Tác giả: Chu Nữ

Chương 48

TrướcTiếp
“Dưới ánh mắt khiển trách của Hoàng Đế, Văn công công lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, mặc dù trước đó đã được nhắc nhở rằng sau khi Vinh Phi nương nương tỉnh lại phải đi thông báo, không được phép mang nàng ra ngoài để phòng ai đó không biết nặng nhẹ mà đụng phải, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng người chết kia, Văn Tam Toàn mới phát hiện mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Thì ra Hoàng Thượng phân phó như vậy chính là bởi vì có phản thần toan tính mưu nghịch, dẫn quân bức cung.

Cơ thể Văn Tam Toàn hơi co rúm lại, hắn ta rốt cuộc vẫn không bằng Ngụy công công có thể suy đoán được mấy phần thánh ý, hôm nay biết mình phạm vào sai lầm lớn, trong lòng thấp thỏm không yên.

Cũng may Vĩnh Hi đế chỉ là trừng trừng nhìn hắn một cái, tâm trí cả người toàn bộ đều đặt lên người Tân Cửu.

Nhưng khi nghe lời của Sở Dịch, Tân Cửu nhất thời không cẩn thận suýt chút nữa thì bẻ gãy móng ta mình, qua một hồi lâu từ cổ họng khô khốc mới có thể khó khăn nặn ra một chút âm thanh.

Nàng điều chỉnh biểu tình trên mặt, cố gắng để bản thân trấn định: “Hoàng Thượng, người không nên đùa như vậy chứ...” Nàng sẽ khiếp sợ đến mức hít thở không thông đấy.

Cho dù nàng mơ hồ ý thức được lời hắn nói dường như là thật. Vĩnh Hi Đế không phải là một người sẽ thích đùa, tương tự, thời điểm muốn đạt được mục đích gì, hắn sẽ trực tiếp dùng năng lực của mình mà làm, chứ sẽ không vòng vèo quanh co.

Nhưng bây giờ nàng tình nguyện rằng người này bôi mật ngoài miệng, toàn nói lời mê sảng. Nàng rõ ràng có nhớ phải ngừa thai, tuy rằng cũng có người trúng số vào kỳ an toàn, nhưng nàng không cảm thấy mình sẽ “may mắn” như vậy.

“Không phải đùa giỡn.” Hắn mặt lạnh vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng, còn rất hảo tâm nghiêm túc nhắc nhở: “Đêm ở biệt viện đó.”

Hình ảnh chăn nệm xốc xếch, bị hôn đến chết đi sống lại, còn có cổ độc phát tác sau đó...Từng hình ảnh tại thời điểm Sở Dịch vừa dứt lời hiện ra ở trong đầu Tân Cửu. Suy nghĩ kỹ một chút, hai tháng này kinh nguyệt dường như cũng tới ít hơn nhiều so với bình thường, nàng vốn cũng không để trong lòng, nhưng lúc này khi nghe Sở Dịch nhắc tới, lại phát hiện hiện tượng khác thường này cùng với triệu chứng khi phụ nữ “mang thai” lại không hẹn mà hợp.

Chưa ăn qua thịt heo cũng từng gặp heo chạy, ở thời điểm hiện tại, tùy ý bật lên một bộ phim truyền hình cũng có thể phổ cập kiến thức về việc mang thai, Tân Cửu tất nhiên cũng có chút hiểu biết.

Lòng nàng trầm xuống.

Hệ thống mới vừa nói linh hồn nàng phải rời thân thể, thân xác qua đời, nhưng nàng hiện giờ có đứa bé, một khi nàng chết, vậy đứa bé của nàng phải làm sao đây? Hệ thống chắc sẽ không để cho nàng một xác hai mạng chứ?

Trong lòng nàng có chút phức tạp.

Nghĩ đến đây là máu thịt của mình, nếu như bởi vì nguyên nhân là mình mà mất đi, chung quy không nỡ được.

Trong lòng nàng hò hét gọi hệ thống, nhưng thật lâu cũng không có trả lời, chỉ còn lại một giọng điện tử được chương trình mặc định dùng chất giọng bình thường mà nói rằng năng lượng của trí năng số một đã dùng hết, hiện đang tích trữ năng lượng. Đây cũng chính là nói, thời gian sắp tới nàng sẽ không tìm được hệ thống, cũng không thể thảo luận bất kỳ chuyện gì với hệ thống, vì chỉ số thông mình đã đi ngủ đông rồi, còn lại chỉ là một âm tần được mặc định đơn giản không đến mức có chút sức thuyết phục nào.

Con trai độc nhất của Ninh Thái phó chẳng qua vừa mới lộ diện đã bị thế lực trong bóng tối của Hoàng Đế bắn chết, điều này làm cho đội ngũ quân sĩ xông vào cấm cung giật thót trong lòng, Ninh Thái phó ngày thường đa mưu túc trí thái độ thực sự đáng tin, nhưng hôm nay đến bức cung, lại vừa phải đối mặt với việc con trai độc nhất bị bắn chết, người mà ngay cả con trai cũng bảo vệ không thành, có thực sự đáng tin hay không?

Cùng ngây người cũng bao gồm Ninh Thái phó, ông ta chính mắt nhìn thấy trên trán của con trai nở ra một đóa hoa tươi đẹp máu văng tung tóe, gần như cho rằng đó là do có người dùng bút mực đỏ vẽ lên, nhưng vào giây phút đầu của người nọ ngã vào ngực mình, dòng máu nóng bỏng từ gò má non nớt của Ninh công tử chảy xuống, nóng đến mức gần như đốt cháy hai tay của ông ta.

Ninh Thái phó trợn to hai mắt nhìn con trai trong ngực mình. Thật vất vả nuôi con trai lớn lên nhưng vào ngày bức cung lại bị giết hại, ông ta sớm đã dặn dò con trai phải đợi ở trong nhà cho tốt, nhưng không chịu được đối phương nài nỉ, chỉ đành phải mang theo hắn tới, không nghĩ rằng lại thúc đẩy một tấm bùa đòi mạng cho đứa con trai duy nhất.

Ông ta đoạt đế vị rồi, trăm năm sau, ai sẽ thừa kế?

Như bị người ta trực tiếp chém một đao vào ngực, con trai Ninh Thái phó chính là nhược điểm lớn nhất của ông ta. Người khát vọng quyền lực một mặt là muốn thỏa mãn dục vọng thăng tiến của chính mình, mặt khác thì hy vọng con cháu tiếp tục truyền thừa cơ nghiệp mà mình gây dựng, nhưng con cháu truyền thừa không còn, giang sơn hắn gây dựng sao có thể truyền thừa tiếp được?

Ninh Thái phó hai tay run rẩy ôm thi thể của con trai mà rống lớn một tiếng, ngoan lệ mà nhìn Tân Cửu ở sau lưng Vĩnh Hi Đế, một đôi mắt âm lãnh bạo ngược, dáng vẻ hận đến mức muốn Tân Cửu làm người thay thế.

Đôi mắt Sở Dịch ác liệt, giơ tay lên ôm Tân Cửu vào ngực, ống tay áo rộng lớn đem dáng người nhỏ bé của nàng che lại trong lòng, bàn tay hơi khô ráo che lại sau lưng nàng, lòng bàn tay đầy nóng bỏng. Hắn đem đầu nàng tựa vào hõm vai mình, vuốt ve mái tóc sau ót nàng. Nô tài bên dưới ra quyết định mang Tân Cửu đến đây, hôm nay Ninh Thái phó lại vừa mất con, nhất định là bởi vì hắn mà theo dõi Cửu nhi, hắn phải bảo đảm nàng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh mình.

Tức phụ và hài tử đều không thể xảy ra chuyện.

Binh mã của Ninh Thái phó đều là chiêu tuyển từ bên ngoài thành Khánh An, thậm chí nửa nhân số cũng chỉ là nghe từ chỉ thị, trong hoàng cung tất cả những chỗ lớn bé có thể giấu người đã sớm bị thị vệ trong cung chiếm cứ, hôm nay một tiếng khẩu lệnh bắn tên từ trong bóng tối khiến cho Ninh Thái phó một phen ngã xuống bị tiêu diệt, mũi tên trong hoàng cung cũng là chế tạo từ thép nguyên chất, khi ước lượng trong tay có thể cảm giác được mỗi một mũi tên đều vô cùng có trọng lượng, cho nên người trong quân phản loạn khi trúng một tên rất ít khi có thể đứng lên tiếp tục liều mạng.

Dưới sự ra hiệu của Ninh Thái phó, Tiêu Kính Văn dẫn nhân mã của Tiêu gia lẻn ra phía sau xâm nhập vào hoàng cung, trên một con đường mòn thông tới Ngự Lung điện, một bóng đen từ trên đỉnh đầu họ lướt qua, trường kiếm trong tay rời vỏ, ngân quang dưới ánh trăng vừa mới chợt lóe, trong khoảng khắc đã cắt bỏ không ít đầu người.

Vết máu đỏ đậm văng ra đầy đất, khác với mũi tên tư sát ở ngoài cửa Ngự Thư phòng, người này nội lực cao cường lại có khinh công cao minh, như một quỷ hồn đáp xuống đất nhẹ nhàng lướt tới, đồng thời dùng kiếm lưu loát, rời vỏ tất nhuốm máu, không tới một khắc đã khiến cho nơi đây thây khắp nơi phơi thây.

Ám vệ tất nhiên là cao thủ, còn là cao thủ trong cao thủ, một điểm này cho dù là Ninh Thái phó hay Tiêu Kính Văn đều không biết, đã từng tùy tiện đem Hoàng Đế giả đổi vào hoàng cung, bọn họ đã tính toán sai lầm về thực lực của ám vệ, thậm chí có thể nói là không biết gì cả. Nếu như ám vệ có thực lực như vậy, ngày đó sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ mang Hoàng Đế giả đổi vào hoàng cung, thậm chí còn làm Hoàng Đế mấy tháng?

Đáng tiếc, Vĩnh Hi Đế tuyệt đối sẽ không giải thích cho bọn họ điều gì.

Vì vậy hiểu lầm vẫn luôn tiếp tục.

Nhóm người Tiêu Kính Văn người trước gục ngã người sau tiến lên rồi bị bẫy giết, một tiểu đội trưởng ở sau lưng ông ta dưới một tiếng “a” mà tinh thần tan vỡ, đem trường mâu cầm trong tay giơ qua đỉnh đầu, “keng toong” một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to một tiếng: “Đừng giết chúng ta, chúng ta đầu hàng.”

“Tiêu đại nhân trước đó cũng không có nói là muốn bức cung, chúng ta đều là bị lừa tới...” Sau lưng ông ta thi nhau vang lên những âm thanh đầu hàng, binh khí trong tay đập xuống đất phát ra từng tiếng vang nặng nề.

Trên đỉnh đầu, bóng đen khẽ “a” một tiếng, tiếng gió gào thét, trên cành liễu phía trước là một đôi ủng màu đen vải mềm đạp lên cành liễu, theo cành liễu mà hơi đung đưa, nội lực nhẹ nhàng giống như cao thủ trong chốn giang hồ đại phái vậy.

Người phía dưới ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám.

Binh lính dẫn đầu ném binh khí xuống sớm nhất dường như bị khí tràng đó áp đảo đến không thở nổi.

“Cho các ngươi cơ hội một lần, lấy công chuộc tội.” Giọng nữ khàn khàn từ chỗ ngọn cây truyền tới, lúc này mọi người mới phát hiện, ám vệ mặc quần áo đen che mặt...lại là một nữ tử.



Muốn bức cung phải tự mình làm đủ chuẩn bị, nhưng thời gian chưa qua được bao lâu, Ninh Thái phó hoảng sợ phát hiện phía sau mình cũng nhận lấy công kích! Hơn nữa dựa theo nhược điểm của bố cục để tấn công ông ta không phải ai khác, ngược lại tất cả đều là nhân thủ của Tiêu Kính Văn!

Người mà Tiêu Kính Văn dẫn vào cung cũng không có nhiều, người trong cung nghênh ứng ông ta cũng ít, chẳng qua là đánh tới như vậy từ sau mông Ninh Thái phó, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Dù là tướng quân dũng mãnh cũng sợ đao của người bên cạnh mình.

Ông ta đột nhiên ý thức được mình vốn là có suy nghĩ quá mức khinh thường đối phương, giống như loại người như Vĩnh Hi Đế vậy, nếu có thể dùng thủ đoạn máu tanh đoạt được ngôi vị Hoàng Đế, cũng chưa hẳn là sẽ không gài bẫy ông ta, để cho người Tiêu gia vờ đến gần ông ta, từ đó buộc ông ta đi vào khuôn khổ, đến khi phán cho ông ta một tội danh rồi sau đó đem Ninh gia giết giam cửu tộc một lưới bắt hết.

Trong lòng Ninh Thái phó dần dần lạnh lẽo.

Nhìn Vĩnh Hi đế được loạn quân bảo hộ ở chính giữa, cả người nam nhân này, bào phục huyền sắc, cực kỳ tôn quý, biểu tình trên mặt hắn nhàn nhạt, thần sắc cũng không có hốt hoảng như người bình thường nên có.

Hiển nhiên là đã nắm chắc phần thắng.

Nếu đổi lại là lúc trước, Ninh Thái phó còn cảm thấy đây là bởi vì Vĩnh Hi Đế giả vờ trấn định, hiện giờ ông ta thế nhưng nửa điểm cũng không dám nghĩ như vậy. Ông ta nắm chặt kiếm trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, mỗi một mạch máu như muốn tách da nổ tung vậy, ông ta ngàn lần không nên coi thường Vĩnh Hi Đế.

Cho dù ông ta cho là mình đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn không chống cự lại được vị Đế Vương trẻ tuổi vừa mới đăng vị được một năm.

Vĩnh Hi Đế còn chưa đứng vững, mà ông ta thì đã từ từ già cỗi. Hiện tại, Hoàng Đế đương nhiệm còn đáng sợ hơn nhiều so với Tiên Đế. Cánh tay Ninh Thái phó từ từ rũ xuống, sự không cam lòng và tức giận nhanh chóng bốc cháy nơi đáy lòng.

Mà toàn bộ đội ngũ không có sự chỉ huy của Ninh Thái phó, mười đội binh mã cùng với tư binh của Ninh gia bắt đầu tác chiến mà không theo phương pháp gì, không lâu sau đã hoảng loạn cả lên.

Trên mái hiên Ngự Thư phòng, ba bốn bóng đen như sao rơi mà bay tới, mạnh mẽ đem một đội năm người chém chết trên đất, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tiếng rên rỉ thống khổ của họ cũng không nghe thấy.

Mũi tên từ phía Tây Bắc không tuân thủ theo bất cứ quy luật thống nhất nào mà bắn rơi từng hàng đội ngũ.

Con ngựa của Ninh Thái phó hí lên một tiếng, cả người ông ta ngã nhào xuống đất, trên người dính đầy bùn đất, ngón tay đầm đìa máu tươi hòa với bùn lầy, giống như là người chết mới từ trong đất chui ra, sắc mặt tái xanh.

Ông ta quay đầu nhìn tư binh của Ninh gia người ngã ngựa đổ*, ôm thi thể của con trai lảo đảo đứng lên. Không biết là bị ai đâm cho một đao, ngực ông ta cuồn cuộn chảy máu.

*người ngã ngựa đổ: nguyên văn là “nhân ngưỡng mã phiên - (人仰马翻)“. Có xuất xứ từ tác phẩm “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần. Theo BaikeBaidu.

Thứ mùi này di tán trong không khí, Tân Cửu khó chịu nhíu mày nhăn mũi, tựa đầu càng sát lại gần lồng ngực Sở Dịch, quần áo trên người hắn đều mang theo mùi vị của hắn, không phải là huân hương, mà là một loại hơi thở mát lạnh, giống như có thể khiến cho đầu óc người ta thanh tỉnh.

Ninh Thái phó hàm hồ trong miệng nhìn về phía Vĩnh Hi Đế không biết nói câu gì, đột nhiên hai chân vô lực, quỵ xuống đất thổi một tiếng huýt sáo, giống như tiếng còi ngắn ngủi dùng để huấn luyện chim ưng, dồn dập mà chói tai.

Trên mặt đất, bùn đất đã biến thành màu đỏ nhạt.

Văn Tam Toàn thấy rõ ràng một tia sáng trắng lướt qua trước mắt, đó là một thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn, đang hướng về phía thắt lưng của Vĩnh Hi Đế mà đâm tới.

Linh cảm trong lòng Văn Tam Toàn nổi dậy, trước khi đầu óc kịp phản ứng, bước chân đã dịch sang chắn ở bên người Tân Cửu, sau đó một âm thanh cắt thịt ở eo ếch vang lên, thịt ở bên hông hắn ta chợt lạnh, sau đó là cảm giác đau đớn tột cùng. Văn Tam Toàn đau đến nhe răng nhếch miệng. Gần như có thể đoán được, một khi cây chủy thủ này mà đâm về phía Vĩnh Hi Đế, như vậy Vinh Phi nương nương ở sát bên cạnh Vĩnh Hi Đế tất sẽ khó thoát khỏi một đao này, Văn Tam Toàn so với bất kỳ ai đều biết hiện tại Vinh Phi nương nương là người mang thai, nếu như trúng một đao vậy thì còn gì nữa?

Ám vệ bên cạnh Vĩnh Hi Đế kinh hoảng trong lòng, vội vàng đạp bay chủ nhân của chủy thủ ra ngoài, kẻ nọ “phụt phụt” liên tiếp ra hai ngụm máu to, bất tỉnh trên đất. Võ công của kẻ đánh lén không cao cường gì, nhưng Quy Tức* lại luyện đến trình độ cao nhất, nếu không phải Văn Tam Toàn tinh mắt phát hiện ý đồ của kẻ nọ, chỉ e đến lúc thanh chủy thủ kia đâm tới, dù có phát hiện cũng đã muộn.

*Quy Tức (龟息): hay còn gọi là Quy Tức công (龟息功), là một loại công pháp tu luyện nội công mà Võ Đang Đạo gia tu luyện, còn có tên là “Huyền Vũ định“. Theo BaikeBaidu.

Thời điểm Tân Cửu hoàn hồn lại, Văn Công Công đang che cái eo chảy máu không ngừng mà ai ui ai ui kêu to, dáng vẻ thực sự thống khổ, nhưng trong lòng hắn ta lại là đau cũng vui vẻ.

Có thể nghĩ, hôm nay hắn ta có công cứu giá, lại che chở chủ tử nương nương và tiểu hoàng tử, đủ để đền bù lại sai lầm trước đó hắn ta chống lại thánh ý mà mang Vinh Phi nương nương đến nơi này.

“Kết thúc đi.” Sở Dịch ra hiệu cho thị vệ đi thu thập tàn cuộc, trong lòng vẫn còn sợ hãi ôm lấy Tân Cửu bước nhanh rời khỏi phạm vi của Ngự Thư phòng. Mùi vị trong không khí dần dần phai nhạt đi, sắc mặt của Tân Cửu cũng tốt lên không ít.

Sở Dịch cúi người xuống, đem Tân Cửu ôm ngang lại, vận khí khinh công phi thân lên nóc nhà.

Chỗ mái hiên rất cao, nhưng cũng không khiến người ta sợ.

“Sau khi sinh hài tử, liền làm Hoàng Hậu của trẫm có được không?” Sở Dịch mặt kề mặt với nàng, ôm lấy nàng, hai người cùng nhìn về phía bầu trời đêm đầy ánh sao, chân trời mênh mông vô tận, giờ phút này con người trở nên phá lệ nhỏ bé, Tân Cửu ở trong lòng hắn nhận lấy sự ấm áp, một chút cũng không cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng cũng không hiếm lạ gì việc làm Hoàng Hậu, tương đối thích làm thê tử của hắn hơn, bất quá, có lẽ không có sau đó. Tân Cửu nháy mắt mấy cái, quyết định nói dối một lần cuối cùng: “Được.”

Nàng vuốt bụng một cái, trên bụng một chút độ cong nhô ra cũng không có, cảm giác bình bình thản thản như ngày thường, chẳng qua là có chút không giống nhau. Nàng biết rõ bên trong có một sinh mệnh nhỏ, như một mầm đậu nhỏ, mọc rễ, nảy mầm. Không biết mấy tháng sau đó, nàng có còn cơ hội sinh ra nó hay không.