Tác giả: Vân Phong

Chương 24: Mặt cười bỉ ổi

TrướcTiếp
Trong tay có khế đất, Hàn Hàn xem như đã ổn định rồi. Về đến trong nhà, lấy ra số bột ngũ vị hương tự chế cùng một ít mộc nhĩ còn dư lại, cất kỹ vào trong túi xách.

Lại suy nghĩ một chút, sở dĩ hôm nay mình bị động như vậy, chẳng qua là bởi vì Ngô đại gia mỗi ngày đưa đón mình bán bánh bao, biết tình huống buôn bán của mình, hơn nữa, mặc dù Ngô đại gia kia tâm địa không xấu, nhưng cũng là người có lòng tham không đáy, khoe khoang không tồi, nếu để cho ông ta tiếp tục đi theo mình, khó bảo toàn được sau này sẽ không xảy ra chuyện xấu, việc cấp bách, mình phải mua xe bò mới được.

Nhưng mà nếu mua xe bò, mình ngồi một chút thì tạm được, nếu để cho mình đánh xe mà nói, thật đúng là quá sức, nghĩ tới nghĩ lui, đứng dậy đi tới nhà Lâm thẩm cách vách.

Phu quân Ngô Thuyên nhà Lâm thẩm đi theo tráng niên trong thôn cùng nhau đi làm ở kinh thành, lúc ngày tết hàng năm sẽ trở về thăm nhà một lần, nán lại hai ngày rồi đi, vì vậy, bình thường đều là Lâm thẩm và ba huynh đệ Nhị Tráng Tam Tráng cùng Tiểu Tráng ở nhà sống qua ngày.

Lúc này mới vừa mang cơm tối lên, thấy Hàn Hàn đẩy cửa đi vào, Lâm thẩm vội vàng đứng dậy: "Hàn Hàn nha đầu tới, vừa đúng, hôm nay nhà thẩm chưng bánh bao, ngươi mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi." Mấy ngày nay, Hàn Hàn mỗi lần đều đưa cho bọn họ chút bánh bao rau dưa tới đây, trong lòng Lâm thẩm cảm kích, đối đãi với Hàn Hàn càng thêm thân thiết.

Hàn Hàn không thích sang nhà người ta ăn cơm, vội nói: "Không được, Lâm thẩm, các người ăn đi, ta mới vừa ăn xong. Ta tìm Nhị Tráng ca có chút việc, nói xong rồi đi về."

"Ăn rồi ăn nữa chút nữa, hoặc là cầm mấy cái bánh bao trở về cho Ngô đại thẩm ăn." Lâm thẩm nói xong liền tìm thứ đựng bánh bao.

Hàn Hàn biết Lâm thẩm là một người nhiệt tâm, mình từ chối nữa cũng khó tránh khỏi quá khác người, mặt đầy tươi cười nói: "Vậy làm phiền thẩm rồi. Xem ra ta có lộc ăn, mỗi lần đến nhà thẩm, đều gặp được lúc thẩm làm đồ ăn ngon."

Thấy Hàn Hàn không từ chối nữa, lúc này Lâm thẩm mới cười nói: "Chẳng qua là chút việc nhà, lại còn được cho ăn ngon gì. Nha đầu ngươi nếu thích ăn, sau này ngày ngày thẩm làm cho ngươi. Ngươi tìm Nhị Tráng có chuyện, trực tiếp nói cho hắn biết là được, dù sao bây giờ chưa đến thời điểm mùa vụ, hắn cũng thật là nhàn rỗi."

Hàn Hàn cười nhìn Nhị Tráng nháy mắt mấy cái, miệng nói: "Vậy ta liền không khách khí, Nhị Tráng ca, huynh đã nghe đấy, Lâm thẩm đã lên tiếng, sau này huynh phải ngoan ngoãn nghe ta sai khiến."

Nhị Tráng gãi gãi đầu, cười ha hả không ngừng: "Thành giao, ngươi nói làm cái gì đi."

"Nhị Tráng ca biết đánh xe bò không?"

"Đánh xe bò hả, cũng biết ít chút, nhưng mà chắc đánh sẽ không được tốt." Cũng vì lúc mấy ngày mùa vụ đến, Nhị Tráng mượn xe bò nhà người khác tới dùng hai ngày, kỹ thuật đánh xe tất nhiên không tính là tốt.

"Biết là được, ta và Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý lập bản hiệp ước, ông ta nói cho ta một chiếc xe bò để sử dụng đây, ta không biết đánh xe, ngày mai huynh giúp ta chạy đi." Hàn Hàn thở ra một hơi, biết đánh xe là được.

"Tặng ngươi xe bò?" Nhị Tráng trợn to hai mắt, bộ mặt bất khả tư nghị*(không thể tưởng tượng nổi).

Xe bò rất là đắt có được hay không, đủ chi phí sinh hoạt cho nông dân bọn họ nửa năm! Chưởng quỹ tửu lâu Như Ý này thật sự quá hào phóng!

"Ồ ồ ồ ——, có xe bò, Hàn Hàn tỷ tỷ có xe bò!" Tiểu Tráng đang ngồi ăn cơm, nghe đến xe bò, cơm cũng không ăn, đứng lên đi về phía Hàn Hàn bổ nhào lên người nàng: "Hàn Hàn tỷ tỷ, đệ cũng muốn ngồi xe bò!" Thân thể nhỏ mới nhào đến một nửa đường thì bị Nhị Tráng chặn lại, ánh mắt vẫn trong suốt nhìn chằm chằm Hàn Hàn.

Tam Tráng cũng để đũa xuống: "Có thật không? Hàn Hàn tỷ tỷ thật sự có xe bò sao?"

Hàn Hàn cười cười: "Đương nhiên là thật rồi, tuy việc này mọi người đều phát hiện ra nhưng phải giữ bí mật nha. Các ngươi cơm nước xong ngoan ngoãn đi ngủ, chờ ngày mai Hàn Hàn tỷ tỷ và Nhị Tráng ca ca chạy xe bò tới đây để cho các ngươi ngồi, có được hay không."

"Tốt ——" Tam Tráng Tiểu Tráng đáp ứng một tiếng, thật nhanh chóng cầm chén cơm lên ăn.

Lúc này Lâm thẩm đã gói xong tốt số bánh bao, nghe Hàn Hàn nói như vậy, mặt nhăn cau mày: "Xe bò đắt tiền như vậy, làm sao hắn lại đưa cho ngươi chứ? Nha đầu ngươi còn nhỏ, ngàn vạn lần cần phải để tâm nhiều hơn, không thể cho người khác lừa gạt. Mặc dù ta là người nghèo, nhưng cũng không thể xem thường chúng ta, có chút tiền không kiếm, ta cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi."

Hàn Hàn nhìn qua đã thấy cơ thể nhỏ bé gầy gò, có chút buồn cười nhìn Lâm thẩm: "Thẩm cứ yên tâm đi, nha đầu ta đây chính là bộ dáng này, người nào lại đi chiếm tiện nghi chứ. Nói thật nói với thẩm vậy, xe bò này là ta dùng bí truyền làm bánh bao đổi lấy, là do thông qua trao đổi mà thuộc về mình, nếu là không lấy, mới chính là tiện nghi cho người khác đấy." Trong lòng cảm động, Lâm thẩm mới thực sự xem mình như người thân mà đối đãi.

Lúc này Lâm thẩm mới yên tâm gật đầu: "Vậy thì tốt." Mặc dù không có bí truyền bánh bao có chút tiếc nuối, nhưng mà một cô nương gia, dù sao chạy nhiều lần ra bên ngoài cũng không ổn, sau này có xe bò, mình sẽ giúp nàng một số chuyện làm ruộng cũng tốt.

Thấy Lâm thẩm giống như đã yên tâm, Hàn Hàn cũng không nán lại nhiều: "Vậy thì ta cũng nói chuyện chính luôn, ngày mai Ngô đại gia vừa qua đây, Nhị Tráng ca hãy cùng ta vào trấn. Hôm nay ngày không còn sớm, ta đi về trước đã." Vừa nói, vừa nhận lấy bánh bao Lâm thẩm đi ra ngoài.

"Được, hôm nay ta đi ngủ sớm một chút, sáng sớm sáng mai chờ ở ngoài cửa." Nhị Tráng tiễn nàng ra ngoài.

"Vậy cũng không cần thiết, lúc nghe có tiếng động thì huynh ra ngoài là được."

Mộ Dung Ý vừa mới đi tới trước cửa, liền nhìn thấy Nhị Tráng cười ngu đưa Hàn Hàn ra ngoài, Hàn Hàn một bên cũng cười rất "bỉ ổi".

Mộ Dung Ý nhíu mày, đã biết nha đầu này là một người có kiến thức hạn hẹp, một tên lỗ mãng như vậy nhìn có cái gì tốt chứ, thiệt thòi nàng có thể cười ra tiếng!

Không được, mình phải dạy dỗ nàng thật tốt lại thật mới được! Nếu để cho người khác biết mình cùng một người "nông cạn" thế kia sinh hoạt chung một chỗ, nhất định sẽ vứt đi bộ mặt một Nhiếp Chính vương của hắn!

Nghĩ như vậy, hai bước đi tới, đưa tay kéo lấy tay nhỏ bé của Mạc Hàn Hàn: "Ta đói bụng, nhanh đi nấu cơm!"

Nhị Tráng sửng sốt: "Muội tử không phải đã ăn cơm xong ư?"

Hàn Hàn lúng túng cười cười: "Cái đó, ta ăn rồi, nhưng đệ ấy vẫn còn chưa ăn."

Mộ Dung Ý hoàn toàn không nể mặt nàng, phá hoại: "Gạt người! Rõ ràng trong nhà vẫn chưa nấu cơm." (chậc, mùi dấm chua nồng nặc quá)

Hàn Hàn cắn răng, đưa tay xốc lên thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý rồi ôm vào trong ngực: "Ngươi câm miệng cho tỷ." Thật mệt nhọc với tiểu tử thúi này!

Thấy Hàn Hàn không cười "bỉ ổi" nhìn thằng ngốc kia nữa, trong lòng Mộ Dung Ý thoải mái rất nhiều, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Hàn Hàn không nói gì.

Thấy đứa nhỏ này an tĩnh, Hàn Hàn lúng túng nhìn Nhị Tráng cười cười: "Cái đó… ta về trước, chuyện ngày mai huynh cũng đừng quên."

"Đi mau! Về nhà nấu cơm! Lảm nhảm nói nhiều như vậy làm cái gì!" Mộ Dung Ý ở trong ngực Hàn Hàn lắc lắc tiểu thân thể kháng nghị, cùng đứng với một kẻ ngu ngốc như thế, có cái gì tốt mà lưu luyến không rời!

"Ta... Tốt, tỷ về nhà nấu cơm cho đệ, hôm nay phải no chết đứa nhỏ hung dữ như đệ mới được!" Hàn Hàn bực mình, ôm Mộ Dung ý quay lại nhà rồi cọ cọ mặt mình lên.

Phụ trách việc bảo vệ Hàn Hàn, Ám Tam nhìn một màn trước mắt khóe mắt co giật mãi, chủ tử anh minh vĩ đại, vạn người không ai địch nổi, cuồng bá tà ma, bất cẩu ngôn tiếu(*) chẳng lẽ thật sự trí thông minh cũng thấp xuống, đem mình trở thành tiểu hài tử ba tuổi? Sẽ! Không! Chứ!

(*) Bất cẩu ngôn tiếu: ăn nói không qua loa, không cẩu thả.

Đây là một tình huống cực lớn, phải lập tức hồi báo ngay cho Liên đại nhân, nói Mộc Phong nhanh lên một chút nghiên cứu ra giải dược tới mới được!

Chưa kịp hành động gì, lập tức đã cảm nhận một đạo ánh mắt sắc bén, nghiêng đầu, chủ tử nhà mình đang dùng con ngươi tà tứ thâm trầm nhìn chằm chằm vào mình, cảnh cáo trong đó không cần nói cũng biết: Dám nhiều chuyện thử xem!

"Ặc ——" Giống như một luồng mũi tên băng bắn thủng buồng tim, trong nháy mắt tâm lạnh buốt. Ám Tam rùng mình, hắn đã nói mà, làm sao chủ tử có thể biến thành đứa nhỏ có chỉ số thông minh mới ba tuổi đây, mới vừa rồi khẳng định là mình xuất hiện ảo giác, nhìn lầm rồi.

Aiii, chờ Mộc thần y tới, nhất định phải nói hắn xem mắt cho mình một chút, tại sao gần đây luôn bị hoa mắt chứ.