Tác giả: Vân Phong

Chương 25: Mua xe bò

TrướcTiếp
Chương 25:

Ngày hôm sau, Hàn Hàn và Nhị Tráng ngồi xe bò Ngô đại gia đi tới trấn trên.

Xuống xe, Hàn Hàn đến trước tửu lâu Như Ý, tay cầm theo tờ giấy ghi phương pháp kỹ thuật và vài dặn dò khi làm bánh bao hấp, lại lấy ra số mộc nhĩ và bột ngũ vị hương mình đã chuẩn bị.

"Mộc nga?" Đầu bếp chính hàng năm tiếp xúc cùng với các loại nguyên liệu, đương nhiên cũng biết đến mộc nga, chẳng qua, mộc nga không phải là loại có độc sao? Tại sao nàng lại mang theo?

Tào chưởng quỹ cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, hắn cũng đã nghe nói qua mộc nga.

Nhìn biểu tình bọn họ, Hàn Hàn cũng biết bọn họ còn muốn cái gì, cũng không nói nhiều, cầm lên một khối mộc nhĩ nhét vào trong miệng: "Ừm, cái này gọi là mộc nhĩ, cũng chính là mộc nga các ngươi thường nói. CHẳng qua là nó không có độc, chẳng những không có độc, ngược lại còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nó chẳng những có thể thông khí cường thân, tăng khả năng của thận để nuôi dưỡng dạ dày, nhuận phế bổ não, cầm máu thanh lọc tràng (ruột), ăn thường xuyên còn có thể làm đẹp dưỡng nhan, trì hoãn già yếu. Là nguyên liệu hiếm có, mùi vị cũng tốt vô cùng, ta làm bánh bao ăn vào có mùi thịt, chính nó chiếm công lao rất lớn."

Nhìn Hàn Hàn tự mình thử ăn, lại giải thích như vậy, hai người mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Đầu bếp chính trong giây lát đã biết đến một loại nguyên liệu mới mẻ, tất nhiên rất cao hứng: "Không nghĩ tới mộc nga chúng ta người người tránh không kịp lại còn có công hiệu này! Hàn Hàn cô nương thật đúng là lợi hại, vì chúng ta tìm được một loại thức ăn mới, bội phục, bội phục!"

Tào chưởng quỹ có chút khó khăn: "Nhưng mà mộc nga này hiếm có, như thế, ăn xong rồi, không phải bánh bao sẽ trở nên bình thường sao?"

"Cũng không hẳn vậy." Hàn hàn nói vô cùng khẳng định: "Lúc đầu ta lựa chọn mộc nhĩ làm nguyên liệu bánh bao, cũng vì do không còn cách nào, thật ra thì mộc nhĩ làm bánh bao không phải là tốt nhất, sau này trở lại, ta sẽ dạy Dương đầu bếp chính một chút những cách làm bánh bao khác. Về phần cung cấp mộc nhĩ này, Tào chưởng quỹ không cần phải lo lắng, nếu ta đã mang tới mộc nhĩ, sau này đương nhiên cũng có thể cung cấp, còn có cách làm mộc nhĩ ta cũng sẽ nhất nhất giao ra cho Dương đầu bếp chính, chẳng qua là ngoài việc cung cấp mộc nhĩ này thì..."

"Cung cấp rau dưa dĩ nhiên sẽ thêm vào phần tính toán khác, tăng giá tiền tất nhiên sẽ không thua thiệt Hàn Hàn cô nương." Tào chưởng quỹ cũng là người tinh ý, lần trước cho nha đầu này ba trăm lượng bạc, bị chủ tử phái người tới mắng một trận, nói hắn hẹp hòi, lần này bất luận như thế nào cũng không thể để tôn đại Phật trước mắt này thua thiệt, chính là cho dù nàng không muốn, mình cũng phải nghĩ biện pháp kín đáo đưa cho nàng chút mới được.

Đối với người như hắn lúc này, cũng coi là bị khổ ép (đau khổ, ép buộc) đến một loại cảnh giới rồi!

Thấy Tào chưởng quỹ nói thông suốt (hiểu ý), mặt mày Hàn Hàn hớn hở, cùng với loại người thông minh lại sảng khoái giao thiệp, đúng là sảng khoái! Lại giao phó mấy câu, ra cửa mang theo Nhị Tráng chạy thẳng tới chợ ngưu mã (trâu ngựa).

Đối với việc chọn gia súc, Hàn Hàn không có kinh nghiệm, chỉ nhớ mang máng lúc học sinh vật, hình như tuổi loại ngưu mã này phải nhìn răng miệng. Về phần nhìn thế nào? Ha hả, lúc ấy không để ý, cho nên không nhớ.

Hàn Hàn than thở một tiếng, thư đáo dụng thời phương hận thiểu(*), quả nhiên một chút không sai! Vạn nhất chọn trúng một lão bò về nhà, dùng không đến hai ngày đã chết, không phải mình sẽ thua thiệt lớn sao!

(*) Thư đáo dụng thời phương hận thiểu: Đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là trí thức mình còn thiếu.

Nghiêng đầu hỏi qua Nhị Tráng, Nhị Tráng cũng không hiểu ra sao, loại sinh vật như bò này đối với hắn mà nói là loại đồ cao cấp, trước kia thời gian mượn xe bò nhà người khác sử dụng, chỉ sợ khiến cho bò nhà người ta bị mệt nhọc thì giao phó lại không tốt, vừa dùng còn phải vừa cẩn thận hầu hạ, làm sao dám mở miệng ra xem răng.

Từ lúc Hàn Hàn ra ngoài tửu lâu, liền nói cho Nhị Tráng xe bò là do mình mua, chỉ nói mình làm công giúp Tào chưởng quỹ, xin trả trước tiền công. Không phải là không tin Nhị Tráng, mà là chính mình cũng không đủ thế lực, càng thấp bé bao nhiêu thì càng tốt.

Vì vậy Nhị Tráng biết là Hàn Hàn muốn mình cùng đi mua bò. Nhìn mình đã tới nhưng lại không giúp được cái gì, trong lòng băn khoăn, gãi gãi đầu: "Nếu không, chúng ta đi gọi Ngô đại gia tới đây giúp chúng ta xem một chút?"

Hàn Hàn khoát khoát tay: "Thôi, tự chúng ta mua đi." Sau đó cẩn thận dặn dò: "Huynh cũng đừng quên mới vừa rồi ta nói với huynh, chuyện tình ta mua bò cho dù là kẻ nào cũng không thể nói ra, biết chưa?"

Nhị Tráng nghiêng đầu, dáng vẻ rất là khó hiểu: "Tại sao, mẹ ta hỏi, ta cũng không có thể nói sao?"

"Ai hỏi cũng không thể nói!" Vẻ mặt Hàn Hàn trong nháy mắt nghiêm túc: "Để cho thẩm ấy biết, lại phiền thẩm lo lắng mọi chuyện! Huynh chỉ cần nghe ta là được, nếu không sau này có chuyện gì, ta cũng không dám tìm huynh nữa!"

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn nghiêm túc, Nhị Tráng không hiểu sao có chút khẩn trương, vội nói: "Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ hỏi một chút thôi, dù là ai thì ta cũng không nói, được chưa?"

"A, vậy mới tốt, đây là bí mật của hai chúng ta, người nào cũng không thể nói!" Hàn Hàn tán thưởng gật đầu một cái, mặt mày mới hớn hở đi chọn bò.

Không có biện pháp chọn tuổi, Hàn Hàn liền nhìn tinh thần hình dạng bò, lại cố ý đi tìm xe bò, phối hợp đầy đủ hết, chọn thật lâu, mới coi là tìm được một cái thích hợp, tổng cộng bò và xe hết năm mươi lượng.

Chờ trao đổi cùng người bán bò xong rồi, mặt trời cũng đã dần dần dời về hướng tây, Hàn Hàn sờ sờ bụng, lúc này mới thấy đói.

Cùng Nhị Tráng vội vàng dừng xe bò ở ven đường ăn đơn giản một chút vằn thắn, Hàn Hàn lại không ngừng nghỉ đi tìm chỗ có thợ ngõa (thợ gạch ngói), để cho bọn họ hôm sau đi qua đắp nhà ngói cho mình.

Có nhà ngói, gia đình mình một nhà ba người chuyển vào, gian phòng gạch mộc ba người đang ở kia, đơn giản là cần phải cải tạo lại, liền lấy làm nơi để nuôi trồng mộc nhĩ vậy. Hàn Hàn ngồi ở trên xe bò, một đường tính toán kế hoạch kế tiếp.

Nhị Tráng ngồi ở trên cáng xe, trong tay cầm roi, mặt tràn đầy hưng phấn, cẩn thận đánh xe bò đi về phía thôn.

Tin tức bọn họ đi xe bò nhanh chóng tràn vào thôn rồi chỉ chốc lát truyền khắp mọi nơi trong thôn.

Ngô Trần thị ngồi ở bên cạnh bàn cơm uy(đút) cơm cho Kim Ca, nhìn Ngô Thụ Lương ở một bên buồn bực cúi đầu ăn cơm, vừa uy cơm vừa mở miệng: "Cha đứa nhỏ, ngươi nói Mạc Hàn Hàn tiểu nha đầu kia thật sự phát đạt? Đúng rồi, ta nghe nói, hôm nay nàng đi xe bò cùng với Ngô Nhị Tráng từ trấn trên trở về."

Ngô Thụ Lương gắp món ăn lên miệng: "Ừ, nghe nói là cùng hợp tác với Tào chưởng quỹ của Như Ý tửu lâu, Tào chưởng quỹ cho, để sau này liên lạc dễ dàng hơn, cũng không tính là do chính nàng kiếm." Chuyện Hàn Hàn hợp tác cùng Như Ý tửu lâu hắn cũng nghe nói, cho nên bây giờ nói ra, cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Cùng hợp tác với Như Ý tửu lâu?" Giọng nói Ngô Trần thị bỗng nhiên cất cao, đôi đũa trong tay không cẩn thận đâm đến trên mặt Kim Ca, Kim Ca không nhịn được lay rơi chiếc đũa, "Ngươi đâm ta, ta không muốn ăn cơm!"

Ngô Trần thị vội vàng ôm hắn dụ dỗ hai tiếng: "Kim Ca ngoan, mương sai lầm rồi, đừng làm rộn, ngoan ngoãn ăn cơm."

Ngô Thụ Lương cau mày: "Không ăn thì đừng ăn nữa! Cũng đến bốn tuổi rồi còn không biết tự dùng đũa, đều do ngươi nuông chiều! Sau này không được uy hắn, để cho chính hắn ăn!"

Ngô Trần thị không vui: "Hài tử còn nhỏ, ngươi rống hắn làm cái gì?"

Kim Ca một chút cũng không sợ, lắc lắc tiểu thân thể từ trong ngực Ngô Trần thị chui ra: "Không ăn thì không ăn, hừ, ta đi ra ngoài chơi." Nói rồi tung tăng chạy đi. (Aiz, đứa bé này thật là...hư từ nhỏ)

Ngô Trần thị bị dọa tim gan nhảy dựng, vội vàng kêu: "Ngươi chạy chậm một chút, cẩn thận ngã." Nghiêng đầu nhìn thấy đại nữ nhi ăn cơm một bên, một cái tát đánh qua: "Còn cố ăn, quỷ chết đói đầu thai sao? Còn không mau đi qua nhìn đệ đệ ngươi một chút, đệ đệ ngươi mà té xem ta thu thập ngươi thế nào!" (Aiz, nữ nhi a, số phận, tội quá :<)

Ngô Đại Nha không dám cãi lại, vội vàng lo lắng và (và ở đây là hành động đưa cơm vào miệng nhá) hai miếng cơm trong bát vào miệng, rồi chạy đuổi theo đệ đệ.

Thấy đại nữ nhi đuổi theo ra ngoài, lúc này Ngô Trần thị mới yên tâm, nhìn Ngô Thụ Lương nói tiếp: "Tửu lâu Như Ý kia chính là đại tửu lâu ở trấn trên, những năm trước đây ta vào trấn, xa xa đã có thể nhìn thấy tửu lâu kia nhà cao cửa rộng, người làm bên trong đều ăn mặc sạch sẽ quý giá. Hàn Hàn nha đầu kia câu được con cá chưởng quỹ tửu lâu Như Ý, nhất định sẽ sống tốt lắm, nơi nào còn thiếu thốn? Không được, ngày mai ta phải đi xem một chút."

Ngô Thụ Lương không nhịn được liếc nhìn nàng một cái: "Được rồi,... năm này cũng chưa từng lui tới, đứa bé kia có tiền đồ là nàng có bản lãnh của mình, ngươi ít ra oai đoán mò đi."

Ngô Trần thị bĩu môi: "Một con nhóc có thể có bản lãnh gì? Được rồi, ta có tính toán của mình, ngươi không cần biết, nhanh chóng ăn đi."