Tác giả: Vân Phong

Chương 28: Trừng phạt Ngô Trần thị

TrướcTiếp


Hàn Hàn trong lòng khinh thường, trên mặt lại co rúm, lúng ta lúng túng nói: "Không phải ta cố ý muốn chọc Nhị thẩm tức giận, ta chỉ sợ lời nói của Nhị thẩm hôm nay truyền tới trong tai Tào chưởng quỹ, khiến ngài ấy hiểu lầm chúng ta không muốn ngài ấy xây công trường chỗ chúng ta nữa, cho nên mới nóng nảy nói thế. . . . Vậy sau này ta liền nghe Nhị thẩm ta đi. Nhị thẩm ta nói muốn ta sau này giao việc xây dựng cho nàng là được, ta liền đưa hiệp ước qua cho nàng vậy." Từ cuối cùng gần như là không nghe rõ, rất nghe lời nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

"Dừng lại!" Thôn trưởng cả kinh, vội vàng đứng lên, "Không cho giao hiệp ước ra!" Hiệp ước mà giao đến trong tay phụ nhân kiến thức hạn hẹp Ngô Trần thị này, về sau muốn lấy đi còn khó khăn hơn nhiều!

Hàn Hàn kinh ngạc há mồm: "Ý thôn trưởng bá bá nói rằng, ta không cần nghe Nhị thẩm ta sao? Nhưng nàng là Nhị thẩm ta nha, Nhị thẩm nói nàng là nửa nương ta, sau này chỉ cần cái gì cũng nghe nàng là được. Thôn trưởng bá bá không phải nói ta phải nghe lời của trưởng bối sao?"

Thôn trưởng nghẹn họng, trừng mắt hồi lâu mới nói: "Ta nói với ngươi những thứ kia, chính là muốn ngươi tuân thủ hiếu đạo, nhưng là phải biết phân biệt thị phi mới được? Từ xưa trung hiếu toàn bộ đều khó cả đôi đường, trái phải rõ ràng ở trước mặt, hiếu đạo cũng phải hạ xuống trước."

Hàn Hàn có chút mông lung, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, dáng vẻ muốn hỏi lại không dám hỏi, ấp a ấp úng nói: "Vậy, cái gì là trái phải rõ ràng ạ?"

Thôn trưởng sửng sốt, cùng một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu nói trái phải rõ ràng, đúng là có chút khó khăn, phất tay: "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, sau này chỉ cần nhớ, chuyện gì cũng nghe ta là được, ta là thôn trưởng, ý kiến của ta đại biểu cho ý kiến trong thôn, đây chính là đại sự, hiểu không?"

Hàn Hàn lắc đầu: "Không hiểu. Vậy nếu Nhị thẩm tới tìm ta nữa, nói ta nghe theo nàng thì nên làm sao bây giờ, còn có Nhị thúc, đại thẩm, đại thúc, Nhị gia gia, còn có Tam cô cô ta... ." Hàn Hàn đếm trên đầu ngón, "Nhiều trưởng bối như vậy chung vào một chỗ, cũng không phải là đại sự sao? Rốt cuộc ta nên nghe ai đây?" Dáng vẻ rất là nghi hoặc.

Thôn trưởng cũng bị Hàn Hàn lượn quanh đến hôn mê, cùng nha đầu ngu xuẩn này giảng đạo lý hình như có chút khó khăn, phất tay: "Ngươi chớ xía vào nhiều thứ như vậy, về sau nghe lời ta thật tốt là được, Nhị gia gia ngươi bên kia ta sẽ đi nói, sau này ý kiến của ta, liền đại biểu cho ý kiến của bọn họ."

"Nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ tìm đến ta..." Hàn Hàn vẫn không yên lòng.

Thôn trưởng trừng mắt: "Bọn họ sau này sẽ không tìm đến ngươi!" Thật hối hận khi nói nàng tuân thủ cái hiếu đạo chó má gì đó!

Thấy thôn trưởng nổi giận, Hàn Hàn lui lui đầu: "Vâng" .

Thôn trưởng giương mắt nhìn, đây rốt cuộc là hiểu, hay vẫn không hiểu chứ?

Cuối cùng phất tay: "Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ, sau này chỉ cần nghe lời ta là được!" Nói xong xoay người vào trong phòng, lao lực giải thích với nha đầu ngu xuẩn này, còn không bằng mình đi tìm Nhị gia gia nàng nói chuyện một chút.

Hàn hàn lúng túng đứng đó, rồi từ từ đi ra, vừa ra khỏi viện, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi, khóe miệng nhếch lên một đường không thể không đắc ý, lần này, mình có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian rồi!

**

"Chủ tử!" Trong sân không có người làm nào, Ám Nhất cung kính đứng sau lưng Mộ Dung Ý.

"Cho Ngô Trần thị kia một chút dạy dỗ, sau này Bổn vương không muốn nghe lại giọng nói của nàng." Mộ Dung Ý chắp tay sau lưng, thân thể nho nhỏ phát ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, ngữ điệu bình thản trầm thấp, nghe vào trong lỗ tai, khiến cho người ta hoàn toàn bỏ qua giọng nói non nớt.

Con ngươi Ám Nhất run lên, buổi sáng cải vã hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, nếu không phải chủ tử không ra lệnh, hắn đã sớm đi lên chặt Ngô Trần thị kia thành tám khúc, chủ tử của mình là người tôn quý như vậy, có thể để cho tiện phụ kia vũ nhục đước sao?

Hiện tại được phân phó, hận không thể lập tức đi qua dạy dỗ nàng một phen, cung kính ôm quyền đáp một tiếng: "Dạ!"

"Động tác lưu loát chút, không được để cho người khác hoài nghi." Mới vừa tranh chấp với Hàn Hàn xong, Ngô Trần thị liền xảy ra chuyện, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi Hàn Hàn. Bây giờ mình không thể ra mặt bảo vệ nàng, thì phải tận lực giúp nàng tránh khỏi phiền toái.

"Dạ.” Mặc dù cảm thấy hơi khó khăn, nhưng Ám Nhất vẫn đồng ý.

Từ trong sân ra ngoài, Ám Nhất một đường suy tư việc phân phó khó khăn của chủ tử nên hoàn thành thế nào.

Không muốn nghe thấy giọng nói của nàng, lại không được làm cho người khác hoài nghi, vậy thì không thể đầu độc, phương pháp tốt nhất chính là đột nhiên ngoài ý muốn, phá hủy đi đầu lưỡi của nàng.

Nhưng mà việc ngoài ý muốn gì mới có thể phá hủy đi đầu lưỡi đây?

Chân mày Ám Nhất nhăn lại, cảm thấy đây là một khảo nghiệm cần có chỉ số thông minh cao.

Nằm trên nóc phòng nhà Ngô Trần thị, nghe Ngô Trần thị ở trong phòng không ngừng mắng chửi chủ tử nhà mình cùng Mạc cô nương, Ám Nhất tích tụ một bụng hỏa, đầu óc chuyển thật nhanh, rốt cuộc nên làm thế nào mới nhanh chóng phế bỏ đầu lưỡi người đàn bà chanh chua này mà không làm cho người khác hoài nghi đây!

Đang suy nghĩ, nhìn cửa viện động đậy, Ngô Thụ Lương khiêng cái cuốc từ ngoài trở về.

Ngô Trần thị nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra ngoài nhận lấy cái cuốc của Ngô Thụ Lương: "Về rồi? Nhanh nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút. Ai, chúng ta vẫn nên lương thiện tlàm ruộng thôi, không trông cậy vào người khác được rồi. Hàn Hàn tiểu tiện nhân kia thật không có tiền đồ, dám trở mặt, tiểu tiện chân vong ân phụ nghĩa, chẳng qua cũng chỉ là một dạng giống như gia gia Tao lão đầu tử của nàng, có cái gì tốt mà đắc ý chứ, phi! Cũng không bày ra mà xem xem đức hạnh của mình..." Một bên mắng, một bên treo cái cuốc ở trên thanh xà dưới mái hiên phía tây sương phòng.

Ám Nhất trước mắt sáng lên: Cơ hội tới!

Ngô Thụ Lương đang rửa mặt ở mộc bồn trong sân, nghe Ngô Trần thị càng nói càng không ngừng, không nhịn được nói: "Được rồi, ngươi bớt tranh cãi một tí, cho dù Hàn Hàn có thế nào đi nữa, cũng là máu mủ Ngô gia ta,... lúc trước thì mặc kệ nàng bị người trong thôn chỉ trích, bây giờ nhìn nàng có tiền đồ, ngươi lại muốn đi chiếm tiện nghi, không ngại mất mặt sao!"

Ngô Trần thị càng thêm tức giận, vừa để xuống cái cuốc trong tay trên thanh xà, liền nghiêng đầu sang chỗ khác tranh luận với Ngô Thụ Lương: "Ta mất mặt cái gì! Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, cả ngày vì cái này nhà tính toán tỉ mỉ..." Lời nói một nửa, nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu nhìn lại, cái cuốc treo không ổn, mắt thấy sẽ rơi trúng mình, vội vàng kêu một tiếng lui về phía sau. Dưới chân không biết vấp phải cái gì, lập tức ngửa mặt ngước đầu lên rồi ngã xuống đất, lúc này, cái cuốc cũng rớt xuống.

Ngô Thụ Lương nghe tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy vợ mình bị cái cuốc đập trúng, nhất thời kinh hãi hồn bay phách tán, chạy tới nhìn, miệng Ngô Trần thị tràn đầy máu, đã ngất đi, cái cuốc đang cắm ở trong miệng nàng, môi bị rách ra, máu tươi chảy ròng.

Ngô Thụ Lương sợ hãi tay chân lạnh ngắt, tay run run cầm cái cuốc lên, nửa đoạn đầu lưỡi cũng bị mang theo ra ngoài.

Ngô Thụ Lương trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi, không để ý tới rất nhiều, vội vàng ôm lấy Ngô Trần thị xông ra ngoài, đi tìm đại phu trong thôn.

Tỷ muội Đại Nha, Nhị Nha,Tám Nha với Kim Ca mấy nghe động tĩnh thì chạy đến, vừa nhìn dưới đất đầy máu, bị hù dọa đến mức khóc lớn, đuổi theo phụ thân chạy ra khỏi nhà, bên ngoài lập tức hỗn loạn thành một đoàn.

Ám Nhất nhìn nhiệm vụ của mình hoàn thành xong, hài lòng vỗ vỗ tay rời đi, trong lòng đối với thông minh của mình có một loại nhận thức mới: Lần sau lang băm Mộc Phong kia còn dám gọi mình là mãng phu thì mình sẽ theo như thế này lấy đi đầu lưỡi của hắn!