Tác giả: Chu Nữ

Chương 50

TrướcTiếp
“Có nhớ nhà...thì trở lại thăm một chút, viện tử của con mỗi ngày đều có người dọn dẹp.” Ở thời đại này, về thăm viếng nương gia vẫn rất là khó khăn, nhất là nữ nhân ở hoàng gia, nếu không có thánh chỉ là tuyệt đối không có khả năng rời cung, nhưng nghĩ tới vẻ mặt Vĩnh Hi Đế khi nhắc tới nữ nhi nhà mình, Tĩnh Khang Hầu đoán Tân Cửu xin một thánh chỉ hẳn là không khó.

Dù sao Tân Cửu là một sủng phi, mà không giống như những cung phi chỉ là tàng hình trước mặt Hoàng Đế.

Quan trọng nhất là, nàng còn mang thai một hài tử.

Tĩnh Khang Hầu nhìn bụng Tân Cửu một chút: “Đã bảy tháng đi.”

Tân Cửu ôm cái bụng như quả dưa hấu của mình, gật đầu một cái, trên mặt cũng mang theo một nụ cười nhu hòa. Nàng vốn nghĩ rằng mình có thể không đợi được đứa bé này ra đời, không nghĩ tới hệ thống mặc dù mỗi giờ mỗi phút đều hút lấy chất dinh dưỡng trên người nàng, nhưng lại không có chút dấu hiệu thức tỉnh.

Hệ thống vẫn chưa tỉnh giấc, nàng sẽ có thể ở nơi này lâu hơn một chút, cũng đủ để sinh đứa bé ra đời.

Tĩnh Khang Hầu tay phải nắm quyền ho khan hai tiếng: “Con mang thân nặng, bản thân ở trong cung phải cẩn thận một chút, nương con ngay lúc mang thai thì bị lạnh, lúc đó thân mình mới luôn không tốt, chưa được hai năm thì đi. Vốn là nghĩ con ở trong cung không được quen, nhưng nhìn con hôm nay trong bụng đã có hoàng tự...cha liền không lo lắng.” Hoàng tự đối với hoàng gia mang ý nghĩa gì có thể tưởng tượng được, thân là mẹ của hài tử đầu tiên trong hoàng cung, địa vị của Tân Cửu nhất định cao hơn nhiều so với những cung phi khác, coi như ngày sau Hoàng Thượng lại sủng ái người khác, Tân Cửu cũng sẽ không bị người ta khi dễ đi.

Tân Cửu hơi sững sờ, cúi đầu không biết nên nói cái gì, chỉ lẳng lặng trả lời một câu.

“Cửu nhi nếu có nhớ nhà, trẫm sẽ thông truyền Hầu gia vào cung nói chuyện với nàng nhiều hơn có được không.” Ngoài cửa, Sở Dịch sải bước đi vào, mép áo huyền sắc của hắn theo bước chân mà cuộn sóng đen, càng lộ ra dáng người tuấn tú cao ngất. Từ khi Tân Cửu có thai đến nay, mặc dù mỗi ngày ăn thức ăn rất nhiều, nhưng phần lớn chất dinh dưỡng đều phân cho hệ thống, phần ít thì dưỡng cho đứa bé, bản thân ngược lại gầy đi rất nhiều, Sở Dịch lo nghĩ trong lòng cũng bị liên lụy, theo đó mà gầy đi không ít.

Sở Dịch tùy ý miễn Tĩnh Khang Hầu và cung nữ thái giám hành lễ, trực tiếp đỡ thân thể sưng phù của Tân Cửu cùng ngồi lên tháp. Một bàn tay hắn tự nhiên khoác lên bụng nàng, cái bụng tròn vo của Tân Cửu hơi ấm nóng, lúc Sở Dịch nhẹ nhàng chạm vào, luôn luôn có thể cảm giác được đứa trẻ đang động, từ khi Tân Cửu mang thai đến nửa tháng thứ tư, hắn liền vô cùng tình nguyện dùng cách thức này để bầu bạn với đứa bé.

Có khi suy nghĩ một chút đều cảm thấy may mắn.

Nếu không phải hai người bọn họ mạng lớn, chỉ e ngày đó với bệnh dịch truyền nhiễm, rơi xuống vách đá, rồi cả thời điểm Bách Hoa hội phản kích thì bọn họ đã không còn tính mạng, nào còn có thể đi đến bước này như bây giờ.

Có một số việc hắn mặc dù có thể nghĩ thông tám phần, nhưng hắn luôn thích bí quá hóa liều, tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, nhưng Tân Cửu lại chịu đựng mưa gió mà đi theo hắn một đường, cõi đời này đã có một phần tình cảm như vậy đọng lại nơi đáy lòng, khiến hắn dù nhìn nàng đã cảm thấy thương tiếc trong lòng.

Sở Dịch hôn gò má Tân Cửu một cái, cầm mứt ô mai chua mà Ngự Thiện phòng mới dâng lên từng chút từng chút đút cho nàng ăn.

Tân Cửu ăn một nửa, Sở Dịch thay nàng lau khóe miệng một cái, tiện tay ăn thức ăn còn dư lại một nửa.

Thái độ này của Sở Dịch làm Tĩnh Khang Hầu trợn mắt há mồm, thật lâu mới phản ứng được Sở Dịch vừa nói cái gì, nhìn thái độ này của Đế Vương trẻ tuổi, hiển nhiên là yêu thương nữ nhi vào lòng đi, Tĩnh Khang Hầu tay cầm ly trà hơi run, trong lòng không thể tin nổi cảnh tượng tự nhiên nảy sinh này...Chẳng lẽ là Hoàng Đế đời này còn là một người si tình?

Hầu gia hoàn toàn xác thực rồi.

Lúc rời khỏi hoàng cung, Tĩnh Khang Hầu vẫn không ngừng kinh thán, năm đó Vĩnh Hi Đế thí phụ sát huynh chính là không chút nương tay, nào ngờ tới một Hoàng Đế lãnh tâm lãnh tình như vậy mà nay lại biến thành nhiễu chỉ nhu* bên người nữ nhi, thật giống như một giấc mơ không thực tế vậy.

*nhiễu chỉ nhu (绕指柔): đơn giản mà nói chính là “mềm dẻo đến mức có thể quấn quanh đầu ngón tay“. Ý nói VHĐ đã được TC “uốn nắn” đến mức VHĐ chỉ có thể xoay quanh nàng, yêu nàng mà thôi. Theo BaikeBaidu.



“Phụ thân chính là đại thần trong triều, sao có thể thường thường ra vào hậu cung.” Tân Cửu cũng lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng Sở Dịch, sắc mặt Đế Vương cứng đờ, bất động thanh sắc mà nuốt xuống, nhưng đã bị chua tới mức muốn rụng răng.

Sở Dịch yên lặng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, không có chút gì gọi là hứng thú phong nhã thưởng thức nước trà.

Trong ngày thường, hắn không ăn những thứ này, nhưng sau khi Tân Cửu mang thai lại có khuynh hướng thích loại thức ăn chua ngọt này, hắn cũng phụng bồi cùng nhau dùng, chỉ vì để cho Tân Cửu có thể ăn nhiều hơn một chút.

Không biết tại sao, dường như dù hắn cho người làm biết bao món ngon phong phú, Tân Cửu ăn rồi đều không thấy mập chút nào, cả người gầy đi chỉ còn dư lại cái bụng tròn vo, nhìn từ phía sau chẳng qua là bước chân hơi tập tễnh một chút, còn dáng người thì vẫn yểu điệu. Truyền thái y đến xem nhưng lại không nhìn ra được gì, chỉ bảo là cơ thể quá yếu phải đại bổ, nhưng là thuốc thì có ba phần độc, thuốc bổ của thái y viện cũng không thể uống quá nhiều, nếu không thời điểm sinh sản nói không chừng còn phải chịu khổ nhiều hơn.

Sở Dịch đỡ Tân Cửu đứng lên, vòng qua eo nàng ở trong phòng di chuyển vận động: “Không sao, thường ngày trẫm cũng thường xuyên triệu Tĩnh Khang Hầu đến bàn chính sự.”

Vĩnh Hi Đế thuần túy là mở mắt nói mò. Thường thì vào thời điểm xử lý chính sự hắn nhiều nhất cũng chỉ là nghe một ít ý kiến của Tần Đại Học sĩ, thậm chí phút cuối rốt cuộc vẫn là chính hắn hạ quyết sách. Tĩnh Khang Hầu là một võ quan, bản thân đã không quen thuộc với chính sự, sao có thể sẽ thường được truyền vào cung bàn bạc?

Bất quá loại chuyện này Vĩnh Hi đế tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn cũng không thể thực sự đồng ý để cho Tân Cửu thường trở về thăm viếng Hầu phủ...Nếu như trở về nhiều lần, hắn chẳng phải là sẽ độc thủ không phòng* đầy bi thảm sao? Thăm viếng cái gì, nhất định phải tiêu diệt từ gốc rễ, phương thức tốt nhất là truyền Tĩnh Khang Hầu vào cung, cũng giảm bớt nhớ nhung của Tân Cửu về Hầu phủ, ở trong hoàng cung yên ổn không đi đâu.

*độc thủ không phòng (独守空房): dịch nghĩa là một mình trông phòng, ý nghĩa cơ bản chỉ người phụ nữ không có trượng phu làm bạn. Xuất xứ từ Cổ Thi Thập Cửu Thủ. TheoBaikeBaidu.

Hắn nghĩ rất dài lâu, đem tương lai của hai người cũng trù tính xong.

Tân Cửu nghi ngờ nhìn hắn một cái, người này tuy nghiêm trang, nhưng lại luôn cảm thấy dáng vẻ này không đúng chỗ nào.

“Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều chuyện quá, nếu không tinh lực trên người không đủ, thì sẽ ngốc đi đấy.” Biết rõ người nào đó nhất định không vui khi bị nói “ngốc đi”, Sở Dịch cũng vui vẻ dùng lý do này quản nàng, hắn nhận lấy dược thiện Tứ Mai đưa tới, đút từ muỗng từng muỗng cho nàng: “Thân nàng quá yếu, dược thiện mấy ngày mỗi tháng đều không thể không uống.”

Tân Cửu mặc dù đối với lời “ngốc đi” một chút cũng vô cùng không hài lòng, bất quá nàng cũng biết những điều này là tốt cho đứa bé, một ít thể lực của nàng nuôi hệ thống, còn dư lại một ít thì dưỡng đứa bé, nàng chỉ sợ đứa trẻ cuối cùng phát dục không tốt, sau khi sinh ra mà gầy teo nho nhỏ thì nàng làm mẹ cũng đau lòng.

Nhìn Tân Cửu ngoan ngoãn uống dược xong, cũng không có nhổ ra, Sở Dịch buông chén thuốc xuống, hôn một cái lên đôi môi phấn nộn của nàng.

Từ trong miệng hai người vang lên tiếng nước chậc chậc nặng nề, Sở Dịch trực tiếp hôn nàng đến hít thở không thông mới chịu rời miệng.

Tứ Mai bưng thuốc đi vào nhìn thấy Vĩnh Hi Đế ôn nhu đút đồ ăn cho chủ tử, nhất thời đi không được mà ở lại cũng không xong, chỉ đành phải cúi đầu ở trong lòng vui mừng cho chủ tử một hồi, lúc sau lại cảm thấy lúng túng. Cuối cùng, cho đến khi nhìn thấy chén thuốc trống không, nàng ta mới nhanh tay đặt lên khay, nhưng ngay lúc đã rảnh tay, Tứ Mai lại nhìn thấy nửa màn Xuân Cung đồ.

Tứ Mai: “...”

Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn là cảm thấy thật khó xử.

So với Ngụy công công ở bên ngoài đối với loại chuyện này có thấy cũng không lạ gì, Tứ Mai bày tỏ con đường mà mình phải đi còn rất dài.

Ngụy công công ở bên ngoài canh cửa nhìn thấy Tứ Mai nâng khay, bước chân bối rối đi ra cửa điện, thấy hắn ta thì hoảng đến không biết đường, chạy sang lối này rồi lại vòng trở lại chạy sang bên kia như điên, không nhịn được nghi ngờ mà sờ cằm một cái. Đại cung nữ Tứ Mai hôm nay bị làm sao vậy, sao lại giống như con ruồi mất đầu mà chạy loạn thế kia? Bị đả kích à?

Hoàng Đế hưởng thụ xong thì chuyên chú nâng đỡ, Tân Cửu lại vòng quanh phòng trong phòng ngoài ba vòng, nàng ôm bụng nện bước mỏi mệt, đôi chân giống như vắt mì càng đi càng mềm, sau đó vừa ngáp vừa bắt đầu buồn ngủ. Sở Dịch ôm lấy nàng đến gần nội thất, đặt vào trong chăn mềm, ngón tay thon dài đặt lên bắp chân nàng xoa bóp một từ trên xuống dưới một hồi, cho đến khi bảo đảm nàng sẽ không bị chuột rút mới thu tay.

Mang thai rất khổ cực, người sắp làm cha cũng rất khổ cực, bất quá hắn như được ăn mật.



Toàn bộ mùa đông Tân Cửu đều bị quấn thành một con nhộng to to mà sống qua ngày, trong phòng có noãn ngọc và lò than, bất quá ở nơi càng gần phương Bắc, có người phát hiện lửa than gây khói mù quá nhiều, còn không thuận tiện bằng việc đốt kháng, vì vậy Ngự Lung điện xuất hiện thêm một tấm “thổ kháng” làm lò sưởi, bên trong là hơi khói ấm áp, dùng tay sờ ở phía trên để sưởi ấm rất tốt, xông nhà cũng ấm áp dễ chịu.

Ở nơi này, dưới không khí ấm áp, Tân Cửu trải qua một mùa đông.

Xuyên qua được hai năm, mùa đông năm thứ nhất là trải qua ở Tĩnh Khang Hầu phủ, năm thứ hai là trải qua ở hoàng cung, có lẽ năm thứ ba...sẽ là ở hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, mà không phải là ở bất cứ nơi nào tại vương triều Đại Khánh.

Tân Cửu mơ hồ có thể cảm giác được hệ thống có lẽ sẽ xuất hiện.

Nàng mong đợi thời gian trở về nhà thì hệ thống không phản ứng, đến khi nàng từ bỏ thì hệ thống lại nói với nàng rằng, nàng có thể trở về, chuyến đi này, cũng là không quay về được.

Tổ cha hệ thống.

Trong sự oán niệm của Tân Cửu đối với hệ thống ngày qua ngày, đứa bé trong bụng đã gần đến đủ tháng, gần đây Sở Dịch luôn dành nhiều thời gian hơn bồi ở bên người nàng, thậm chí ngay cả tấu chương tích lũy ở bên ngoài Ngự Lung điện cũng dần dần dâng cao.

So sánh với tức phụ và hài tử, những thứ này đều không quan trọng.

Chạng vạng tối hôm đó, vốn nghĩ đơn giản rằng chẳng qua chỉ là thai động, lại không nghĩ tới một dòng máu trực tiếp chảy ra, còn dính ướt áo lót màu trắng, Sở Dịch sợ hết hồn vía nâng người nàng đặt lên giường, vội vàng gọi người vào, ma ma tạm trú ở gần đó cũng vội vội vàng vàng mặc quần áo vào chạy tới.

Lúc một đám người tiến vào, chỉ thấy trên tay trên người Đế Vương trẻ tuổi đã dính đầy máu tươi, đứng ở bên giường nắm bàn tay Tân Cửu thật chặt.

“Hoàng Thượng, sinh hài tử đều là như vậy.” Một ma ma tuổi tác khá lớn trấn an hắn mà nói. “Thai đầu tiên nhất định phải đẻ thường. Thai đầu, đau một chút cũng là tất nhiên, sẽ không xảy ra chuyện.” Nhìn qua bụng của Vinh Phi nương nương, lấy kinh nghiệm của bà mà thấy thì, đây là từng

Editor: không phải mình edit thiếu đâu mà trong bản raw, đến chỗ đấy là hết rồi. Bộ này không còn ở trên Tấn Giang nữa mà chỉ còn lưu lại ở mấy trang copy dạo thôi, mà trang nào cũng đều bị thiếu như nhau cả.