Tác giả: Mèo Ngủ Nướng

Chương 6: Hung Thủ Là Ai

TrướcTiếp
Tóm tắt chương trước: Hai người đang thương lượng chuyện sau khi bỏ trốn sẽ đi đâu, lại gặp Vương ma ma tiến đến cầu thầy trị bệnh, mà khi mọi người đến Cẩu Oa Tử đã chết.

Nghe vậy, lưng Bệ Ngạn cứng đờ, giật mình ngay tại chỗ.

Nhưng ánh mắt Tiết Dĩ An sắc bén, cân nhắc nhếch miệng:

“Sao, không dám?”

Quan viên xung quanh đều đã nghe ra khiêu khích trong giọng nói, đều một bộ cảnh giác, chờ đại tiểu thư ra lệnh một tiếng liền tróc nã đào phạm. Dường như... Tất cả mọi người trong căn phòng đã nhận định, đây là đạo tặc tội ác khó tha ở kinh thành đạo tặc Uông Dương tội ác khó tha --Dạ Mị.

Bệ Ngạn hơi nhếch cánh môi, đối diện với Tiết Dĩ An, bốn mắt chạm vào nhau, nháy mắt tóe ra tia lửa. Cắn răng, Bệ Ngạn vẫn cởi áo. Phút chốc, đường cong duyên dáng trước ngực hiện ra trước mặt mọi người.

Nghiêm túc, Tiết Dĩ An đeo bao tay nhìn miệng vết thương kia một lần nữa. “Mặc dù chỗ miệng vết thương bị cắt mặc dù bằng phẳng, miệng vết thương bóng loáng sạch sẽ cũng không giống như bị kiếm khí sắc bén tạo thành, da thịt bên ngoài miệng vết thương, còn có một chút vụn gỗ...”

Dừng một chút, Tiết Dĩ An ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Bệ Ngạn, mới nói: “Vết thương này là do bị tiểu mộc đao đâm, ngay cả miệng vết thương cũng trùng hợp là vừa mới vừa ăn khớp, ngươi là Dạ Mị người sát hại cả một nhà Trần gia!”

Nói xong, ngay lập tức, nhóm người nha môn nhất thời bao vây Dạ Mị và Tiết Dĩ An đến nước cũng không ngấm qua được.

Kỳ thật, Dạ Mị chạy trốn cũng không quan trọng, chẳng qua bị phê tội danh “Làm giữa câu k cần viết hoa đâu, nó viết hoa thì cứ bỏ đi việc thất trách”, nhưng nếu Tiết đại tiểu thư bị thương...

Quan huyện sợ run cả người, không dám nghĩ đến hậu quả, gầm thét: “Bắt kẻ cuồng vọng này lại cho ta, ngàn vạn lần đừng để cho hắn làm Tiết đại tiểu thư bị thương!”

Nói xong mới ôn nhu nói: “Tiết đại tiểu thư, nếu án tử đã điều tra rõ, hay là người ra đây đi.” Tiết Dĩ An không thèm để ý, ánh mắt nhìn chằm chặp Bệ Ngạn.

Bệ Ngạn gằn từng tiếng từ trong miệng bắn ra: “Cẩu Oa Tử đâm ta, ta không có giết người.”

Tiết Dĩ An đang muốn mở miệng phản bác, trên đầu liền bị vỗ mạnh. “Ôi!” Ôm đầu xoay người lại, phát hiện lại là Tứ ca. “Tứ ca.” Tiết Dĩ An mất hứng dẩu môi, tuy bình thường ở nhà bảy người ca ca khi dễ như thế nào cũng không sao cả, nhưng hiện tại mình đang phá án ôi chao, ai, ôi!

Tiết Dĩ Huyên cầm văn án (hồ sơ vụ án) lật đi lật lại, mới thờ ơ liếc mắt tiểu muội một cái nói: “Thảo nào thi không được tư cách khám nghiệm tử thi.”

“...” Bị đâm vào chỗ đau, Tiết Dĩ An nghiến răng. Tiết Dĩ Huyên chậm rãi đi đến trước mặt Bệ Ngạn, vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Tiểu muội đã đắc tội, chớ chê bai.”

“Tứ ca!” Mặt mũi Tiết Dĩ An trước mặt đám nha môn bị gột sạch, tức giận đến dậm chân.

Tiết Dĩ Huyên ngăn muội muội, khoanh tay êm tai nói: “Ta hỏi muội, vừa rồi Cẩu Oa Tử gặp nạn, ngươi thông báo ai tới nói cho ta biết?”

Tiết Dĩ An nháy mắt mấy cái, đây không phải vô nghĩa sao? “Tất An.” Tiết Dĩ Huyên gật gật đầu, “Ta hỏi muội, nếu muội là Dạ Mị, biết con trai người mình giết gặp nạn, muội còn có thể tới nói cho ta biết hay không?”

“Đương nhiên là không!” Lời này không phải Tiết Dĩ An nói, mà là quan huyện bụng to vui tươi hớn hở bên cạnh.

Bởi vì nhanh miệng, nhất thời bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tiết Dĩ An khinh bỉ. Nắm quyền, ánh mắt Tiết Dĩ An híp thành một đường cong. “Đại nhân ngươi nói không?”

“Không không.” Quan huyện vội vàng xua tay, “Ta nói sẽ! Sẽ!” Nghe xong đáp án này, Tiết Dĩ Huyên cũng vẻ mặt hòa ái nói: “Xin hỏi đại nhân tại sao lại thay đổi?”

Quan huyện vẻ mặt khó xử, trái cũng không phải, phải cũng không đúng, làm ‘bánh quy kẹp nhân’ thiên hạ đệ nhất thảm!

Xoa nước mắt trên khóe mắt, quan huyện cắn lưỡi đầu nói: “Chuyện này, có lẽ Dạ Mị đột nhiên tâm sinh thiện niệm, lúc trước hắn không có giết Cẩu Oa Tử chỉ chém vợ chồng Trần gia liền có thể thấy.”

Vẫn trầm mặc không nói Bệ Ngạn nghe xong lời này lắc đầu, nói ra câu đầy đủ hiến thấy: “Ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, xông vào nhà. Đại khái Dạ Mị biết bị người phát hiện, mới không xuống tay với hài tử.”

Tiết Dĩ Huyên nhắm mắt gật đầu, “Đây mới gọi là hợp tình hợp lý.” Tiết Dĩ An vẫn không phục như cũ, chống nạnh nói với Bệ Ngạn: “Vậy ta hỏi ngươi, vì sao Cẩu Oa Tử đâm ngươi một đao?”

Bệ Ngạn chưa mở miệng, Tiết Dĩ Huyên đầu tiên cau mày nói: “An An, may mà sư phó của muội không có ở đây, không thì bị muội làm cho tức giận đến thổ huyết mất. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu được? Huyện quan đại nhân.”

“Hả?” Nghe thấy mình lại bị chỉ đích danh, quan huyện đáng thương tội nghiệp há to mồm.

Tiết Dĩ Huyên nói: “Nói cho Tiết đại tiểu thư của chúng ta biết, vì sao sau khi Dạ Mị chạy trốn, Cẩu Oa Tử còn đâm Bệ Ngạn một đao.”

Quan huyện rũ mí mắt xuống, không dám nhìn sắc mặt đại tiểu thư thấp giọng nói: “Hài tử bị kinh hách, thấy đột nhiên lại có người xông vào theo bản năng giơ tiểu mộc đao lên ...”

Mắt Bệ Ngạn lộ khen ngợi, vội vàng gật đầu không ngừng: “Đúng.”

Tiết Dĩ An tức giận đến tím mặt, nhưng kì lạ lại tìm không ra chút sơ hở nào. “Vậy ngươi huynh nói vợ chồng Trần gia là ai giết?”

Tiết Dĩ Huyên mỉm cười, dắt tay muội muội: “Đi, hiện tại đến nghĩa trang, đáp án muội tới nói cho ta biết.”

Nghĩa trang, nói đơn giản chút là phòng chứa xác của quan phủ, chuyên để cho an trí một số thi thể lai lịch bất minh hoặc chết nơi đất khách quê người. Nguyên nhân vợ chồng Trần gia chết không rõ, vẫn đặt tại nghĩa trang còn chưa an táng.

Tiết Dĩ An cẩn thận kiểm tra cổ hai thi thể, hít sâu khẩu khí nói: “Trên cổ hai người đều có vết thương, động mạch chủ bị cắt đứt, vì vậy đổ máu quá nhiều mà chết. Ta nhìn qua búa, tin tưởng đây là hung khí.”

Cùng chung tiến đến, Bệ Ngạn nhíu mi, thầm nghĩ nếu lúc ấy nếu mình đến sớm một bước có lẽ hai vợ chồng này sẽ không phải chết rồi.

Một bên Tiết Dĩ Huyên nói: “Đây là mặt ngoài, còn có?”

Tiết Dĩ An sờ sờ cái mũi, ba phần làm nũng nói: “Tứ ca đừng kiểm tra muội, nói rõ sự thật đi!” Nàng kiểm tra đối với hai cỗ thi thể kiểm tra cũng một canh giờ rồi.

Tiết Dĩ Huyễn cũng không nhẫn tâm, nghiêm túc nói: “Đã Nói với muội trước mặt người chết phải trang nghiêm, nước miếng của muội cũng chảy đến trên mu bàn tay Trần Đại Tráng rồi đó.”

“Phốc - -” Quan huyện phía sau nhịn không được, cười lên tiếng.

Tiết Dĩ An dẩu môi, ngón tay rất nhanh đã bắt đầu mưu đồ ngày sau thu thập tên cẩu quan này như thế nào.

Tiết Dĩ Huyên vỗ vỗ đầu tiểu muội, “Không nghe huynh nói sao? Vẫn còn không lau sạch sẽ nước miếng trên mu bàn tay đi?”

Tiết Dĩ An cúi gằm đầu, ủ rũ nâng tay Trần Đại Tráng lên, yên lặng sau đó mới lại “A” kêu to ra tiếng.

Tiết Dĩ Huyên cười quái dị, “Ngạc nhiên làm cái gì?”

Tiết Dĩ An cao hứng mím môi nhướng mày.

Thì ra không phải Tứ ca đang trêu đùa mình, mà đang nhắc nhở mình, giương cao tay thi thể, Tiết Dĩ An nói rõ ràng rành mạch:

“Móng tay Trần Đại Tráng xuất hiện màu đen, mí mắt lõm xuống, đây là hiện tượng xuất hiện khi ăn ngũ độc tán*.”

* Chính là thuốc phiện đó

Tiết Dĩ Huyên mỉm cười, “Khẳng định như vậy?”

Tiết Dĩ An ha ha cười nói: “Kỳ thật, muốn xác định có phải người này quanh năm ăn ngũ độc tán hay không rất đơn giản, dùng một lượng lớn tỏi băm, lại bỏ một lư hương huân vào là có thể nhìn ra manh mối, nếu xông qua thi thể ngực cũng thành màu đen, thi ban lại tăng thêm mà nói liền xác nhận không có lầm rồi. Lại vẫn muốn tìm thôn dân chung quanh điều tra thêm, người này ngày xưa có hành vi không đoan chính hay không, yêu thích ăn thứ đồ chơi như vậy.”

Nói xong, Tiết Dĩ An mới phất tay nói: “Nhưng nếu Tứ ca đã hỏi ta như vậy, chứng minh huynh đã nắm chắc từ sớm, những việc này chỉ sợ sớm đã cho người đi làm.”

Tiết Dĩ Huyên bật cười, “Tự cho là thông minh.” Nhưng hiểu huynh chỉ có muội, xác thực trước khi tới hắn đã biết tin tức Cẩu Oa Tử bỏ mình, trước đi vòng nhìn qua nghĩa trang mới quay lại Trần gia thôn.

Tiết Dĩ An đang đắc ý, liền nghe huyện quan nói: “Cho dù Trần Đại Tráng ăn ngũ độc tán, nhưng là Đại Nhân cũng nói hắn bị mất máu quá nhiều mà chết, một đao trên cổ kia mới đúng là mấu chốt, này...”

Một câu đánh trúng, sắc mặt Tiết Dĩ An nhất thời tái mét. Đúng vậy, cho dù có ăn ngũ độc tán thành thói quen, nhưng rõ ràng nguyên nhân chết là một đao ở cổ kia.

Không khí nháy mắt rơi xuống đến điểm thấp nhất, mắt thấy sự thật muốn bày ra ngay trước mắt, tiểu muội vẫn ngu dốt nhìn không thấu, Tiết Dĩ Huyên cũng hung hăng thở dài, nàng thật sự là đồ đệ của người nọ sao?

“Hung thủ là Trần phu nhân.”

Bệ Ngạn đột nhiên nói phá yên tĩnh, nghe vậy, ánh mắt Tiết Dĩ Huyên nóng bỏng nhìn về phía Bệ Ngạn.

“Giải thích thế nào?”

Ánh mắt Bệ Ngạn thâm thúy, dùng tay đụng vào thi thể Trần phu nhân, lại bị Tiết Dĩ An xù lông đuổi sang một bên.

“Không được để bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào thi thể!”

Mọi người ngừng cười, sau đó một tiểu tốt thông minh đưa lên cái bao tay, Bệ Ngạn mới tiếp tục nói:

“Miệng vết thương bên trái trên cổ Trần Đại Tráng rõ ràng thâm ở bên phải, chứng minh kẻ côn đồ là búa bổ xuống từ bên trái. Đây không gì đáng trách, nhưng kỳ quái là miệng vết thương của Trần phu nhân lại tả thiển hữu thâm (trái nhạt phải đậm).”

Tiết Dĩ An nhức đầu, “Chuyện này thì làm sao?”

Bệ Ngạn ngẩng đầu, khoa tay múa chân trên cổ mình.

Mọi người nhất thời hiểu ra.

Trần phu nhân là tự mình bổ xuống cổ mình, theo lẽ thường, tự nhiên là từ bên phải hướng bên trái, miệng vết thương khẳng định là hữu thâm tả thiển, nhưng Trần Đại Tráng là hữu thiển tả thâm, chứng minh có người cầm búa bổ tới, người này không thể nghi ngờ liền là Trần phu nhân.

Tiết Dĩ An chống cằm, đưa ra nghi ngờ: “Cũng có khả năng kẻ bắt cóc vào nhà hành hung, trước hết giết Trần Đại Tráng, sau đó đưa thanh búa cho Trần phu nhân, muốn nàng tự sát.

Bệ Ngạn lắc đầu, “Trước khi chết toàn thân Trần Đại Tráng thả lỏng, biểu tình lạnh nhạt. Là kẻ bắt cóc giết chết sao?”

Tiết Dĩ Huyên chưa nói gì, biểu tình “Trẻ con là dễ dạy”.

Tiết Dĩ An vẫn không phục, cái mũi phun khí nói với Bệ Ngạn:

“Động cơ giết người là gì? Cuộc sống đang tốt đẹp, lại giết chồng rồi tự sát?”

Tiết Dĩ Huyên nói: “Động cơ vừa rồi không phải muội đã tìm ra rồi hay sao?”

Đôi mắt Tiết Dĩ An sáng lên, tự giải thích:

“Nguyên nhân quanh năm ăn ngũ độc tán, làm hại trong nhà gà chó không yên, Trần phu nhân dưới cơn giận dữ...”

Bệ Ngạn gật đầu, vén tay áo Trần phu nhân nói:

“Trên cánh tay có vết bầm tím đậm nhạt khác nhau.”

Tiết Dĩ Huyên thở dài: “Đây là dấu vết nhiều năm bị người đánh.”

Chân tướng rõ ràng.

Có người lại cao hứng không nổi.

Tiết Dĩ An mất hứng, là vì tên Bệ Ngạn ngu ngốc đoạt tất cả nổi bật, quan huyện mất hứng, là vì hắn biết mình đắc tội Tiết đại tiểu thư.