Tác giả: Vân Phong

Chương 22: Ta bán bí truyền

TrướcTiếp


Mộ Dung Ý yên lặng xoa mặt, nghiêng đầu nhìn một chút bạc vụn rải ở trên đầu giường: "Chỉ có chút bạc vụn này lại xem như có tiền?" Giọng nói tràn đầy khinh bỉ.

Hàn Hàn hợp tác cùng Tào chưởng quỹ, Ám Tam đã bẩm báo cho hắn, đối với việc Mạc Hàn Hàn hẹp hòi chỉ yêu cầu ba trăm lượng như thế, đáy lòng hắn thật sâu khinh thường! Hắn đã lên tiếng, cho dù muốn ba ngàn lượng Tào chưởng quỹ cũng không dám không đáp ứng, kết quả là khi trở về chỉ có ba trăm lượng, xứng để hắn ăn cơm sao?

Mạc Hàn Hàn nghẹn lời, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh hất lên người, trong lòng trở nên lạnh buốt, phẫn hận siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Mộ Dung Ý: "Cái gì gọi là chỉ có chút bạc vụn này, đây chính là ba trăm lượng! Rốt cuộc đệ có biết đếm hay không hả!"

Thấy trong mắt Mộ Dung Ý thật sâu khinh thường, Hàn Hàn lập tức nghĩ đến trên người đứa nhỏ bị vứt bỏ này đều mặc y phục giá trị liên thành, đứa nhỏ này khẳng định là lớn lên trong trong gia đình phú quý, nhìn thấy kỳ trân dị bảo tất nhiên sẽ không ít, xem ba trăm lượng này là điều rất bình thường. Nhưng mà sau này hắn phải sinh sống trong thôn, loại tư tưởng này nhất định phải sửa đổi, ừm, mình cần thiết phải phổ biến lại kiến thức về tiền bạc cho hắn!

Nghĩ như vậy, tay liền bế Mộ Dung Ý lên trên giường đặt trước mặt mình: "Nè, Tiểu Phong Phong, đệ cảm thấy... số bạc này là nhỏ, nhưng mà đệ có biết là phí sinh hoạt một năm của một hộ nhà dân bình thường dùng hết bao nhiêu không?"

Mộ Dung Ý nhướn mi, hắn cần thiết phải biết sao?

Hàn Hàn tự động đọc động tác của hắn chính là: Không biết.

Đối với thái độ muốn học hỏi nhiều hơn của hắn thế này, Hàn Hàn hài lòng gật đầu: "Giống như nhà Lâm thẩm cách vách mà nói đi, nhiều người như vậy, phí sinh hoạt một năm cũng chỉ đến ba mươi lăm lượng. Ba trăm lượng, đủ để cả nhà bọn họ không cần làm gì nhưng vẫn có cuộc sống dư giả đến tận bảy tám năm. Cho nên số bạc nhiều như vậy, đệ còn cảm thấy ít sao?"

Mộ Dung Ý khóe miệng vểnh lên: "Chút tiền này, còn chưa đủ cho ta giắt kẽ răng đấy!" Nói xong lắc lắc tiểu thân thể nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Hàn Hàn nhất thời hỗn loạn, ý tứ của hắn, đây là tiền lẻ? Mẹ nó! Cắn răng khạc ra một câu: " 'Lầu son rượu thịt thối, ngoài đường xương đông lạnh!' đệ chưa từng nghe qua sao!"

(*) Lầu son rượu thịt thối, ngoài đường xương đông lạnh: Nhà giàu thì rượu thịt ê hề đến nỗi hư hỏng (thối) cả, còn ngoài đường thì đầy xương người do chết cóng, chết đói.

"Thịt thối ngươi vẫn ăn!" Giọng nói lạnh nhạt đến tức chết người không đền mạng truyền đến.

"..." Mẹ nó! Vị thần tiên nào đến đây bắt đứa nhỏ ghê tởm này đi!

**

Trong tay có bạc, Hàn Hàn làm việc cũng trở nên dễ dàng, từ Tào chưởng quỹ kia lấy được ba trăm lượng, mấy ngày nay mình bán bánh bao kiếm bốn lượng, cộng thêm tiền bán y phục còn dư lại hai lượng, tổng cộng ba trăm lẻ sáu lượng.

Số bạc này ở trong thôn đã được cho là phú hộ.

Hàn Hàn là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, đã có tiền, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là muốn cải thiện điều kiện cuộc sống của mình.

Nghĩ đến lập tức liền đi làm, ăn cơm trưa xong, Hàn Hàn bọc hai mươi lượng bạc bỏ trên người, hào hứng trực tiếp đi tìm thôn trưởng.

Thôn trưởng đang ở nhà cùng mấy người có uy vọng trong thôn thương lượng kế hoạch năm nay, nghe nói Mạc Hàn Hàn đến đây, kinh ngạc liếc mắt nhìn mọi người: "Nàng tới làm cái gì? Chúng ta nơ này đang thương lượng chính sự đấy, nói nàng hôm nào trở lại đi."

Tiểu nhi tử nhà Thôn trưởng cùng Hàn Hàn không sai biệt tuổi tác lắm, nghe phụ thân mình nói như vậy, liền chuẩn bị đi ra đuổi người.

Ngô đại gia vội vàng nói hắn dừng bước: "Nói nàng vào đi, có lẽ nàng có chuyện gì cũng nên."

Liễu Tam gia một bên cười nói: "Nghe nói gần đây ngươi mỗi ngày đều chở tiểu nữ oa kia đến trấn trên, nàng lần này tới đây, sẽ không phải là do ngươi chỉ điểm chứ?"

Ngô đại gia liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta chỉ điểm nàng làm cái gì!"

Thôn trưởng kỳ quái: "Vậy sao ngươi còn để nàng đi vào?"

"Ta chỉ nghĩ nàng đã tới đây có lẽ sẽ có chuyện gì. Thế nhưng các ngươi chớ coi thường nàng, mặc dù nàng là một tiểu nữ oa, nhưng mà bản lãnh tất nhiên sẽ có. Đã nghe nói gần đây nàng bán bánh bao đi, thơm ngon vô cùng! Bắt đầu lúc ta ăn còn cho rằng bên trong là nhân thịt, sau đó ta có ý tứ hơn, thời điểm khi ăn cẩn thận quan sát, các ngươi đoán thế nào, bên trong một chút thịt cũng không có!"

"Thật sao? Không phải ngươi hù dọa người chứ? Không có thịt thì làm sao ăn ra thịt vị đwọc?" Mạc lão đại không tin.

"Ta hù dọa các ngươi làm cái gì!" Bị người khác chất vấn, Ngô đại gia lập tức giận tái mặt: "Không tin các ngươi đi trấn trên hỏi thăm một chút, người nào mà không biết quán bánh bao hấp của nha đầu kia. Không cần nói cái khác, mỗi ngày ta đưa nàng đi lên trấn, đã thấy người chờ mua bánh bao của nàng xếp thành một hàng dài, cứ như vậy còn có người không ăn được đấy, các ngươi suy nghĩ một chút, bánh bao hấp kia của nàng ăn rất ngon! Không phải là khoác lác, nếu là kêu nàng dạy cho người trong thôn chúng ta cách làm bánh bao kia, thì không chừng ngày sau thôn chúng ta cũng có thể trở thành một trấn lớn đấy!"

"Thật sự lợi hại như vậy?" Nói đến đây, thôn trưởng nhất thời động tâm.

"Hừ, lừa các ngươi thì họ Ngô của ta đây sau này sẽ viết ngược!" Lần nữa bị người khác chất vấn, đối với Ngô đại gia luôn luôn sĩ diện mà nói, đơn giản là chuyện tình không thể dễ dàng tha thứ.

Mặc dù bình thường Ngô đại gia nói chuyện có chút phóng đại, nhưng mà phản đối ngoan tuyệt như thế cũng là lần đầu tiên, mọi người lập tức tin tưởng hơn phân nửa.

Thôn trưởng nhìn mọi người giống như cũng động lòng, vội vàng cho gọi tiểu nhi tử của mình: "Tam nhi, mau ra gọi tiểu nha đầu kia vào đi."

Hàn Hàn ôm số bạc trên người đứng một hồi ở trong sân, trong lòng lập tức tỉnh táo rất nhiều.

Vừa mới bắt đầu mình chưa suy nghĩ gì đã nóng lòng chạy đến, vạn nhất đối phương hỏi mình bạc này kiếm đâu ra thì phải làm sao bây giờ?

"Thất phu vô tội, hoài bích có tội*" . Nhà mình người lớn đơn bạc, lại không có chỗ dựa, trong trí nhớ nguyên chủ lưu lại, mặc dù người trong thôn đối với mình không đến nỗi ác ý lấn áp, nhưng thái độ tuyệt đối chưa đến phần nhiệt tình.

*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Người vô tri thì không có tội, nhưng cầm theo ngọc quý lại trở thành có tội.

Mình ở trong thôn, bình thường trừ gia đình Lâm thẩm, gần như cũng không qua lại với người trong thôn, mà trong thôn có chuyện gì, cũng luôn lựa chọn quên đi chính mình và Ngô Mạc thị.

Đã biết nhà mình vốn chỉ đáng ở trong một góc khuất xó xỉnh, đột nhiên cầm đến những hai mươi lượng bạc muốn mua đồ sửa phòng, không chừng bọn họ sẽ thấy mình thế nào đó cũng nên, không được, phải suy nghĩ thật kỹ phải nói thế nào mới được!

Hàn Hàn đang hối hận mình lỗ mãng, đã thấy một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi từ bên trong đi ra.

Thiếu niên nhìn Mạc Hàn Hàn một chút, cằm hếch lên: "Mạc Hàn Hàn, cha ta bảo ngươi đi vào."

Hàn Hàn ngẩng đầu nhìn thiếu niên có màu da trắng nõn này, đại khái là ở trong nhà được mọi người cưng chiều, cho nên người này mới nuôi thành dáng vẻ lỗ mũi hướng lên trời như vậy như vậy, trong lòng cũng không để ý, gật đầu với hắn hắn một cái, cất bước đi vào nhà.

Vừa mới vào nhà còn chưa kịp thích ứng ánh sáng yếu ớt bên trong nhà, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Hàn Hàn nha đầu, mau nói cho bọn họ về bánh bao hấp của ngươi đi, ta nói ăn ngon, bọn họ lại cho rằng ta đang lừa gạt bọn họ!"

Trong lòng Hàn Hàn "lộp bộp" một tiếng, quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

Nghe được lời của Ngô đại gia, ánh mắt mọi người trong nhà đông loạt rơi vào trên người nhỏ gầy của Hàn Hàn.

Thôn trưởng càng thêm gấp gáp: "Hàn Hàn nha đầu, hắn nói là thật sao? Bánh bao của ngươi thật sự được hoan nghênh như vậy, mỗi ngày đều có người đứng xếp hàng mua?"

Hàn Hàn hợp thời lộ ra vẻ mặt quẫn bách, một ít khiếp đảm, rụt rụt vai, tiếng nói như muỗi: "Có. . . . Có lẽ thế, hôm nay ta tới đây chính là vì chuyện này."

"Ồ? Ngươi nghĩ muốn đưa bí truyền làm bánh bao ra sao?" Mạc lão đại hỏi.

Hàn Hàn liếc hắn thật nhanh một cái, không lên tiếng, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra hai mươi lượng bạc.

Mọi người tức khắc kinh sợ. Nha đầu này còn bán bánh bao không quá hai ngày, thế nào đã kiếm được nhiều như vậy? Vả lại, đây là nàng muốn đưa ra cả toàn bộ tiền sao?

Thôn trưởng đương nhiên không thể thu số tiền này ở trước mặt của mọi người, cả kinh qua đi, vội nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh nhanh thu tiền về đi. Chúng ta nghe nói, mấy ngày qua ngươi kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, tiền thì cứ lưu lại đi, chỉ cần nói cho chúng ta biết bí truyền làm bánh bao là được."

Hàn Hàn siết chặt vạt áo: "Ta bán bí truyền."

"Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa!" Một tiếng gầm vang lên ở bên trong phòng.

------ đề lời nói với người xa lạ ------

Hàn Hàn ngồi ở đầu giường gần lò sưởi đếm số cất giấu của mình, mặt mày cong cong: "Tiểu Phong Phong, nói cho đệ biết tin tức tốt, số cất giấu của tỷ lại tăng thêm nhá."

Con ngươi Mộ Dung Ý hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ: "Chỉ có chút cất giấu này cũng đáng để ngươi cao hứng thành như vậy?" Quả nhiên là kiến thức hạn hẹp.

Hàn Hàn cắn răng, hét lớn: "Tỷ cái này gọi là tích tiểu thành đại, đệ hiểu không?" Mẹ nó, đứa nhỏ đáng ghét này.

Nhưng mà, đếm một chút cất giấu của mình, Hàn Hàn trong lòng im lặng: Các cô nương cũng tới thu ta đi, không nên để cho Tiểu Phong Phong, đứa nhỏ đáng ghét này thỉnh thoảng lại khinh bỉ ta nữa có được hay không?