Tác giả: Vân Phong

Chương 9: Bán y phục

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Người trẻ tuổi bị hành động của Hàn Hàn làm giật mình, mở ra ánh mắt tỉnh táo dò xét cái bào tử, thấy đối phương nói là gấm Tứ Xuyên, hơn nữa hắn chưa từng nhìn qua bào tử có chất liệu vải tốt thế này, đoán đối phương tám phần là một người biết phân biệt hàng hóa, cân nhắc một chút: "Năm lượng."

"Năm lượng?" Hàn Hàn bất mãn giăng bào tử ra: "Ngươi xem, đây chính là hàng Tô Châu, được tú nương nổi danh thiên hạ thêu, công tử nhà ta lúc làm cái bào tử này tốn những hơn ngàn lượng bạc, mặc vào người không quá hai lần đâu, ngươi nói năm lượng cũng quá lỗ vốn cho ta đi?"

Lúc này người trẻ tuổi mới chú ý tới Hàn Hàn phía ngoài quầy. Nhìn cách ăn mặc của Hàn Hàn, trong lòng suy đoán, tám phần là tôi tớ nhà phú quý nào đó trộm y của phục chủ tử bán lấy tiền, nhìn y phục này chế tác tinh xảo, giống như ở kinh thành bên kia, tình huống như thế hàng năm có không ít, dù sao cũng mất một bộ y phục, đối với những đại gia đình kia cũng không đau cũng không ốm, không có ai đi truy cứu, bọn họ cũng thu vào yên tâm, hơn nữa mỗi lần gặp vụ mua bán như vậy cũng sẽ kiếm dược một khoản lớn.

Xem ra có thể kiếm một khoản! Người trẻ tuổi suy nghĩ, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Hàn Hàn cười nói: "Ta nói vị đại thẩm này, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại* , mặc dù y phục này của ngài thật tốt, nhưng lai lịch vẫn là bất chính, chúng ta thu y phục của ngài cũng có nguy hiểm không phải sao? Như vậy, ta cũng không để cho ngài thua thiệt, mười lăm lượng, sau này có đồ tốt ngài lại đưa đến đây cho ta."

[i]* Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người quang minh không nói lời mờ ám[/i]

Nghe nửa câu đầu, Hàn Hàn cả kinh, cho là đối phương nhìn thấu lai lịch bộ bào tử này, trong lòng âm thầm suy tư nên làm cái gì bây giờ, nhưng sau khi nghe xong nửa câu sau, lòng nhất thời để xuống, sợ là đối phương hiểu lầm cái gì, trên mặt càng phát ra trấn định, tiếp lời nói của người trẻ tuổi kia: "Ngươi gánh nguy hiểm ta cũng chịu nguy cơ, cũng không thể tiện nghi chỉ cho một mình ngươi chiếm. Hai mươi lượng, một phân không thể thiếu, hôm nào ta đưa thêm hai món tốt tới đây."

Người trẻ tuổi do dự một cái: "Hai mươi lượng thì hai mươi lượng, ngài nhớ có đồ tốt nhất định phải đưa tới chỗ ta, nếu tăng giá tiền chúng ta cũng nói chuyện dễ dàng."

Vừa nói viết biên lai cầm đồ, Sở Hàn Hàn dùng bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống một cái tên giả, nhận lấy bạc đi ra hiệu cầm đồ.

Nhìn trong tay bào tử tinh xảo hoa mỹ, rốt cuộc người trẻ tuổi đã cảm thấy mình hoàn thành một khoản mua bán tốt, híp mắt thành một đường vui mừng, chờ lão bản trở lại khích lệ mình.

Lại nói số bạc còn thừa để trong ngực Hàn Hàn, trong túi tiền bên hông để hai lượng bạc vụn cùng mười mấy đồng tiền —— đó là số tiền lẻ nàng ở hiệu cầm đồ nhờ người trẻ tuổi kia cố ý tìm —— chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng được bớt đi, có chút kích động nho nhỏ, có số tiền này, sau này nàng làm việc sẽ dễ dàng hơn!

Nhìn mặt trời còn hơi sớm, lấy khăn trùm đầu xuống, trên mặt lau khô sạch sẽ, áo khoác lôi thôi trên người cởi xuống bỏ vào bọc quần áo, lộ ra mụn vá trong áo bông, từ từ ở đi bộ trên đường trấn đã quen thuộc hoàn cảnh, lại đến tiệm thuốc mua một chút thảo dược bồi bổ thân thể, mua một bọc ngân châm.

Đợi đến lúc thời gian không sai biệt lắm, vào cửa hàng lương thực mua năm cân bột mỳ năm cân gạo, lại vào hàng thịt gọi hai cân thịt, suy nghĩ đến vật phẩm trong nhà dùng mười mấy năm đã cũ rách, dứt khoát quay lại hàng vải mua bảy thước* vải bông đủ các loại màu sắc, sáu cân bông cùng một chút ty tuyến, gần như là xài hết bạc vụn trong túi tiền, lúc này mới dừng tay, giơ lên bao lớn bao nhỏ đến chỗ ước định tập trung cùng Nhị Tráng.

[i] *1 thước = 10 tấc = 0,23 mét[/i]

Nhị Tráng vừa thấy Hàn Hàn cầm đến nhiều đồ tới đây như vậy, vội vàng chạy lên giúp đỡ, trong miệng oán giận: "Ngươi xách nhiều đồ như vậy cũng không nói, ta giúp ngươi cầm được rồi. Xách nặng vậy, ngươi một tiểu cô nương trong nhà làm sao mà đi được!"

Đưa gạo, bột mì và thịt cầm trong tay cho Nhị Tráng, Hàn Hàn lấy hơi: "Cũng không có nặng quá, tạm được." Trên thực tế nàng cũng không dừng lại, kết quả là mua nhiều.

"Ngươi còn mạnh miệng!" Nhị Tráng lại nhận lấy vải bông trong tay Hàn Hàn, dáng vẻ rất là bất đắc dĩ.

"Ha hả, chúng ta nhanh chóng trở về thôi, nếu về trễ, bà nội và Lâm thẩm chờ sẽ lo lắng."

Hai người đang đi, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bánh xe, sau đó là một giọng nói vang dội: "Là Nhị Tráng và nha đầu Hàn Hàn sao?"

Hai người dừng chân lại, nghiêng đầu, chỉ thấy Ngô đại gia trong thôn đánh xe bò chạy tới.

Xe bò đi qua mặt đất còn tuyết, vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc.

Nhị Tráng thật thà cười một tiếng: "Là Ngô đại gia à, hôm nay trời lạnh sao ngài cũng ra khỏi nhà vậy?"

"Còn không phải là tiểu tôn tử kia của ta nháo muốn ăn bánh nướng ở trấn trên, ta đi mua về cho hắn." Ngô đại gia oán trách nhưng vui sướng hài lòng. Nhà ông có ba con trai, liên tiếp sinh ra năm nha đầu, thật không dễ dàng mới được một tiểu tôn tử (cháu trai), bình thường xem bảo bối giống như vàng, xin gì được nấy.

Hàn hàn cười híp mắt nhìn Ngô đại gia: "Tôn tử ngài cũng thật là có ánh mắt, thưởng thức cũng cực cao, hôm nay con đến trấn trên ăn một lần bánh nướng, ăn vào thực ngon, bây giờ nghĩ lại một chút mà miệng còn đầy hương vị dư thừa đây."

Nghe Hàn Hàn khen tôn tử mình, trên mặt Ngô đại gia lập tức vui mừng, "Ừ, đúng là như vậy! Lúc tiểu bảo nhà ta ra đời, ta đến trấn trên xem bói cho hắn, thầy bói tiên sinh nói, tiểu bảo nhà ta chính là mệnh phú quý, sau này sẽ quang tông diệu tổ*. Ai, cả đời này ta cũng không có hi vọng gì, chỉ cần nhìn tiểu bảo nhà ta có tiền đồ là được!"

[i]*Quang tông diệu tổ: Làm rạng rỡ tổ tông[/i]

"Tiểu bảo vừa nhìn chính là người cơ trí, cộng thêm được Ngô đại gia dạy bảo, nhất định sau này sẽ làm được việc lớn." Dụ dỗ được lão nhân cưng chiều tôn tử này, Hàn Hàn cũng sẽ đắc tâm ứng thủ*. (Tỷ qúa đểu)

[i]*Đắc tâm ứng thủ: muốn gì được nấy/ cầu được ước thấy[/i]

Nhị Tráng ở một bên lặng lẽ kéo kéo y phục của Hàn Hàn: " Tiểu bảo kia vừa nhìn liền biết bị người trong nhà làm hư, ngươi ít khen hắn vài câu đi."

Hàn Hàn không để ý tới. tôn tử bảo bối này của Ngô đại gia so với mắt còn quan trọng hơn, muốn nói thật ra tôn tử nhà ông không tốt, còn không phải chọc tức Ngô đại gia sao? Nàng còn muốn ngồi xe bò Ngô đại gia đây. (Vâng, và đã rõ mục đích của tỷ ==!!)

Quả nhiên, Ngô đại gia vui mừng không biết thế nào là trời đất, tiếng cười không dứt: "Ta không biết, theo ta thì chữ lớn kia, còn khiến người khác chê cười đây. Ta nghĩ, hiện tại hắn cũng không nhỏ, khí trời ấm áp, ta sẽ đưa hắn đến trấn trên đi học, Lâm tú tài ở trấn trên làm giáo sư giạy học vỡ lòng, học vấn thật sự là tốt nhất, trở về nói tiểu bảo để cho hắn dạy đi... Ai, chớ đứng nói chuyện, các ngươi cũng đi lên xe, đi đường xa như vậy, cũng mệt mỏi rồi, vừa đúng lúc chúng ta ngồi trên xe lảm nhảm vài lời."

Hàn Hàn chỉ chờ ông nói những lời này, nghe vậy đập đập Nhị Tráng, nhanh chóng leo lên xe ngựa: "Thật là cám ơn ngài, nếu không phải là dính chút ánh sáng của ngài, mới nghĩ đến trở về đi đường xa như vậy, hai chân của con đã run lên đây."

"Ha hả, khách khí như thế làm gì, bà con cùng thôn, thuận đường giúp các người một chuyến làm sao đáng giá nói tiếng cám ơn? Ta nói với ngươi, lúc tiểu bảo nhà ta ra đời..." (Tiết mục khoe cháu bắt đầu =)))