Tác giả: Mèo Ngủ Nướng

Chương 9: Con Cháu Nhà Họ Tiết

TrướcTiếp
Tóm tắt chương trước: Tiết Dĩ An định dùng tập tục lấy nữ nhi làm trọng của Nhược Lam quốc hù dọa người nhà Bệ Ngạn, nhưng trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị Lan Nhan đánh cho một đòn.

Vấn đề theo nhau tới.

Ôm ngực nhìn chiếc giường đôi trong phòng, Tiết Dĩ An còn chưa kịp phản ứng, Bệ Ngạn ở phía sau đã bước dài tiến đến rồi nhào lên giường, nằm thành hình chữ đại.

Tiết Dĩ An giận đến lỗ mũi lông mày đều nhăn lại, chỉ vào Bệ Ngạn trên giường quát lớn:

”Ngươi có phải nam nhân hay không?”

Bệ Ngạn nháy mắt, bày ra khuôn mặt tươi cười vô tội nhất, ngây thơ nhất thế giới.

Nói nhảm! Bôn ba bên ngoài nhiều ngày, ai không muốn tối nay được ngủ một giấc ngon lành.

Tiết Dĩ An liếc mắt xem thường, cứng rắn chỉ huy:

”Ngươi, xuống giường đi.”

”Tại sao?”

Bệ Ngạn nghe vậy, chỉ sợ Tiết Dĩ An thật sự đuổi hắn xuống giường, vội cởi sạch sẽ giày và áo khoác, kéo chăn đắp lên trên người.

Bởi vì hai người từng “Thẳng thắn gặp nhau”, như nữ nhân khác thì đã sớm đỏ mặt, nhưng ở trong mắt Tiết Dĩ An lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ vì bị một tên ngốc chiếm giường mà giận đến trợn mắt.

”Tại sao cái gì? Ta là nữ nhân ngươi có hiểu hay không?”

Bệ Ngạn gật đầu một cái, “Ngực ngươi lớn hơn ta.” Mắt thấy mới là thật, cho tới bây giờ Bệ Ngạn chưa từng nói Tiết Dĩ An không phải giống cái.

”Ngươi, ngươi!” Ngón tay Tiết Dĩ An chỉ vào Bệ Ngạn bắt đầu run rẩy mãnh liệt, biết là không thể nói chuyện với hắn mà, Tiết Dĩ An dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói:

”Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sàn nhà.”

Bệ Ngạn ở trong chăn thoải mái nheo mắt lại, “Có giường vì sao phải ngủ trên sàn nhà?”

Tiết Dĩ An tức giận vô cùng, “Ngươi ngủ trên giường, ta làm sao bây giờ?!”

Nghe vậy, Bệ Ngạn quả thật mở mắt, ánh mắt léo sáng. Thuận thế di chuyển thân thể, Bệ Ngạn hợp lẽ nhường nửa giường bên ngoài cho Tiết Dĩ An.

Tiết Dĩ An dở khóc dở cười, “Ngươi có ý gì?”

”Ngủ cùng nhau.”

”Ngươi đi chết đi!”

Bệ Ngạn bị chửi, cũng không oán hận.”Nhị ca nói vợ chồng đều ngủ chung một giường.”

”Ai nói ta và ngươi là vợ chồng?” Ít nhất bây giờ không phải.

”Ngươi đứng lên cho ta, có nghe hay không?”

”Ngủ cùng với ngươi, ngộ nhỡ bị ngươi lây bệnh, cũng trở lên ngu ngốc thì làm sao bây giờ?”

Tiết Dĩ An nghiến răng giậm chân, Bệ Ngạn ở trên giường ấm lại ngáp một cái thật to, cuối cùng nói:

”Mệt quá.” Dứt lời, tự nhắm mắt không có tiếng động.

Tiết Dĩ An đang mắng hăng say, thấy Bệ Ngạn không có phản ứng, giật mình, ngồi lên giường đẩy đẩy tên ngu ngốc kia, quả nhiên. . . . . . Đã ngủ thiếp đi! Còn kèm theo tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

“. . . . . .”

Mọi người ngủ thiếp đi, mắng nữa cũng không có tác dụng. Tiết Dĩ An thở dài, giãy giụa một trận, dứt khoát cởi áo ngoài và giày leo lên giường, hai người nằm mặt đối mặt, đây là lần đầu tiên Tiết Dĩ An có cơ hội nhìn kỹ diện mạo Bệ Ngạn.

Đường cong cứng rắn của cằm, mắt đẹp, da màu mật ong, môi mỏng, mũi ưng, còn có lông mày núi đẹp trai, bộ dáng cũng rất đẹp, ngũ quan xinh xắn được sắp xếp bố cục trên khuôn mặt, nếu không ngốc mà nói, thì chính là một soái ca lạnh lùng.

Tiết Dĩ An thấy sắc đẹp trước mặt, nhịn không được cái tật cũ, đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại của Bệ Ngạn, đối phương như có phát giác mà cau mày, đưa tay ôm lấy kẻ đầu sỏ.

Tiết Dĩ An sợ hãi che môi anh đào, sợ mình kêu thành tiếng, nhưng sau đó ấm áp lại thấm vào nội tâm. Ở trong ngực Bệ Ngạn thoải mái cọ xát, giống như con mèo con nhu thuận tựa đầu lên vai Bệ Ngạn, Tiết Dĩ An đột nhiên cảm thấy mình được lợi.

Thành thân là được thân mật! Có gì đặc biệt hơn người? Dù sao tên ngu ngốc này không hiểu chuyện nam nữ, ngủ cùng giường với hắn coi như là ôm cái gôi ôm có nhiệt độ mà thôi, hơn nữa sau này trong việc khám nghiệm tử thi nói không chừng cũng có thêm trợ thủ, như vậy còn giúp phụ thân đỡ phải lo lắng.

Nghĩ như vậy, Tiết Dĩ An nhịn không được cười “Khanh khách” ra tiếng, lại làm Bệ Ngạn tỉnh lại. Xoa xoa mắt, Bệ Ngạn nói:

”Không phải nói không lên đây sao? Tại sao lại ——”

”Câm miệng!” Phát hiện gối ôm ấm áp muốn xoay người, bởi vì gió lạnh mà rùng mình, Tiết Dĩ An tức giận ra lệnh, “Ôm ta.”

Bệ Ngạn gãi gãi đầu, phát hiện vị nương tử này thật đúng là thay đổi thất thường, nhưng sợ sắc mặt nàng lại khó coi, nên vẫn ôm thân thể mềm mại của đối phương.

Toại nguyện, Tiết Dĩ An ở trong ngực Bệ Ngạn thoải mái thở phì phò, nói thật nhỏ:

”Ngủ đi, ngày mai không cho phép nói cho bọn họ biết chúng ta ngủ cùng nhau.”

”Oh.”

Lại nói vợ chồng son đang ngủ say, Nhai Tí ở sát vách, vẫn còn đốt đèn.

Chốc lát, có một bóng dáng mập mạp chạy vào phòng. Người này không phải là ai khác, mà chính là Tiết Thải.

Thấy Nhai Tí và Lan Nhan ngồi nghiêm chỉnh, Tiết Thải cũng gỡ xuống mặt mũi của Tiết đại lão bản, cúi người khom lưng, như gã sai vặt phục vụ đại quan, cẩn thận từng li từng tí hành lễ, cúi đầu lễ bái nói:

”Tiểu yêu Tiết Thải bái kiến Nhai Tí đại nhân, Bạch Nương Nương.”

Lan Nhan dựa lưng vào ghế, tay nhè nhẹ vuốt bụng nói:

”Sớm phát hiện ngươi là ngoại tộc rồi, đã có tâm bái kiến hai người bọn ta, sao không nói rõ thân phận sớm một chút?”

Tiết Thải vâng dạ nói:

”Hi vọng Bạch Nương Nương tha thứ, tiểu yêu đợi chuyện hôn sự của tiểu nữ và Bệ Ngạn đại nhân được quyết định mới dám nói ra thân phận.”

Nhai Tí cười lạnh, “Xem ra ngươi rất thông minh, chỉ sợ nói ra thân phận mà bị Long tộc ghét bỏ, chờ leo lên cành cây cao mới nói ra thân phận?”

Tiết Thải run rẩy, nói:

”Oan uổng, Nhai Tí đại nhân, tiểu nữ mới gặp Bệ Ngạn đại nhân thì quả thật không biết chân thân của ngài ấy.”

Nhai Tí hừ nói:

”Sợ là Tiết Dĩ An cũng không biết chân thân của ngươi và bảy nhi tử? Còn không mau hiện nguyên hình!”

Bị Nhai Tí dọa sợ như vậy, Tiết Thải mạnh mẽ dập đầu hai cái, tứ chi biến thành màng chân (chân có màng), thân thể và mặt lại vẫn là hình dáng con người.

Tiết Thải nước mắt ròng ròng nói:

”Nhai Tí đại nhân minh giám, An An. . . . . . Quả thật không phải là thân nữ của ta.”

Thấy thế, trong lòng Lan Nhan đã hiểu ba bốn phần, cười khanh khách kéo trượng phu vẫn còn nghiêm mặt, “Nhìn chàng khiến người ta sợ tới mức này.” Dứt lời, lại khó khăn đỡ Tiết Thải dậy nói:

”Tiết đại quan nhân cũng chớ trách, chúng ta cũng chỉ muốn biết rõ lai lịch thân phận của Tiết Dĩ An, để sau này nàng và Tứ đệ có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc an nhàn.”

Tiết Thải nghe vậy trán rỉ ra một tầng mồ hôi, cái mông ngồi trên ghế cũng như ngồi trên đống lửa, vội đứng lên thở dài nói:

”Tiết Thải tự giới thiệu, Thái Tổ Tông thần ếch vì trợ giúp Đại Vũ trị thủy, được phân làm tiểu tiên cửu đẳng, từ đó trở thành Thần Thủ Hộ hồ ở phàm trần. Thái Tổ Tông chỉ để lại một nữ nhi Thập Nương, Thái Tổ Tông bởi vì yêu thích loài người tên Tiết Côn Sinh mỹ mạo tài đức, liền gả Thập Nương cho Tiết Côn Sinh, cho nên, cũng có người gọi ta là con cháu nhà họ Tiết.”

Lan Nhan xì cười ra tiếng, “Nói nửa ngày, thì ra bọn ngươi là bán yêu.”

Nhai Tí cảnh cáo nhìn thê tử một cái, ý bảo nàng không được tinh nghịch, mới sâu xa nói:

”Vì ngại thân phận nửa người nửa yêu của các ngươi, Ngọc đế đồng ý cho tộc của ngươi ẩn thân ở phàm trần, ngươi đã có bảy nhi tử, vì sao còn trộm nữ nhi loài người?”

Tiết Thải vâng lời nói:

”Sau khi lão tổ tông gả vào nhà họ Tiết, từng hứa sẽ sinh nhiều nam tử, không biết lại bị Na Lộ đại tiên nghe được, khiến ngàn năm qua tộc ta chỉ sinh nam nhi, không một nữ nhi. Mười bảy năm trước, ta ở thế gian nhìn thấy đứa trẻ Tiết Dĩ An bị vứt bỏ, lúc này mới động lòng trắc ẩn.”

Dứt lời, Lan Nhan ngáp to một cái.

Ánh mắt Nhai Tí trong nháy mắt bị thu hút, đỡ thê tử nói:

”Mệt rồi sao?”

Lan Nhan dịu ngoan gật gật đầu.

Nhai Tí quay đầu nói với Tiết Thải: “Đã như vậy, Tiết đại nhân đi xuống đi, chuyện này chỉ cần ba người chúng ta biết là được rồi, Tiết Dĩ An, chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật.”

Tiết Thải thiên ân vạn tạ, lúc này mới cẩn thận ra khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại, vừa rồi bộ mặt Lan Nhan còn mệt mỏi, giờ con ngươi lại tràn ra ánh sáng nhiều màu, Nhai Tí đỡ phu nhân nằm xuống giường, mỉm cười nói:

”Nàng nhìn gì vậy?”

Lan Nhan nói:

”Tiết Thải là Hậu duệ thần ếch, là bán yêu, những chuyện này đều là thật, ai dám mồm mép bịp người ở trước mặt quản lý Cửu Châu?”

Nhai Tí cưng chiều ngãi ngãi chóp mũi Lan Nhan, Lan Nhan mới nói tiếp:

”Nhưng thiếp thấy hắn có điều giấu giếm.”

Nhai Tí thở dài, gật đầu một cái.

”Tiết thị nhất tộc vốn là Thần Thủ Hộ Nhược Lam quốc, Ngọc đế từng nghĩ đến phong tộc kia làm thổ thần Nhược Lam quốc. Mười bảy năm trước, Tiết Thải lại cam nguyện vào yêu đạo, ra khỏi Nhược Lam quốc, ẩn thân phàm trần, thân phận của Tiết Dĩ An, nhất định không đơn giản.”

Lan Nhan ngáp một cái nữa, lần này thật sự mệt mỏi.

Khép hờ mắt, Lan Nhan cọ cọ cánh tay trượng phu.

”Thiếp thấy đứa nhỏ Tiết Dĩ An này tính tình bướng bỉnh thiện lương, mặc kệ lai lịch nàng ra sao, để cho Tứ đệ chàng lo đi.”

Nghe vậy, Nhai Tí lắc đầu bật cười, cởi áo treo ở đầu giường.

Lan Nhan gặp gió lạnh, run rẩy trốn vào trong ngực Nhai Tí.

”Lão công, chàng thấy nhi tử tên là gì thì tốt?”

”Kỳ là trân, Lân là đắt, gọi là Kỳ Lân đi.”

”Ừ, được.”

Chốc lát. . . . . .

Đã nửa trong mộng Lan Nhan lại đột nhiên hét ầm lên, “Hả? Con trai của thiếp đứng đầu tứ đại thụy thú?!”

Tiểu meo meo có lời muốn nói:

Chuyện xưa của con cháu nhà họ Tiết cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, là meo meo căn cứ theo một câu chuyện cũ trong Liêu Trai Chí Dị sửa đổi mà thành.