Tác giả: Vân Phong

Chương 23: Mưu kế của thôn trưởng

TrướcTiếp


Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, ánh mắt mọi người lập tức từ sốt ruột biến thành nghiêm khắc.

Thôn trưởng giận dữ đứng lên quát một tiếng, cảm thấy quá luống cuống bèn ngồi xuống, phẫn hận nắm tay đập mạnh lên mặt bàn: "Làm sao ngươi lại không thương lượng với chúng ta mà đã bán bí truyền đi vậy chứ! Àiiii. . . . Àiiii. . . . Đứa bé như ngươi, phải để cho bọn ta nói có cái gì tốt mới được!"

Mạc lão đại càng thêm trực tiếp: "Bán cho người nào? Bán bao nhiêu? Bí truyền này chính là của thôn chúng ta, bán được ít bạc cũng không thể bù lại cho chúng ta."

Hàn Hàn cười lạnh một tiếng, một đám lão nhân hèn hạ không biết xấu hổ! Không phải khi dễ mình cô nhi quả mẫu (mồ côi) sao! Lúc nào thì bí truyền của mình đã trở thành vật chung của thôn rồi? Tiền mình bán thừa ra, có phải còn muốn phân phát cho bọn hắn hay không vậy?

Ngược lại là Ngô đại gia đã ăn bánh bao của Hàn Hàn những ngày qua, chuyện này xảy ra đều là do mình lôi ra ngoài, trong lòng có chút băn khoăn: "Được rồi, ta nói mỗi người các ngươi đang làm cái gì vậy? Xem kìa, đừng dọa cho đứa nhỏ sợ hãi. Nói chuyện thì không thể nhẹ nhàng chút sao?"

Thôn trưởng thở dài: "Chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, nha đầu ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là ngươi dù sao cũng là người trong thôn chúng ta, sống ở trong thôn được quan tâm nhiều năm như vậy, không phải là ta nói ngươi cái gì, nhưng ngươi có chỗ tốt thế nào lại không nghĩ đến trong thôn đây? Tình huống trong thôn chúng ta ngươi cũng rõ ràng, cuộc sống trong thôn cũng chỉ trôi qua tàm tạm, chúng ta những người ở đây, u sầu đến bạc đầu cũng muốn biến thôn này thành trấn, để cho các ngươi có những ngày tốt hơn. Có bí truyền đó của ngươi, nói không chừng có thể thay đổi trình huống trong thôn chúng ta. Bí truyền đó là ngươi bán cho người nào? Ngươi nói với hắn, chúng ta giữ lại bí truyền của mình làm bánh bao, không bán."

Nghe bọn họ nói không sai biệt lắm, Hàn Hàn mới sợ hãi mở miệng: "Là Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý coi trọng bánh bao hấp của ta, muốn mua lại. Ta nói với hắn, sau này có chỗ tốt thì trước hết phải nghĩ đến thôn chúng ta, mới bán cách điều chế bánh bao cho hắn, hắn cũng đồng ý, còn nói trước cho ta hai mươi lượng làm tiền đặt cọc, để cho ta ở trong thôn mua mảnh đất, nếu bọn họ trong tửu lâu muốn cái gì, ví dụ như mảnh đất này đã xây thật tốt, hắn sẽ mua một miếng đất lớn ở thôn chúng ta làm nông trường gì đó, để cho ta phụ trách quan sát, sau này người trong thôn cũng không cần đi ra ngoài làm việc, chỉ việc làm thợ ở nông trường là được rồi. Ta xem dáng vẻ Tào chưởng quỹ kia, trong lòng kinh sợ, không dám không đáp ứng, nên đã ký hiệp ước... Bây giờ ta không dám một mình đi tìm hắn đòi về bí truyền, nếu không, các vị thúc thúc bá bá theo ta cùng đi vậy." Nàng mím môi, một bộ dáng vẻ ta rất sợ sệt.

Vừa nghe đến tên tửu lâu Như Ý, mấy người lập tức không nói gì.

Cho dù không đi trấn trên, bọn họ cũng đã nghe qua tửu lâu Như Ý, nghe nói về lão bản sau lưng tửu lâu Như Ý chính là đại quan trong kinh thành, Tào chưởng quỹ kia, ngay cả mặt mũi Trấn Trường cũng không cho, mấy người bọn họ ở trước mặt người ta tính là cái quái gì chứ!

Bình thường ở trong thôn bày ra vẻ ta đây còn chưa tính, nếu thật sự muốn đến tửu lâu Như Ý đùa bỡn, cho mấy người bọn họ hai lá gan cũng không dám.

Thấy mọi người không nói lời nào, thôn trưởng ho khan một tiếng: "Không nghĩ tới nha đầu ngươi còn rất có lương tâm, vì trong thôn suy nghĩ như thế, không thua thiệt cho chúng ta quan tâm hai người tổ tôn các ngươi nhiều năm! Nếu Tào chưởng quỹ đã nói như vậy, cứ làm thế đi, chúng ta coi ngươi như nha đầu trong nhà mình mà đau lòng, sao có thể thật sự khiến ngươi khó khăn lui đi hiệp ước được. Được rồi, ý tứ hai mươi lượng này ta cũng hiểu, chẳng qua đây chính là lòng tốt của Tào chưởng quỹ muốn suy nghĩ cho thôn chúng ta, đưa cho nha đầu ngươi đi ra ngoài thăm dò một chút thôi. Ngươi đi xem xem, bên kia chọn đất thế nào rồi nói lại với ta, hai mươi lượng này ở chỗ khác mua được hơn mười mẫu đất, ta cho ngươi hai mươi mẫu, để cho Tào chưởng quỹ nhìn thấy thành ý của thôn chúng ta. Các vị cũng không có ý kiến gì chớ?"

Hàn Hàn vội vàng nói theo: "Tào chưởng quỹ nói, vì sau này để việc xây nông trường được dễ dàng, muốn chọn địa phương trống trải không có trở ngại gì, ta nghĩ phía sau nhà mình đến tận trên núi đều trống trải, nên muốn chọn mảnh đất ở chỗ bên kia nhà ta. Không biết có được hay không?"

Vừa nghe Hàn Hàn chọn chỗ không phải thuộc về bọn họ, mọi người vội vàng gật đầu: "Vậy cũng rất tốt, vạn nhất Tào chưởng quỹ kia muốn trồng loại cây ăn quả, phía sau còn có ngọn núi lớn không phải sao?"

Hàn Hàn khẽ mỉm cười, không thể không nói, bọn họ thật đúng là hợp ý, sau này mình đúng là suy nghĩ trồng những loại cây ăn quả kia đấy!

Mọi người không có ý kiến, chuyện kế tiếp dễ dàng hơn nhiều, thôn trưởng tuyệt bút vung lên, khế đất hai mươi mẫu đất phía sau nhà Hàn Hàn liền giao trên tay Hàn Hàn.

Bởi vì trực tiếp giao nhận cùng Hàn Hàn, nên khế đất và thủ ấn (con dấu) trực tiếp lấy tên của Mạc Hàn Hàn, mảnh đất này đồng nghĩa với việc là mảnh đất của Hàn Hàn, hơn nữa do Hàn Hàn đại biểu cho toàn thôn, mang tờ khế đất này tới trấn trên, cùng Tào chưởng kia đến Trấn Trường viết lại một phần khế ước, chuyển tờ khế đất này sang tên Tào chưởng quỹ.

Chờ sau khi Hàn Hàn đi, Liễu Tam gia có chút không yên lòng: "Nếu như tiểu nha đầu này không tìm Tào chưởng quỹ, khế đất đó không phải rơi vào trong tay nàng?"

Mạc lão đại nheo mắt suy nghĩ: "Ta nghĩ là ngươi suy nghĩ quá nhiều, nha đầu kia nhát gan như vậy, dám một mình nuốt khế đất nhiều như vậy? Thật sự không nghĩ họ Tào kia còn không cho người giết chết nàng."

Liễu Tam gia suy nghĩ thấy cũng đúng, Tào chưởng quỹ là nhân vật bọn họ không dám chọc vào, dáng vẻ tiểu nha đầu kia sợ bóng sợ gió, chắc chắn không dám gian lận.

Ngô đại gia đi qua đi lại mở miệng: "Hàn Hàn nha đầu này nhìn khôn khéo, thật ra thì cũng là đứa nhỏ không có chủ ý, nếu không cũng sẽ không để cho người ta nói cái gì thì làm cái đó, Tào chưởng quỹ kia để cho nàng tiếp quản nơi này, tám phần cũng là do nàng đắn đo bị gây khó dễ."

Thôn trưởng gật đầu một cái: "Điểm này Ngô lão ca ngươi ngược lại nói đúng. Nhưng mà bây giờ cũng không có biện pháp, trước hết để cho nha đầu kia đi ở phía trước (kiểu như đứng mũi chịu sào), chờ khi chúng ta quen thân với Tào chưởng quỹ rồi, thì để cho nha đầu kia nhường lại vị trí, dù sao một cô gái nhỏ, cũng không thể cứ suốt ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, truyền ra ngoài, nữ oa trong thôn chúng ta không phải sẽ bị người khác chỉ trích sao." Đắn đo mới tốt, người như vậy mới nghe lời.

...

Ở một chỗ trong căn phòng gạch mộc thấp bé lộn xộn, thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý ngồi xuống đất nghiêm chỉnh trên tấm thảm da hồ ly tuyết trắng trải phía dưới, trước mặt lộ ra bàn vuông khéo léo tinh sảo bằng gỗ hoa lê khắc bàn long, trên bàn một xấp sổ con từ trong Nhiếp Chính vương phủ đưa tới.

Phê duyệt xong một phần cuối cùng của sổ con, Mộ Dung Ý ngẩng đầu, nhìn Ám Cửu đứng kính cẩn một bên: "Đối phương chính là thiếu kiên nhẫn, cố ý thử dò xét, nói cho Ám Nhị, không cần để ý tới."

Trên sổ con truyền tới tin tức, sáng sớm hôm nay có người buộc tội Lại Bộ tả thị lang Vương Minh Trung.

Vương Minh Trung là người bên Nhiếp Chính vương, nhưng tiện tay nắm binh quyền của những quan viên khác xuất ra, hắn đang giữ chức vị quan văn tam phẩm, chỉ có điều là một tiểu nhân vật không đáng nhìn.

Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Ý lại nói: "Mặc dù ta bệnh nặng, nhưng các ngươi cũng không thể nhịn tức giận, tìm người phân phó, cho người buộc tội Vương Minh Trung thêm chút ít, không cần nháo lớn là được."

Nếu như ngoan ngoãn bị buộc tội không có động tĩnh, mới khiến cho người khác hoài nghi.

Phía dưới cường tướng không có yếu binh, dưới tình huống không có chủ tử, người dưới tay hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn bị đánh, chẳng qua chỉ huyên náo không quá lớn mà thôi!

Nếu như hắn phát hiện không "trúng độc hôn mê", hoặc là khinh thường với để ý tới, hoặc là trực tiếp giết hay đày kẻ buộc tội kia, mới phù hợp với tác phong trước sau như một của hắn, hiện tại hắn "bệnh nặng", đầy tớ từ không cam lòng, nửa đường đánh người nọ một bữa, mới phù hợp với hình thức bây giờ.

(Giải thích chút nhé: Vì Phong ca phát độc lại truyền ra ngoài là có bệnh, nhưng đối phương nghi ngờ nên buộc tội người của Phong ca, muốn cho ca ra mặt giải quyết, nhưng ca lại làm ngược lại, để đối phương tin tưởng ca “bị bệnh”. )

Nghĩ đến trên sổ con kể ra những kẻ ngu xuẩn dục động giốt nát kia, trong con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua một luồng thị huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo trong nháy mắt âm trầm lãnh khốc giống như quỷ mị từ lòng đất bò ra: "Lưu lại những thứ kia, một cái một cái nhớ rõ ràng cho Bổn vương, chờ lúc Bổn vương khôi phục, muốn từng kẻ một tự mình dọn dẹp!"

Ám Cửu rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu: "Vâng”

Mộ Dung Ý nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời mơ hồ đã dần dần tối đi, ừm, nên ăn cơm chiều rồi!

Đứng lên phủi phủi y phục bằng vải bông thô của mình, nhớ tới lời thề son sắt bảo đảm của Mạc Hàn Hàn lúc nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: "Tiểu Phong Phong, chờ tỷ có tiền, tỷ nhất định làm cho ngươi một bộ y phục tinh mỹ nhất... Nè, đứa nhỏ đáng ghét nhà ngươi, ngươi đây là cái ánh mắt gì, tỷ nói cho ngươi biết, tỷ nói được là làm được, ngươi còn dám khinh bỉ tỷ, cẩn thận tỷ đánh ngươi nha!"

Giọng nói hung hãn loáng thoáng trong tai, Mộ Dung Ý đưa tay sờ sờ trên mặt chỗ bị bóp qua, khóe môi nhịn không được nhếch lên, con nhóc này, tính khí ghê gớm thật!