Tác giả: Mèo Ngủ Nướng

Chương 12: Nghi vấn khúc gỗ

TrướcTiếp
Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Tóm tắt chương trước: tại thôn Tường Phúc, bà mụ Dương đã chết, Bệ Ngạn và Tiết Dĩ An phát hiện đây có thể không phải là một vụ treo cổ tự tử mà có khả năng đó là một vụ giết người.

Vừa nghĩ ra liền lập tức hành động, đây là tác phong trước sau như một của Tiết đại tiểu thư.

Vì thế, Tiết Dĩ An dự định biến Bệ Ngạn thành sủng vật kiêm vật thí nghiệm của mình ngay trong đêm đó, làm một việc chấn động khiến ai cũng lo sợ.

Nhìn trên bàn đầy chai chai lọ lọ, Bệ Ngạn không nhịn được nhíu mày:

“Đây là cái gì?”

Tiết Dĩ An chống nạnh, vô cùng đắc ý:

“Đây đều là những bảo bối quý báu của ta từ xưa tới giờ.”

“A…!”

Không đợi Tiết Dĩ An giới thiệu xong toàn bộ, Bệ Ngạn xoay người lại đi về phía giường ngủ, nhưng bị Tiết Dĩ An nhanh tay bắt lại được.

“Không được ngủ!”

Bệ Ngạn ngáp lớn, nguyên cả một buổi chiều từ chỗ Dương Phụng Mỹ trở về đây, Tiết Dĩ An vẫn giam mình ở trong căn phòng để chuẩn bị những loại thuốc trong cái bình này, vất vả lắm mới nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỏ, Bệ Ngạn mới nghĩ tới lui vào trong phòng ngủ một giấc an ổn, nào ngờ bị Tiết Dĩ An níu lấy không tha.

Tiết Dĩ An trợn to đôi mắt đẹp, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ hống hách nói: “ Tất An, những thứ này đều là đồ tốt, ta tăng hết toàn bộ cho ngươi có được hay không?”

“Không tốt!”

Câu trả lời rõ ràng đó khiến cho da gà cả người nổi lên, nói lời gì cũng như đồ thừa.

“Ngươi thử nói thêm nữa xem.”

Bệ Ngạn trầm mặc trong phút chốc, vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Dĩ An, sao ngươi lại nói nhiều như thế, trong bụng có giun đũa sao?”

Tiết Dĩ An: “…”

Thấy đối phương không nói lời nào, Bệ Ngạn tưởng vợ đẹp thẹn thùng, không chú ý tới vẻ hắc tuyết trên mặt nàng, an ủi Tiết Dĩ An, nói:

“Không sao, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi bốc vài thang thuốc.”

“…”

“Ngươi không nói lời nào có phải sợ thuốc đắng hay không?” Bệ Ngạn ôm ngực hỏi, mang bộ dáng đại nhân một cách tự nhiên: “Không thể như vậy được, ban ngày ta đã giải thích cho ngươi rồi, trong bụng có giun sẽ rất khó chịu đó”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Cuối cùng Tiết Dĩ An không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, hai tay túm cổ áo của Bệ Ngạn xốc lên: “Một câu thôi, những thuốc này ngươi có ăn hay không?”

Bệ Ngạn không hiểu tại sao khi không lão bà lại phát cáu, nghĩ đơn giản, nói: “Chỉ cần ngươi uống thuốc diệt giun, ta liền ăn”

“Được.” Khóe miệng Tiết Dĩ An cong lên nở một nụ cười quỷ dị: “Vậy ngày mai ngươi nhất định phải nhớ mua thuốc giúp ta, có nghe hay không?”

Bệ Ngạn ngây người trong chốc lát mới ngoan ngoãn gật đầu. Tiết đại tiểu thư quả thật đúng là nổi danh khó hầu hạ, lúc đầu còn ồn ào thuốc đắng không chịu uống vậy mà ngay sau đó lại kêu mình mau đi mua thuốc.

Miệng Bệ Ngạn khẽ nở một nụ cười, cứ ngu ngốc như vậy bị Tiết Dĩ An bán đi để kiếm tiền mà không biết, còn tính đánh con giun trong bụng Tiết Dĩ An không còn một mảnh, trong bụng toan những suy nghĩ xấu như vậy chắc chắn là do không sạch sẽ.

Sáng sớm hôm sau, không đề cập tới việc đi mua thuốc, hai phu thê đi tới nha môn. Bởi vì nha dịch thông báo vụ án có chỗ phát triển. Vừa thấy Bệ Ngạn, nha dịch trẻ tên Lý Tín liền ôm quyền nghênh đón: “ Tất công tử, Tiết đại tiểu thư!” Vốn cho là Tiết Dĩ An sẽ bộc lộ tính tình đại tiểu thư một lúc nữa mới đến, không nghĩ tới vừa mới báo tin không bao lâu hai người liền vội vã đến

Tiết Dĩ An nói đến vụ án , cũng thu bớt vài phần ngang bướng.

“Không phải nói vụ án có tiến triển sao? Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?”

Lý Tín bẩm báo đúng sự thực cho 2 người: “Tại nhà họ Dương cũng có nhưng khúc gỗ giống như khúc gỗ xuất hiện ở hiện trường.”

“Khúc gỗ? Khúc gỗ là gì?”

Lý Tín nói:

“Để ta đi lấy khúc gỗ đó cho hai vị xem.”

Sau khi Lý Tín rời đi, hai người ngồi xuống bàn bên canh dùng trà.

Tiết Dĩ An di chuyển đôi mắt đẹp, tay chống lên má, nhìn chằm chằm Bệ Ngạn hồi lâu chợt vỗ bàn:

“Ta nhớ rồi, hôm đó, không phải chúng ta cũng phát hiện ra khúc gỗ hay sao?”

Bệ Ngạn gật đầu:

“Nàng cảm thấy khúc gỗ kia có vấn đề hay sao?”

Bệ Ngạn gật đầu: “Bây giờ còn chưa nói rõ được, lúc ấy chỉ nghi ngờ nên mới giữ vật chứng này lại cho tới giờ.”

“Vật chứng?”

Bệ Ngạn uống một hớp nước trà rồi mới giải thích:

“Khúc gỗ kia là của Dương Phụng Mỹ.”

Tiết Dĩ An cẩn thận suy nghĩ về những điều Bệ Ngạn nói, đứng dậy chắp tay đi qua đi lại.

“Bà mụ Dương có vóc người nhỏ xinh, nếu chỉ dựa vào chính mình căn bản không thể nào treo cổ vào dây thừng.”

Đang nói, Lý Tín cầm khúc gỗ trở lại đại sảnh đúng lúc nghe được Tiết Dĩ An phân tích:

“Tiết đại tiểu thư nói rất đúng, chỉ sợ lúc đó Tất công tử cũng nghĩ như vậy nên mới sai chúng ta cầm khúc gỗ cùng với sợi dây lụa dùng để thắt cổ mang về nha môn.”

Tiết Dĩ An vuốt cằm, tiếp nhận khúc gỗ từ trong tay Lý Tín, nhíu mi nói:

“Khúc gỗ này không có chỗ nào bất thường hết.”

Lý Tín nói:

“Ta đã hỏi con dâu Đoàn thị của Dương Phụng Mỹ, nàng nói trong phòng chứa có rất nhiều loại gỗ này, họ tính dùng chúng để làm thành một chiếc ghế gỗ.”

Dùng cây gỗ làm ghế, đúng lúc Dương Phụng Mỹ có ý nghĩ muốn tự tử, liền tiện tay tiến vào phòng chứa cầm một cây gỗ, sau đó liền đi đến dưới tàng cây đứng lên cây gỗ treo dây lụa lên, thắt cổ mà chết. . Như vậy thì việc điều tra này lại có thêm một chút vấn đề cần lưu ý.

Tiết Dĩ An cầm khúc gỗ trên tay xoay qua xoay lại hai lần. Đột nhiên không biết vì sao lại kêu to ném khúc gỗ trên tay xuống bên cạnh.

Bệ Ngạn vội tiến đến bên cạnh Tiết Dĩ An: “Làm sao vậy?”

Tiết Dĩ An phủi phủi tay: “Có con kiến, hu hu!”

Tiết đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, lại bị con kiến làm cho hoảng sợ tới mức mất hình tượng, Lý Tín cố nín cười nhặt khúc gỗ lên.

“Nghe Đoàn thị nói khúc gỗ này đã được đặt ở phòng chứa một thời gian, nên có vài con kiến bò lên.”

Tiết Dĩ An dẩu môi nhìn Bệ Ngạn, Bệ Ngạn không thể không vỗ vỗ vai nàng.

“Vậy còn nguyên nhân tự sát? Kết quả điều tra ra sao?”

Lý Tín lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có kết quả.”

Bệ Ngạn nhíu mi: “Xem ra còn phải tới Dương gia một chuyến.”

“Ngươi dựa vào thân phận gì mà dám đến Dương gia tra án?”

Một đám người đang nói chuyện, đã nghe có người ở ngoài cửa gào to .

Trong khoảng khắc khi người này mạnh mẽ bước vào đứng trước mặt mọi người. Chỉ thấy người này mặc đồ nha dịch đỏ thẫm, bên hông đeo Ngọc quan, mũ lụa thêu hoa bằng chỉ trắng trên đầu cùng với đám người có phần giống với Lý Tín, ngũ quan đoan chính, tóc đen mày kiếm, một đôi mắt sinh động, giờ phút này như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tiết Dĩ An và Bệ Ngạn, tay đặt trên bảo đao bên hông, như thể chỉ cần không vừa ý lập tức rút đao ra chém giết.

Lý Tín thấy tình thế lúc này liền biết việc lớn không ổn, vội cúi đầu khom lưng đi đến bên cạnh người này, sợ hãi gọi:

“Đại ca!”

Thì ra người này không phải người ngoài, là nha dịch nổi tiếng trong thị trấn này - Trịnh Mẫn Hạo.

Nhưng lúc này Trịnh Mẫn Hạo lại nổi giận, vừa rồi vẫn chuyện trò vui vẻ với người ta, giờ lại khúm núm như vậy, nhìn bộ dạng hèn nhát bỉ ổi của Lý Tín, lại càng tức sùi bọt mép, dứt khoát đẩy huynh đệ tốt ra, nói:

“Đừng gọi ta là đại ca! Ngươi nhận hắn làm đại ca đi!”

“Ta?” Bị chỉ vào, vẻ mặt Bệ Ngạn mờ mịt, nếu người trước mắt này thật sự muốn nhận thức mình, gọi là ông nội hình như cũng rất bất kính, dù sao năm nay mình cũng 800 tuổi rồi.

Nghe vậy, Lý Tín vội vàng giải thích:

“Đại ca, thật sự ca đã hiểu lầm rồi, Tất công tử và Tiết đại tiểu thư đến giúp chúng ta tra án.”

“Hừ! Họ chính là người ngoài, dựa vào cái gì mà nhúng tay vào án tử?”

“Là đại nhân hắn…” Lý Tín do dự một chút, vốn định nói là huyện quan đại nhân muốn lấy lòng Tiết Dĩ An, nhưng nói ra thì có chút xấu hổ.

Tay Trịnh Mẫn Hạo nắm chặt, vung áo choàng ra sau thân, cả giận nói:

“Ngươi đừng nói nữa, tự ta đến hỏi đại nhân!”

Dứt lời, nhanh chóng rời đi.

Tiết Dĩ An hoàn hồn, vẻ mặt không thể tin nhìn bóng lưng Trịnh Mẫn Hạo, nói:

“Người này thật đáng ghét, chúng ta giúp hắn tra án, hắn còn làm ra vẻ mất hứng!”

Lý Tín kéo kéo ống tay áo, cười khổ nói:

“Hai vị đừng trách, kỳ thật người trong nha môn chúng ta đều là người tốt, chỉ là tính tình có hơi nóng nảy.”

Tiết Dĩ An dẩu môi, muốn mắng thêm hai câu, Lý Tín lại liên tục nói tốt.

“Lần này án kiện phát sinh vấn đề, nha môn lại không tra ra được điều gì, có lẽ là ca ấy vừa về đã nghe có người ngoài nhúng tay vào vụ án, vội vàng đến đây, cũng không phân tốt xấu đắc tội với hai vị, xin hãy tha lỗi.”

Dứt lời, Lý Tín lại vội vàng chắp tay thi lễ thay Trịnh Mẫn Hạo xin lỗi.

Hai tay duỗi ra, Tiết Dĩ An sợ hãi kêu to lên.

“Tay ngươi bị thương?”

Lý Tín giấu cánh tay bị thương ra đằng sau, mới nói:

“Không sao, vừa rồi đại ca đẩy ta, không cẩn thận va vào cái bàn, cái bàn này mới làm, có chút sắc.”

Nghe vậy, Bệ Ngạn nhíu mi đi đến xem cái bàn, lại cầm lấy khúc gỗ trong tay Tiết Dĩ An.

“Vừa rồi đại ca ngươi nói cái gì?”

Lý Tín và Tiết Dĩ An đưa mắt nhìn nhau: “Ta nói, này cái bàn mới làm, có chút sắc.”

Chân mày Bệ Ngạn càng nhíu chặt lại, lắc lắc khúc gỗ trên tay.

“Cái này?”

“Cái này?” Lý Tín vò đầu: “Không phải mới vừa nói sao? Là ở trong phòng chứa củi nhà Dương Phụng Mỹ.”

“Không phải, câu trước đó.”

Tiết Dĩ An đến trước mặt Bệ Ngạn, chọc chọc ngực của hắn, không khách khí nói:

“Nè, ngươi nổi điên làm gì?”

Bệ Ngạn không để ý tới, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín kêu to oan uổng, Tiết Dĩ An chửi người, ngươi hận ta làm chi?!

Bệ Ngạn lại lặp lần nữa:

“Ngươi vừa nói cái gì?”

“Ta nói, khúc gỗ này giống với khúc gỗ tìm được ở hiện trường vụ án lần trước.”

Bệ Ngạn lắc đầu.

“Ách... Ta còn nói, khúc gỗ này đặt ở phòng chứa củi thời gian quá dài, có chút mục.”

Nói xong, con ngươi Bệ Ngạn sâu thêm ba phần.

Chính là câu này!

Bị mục...

Chống cằm trầm tư, thật lâu sau, Bệ Ngạn mới thu lại khí chất đáng sợ, đột nhiên nói ra một câu không ai ngờ được:

“Sai đại ca, theo ý kiến của ngươi, Dương Phụng Mỹ và Dĩ An, ai mập hơn?”