Tác giả: Vân Phong

Chương 8: Vào trấn

TrướcTiếp
Trong phòng Ngô Mạc thị, một món bộ y phục nhỉ bằng nhiều mảnh vải hoa ghép lại xếp thật chỉnh tề đặt trên đầu giường ở gần lò sưởi, phía trên để một đôi giày tròn tròn miệng nhỏ có màu đen bằng vải thô.

Chắc là do ngày hôm qua vất vả quá mức, Ngô Mạc thị vẫn đang ngủ say.

Hàn Hàn nhẹ nhàng lấy áo hoa và đôi giày đưa vào phòng mình, đập trên đỉnh đầu Mộ Dung Ý: "Y phục làm xong, chính đệ mặc đi?"

Mộ Dung ý giương mắt, một bộ y phục may bằng vải hoa đập vào trong mắt, nhất thời cái trán kéo xuống một hàng hắc tuyến: "Ta là nam nhân!"

"Đệ là nam hài, bây giờ chưa tính là nam nhân!" Hàn Hàn đính chính: "Hơn nữa trong nhà tỷ đều là nữ, nên có nhiều loại vải hoa này, đệ không mặc, thì cũng không có màu nào khác làm y phục đâu. Nhanh chóng đứng lên, chờ bà nội dậy, tỷ ôm chăn qua để bà nội hơ cho khô."

Mộ Dung Ý quay quay thân thể: "Ngươi đi ra ngoài!"

Hàn Hàn liếc mắt: "Được được, tỷ đi ra ngoài, đệ nhanh nhẹn chút. Thật là, cũng đã tắm rửa qua cho đệ rồi, có chỗ nào mà tỷ chưa xem qua chứ, còn xấu hổ!" Nói xong đi ra ngoài.

Mộ Dung Ý siết chặt quả đấm, buồn bực hừ hừ đứng lên mặc quần áo, mặc dù vô cùng ghét bỏ, nhưng thà vậy còn tốt hơn không có y phục mặc.

Trong sân tuyết rơi một tầng thật dày, bầu trời vẫn rải ra từng hạt tuyết bay bay như cũ, mở cửa, một đợt gió lạnh thổi vào, Hàn Hàn rụt rụt đầu, giơ bô lên đổ ra ngoài, lại dùng nước rửa qua một lần, đứng lên.

Sáng sớm ở nông thôn yên tĩnh, có mấy nơi khói bếp bốc lên, trong thôn thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa, làm cho buổi sáng yên tĩnh này tăng thêm một phần sức sống.

Ăn xong điểm tâm, Hàn Hàn quét dọn tuyết đọng trong sân ra ngoài, đến chỗ hố phía sau gian phòng, thuận tiện cũng quét sạch những vùng tuyết đọng xung quanh gom lại trong hố.

Ngày thường lúc Hàn Hàn không có việc gì, ở phía sau bên cạnh viện mình, chọn một nơi có địa thế thấp, đào một cái hố to ba thước* vuông, người trong thôn biết Hàn Hàn đào một cái hố ở đây, gọi là ao tích trữ nước gì đó, bình thường cũng không lưu ý nhiều, hiện tại nhà mình tuyết đọng thật dầy không có nơi để quét dọn, cũng vì không có cái hố này.

* 1 thước = 1/3 mét

Quét tuyết đọng xong, Hàn Hàn vừa đi tới cửa nhà, nhìn thấy Tam Tráng đang ở chung một chỗ với Tiểu tráng đắp người tuyết.

Năm nay Tiểu Tráng bảy tuổi, dáng dấp khoẻ mạnh kháu khỉnh, bởi vì là em út trong nhà, nên công việc nặng nhọc thay nhau cũng không đến phiên hắn làm, ở trong thôn này, coi như là được nuông chiều lớn lên.

Vừa thấy Hàn Hàn quét tuyết ra ngoài, bỏ người tuyết trong tay lại chạy tới: "Hàn Hàn tỷ tỷ, tỷ tới đây đắp người tuyết cùng bọn đệ đi."

Đắp người tuyết? Hàn Hàn nhìn một nửa thân người tuyết được đắp cách đó không xa một lát, ánh mắt có chút hoảng hốt, mình đã bao lâu không đắp người tuyết rồi? Giống như là lúc nhỏ ở bên ngoài nhà bà nội đã đắp qua, sau đó lại theo ba mẹ vào trong thành đi học, cũng không còn được đắp nữa.

Tam Tráng ở một bên đã dựng lên cái đầu của người tuyết, thấy Hàn Hàn nhìn sang cũng vội gọi: "Đúng đó Hàn Hàn tỷ, tỷ xem tuyết này thật tốt, mẹ đệ nói đã vào lập xuân**, sợ đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng, sẽ không được đắp người tuyết nữa, phải đến sang năm mới có thể chơi."

** Lập xuân: Tiết Lập xuân là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Ngày bắt đầu tiết Lập xuân được tính theo dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2 dương lịch tùy theo từng năm và kết thúc vào khoảng ngày 18 hay 19 tháng 2. (nguồn: Wikipedia)

Ngày lập xuân được coi là ngày bắt đầu mùa xuân ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác gần khu vực xích đạo ở Bắc bán cầu Trái Đất

Tam Tráng nhỏ hơn hai tuổi so với Hàn Hàn, năm nay mười hai, thoạt nhìn còn cao hơn Hàn Hàn nửa cái đầu, lúc này cầm trong tay khối than màu đen, ánh mắt đen láy nhìn vào Hàn Hàn.

Hàn Hàn nhìn trong viện mình một lát, thấy Mộ Dung Ý thân thể nho nhỏ đang vén màn cửa đi ra, bước đi ngắn quan sát bốn phía, một thân vải hoa mặc trên người hắn, tôn lên cơ thể béo nộn, khuôn mặt mập đô đô nhỏ nhắn phá lệ khả ái.

Đối với những thứ xinh đẹp, Hàn Hàn luôn luôn thích, lúc này trong mắt nhiều đầy vui vẻ, ngoắc ngoắc tay: "Thanh Phong, tới đây."

Mộ Dung Ý dừng bước lại, nhíu chân mày ngó sang nhìn, dưới bàn chân không nhúc nhích.

Hàn Hàn vỗ vỗ trán, thế nào nàng đã quên đứa nhỏ này tính tình không được tự nhiên chứ! Đi tới một bên ôm lấy tiểu thân thể của hắn, "Nha, hôm nay tỷ tỷ có chuyện bận rộn, đệ và các ca ca cùng nhau đắp người tuyết được không?"

Mộ Dung Ý xoay xoay thắt lưng: "Không cho ôm ta! Để ta xuống!"

Tiểu Tráng nhìn thấy Hàn Hàn ôm ra mọt đứa con nít còn nhỏ hơn so với hắn, lập tức hứng thú, bỏ lại người tuyết giật nhẹ vạt áo của Hàn Hàn, chỉ vào Mộ Dung Ý hỏi: "Hàn Hàn tỷ tỷ, tiểu muội muội xinh đẹp này là ai vậy? Là người nhà thân thích với tỷ sao? Tại sao từ trước đến nay đệ chưa từng thấy qua?"

Muội muội? Hàn Hàn nhếch mi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn béo mập của Mộ Dung Ý, hơn nữa còn mặc áo hoa, bởi vì mình muốn dễ dàng, nên thắt bím đuôi ngựa cho tóc hắn, mãnh liệt nhìn qua lại, không phải là xinh đẹp hơn so với tiểu cô nương sao. Khóe miệng không nhịn được kéo ra một đường vui vẻ, lại biết tính tình kiêu ngạo của Mộ Dung Ý, sợ hắn lúng túng, nhanh chóng ho khan một tiếng: "Đây không phải là tiểu muội muội, là tiểu đệ đệ. Giờ Phong tiểu đệ đệ sẽ chơi với bọn đệ, các đệ không thể khi dễ hắn, được không?"

"Thế nhưng đệ nghĩ là muội muội chứ!" Tiểu Tráng nói vô cùng mất mác.

Ánh mắt của Hàn Hàn lạnh lùng chuyển qua, nhìn sang Tam Tráng, Tam Tráng vỗ ngực một cái: "Hàn Hàn tỷ tỷ yên tâm đi, đệ sẽ chiếu cố đệ đệ, ai dám khi dễ hắn đệ liền đánh người đó."

Đối với mình bị người khác bình phẩm từ đầu đến chân đẩy tới đẩy đi như vậy, Mộ Dung Ý tỏ vẻ hoàn toàn không cách nào nhịn được, hơn nữa đối phương còn dám coi hắn là muội muội? Nhịn lửa giận, bắp chân dùng sức đạp một cái, từ trên người Hàn Hàn nhảy xuống: "Ta không cần bọn họ chiếu cố, cũng không cần ngươi quan tâm." Lắc lắc tiểu thân thể trở về viện.

Hàn Hàn im lặng, tại sao đứa nhỏ này lại tức giận? Thật là phục vụ khó khăn!

Đối phương nếu không cần nàng chiếu cố, nàng cũng lười phí tâm, dù sao ở trong thôn này cũng không xảy ra chuyện gì.

Đưa tay sờ sờ Tiểu Tráng đầu: " Nhị ca đệ còn ở nhà không?"

Nhị Tráng đang vác một cái bọc từ trong nhà ra ngoài, nghe thấy Hàn Hàn hỏi hắn, nhanh chóng đáp: "Ta đây, muội tử ngươi tìm ta có việc gì?"

Thấy Nhị Tráng còn chưa đi, Hàn Hàn thở ra một hơi: "Nhị tráng ca, huynh có phải muốn đi trấn trên nhìn Đại tráng ca ca hay không?"

Đại tráng là người làm trong một nhà phú hộ ở trấn trên, ngày lễ ngày tết cũng không trở về, Lâm thẩm nhớ thương nhi tử, mỗi tháng sẽ để cho Nhị Tráng đi qua xem xét một chút, đưa chút đồ ăn.

Hôm nay kết thúc đợt tuyết rơi, Hàn Hàn đoán Nhị Tráng muốn đi xem Đại tráng, trong lòng suy nghĩ đưa bộ bào tử lấy được lên trấn trên cầm đồ, cho nên mới có câu hỏi này.

Nhị Tráng gật đầu: "Ngày hôm qua chưng bánh bột ngô, mẹ bảo ta mang qua cho ca ca một ít."

"Vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn đi trấn trên một chuyến, Nhị Tráng ca huynh chờ ta một chút, chúng ta cùng đi." Hàn Hàn nói xong, vội vàng vào nhà đổi bộ quần áo mặc lúc mừng năm mới, dùng than gỗ chấm mấy điểm li ti trên mặt, lông mày vẽ thô một chút, trên đầu buộc cái khăn trùm đầu của Ngô Mạc thị, trong nháy mắt cả người nhìn già hơn mười tuổi, thu thập xong bọc quần áo nhanh chóng đi ra.

Thấy Hàn Hàn ăn mặc như vậy, Nhọ Tráng giật mình: "Muội tử, thế nào ngươi lại mặc đồ này?"

"Bà nội nói trấn trên nhiều người xấu, lưu manh nhiều, làm mình xấu xí một chút mới tương đối an toàn." Sở Hàn Hàn thuận mồm bịa chuyện.

Nhị Tráng không nghi ngờ, gãi gãi đầu: "Trấn trên có chút xa, muội đi theo ta, lúc mệt thì nói, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, không nên cứng rắn tiếp tục, nếu không một lát nữa lòng bàn chân nổi lên bọng nước, sẽ đau."

Hàn Hàn cười cười: "Ta nhớ rồi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp quay về."

**~.~.~.~.~.~.~.~**

Trăm Thước trấn này là trấn duy nhất cách thôn mười dặm***, ý là trăm thước lại thêm một tầng.

*** 1 dặm = 1,609344 kilômét

Nghe nói Trăm Thước trấn nguyên danh là Bóng Loáng trấn (Ôp: ôi, cái tên…), sau này trong trấn có một Trạng nguyên lão gia, lúc Trạng nguyên lão gia vinh quang trở về, cảm thấy cái tên Bóng Loáng trấn thô bỉ, ngụ ý cũng không tiện, nói ra ảnh hưởng đến quan uy của mình, nên tuyệt bút vung lên, liền đổi thành Trăm Thước trấn.

Sau khi đổi tên, quả nhiên Trạng nguyên lão gia từng bước thăng chức trên đường quan trường, uống nước nhớ nguồn, sau khi được thăng chức Trạng nguyên lão gia quan tâm nhiều đến trấn nuôi mình lớn lên, hơn nữa trấn này cách kinh thành vô cùng gần, cho nên, mặc dù Trăm Thước trấn là một trấn, nhưng phồn vinh nhiều tới mức một châu phủ cũng không so sánh kịp.

Đi gần một canh giờ, hai người Hàn Hàn mới vào trong trấn.

Quả nhiên, mọi người trong trấn mặc quần áo bất đồng so với trong thôn, màu sắc mới mẻ hoa lệ rất nhiều.

Nhị Tráng nhớ thương ca ca, cùng Hàn Hàn hẹn xong địa điểm chạm mặt lúc về nhà, liền vội vã rời đi.

Hàn Hàn dựa vào góc tường nghỉ chân một chút, ánh mắt đánh giá xung quanh trên đường lớn.

Đây là lần đầu tiên đi lên trấn sau khi nàng chuyển kiếp, chỉ thấy lúc vào trong nhìn kĩ, khắp nơi đều là nhà cửa ngói xanh biếc, cùng với màu đỏ thẫm của biển hiệu.

Cảm thấy đã chậm giờ, Hàn Hàn đeo túi xách đi từ từ trên đường.

Trà lâu, tửu quán, cửa hàng làm nghề rèn, bố trang (bán vải), nhà trọ, khách điếm... Cái gì cần có đều có, ở một khúc quanh, Hàn Hàn rốt cuộc đã tìm được cửa hàng mình muốn tìm —— hiệu cầm đồ Cẩm Nguyên.

Hít lấy hơi, đây là lần đầu tiên từ kiếp trước đến kiếp này nàng tới hiệu cầm đồ, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, xách bọc quần áo trên tay, bước dài vào hiệu cầm đồ.

Bên trong quầy, một người còn trẻ tuổi đang híp mắt lim dim.

Hàn Hàn lấy ra y phục từ trong bọc quần áo thả trên quầy: "Bộ bào tử gấm Tứ Xuyên này bao nhiêu tiền?" Nhớ lúc xem trong《 Chân Huyên truyền 》(tên phim nhá), nói gấm Tứ Xuyên là tấc vải tấc vàng, nói vậy thì chắc rất quý giá, Hàn Hàn đối với tơ lụa cổ đại không biết, nhưng cũng không trở ngại việc nàng đi cầm đồ bị người khác lừa gạt.