh Hi đế, nhiệm vụ để nàng cản đao thay Vĩnh Hi đế mặc dù thù lao không ít nhưng cũng bớt đi đau khổ thể xác cho Vĩnh Hi đế, sau đó Bách Thảo Thần Châm và Bách Bộ Xuyên Dương trên người nàng cũng rất thuận tiện trợ giúp Vĩnh Hi đế giành được Nam Cương, xem như là vì chiến tích của hắn mà thêu hoa trên gấm.

Hiện nay, Vĩnh Hi đế trúng phải cổ độc của đóa hoa thứ tám là Tang Hoa, mà hoa đào thứ tám và hoa đào thứ chín sau đó đều không thể giải cổ cho Vĩnh Hi đế, vậy thì dựa theo tư duy nhất quán của hệ thống mà đoán, nhất định có một cơ hội có thể làm cho cổ độc của Vĩnh Hi đế được giải trừ, cơ hội này có khả năng nhất chính là đóa hoa đào thứ mười mà nàng chưa từng gặp mặt.

Nữ nhân có thể đến gần Vĩnh Hi đế cũng có thể giải độc cho hắn, vốn dĩ trong cung cũng không có người nào để chọn được, vì vậy chỉ có nhóm thiếu nữ mới vào cung là có khả năng nhất.

Xem như là vì Vĩnh Hi đế, nàng cũng phải nhanh chóng tìm được đóa hoa đào thứ mười. Trong lòng nàng nghĩ là bản thân vì hoàn thành nhiệm vụ mới vội vàng như vậy, nhưng từ đáy lòng luôn có một thanh âm nói với nàng rằng: Đừng tự lừa mình dối người nữa. Nàng nghĩ, là, nguyên nhân mà nàng vội vàng như vậy đúng là có một phần nhỏ là bởi vì Vĩnh Hi đế.

Bởi lẽ, dẫu sao đã từng cùng nhau chiến đấu, cũng từng thân thiết da thịt, thân thể đối phương không bệnh tật gì, lúc nàng rời đi cũng có thể yên tâm.

Bên này, lời của Tân Cửu vừa ra khỏi miệng, Vĩnh Hi đế gần như lập tức hiểu rõ, ngón tay hắn khoác lên trên tay vịn khẽ giật, trong đầu hết lần này đến lần khác tái diễn cảnh Tân Cửu đặt câu hỏi, một cảm giác ấm áp từ từ tản ra ở trong lòng.

Hệ thống nghẹn một hồi, sau đó thì không lên tiếng. Nhưng mà phương thức nói một nửa giữ một nửa này lại làm Tân Cửu vô cùng nóng nảy: “Trái lại là thế nào?... Có thể nói luôn một hơi hay không? Đừng có thở dài a.”

Giọng điện tử thanh thúy của hệ thống có chút uể oải: *

*trong bản raw, chỗ này bị bỏ trống.

Cảm nhận được tâm tình của hệ thống có hơi suy sụp, Tân Cửu rũ mắt, không biết phải an ủi như thế nào, nhưng có thể cảm giác được hệ thống dường như bị chấn động rất mạnh bởi tin tức mà mình thăm dò được. Nàng trừng mắt nhìn, trong lòng hỏi: “Là ai?”

Lần này, hệ thống qua hồi lâu cũng không lên tiếng.