Tác giả: Vân Phong

Chương 3: Bị đùa giỡn

TrướcTiếp
Trong nháy mắt kia Sở Hàn Hàn cho rằng mình bị hoa mắt, một đứa bé còn nhỏ thì làm sao có được ánh mắt sắc bén như thế chứ? Cho đến lúc thanh âm non nớt mềm nhũn lần nữa vang lên bên tai: "Ngươi là ai?" Hàn Hàn mới xác định, mình quả thật là hoa mắt, đây rõ ràng là một đứa nhỏ nhu nhược đáng yêu mà!

Mộ Dung Ý ngồi trong chậu tắm, vô cùng bất mãn với tình trạng trước mắt mình!

Không cần suy nghĩ, bây giờ toàn thân mình cảm giác mềm nhũn, khẳng định là không có một tia nội lực! Điểm đáng chết là, tại sao thân thể của mình lại biến thành bộ dáng này? Rõ ràng mình đã bị độc áp chế!

Suy nghĩ từ từ thu hồi, ngày hôm qua mình tham gia cung yến trong cung, trên đường nhận được tin tức linh hồ xuất hiện, vội vã rời cung yến chạy tới, lúc vượt qua một ngọn núi, sức lực bên trong thân thể đột nhiên biến mất, mình cũng bị rớt xuống, sau đó liền mất đi ý thức.

Đang yên lành đột nhiên tại sao mình lại phát độc? Mộ DungÝ một hồi suy tư, nghĩ thông suốt kỳ quái trong đó, trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một luồng thị huyết âm lãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mập đô đô âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước!

Hàn Hàn nhìn đứa bé nho nhỏ trước mắt một bộ dáng âm trầm bình tĩnh, rõ ràng dáng dấp khả ái trắng mập, hết lần này tới lần khác vẻ mặt lại như thị sát tàn bạo, dáng vẻ kia thấy thế nào cũng cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nàng không nhịn được cười "Phốc" lên, ánh mắt trong veo như nước cong lên giống như những ngôi sao rải khắp trên bầu trời, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Mộ Dung Ý: "Ta là người cứu đệ, nếu không phải là ta nhặt đệ lại từ trên núi, bây giờ chắc có lẽ đệ đã bị chết rét!"

Mộ Dung Ý liếc mắt nhìn con nhóc ngồi chồm hổm ở trước chậu đang cười vui vẻ, (Ôp: cười chết ta) nhịn xuống chán ghét bị người khác đụng chạm, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại: "Là ngươi đã cứu ta, ta nhớ." Cho tới bây giờ điều hắn muốn, đều là tự mình đến tranh thủ, cho nên hắn cũng không cảm tạ người khác, bây giờ đối với người cứu hắn, tự nhiên sau này hắn sẽ hồi báo lại gấp bội cho đối phương, đây là một loại giao dịch công bằng, không cần thiết phải cảm tạ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm của Mộ Dung Ý, một bộ dáng tiểu đại nhân, Sở Hàn Hàn hừ một tiếng: "Ngươi tiểu quỷ này dĩ nhiên phải nhớ kỹ ta rồi, sau này tỷ chính là áo cơm cha mẹ của đệ đấy! Được rồi, nhanh đứng lên, tiếp tục ngâm nữa thì sẽ nhiễm phong hàn thật đấy!" Vừa nói, tay vừa đưa ra lần nữa bế hắn lên. (đổi xưng hô luôn~)

Cơ thể nhỏ của Mộ Dung Ý cứng lại một lát, hết sức tránh né: "Ngươi tránh ra, không cho chạm vào ta!" Giọng nói của hắn cố gắng thể hiện ra uy nghiêm một chút, đáng tiếc là cái giọng mềm mại kia với sự uy nghiêm như thế nào cũng không liên quan đến nhau.

Mặc dù Sở Hàn Hàn thích con nít, nhưng là đối với việc dụ dỗ đứa nhỏ luôn luôn không có kiên nhẫn gì, huống chi còn phát hiện ra hôm nay ngoài trời sẽ có tuyết rơi, buổi tối nhất định là vô cùng lạnh, mình còn phải nắm bắt chút thời gian để ra ngoài đốt than củi, buổi tối thả vào trong nhà cho bà nội dùng. Nếu không phải vì chuyện nơi này thiếu đại phu và ít thuốc, thân thể bà nội khẳng định là chịu không nổi!

Nhìn Mộ Dung Ý không phối hợp, Sở Hàn Hàn lập tức mất kiên nhẫn, đưa tay vớt hắn từ trong chậu ra ngoài.

Suy nghĩ đến lúc nhặt được đứa nhỏ thì đắp trên người của hắn là một bộ cẩm y, chắc là đứa bé này cũng là người trong một đại gia tộc nào đó đi, đáng tiếc những đại gia tộc này bên trong luôn lục đục đấu đá nhau rất nhiều, có lẽ đứa nhỏ cũng vì mấy thứ đấu đá kia mà bị loại bỏ, mới bị ném lên trên ngọn núi hoang vu mặc cho tự sinh tự diệt.

Trải qua như vậy trong lòng nó có phòng bị cũng coi như bình thường. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ý nhiều hơn một tia thương tiếc, thanh âm cũng nhu hòa: "Ngoan, đừng phá nữa, tỷ tỷ sẽ không làm thương tổn đệ. Nhanh ra ngoài đi, nếu không thì một lát nữa cảm lạnh thật đấy."

Mộ Dung Ý đương nhiên cũng không bỏ qua thương tiếc trong mắt Hàn Hàn, chỉ cảm thấy không giải thích được, mặc dù hiện tại mình biến thành dáng vẻ này, nhưng nếu tu dưỡng thì cũng tốt lắm, không đến bảy ngày, mình sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước, phải cần nàng thương tiếc sao! Nhất là đối phương thoạt nhìn lại gầy teo vàng vọt, trong nhà chỉ có bốn bức tường!

Đáng tiếc hiện tại võ công của hắn dừng lại ở mức số không, trên người lạnh lẻo, liền nhìn cơ thể nhỏ của mình trần truồng, bị đưa ra mặt nước, con ngươi hẹp dài lập tức lạnh lẽo: "Quần áo của ta đâu!"

Hàn Hàn không giải thích được: "Nhặt được đệ lúc đệ trần như nhộng như vậy có được hay không? Hơn nữa, ai lại đang tắm mà mặc y phục chứ? Cho dù có y phục, đệ cũng phải rời khỏi đây đã." Vừa nói, vải bông trong tay liền liên tuch lau trên người hắn.

Mộ Dung Ý ba tuổi đang khó chịu, quên mất ghê tởm lúc bị nữ nhân đụng chạm, trong lòng chỉ cảm thấy trăm việc không được tự nhiên: "Mau buông ta ra, ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Hàn Hàn nhiều lần lau khô sạch sẽ cho hắn, nghe vậy thì khinh bỉ liếc hắn một cái, đưa tay chạm vào chim nhỏ của hắn: "Cứ như ngươi vậy, cũng được coi là nam nhân sao?" 囧 Mặc dù bây giờ cơ thể của mình mới mười bốn tuổi, nhưng kiếp trước mình đã là cô gái hai mươi tám tuổi, so với những nữ hài tử khuê phòng đương nhiên là lớn mật hơn nhiều! Trêu chọc một đứa nhỏ, nàng hoàn toàn không hề áp lực. Một tiểu thí hài như vậy, ở thời đại đó của mình, còn đang mặc tã đấy, hiện tại lại còn nói trịnh trọng với mình cái gì mà "Nam nữ thụ thụ bất thân" chứ, đơn giản chính là vô nghĩa!

Trong nháy mắt Mộ Dung Ý như bị sét đánh, trưng ra khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại chuyển thành trắng bệch không còn chút máu, rồi trở nên đen thui, đủ mọi màu sắc biến ảo không ngừng, không biết là thẹn thùng hay là tức giận, cũng có thể là lúng túng, nhất thời quên cả phản ứng. Ngốc lăng lăng bị Hàn Hàn quả quyết nhét vào trong chăn ấm áp dễ chịu, nhìn Hàn Hàn bưng chậu nước đi ra ngoài, lúc này hắn mới phản ứng lại, mình đường đường là Nhiếp Chính vương điện hạ cứ thế bị đùa giỡn! Bị người đùa giỡn! Còn là một con nhóc chưa trưởng thành đùa giỡn!

Trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vặn vẹo, âm thầm cắn răng, chờ mình hoàn toàn khôi phục, nhất định phải đưa nàng đi gặp mặt cùng những người trước kia dám động đến hắn! Chưa từng có người sau khi vô lễ với hắn mà an ổn còn sống! Bất kể người này là ai!

Hàn Hàn bưng chậu nước đi ra ngoài đột nhiên run run, trong lòng tính toán, hình như khí trời càng ngày càng lạnh hơn, lát nữa phải đốt nhiều than củi một chút mới được!