Tác giả: Chu Nữ

Chương 55: Phiên ngoại 3

Trước
Công Công Thị Vệ Thiên

Năm thiếu niên Sở Dao được sáu tuổi, đã là một Thái Tử môi hồng răng trắng của vương triều Đại Khánh, cậu mặc y bào huyền sắc có chút khác biệt với của phụ hoàng, toàn bộ là hỗn hợp sắc đen đỏ, chậm chạp lăn vào bụi hoa.

Sau lưng, Ngụy công công sốt ruột đuổi theo phía sau.

Cũng khó trách Ngụy công công lại chạy chậm như vậy.

Chủ tử trong cung đều có tính cách ưu nhã, sao có thể giống như tiểu tổ tông này động chút là chạy tới chạy lui? Ngụy công công cắn răng lấy tư thái chạy ma-ra-tông mà lê cái chân già bịch bịch bịch theo sau.

Tên tiểu tử Sở Dao này chân tuy ngắn nhưng chạy lại mau, càng đừng nói tới nhóc này đã tập võ từ nhỏ, khinh công dưới chân tuy không thể đạt tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân, nhưng muốn trốn thoát khỏi một công công vẫn rất dễ dàng.

Lão nhân gia Ngụy công công dưới chân vấp phải một hòn đá, hồng hộc loạng choạng, đụng đầu vào cây liễu ở phía trước, phát ra một tiếng “đông” thật lớn.

Ngụy công công mắt mọc đầy sao, cứ cảm giác đây chính là lúc bản thân sắp thăng thiên.

Thống lĩnh thị vệ Liễu Tiểu Diệp ngậm một cành liễu trong miệng nhô đầu ra từ trên cây liễu, phụt một cái cười ra tiếng: “Ngụy công công, sao mà chỗ nào cũng được nhìn thấy tình cảnh bi kịch của ngài vậy a?”

Đơn giản là cười trên sự đau khổ của người khác.

Ngụy Đức Hải trực giác bản thân bị khinh bỉ cực kỳ, vì vậy học theo Sở Dao hổ khu nhất chấn, uy phong ngời ngời một cái, gập hai ngón tay lại chỉ về phía nhánh liễu nhọn ở trên cây: “Có gan thì ngươi xuống.”

“Hắc, cứ không xuống đấy.” Liễu thống lĩnh mặt đầy vẻ “không thèm trúng phép khích tướng của ngươi“.

Ngụy công công tức giận mà hừ hừ.

Ai u không đúng, hắn còn phải đuổi theo tiểu chủ tử điện hạ mà.

Ngụy công công chống nạnh, giương mắt trông về phía xa, ngoài kia trống rỗng nào có hiện bóng người của Sở Dao đâu?

“Tiểu điện hạ ~~~” Ngụy công công bất đắc dĩ vận khí nâng cao chất giọng chói tai, dồn khí đan điền, hô to một tiếng. Dường như vì đã có sự chuẩn bị từ trước, hôm nay thanh âm của hắn truyền đi vô cùng xa xăm...

Liễu thống lĩnh gần như bị chấn động mà suýt rớt xuống cây.

“Nơi này trong trăm thước căn bản không có tiếng bước chân, nếu ngươi có thể gọi được người thì ta sẽ cùng họ với ngươi.” Liễu thống lĩnh nhổ cành liễu từ trong miệng ra, dùng ngón út ngoáy lỗ tai một hồi, thanh âm này điệu bộ này...thực sự là muốn đâm thủng màng nhĩ.

“Chẳng lẽ...tiểu chủ tử nhanh như vậy đã chạy xa rồi?” Mắt Ngụy công công suýt chút đã thành mắt gà chọi rồi.

Liễu thống lĩnh khiêu mi: “Dĩ nhiên.” Hắn còn thư thái mà làm một động tác đại bàng giương cánh.

Chỉ nghe “bành” một tiếng.

Lúc Ngụy công công ngửa cổ nhìn về phía phát ra âm thanh lớn kia, chỉ thấy phía trên là một bóng đen khổng lồ rơi về phía mình, Ngụy công công bị chói tới mức con mắt gần như suýt mở không ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay thật rực rỡ...Một trận khói bịu ầm ầm, hai người nằm dưới đất môi răng tương giao, đồng thời trợn to hai mắt, Liễu thống lĩnh hãy còn duy trì động tác đại bàng giương cánh ban nãy.

Ngụy công công còn cảm thấy nét mặt của người phía trên trong nháy mắt...cứng ngắc.

Lúc này trên ngọn cây truyền tới một giọng nói giòn giã, Sở Dao nhàn nhạt nhìn hai người: “Người nào nói.” Ai nói cậu đã chạy xa, rõ ràng là cậu có thiên phú kinh người, tiếng bước chân của người bình thường thì không nghe được thôi.

Những người kiến thức nông cạn này a.

Sở Dao ngạo kiều giương cằm lên.

~~Hoàn trọn bộ~~