Tác giả: Vân Phong

Chương 14: Làm lồng hấp

TrướcTiếp
Nếu muốn buôn bán, thứ đầu tiên Hàn Hàn suy tính chính là bán bánh bao, hơn nữa còn là bánh bao hấp cùng sủi cảo.

Thời đại này vẫn chưa có bánh bao hấp, toàn bộ đều là bột lên men chưng lên thành bánh bao, vỏ dầy không nói, bởi vì gia vị pha trộn không cân đối chính xác, nên ăn không được ngon lắm, khi ăn chỉ thấy khá hơn một chút so với bột mỳ.

Cổ đại không có bột để làm men, bột cần lên men trước đây đều được quấy đều, thả vào trong hũ cho nó tự nhiên biến chất, lên men, lúc sử dụng thì lấy thứ được lên men đã tốt này ra rồi dùng nước ấm vò nát, làm thành từng cục men, sau đó đổ thật đều bột mỳ lên, cuối cùng là che kín đặt vào phía trên lò sưởi trong phòng cho nóng, phía trên che chăn thật dầy để giữ ấm, sau đó đun nóng trong lò, khoảng hai canh giờ sau, bột đã tốt rồi.

Mặc dù Ngô Mạc thị làm bột mỳ lên men, nhưng Hàn Hàn ghét bỏ vì quá tốn thời gian, đây cũng chính là một nguyên nhân khác nàng lựa chọn làm bánh bao hấp.

Bánh bao hấp và sủi cảo không cần bột lên men cũng có thể làm, bớt đi một trình tự làm việc, hơn nữa làm như vậy còn tiết kiệm nhân bánh, bởi vì da mỏng, nên khi làm xong, mùi thơm dễ dàng tản ra, hấp dẫn người khác muốn ăn.

Có quyết định, Hàn Hàn vừa về tới nhà, liền giao thịt lại cho Ngô Mạc thị, dặn dò bà khi nấu thì để lại ít mỡ, mỡ còn dư lại đó sau này có thể dùng để rán thức ăn.

Mình ôm một cân bột đi tìm Ngô thợ đan tre nứa trong thôn.

Ngô thợ đan tre nứa và Ngô đại gia là họ hàng, Ngô gia là họ lớn trong thôn, trong thôn gần như là một nửa người họ Ngô. Cẩn thận suy tính, Ngô thợ đan tre nứa và Ngô đại gia cũng coi như là ra khỏi ba đời thân thích, bình thường cũng không thân thiết với nhau, so với Ngô đại gia, Ngô thợ đan tre nứa là người trung hậu.

"Ôi, đây không phải là nha đầu Hàn Hàn sao? Trước đây nghe nói ngươi và bà nội của ngươi bị bệnh, ta lại bận rộn quá, không có sang thăm được, hiện tại xem xét, thân thể ngươi đã tốt lên rồi hả?" Hàn Hàn mới vừa vào trong thôn, liền chạm mặt với mấy người đang nói chuyện, vừa thấy nàng tới đây, một nữ nhân ở bên trong có thân hình hơi mập, mặt tròn trịa, da ngăm đen cười híp mắt chào hỏi.

Con ngươi Hàn Hàn híp lại, từ trong trí nhớ nguyên chủ lưu lại, nàng biết, nữ nhân trước mắt này họ Mễ, hình như có trượng phu là cháu của Ngô đại gia, bình thường đều hai mặt, rất thích tán gẫu. Nghĩ như vậy, nàng nâng lên một khuôn mặt tươi cười: "Thì ra là Mễ tẩu tử. Làm phiền tẩu nhớ thương, ta và bà nội đều tốt. Mấy ngày không thấy, Mễ tẩu tử càng thêm phúc hậu rồi, mọi người cũng trẻ ra rất nhiều."

"Xem cái miệng nhỏ nhắn ngươi nói này." Mễ tẩu tử cười một tiếng, trên mặt vui vẻ đến nở hoa: "Không trách được Ngô đại gia thích ngươi như vậy, ở nhà khen ngươi cái nọ cái kia không ngừng." Nói xong rồi nhìn về phía mấy cô gái một bên cười: "Các ngươi biết không, đại bá kia của nhà ta cực ít khen người, không nghĩ tới lại liên tiếp khen nha đầu Hàn Hàn này mấy ngày, nói là có ánh mắt chọn y phục độc đáo, nha đầu này tặng cho tiểu bảo một tấm vải làm quần áo, mặc trên người tiểu bảo nhìn vào vô cung lanh. Đại bá nhà ta nói, đứa bé hai nhà chúng ta cộng lại, cũng không bằng phần nhỏ của nha đầu Hàn Hàn đâu."

"Cái gì? Hàn Hàn cho Ngô tiểu bảo một tấm vải làm quần áo?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên, lúc này Hàn Hàn mới phát hiện Nhị thẩm Ngô Trần thị cũng đứng ở đây.

Nhị thẩm này đương nhiên cũng không phải là họ hàng gì, sau khi nhi tử của Ngô Mạc thị là phụ thân của nguyên chủ qua đời, bà liền sống qua ngày cùng nguyên chủ, tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Ngô Trần thị này là con dâu thứ hai của đệ đệ ông nội, cũng coi như là đường thẩm* (thím bên họ nội) của nguyên chủ.

Nguyên bản trước đây, hai nhà còn lui tới với nhau, sau này do ông nội và phụ thân của nguyên chủ lần lượt qua đời, ở trong mắt người trong thôn, khuê nữ sinh ra cho người khác nuôi trong nhà, không coi là người trong nhà, vì vậy căn bản là không nhìn Mạc Hàn Hàn vào trong mắt, huống chi Hàn Hàn còn theo họ mẹ.

Về phần Ngô Mạc thị, trượng phu chết làm quả phụ, càng thêm nửa điểm quan hệ với Ngô gia cũng không có. Vì vậy hai nhà đã sớm chặt đứt lui tới.

Đứt đường lui tới, nhưng Ngô Trần thị cũng cảm thấy nếu bàn về quan hệ mình và Mạc Hàn Hàn mới chính là người thân thích, có chỗ tốt đương nhiên là phải trước tiên nhìn vào nhà mình, làm sao có thể tiện nghi cho người ngoài, nên lập tức rất mất hứng nhìn Mạc Hàn Hàn một cái: " Hôm qua Kim ca nhà ta muốn chuẩn bị quần áo mới, đây chính là đệ đệ của ngươi, sáng mai ngươi cái cầm bốn thước vải đến, cho đệ đệ ngươi làm một bộ y phục đi." (Ôp: Như đúng rồi :V)

Mạc Hàn Hàn kinh ngạc liếc nhìn nàng, nàng lấy mặt mũi ở đâu mà lớn như vậy? Cứ thế liếc mắt nhìn là muốn đông muốn tây của mình? Lại còn lấy cái loại tự tin ở đâu ra cho rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời của nàng?

Nhưng bây giờ còn không phải là thời điểm xé rách mặt, lập tức nhướn mi cười nói: "Đúng là ta cũng nên chiếu cố đệ đệ một chút, trước đó vài ngày lên núi hái được chút đồ nên đổi tiền mua ba thước vải bông, vốn là suy nghĩ muốn hiếu kính thẩm thẩm, ai ngờ những năm nay ăn uống không đủ, thân thể quả là ốm yếu đi chút, cho nên bị bệnh, liên luỵ đến cả bà nội chiếu cố ta cũng bị bệnh. Cái này Mễ tẩu tử cũng biết. Chính là suy nghĩ trong lúc bị bệnh nếu thẩm thẩm, thúc thúc hay là đệ đệ hoặc bất kỳ ai cũng được đến đây, liền gọi các ngươi mang vải về, ai ngờ lại đợi không được! Ta suy nghĩ, có lẽ là thẩm không muốn vào xem bà nội và ta sợ lây bệnh đây, tuy hết bệnh nhưng cũng không dám đã qua, nhìn bảo ca dáng dấp khả ái, cái này không phải là lo nhiễm bệnh cho bảo ca sao. Nếu Nhị thẩm há mồm nói muốn với tiểu bối là ta đây thì ta cũng không thể không để lại, chẳng qua là hiện tại thực sự không còn, chờ ngày nào đó ta kiếm được rồi hãy nói." (Tỷ nói thâm thật, bà đòi 4 thước, tỷ nói chỉ đổi được 3 thước =)))

Ta và bà nội bệnh nặng các ngươi đều không tới cửa nhìn một cái, loại người bạc tình bạc nghĩa, trước kia thì liền bứt đứt quan hệ, chính ngươi bất kính trưởng bối, không thương tiểu bối, hiện tại há mồm với một tiểu bối là ta đây muốn đồ. Ngươi thật không biết xấu hổ!

Người ở chung quanh nghe hiểu, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Ngô Trần thị lại nhiều hơn một tia khinh thường cùng châm chọc.

Ngô Trần thị tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói, nhất thời gương mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ, nha đầu này trước kia cái miệng như hồ lô im thin thít, lúc nào thì trở nên nói như vậy! Gần như chỉ muốn tìm cái động chui vào, muốn nổi giận, nhưng nha đầu chết tiệt kia nói rất cẩn thận, người ta chưa nói không cho, chẳng qua là phát hiện đang không có, chờ lúc có rồi hãy nói. Còn không phải một câu nói? Dứt khoát nói lời suông, cũng không sợ bị thiên lôi đánh!

Mạc Hàn Hàn lại không nhìn tới nàng, thời gian của mình quý báu, không có thời gian cùng mấy người đàn bà lắm chuyện này dông dài, tiếp tục đi về phía nhà của Ngô thợ đan tre nứa.

Mễ tẩu tử nhãn mắt, nhìn Mạc Hàn hàn mang theo cái túi vải nhỏ cười nói: "Nói ra, đứa nhỏ Hàn Hàn này cũng là người tùy tiện, nhìn bộ dáng như vậy, chắc là định tặng đồ cho nhà ai nữa cũng nên, túi vải kia nhìn như đựng bột mỳ kìa?" Lại nhìn nhìn Ngô Trần thị: "Có câu, phú ngày cùng quá (thời kỳ phú quý chuyển sang nghèo nàn), cuộc sống mới có thể lâu dài. Trước mắt nhìn vào, nhà Hàn Hàn cũng không tính là giàu có, cứ tiêu tiền như nước như vậy làm thế nào được. Hàn Hàn từ nhỏ không có cha nương quản giáo, ngươi làm thím chính là một nửa nương rồi, nên nhìn kỹ một chút, ngày nào đó bị thua thiệt, còn không phải là tổn thất Ngô gia của ngươi?" Lại trực tiếp mang Ngô Mạc thị đi qua, không cần nói nhiều.

Lòng Ngô Trần thị trầm xuống, trước kia nhìn hai bà cháu nhà kia một nghèo hai trắng, dính vào cũng chỉ có cho đi rồi chia sẻ, lúc đó mới dừng lui tới, bây giờ nhìn bộ dáng Hàn Hàn như vậy, vừa đi cho vải vừa đi cho bột mỳ, chẳng lẽ lên núi nhặt được bảo bối, nên phát tài? Không được, phải trở về nói chuyện thật tốt với gia chủ mới được.

Cũng chẳng quan tâm đến Mễ tẩu tử nói cái gì, quay đầu đi về nhà.

Hàn Hàn tất nhiên không biết các nàng tiểu tính toán những thứ này, chỉ là nếu có biết cũng không để ở trong lòng.

Lúc này nàng theo đường đi trong trí nhớ nguyên chủ, đi tới trước một cửa gỗ.

Ngô thợ đan tre nứa là người không vợ, cùng nhi tử nhi tức (con trai, con dâu) sinh hoạt chung một chỗ, bình thường giúp người khác đan rổ, sọt linh tinh đổi chút cái ăn.

Hàn Hàn tới, thấy ông đang ngồi ở trên ghế con làm cái sọt.

"Ngô đại thúc, người đang làm sọt à." Hàn Hàn thuần thục đi đến, lên tiếng chào hỏi.

Nghe được giọng nói của Hàn Hàn, Ngô thợ đan tre nứa ngẩng đầu lên, trên mặt ngăm đen tràn đầy mồ hôi. Thấy Hàn Hàn, để sọt xuống: " Nha đầu Hàn Hàn hả, tại sao ngươi tới đây?"

"Đương nhiên là nhờ Ngô đại thúc giúp một chuyện." Hàn Hàn cười hì hì cầm bột mì trong tay đưa tới: "Con muốn làm hai mươi cái lồng hấp nhỏ, đại thúc ngươi chừng nào thì có thể làm tốt?"

Ngô thợ đan tre nứa nhận lấy túi vải vừa thấy, nhất thời cả kinh, trả túi vải trở về: "Đại thúc có thời gian liền chuẩn bị cho ngươi, bột mỳ này ngươi mang về đi, đại thúc không thể nhận." Lúa mì ở cổ đại sản lượng không cao, vì vậy bột mỳ trong thôn cũng được coi như là vật quý, nhất là bây giờ vừa mới vào mùa xuân, thời điểm lương thực thiếu hụt nhất. Ngô thợ đan tre nứa biết tổ tôn hai người Hàn Hàn sống qua ngày khổ cực, nơi nào chịu thu thứ "quý giá" như vậy.

Hàn Hàn lắc đầu: "Đại thúc, người hãy thu đi, sau này con còn có việc muốn phiền toái người, như ngươi vậy, chẳng lẽ không muốn sau này con tới cửa?"

Nghe Hàn Hàn nói như vậy, Ngô thợ đan tre nứa cũng không tiện từ chối nữa, cất xong bột mì, nhớ tới Hàn Hàn nói lồng hấp nhỏ thì cau mày: "Lồng hấp lớn không được sao? Ngươi làm cái nhỏ hơn làm gì? Phải nhiều cái nhỏ mới được?"

Hàn Hàn thấy Ngô thợ đan tre nứa không cự tuyệt nữa, lập tức mặt mày hớn hở: "Con muốn nhỏ tất nhiên có chỗ hữu dụng, đại thúc, con đã nói với người, lông hấp này nếu như mà lớn thì..."

Sau khi Hàn Hàn đi, Mộ Dung Ý lắc lắc tiểu thân thể từ từ bước thong thả ra khỏi nhà, nhìn xung quanh một chút không có ai, khuôn mặt nhỏ trầm xuống: "Ra ngoài!"