Tác giả: Mèo Ngủ Nướng

Chương 10: Màu Sắc Thú Vị Hợp Nhau

TrướcTiếp
Tóm tắt chương trước: Thân phận của nhà họ Tiết rốt cuộc được phơi bày, thì ra bọn họ là tộc bán yêu!

Nếu cha mẹ hai bên đã gặp mặt, hôn sự cũng đã định, không để đêm dài lắm mộng, bước tiếp theo tự nhiên sẽ là cử hành hôn lễ.

Tiết Thải và Nhan Tí đắn đo suy nghĩ mãi, quyết định hôn lễ cử hành vào ba tháng sau, tháng sau Lan Nhan sẽ sinh, sợ thời gian chuẩn bị không đủ, thứ hai, chuyện lớn như vậy, Nhan Tí cũng cần quay về Long cốc bẩm báo với cha mẹ, Tiết Dĩ An cũng cần học tập một chút lễ tiết.

Việc học lễ tiết này, tự nhiên sẽ phải đọc sách.

Tiết Dĩ An ngẩng đầu nhìn núi sách, xấu hổ hỏi:

”Những thứ này là gì vậy?”

Lan Nhan nhàn nhã uống một ngụm trà: “Tam tòng tứ đức, tứ thư ngũ kinh, còn có trinh tiết liệt phụ, và...”

Nghe Lan Nhan cường điệu nói n chữ cùng “và”, Tiết Dĩ An choáng váng đầu óc đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, đời này, trừ xem sắc đẹp, sỗ sàng thì là nghiên cứu thi thể, sách này thì... Chưa từng xem qua bao giờ.

Ấp úng nói:

”Long gia biến thái như vậy? Lúc trước tỷ gả vào nhà bọn họ cũng đọc qua những thứ này?”

Lan Nhan khẽ mở môi đỏ mọng, kiên định lắc đầu:

”Không có.”

Nghe xong lời này, Tiết Dĩ An kêu to không công bằng: “Vậy vì sao bắt muội đọc những thứ này? Long lão gia thiên vị! Không thích có thể không cưới, muội cũng không nguyện gả!”

Lan Nhan nghe Tiết Dĩ An mở miệng một tiếng “Long gia”, “Long lão gia”, lúc này mới nhớ tới cô gái nhỏ đến bây giờ vẫn không rõ Bệ Ngạn là rồng, thân phận của thượng tiên, có chút lo lắng hỏi:

”Chuyện kia, Dĩ An, rốt cuộc muội có biết Long cốc là nơi nào hay không? Bệ Ngạn có lai lịch như thế nào?”

Tiết Dĩ An kỳ quái nhìn về phía Lan Nhan: “Long cốc chính là nhà của Long gia, Tất An là Tứ thiếu gia của Long gia Long Tất An thôi. Không cho tỷ nói sang chuyện khác, nói, lúc trước tỷ dùng biện pháp gì mà không phải đọc những thứ này? Hửm?”

Lan Nhan thở dài, xem ra Tiết Dĩ An này thật sự là vô ta, và Bệ Ngạn ngu ngốc kia cũng xứng. Thôi, để sau này Bệ Ngạn từ từ nói về Long tộc cho nàng cũng được.

Suy xét như vậy, Lan Nhan mới nói:

”Lúc trước tỷ có chút khác muội, còn nữa, mẹ chồng tỷ và mẹ chồng muội cũng không phải một người, sao có thể so sánh?”

Nghe vậy, Tiết Dĩ An mới đột nhiên nhớ hình như mấy ngày trước đây Bệ Ngạn có nói với nàng, phụ thân hắn có chín người vợ, dưới gối mỗi người vợ đều có một nhi tử.

”Nói như vậy, mẹ chồng muội thật sự không dễ ở chung?”

Lan Nhan cười nhạt: “Có ai trong Long tộc mà dễ ở chung chứ?” Nhưng loại người qua loa đại khái như Tiết Dĩ An, nói không chừng ở Long tộc ngược lại sẽ dễ chịu một chút. Đấu tâm kế mưu mô, lời nói chi chiến (tấn công nhau qua lời nói), đối với Tiết Dĩ An này sợ rằng tất cả đều là gió mây.

”Ý của tỷ là mẹ chồng muội thật sự không tốt?” Tiết Dĩ An thăm dò nghiêng đầu hỏi.

Lan Nhan híp mắt, cũng không sợ đắc tội người nào nói:

”Đúng vậy! Mẹ chồng muội là một con hổ xinh đẹp lai lịch không nhỏ, cha bà là vua trong rừng, là loài thú đứng đầu, vị công chúa này từ nhỏ liền được muôn vàn sủng ái, bà nghe nói Bệ Ngạn cưới một tiểu nha đầu thôn quê, cực kỳ, cực kỳ bất mãn!”

Thấy Tiết Dĩ An hơi run rẩy, Lan Nhan mới vỗ vỗ bả vai nàng nói:

”Chớ nói tỷ không nhắc nhở muội, những lễ tiết này còn có sách là mẹ chồng của muội bảo Nhan Tí mang đến cho muội xem đó.”

Tiết Dĩ An bị Lan Nhan vỗ, giật mình một cái, ánh mắt ngập nước, như con mèo nhỏ làm người mến yêu.

”Muội mới không sợ bà ấy!”

Lan Nhan xì cười ra tiếng: “Có sợ hay không về sau mới biết, tỷ chỉ nhắc nhở muội vậy thôi, để muội đề phòng. Đừng nghĩ nhiều, tuy tam tòng tứ đức, tứ thư ngũ kinh phiền chán, nhưng chị dâu ta đây đã mang tới cho muội một thứ tốt.”

”Thứ gì đó?”

Lan Nhan ha ha giả cười hai tiếng, xác định trong phòng không còn người khác, mới thần bí từ trong túi lấy ra hai quyển sách mỏng.

Tiết Dĩ An vừa thấy, tính nôn nóng đoạt lấy thứ trong tay Lan Nhan, mới lật được mấy trang đã nhăn mày.

Lan Nhan ý vị thâm trường nhếch miệng: “Tỷ là chị dâu muội, mấy thứ này đương nhiên muốn lời nói và việc làm đều mẫu mực rồi...”

Nói chưa xong, Tiết Dĩ An đã nhụt chí mà nén quyển sách kia lên bàn, nói:

”Bản xuân cung đồ này, lên năm tuổi muội đã xem hết rồi.”

Lan Nhan: “...”

Đây hoàn toàn, hoàn toàn, ra ngoài dự kiến của Lan Nhan!

Thấy bộ dáng Lan Nhan ngây ra như phỗng, Tiết Dĩ An cho rằng Lan Nhan không tin, tùy ý mở ra một trang, ngón tay ngọc chỉ vào đôi nam nữ đang quấn giao nói:

”Tư thế độc ác này gọi là Quan Âm, để nữ nhân tách mông ngồi xuống, làm cho xúc cảm của nữ nhân càng sâu hơn, càng sảng, nhưng nam nhân sẽ không được nhúc nhích - - “

Lan Nhan nghe rõ ràng, vội vàng bịt miệng Tiết Dĩ An, nhỏ tiếng nói:

”Muội điên rồi? Nhỏ tiếng chút!”

Tiết Dĩ An nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn về phía Lan Nhan:

”Có quan hệ gì?”

Lan Nhan đối với người em dâu này bắt đầu kính sợ ba phần, “Ngươi là hoàng hoa khuê nữ mà lại xem mấy thứ này sao?”

Tiết Dĩ An cười nhạt: “Vậy thì có sao? Ở đế đô, muội mới ra một tập sách, tỷ muốn xem không?”

”Thật sự?”

Ánh mắt Lan Nhan sáng rực, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tiết Dĩ An: “An An, muội thật lợi hại!”

Tiết Dĩ An cười to hai tiếng, khẳng khái nói: “Chỉ cần mỹ nhân nhi tỷ thích, quyển sách trân quý đó muội sẽ cho tỷ.”

Nói xong, còn không quên ngả ngớn sờ sờ má phấn Lan Nhan.

Da mặt Lan Nhan mặc dù dày, lần này cũng gặp kỳ phùng địch thủ, cam bái hạ phong (chịu thua). Hai gò má đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác nói nhỏ:

”Nhưng muội ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như bị Nhan Tí biết tỷ xem loại sách này liền xong rồi.”

Tiết Dĩ An kỳ quái “Hửm” một tiếng: “Chẳng lẽ ngày xưa huynh ấy và tỷcũng không xem?”

Lan Nhan tiếng hừ lạnh:

”Tên ngốc kia, không nói cũng biết!”

Tiết Dĩ An cười gian khuyên giải an ủi nói:

”Chị dâu đừng tức, lần trước ở một huyện nhỏ muội và sư phụ khám nghiệm tử thi, phá đại án, kẻ có người nhà bị giết vì cảm tạ chúng ta, lặng lẽ đưa cho muội bài thuốc ‘thôi tình’ bí truyền.”

”Thật sự?”

”Đó là đương nhiên.”

“Muội có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích, để cho tỷ sao? Muội cũng biết, thân thể tỷ đã khó chịu nhiều ngày, sợ là sau khi sinh hài tử, sẽ không giữ được tâm của Nhan Tí.”

”Coi chị dâu nói kìa, muội đã là người Long gia, đương nhiên một lòng hướng về chị dâu, nếu muốn giữ tâm nam nhân, trước phải giữ lấy thân thể nam nhân.”

Chính là rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, không thèm nói nhiều nửa câu, hai người vốn dĩ không thân quen lại bởi vì “sắc” mà thân, bỗng nhiên có cảm giác hận vì gặp nhau muộn, hai tỷ muội “Chị dâu”, “Muội muội” kêu hô rất thân mật, cuối cùng nói đến thật sự hợp ý, hai tỷ muội rõ ràng ngồi xếp bằng trên giường, lại mở ra xuân cung đồ, tinh tế nghiên cứu tư thế động tác.

Hai người đang nói đến say sưa, nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vội vàng, giờ mới phát giác đã cao hứng đến váng đầu, âm điệu càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng cười lăn cười bò đến khia có tiếng bước chân cũng không biết.

Hiện tại bị tiếng đập cửa làm loạn, hai người đều luống cuống, Lan Nhan luống cuống tay chân nhét tập tranh nhét xuống dưới gối đầu, lúc này Tiết Dĩ An mới sắc mặt tái mét ra mở cửa.

Ngoài cửa, ánh vào rèm, là sắc mặt hơi chút khó coi của Bệ Ngạn và Nhan Tí.

Mặt âm trầm, Bệ Ngạn ôm ngực nhếch cánh môi, tìm kiếm Lan Nhan trong phòng một lần, lúc này mới hung tợn nói:

”Giết!”

Thanh âm không lớn, lại khiến Tiết Dĩ An và Lan Nhan đều sợ hãi.

Cho rằng sự tình bại lộ, Tiết Dĩ An dù sao cũng là chỗ - tử, có chút xấu hổ rụt cổ, mới dẩu môi nói:

”Không phải chỉ là mấy bức họa thôi sao? Đến lỗi phải giết ta sao? Chẳng qua nếu ngươi chịu không nổi thì ngừng là được chứ gì?”

”Ngừng?”

Bệ Ngạn nghe vậy một đầu mờ mịt, còn không có cưới, sao Tiết Dĩ An đã bảo hắn ngừng?

Bên này Tiết Dĩ An lại cho rằng Bệ Ngạn mắng mình “Xấu hổ”, vỗ bàn mắng to:

”Có cái gì phải xấu hổ chứ? Không sợ nói thật cho ngươi biết, 16 tuổi ta đã xem Xuân Cung Đồ, làm sao? Làm sao? Lại nói cho ngươi một bí mật kinh thiên động địa, tú bà Di Xuân lâu ở đế đô chính là khuê trung mật hữu (mình không hiểu rõ nghĩa của cụm từ này cho lắm) của ta.”

Trầm mặc.

Trầm mặc!

Quỷ dị trầm mặc!

Khuê trung mật hữu của thiên kim thủ phủ đế đô là tú bà thanh lâu!

Lời này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng Tiết gia phải rời khỏi đế đô mới có thể che giấu. Kỳ thật, Tiết Dĩ An cũng không phải thiên tính là như vậy, hoàng hoa khuê nữ, thiên kim tiểu thư biến thành một sắc nữ như ngày hôm nay, cũng là có nguyên do, nhưng chuyện này để sau hãy nói.

Giờ phút này, Lan Nhan nghe thấy Tiết Dĩ An quát mắng khó nghe, dù sao việc này cũng do mình mà lên, vội vàng đứng dậy khuyên giải an ủi nói:

”Không cần ầm ĩ, để khách dưới lầu nghe được còn không cười chết vợ chồng son các ngươi hay sao.” Giữ chặt Tiết Dĩ An lúc này mới xoay người qua trách cứ Bệ Ngạn:

”Đệ đứa nhỏ này cũng thật là, chị em dâu chúng ta đang cao hứng, nhìn mấy quyển sách cũng không phải chuyện gì lớn, có cần kêu hô đánh kêu hô giết hay không?”

Bệ Ngạn bị mắng xối xả, quả thật vô tội, nhìn Tiết Dĩ An, lại nhìn sang Lan Nhan, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Tí.

Nhan Tí thông minh như vậy, từ trong lời nói của Lan Nhan và Tiết Dĩ An cũng hiểu rõ ba bốn phần, mỉm cười nói:

”Tứ đệ đã nói với nàng ba lần rồi, giờ muốn nói rõ ràng.”

Bệ Ngạn gật gật đầu, lúc này mới nói một lần nữa:

”Bà mụ bị giết rồi.”

“...”

Lan nhan sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: “Cho nên hai người chỉ tới để thông báo?” Hình như, sáng nay Nhan Tí và Bệ Ngạn quả thật có nói với nàng sẽ đi mời bà mụ giúp nàng, nàng cũng mới rỗi rãnh cầm xuân cung đồ tâm sự với Tiết Dĩ An, ai ngờ lại loạn thành như vậy?

Tiết Dĩ An cũng nhìn ra manh mối, vội vàng ho khan nói:

”Thì ra là... Như vậy.”

Dứt lời lộ ra tươi cười chua sót: “Vậy, muội và Tất An đi xem sao.”

Nói xong nhanh chóng lôi kéo Bệ Ngạn chạy vội ra khách điếm, thương cảm Lan Nhan gắng gượng với cái thai, ngoan ngoan theo sau Nhan Tí vào nhà.

Nhan Tí nhàn nhã thong thả bước vào nhà, ngắm nhìn sách trên bàn, ra vẻ hiếm lạ nói:

”Đây không phải sách Tứ nương nhà đưa cho Tiết Dĩ An hay sao?”

Lan Nhan ha ha cười hai tiếng nói:

”Là là - - “

Lời còn chưa dứt, Nhan Tí liền chạy tới bên giường, không chút để ý rút tập tranh dưới gối đầu ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhan nhi nàng tới nói cho ta biết, đây là cái gì?”