Tác giả: Vân Phong

Chương 29: Tứ hôn

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Đối với việc Ngô Trần thị gặp phải, Hàn Hàn nửa điểm đồng tình cũng không có, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Ngược lại Ngô Mạc thị, suy nghĩ về lúc trước, khi phụ thân và gia gia Hàn Hàn đang khoẻ mạnh, hai nhà vẫn lui tới rất thân mật, đứa bé Ngô Thụ Lương kia cũng không có lỗi, gọi mình đại bá mẫu nhiều năm như vậy, bây giờ bất thình lình gặp phải chuyện này, nếu như mình không quan tâm, thật sự không xứng với đạo lý.

Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy phải đi nhìn một chuyến mới được, thả cán bột trong tay xuống, xoa tay, dặn dò một tiếng với mấy người Lâm thẩm cùng Mễ tẩu tử tới đây giúp một tay: "Các ngươi làm việc trước, ta đi ra ngoài một chuyến rồi sẽ trở lại." Cởi xuống tạp dề bên hông, lau tay đi ra ngoài.

Mắt thấy Ngô Mạc thị đi ra ngoài, khuôn mặt đen mập mạp của Mễ tẩu tử hơi xoay chuyển, bĩu môi: "Các ngươi đoán bà ấy đi đâu?"

Vợ Phú Quý đang nhặt rau, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có thể đi đâu chứ, tám phần là đi xem náo nhiệt. Nếu là ta, ta cũng đi."

Lâm thẩm che mặt: "Ta xem không giống, Ngô đại thẩm tử không phải là người như thế!"

Lời này vợ Phú Quý không thích nghe, nghiêng đầu sang: "Lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không phải người như thế? Không thì hạng người gì?"

Lúc này Lâm thẩm mới nhớ tới, vợ Phú Quý mới vừa nói nếu là nàng ta, thì nàng ta cũng đi, như vậy lời mình nói không phải là đắc tội với người ta sao! Trong lòng có chút hối hận, vội vàng cười làm lành sửa chữa: "Ta cũng không nói ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Ta chính là cảm thấy Ngô đại thẩm tử là người khoan hậu. . . ."

"Ý của ngươi là, ta không khoan hậu?" Không đợi nàng nói xong, vợ Phú Quý ném cây rau đang cầm trong tay xuống, đứng lên.

"Tốt lắm, các ngươi cũng bớt tranh cãi một tí, ở nhà người khác kêu la nhao nhao, thành ra cái gì nữa." Vợ Ngô Phong lớn tuổi nhất đang nhặt rau nói, lại nhìn về phía vợ Phú Quý một cái, "Ngươi cũng là người có tánh tình nóng nảy quá đấy, người ta không chỉ mặt gọi tên ngươi, chuyện gì cũng không nên hướng vào bản thân, rồi la hét ầm ĩ khiến người khác chế giễu!"

Vợ Ngô Phong là con dâu lớn trong nhà Ngô đại gia, mẹ của Ngô tiểu bảo, bởi vì sinh ra bảo bối kim tôn, cho nên có địa vị rất cao ở trong Ngô gia, có Ngô Phong và Ngô đại gia sau lưng, cho nên cũng có thân phận ở trong thôn.

Lần này nàng tới đây giúp một tay, một là ý tứ Ngô đại gia, cái khác cũng là nhớ tới Hàn Hàn đối đãi với tiểu bảo nhà nàng rất tốt, còn nữa thì chính là do Hàn Hàn có quan hệ với Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý, nói không chừng sau này cũng là người có tiền đồ, hiện tại lôi kéo trước một chút dù sao vẫn không sai.

Những người khác đến giúp nhiều phần đều có ý định này.

Phú Quý mang theo các nam nhân trong thôn đi làm việc trong kinh thành, trong nhà lưu lại vợ Phú Quý và một hài tử, mặc dù nguyên nhân đều là bởi vì Phú Quý, nên người trong thôn cũng không dám coi thường vợ Phú Quý, nhưng vợ Phú Quý vẫn cảm thấy không được tự nhiên, luôn muốn nam nhân bên cạnh mình phải một người tài giỏi hơn nữa mới được.

Nói ví dụ như lúc này, nam nhân Ngô Thuyên nhà Lâm thẩm đi theo làm ăn cùng nam nhân Phú Quý nhà nàng, cho nên nàng nói chuyện với Lâm thẩm không hề cố kỵ gì, thậm chí có chút cảm giác ưu việt, nhưng khi đối mặt với vợ Ngô Phong, nàng lại không có phân lượng, chỉ có thể được một phần.

Nghe vợ Ngô Phong lên tiếng, vợ Phú Quý lại ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục nhặt rau, trong lòng quyết định chủ ý, chờ ở đây xây xong nông trường, liền kêu Phú Quý đến, kêu Hàn Hàn giao nông trường cho Phú Quý quản, dù sao nam nhân trong thôn cũng đều là do Phú Quý mang theo, không giao cho Phú Quý thì giao cho người nào đi? Đến lúc đó nhìn xem vợ Ngô Phong này còn dám không cho mình sắc mặt không!

Thấy một cuộc cãi vã cứ như vậy không diễn ra nữa, Mễ tẩu tử di chuyển thân hình, miệng cười nói: "Đại tẩu tử thật là lợi hại, một câu đã khiến bọn họ không dám nói tiếp nữa."

Vợ Ngô Phong liếc về phía nàng một cái, khinh thường để ý tới.

Thấy không ai nói chuyện, Mễ tẩu tử nhất thời cảm thấy không có hứng thú, chọt chọt Tiểu Mạc thị ở một bên im lặng không lên tiếng đang nhặt rau: “Ngươi tại sao cũng không nói chuyện vậy?"

Tiểu Mạc thị ngẩng đầu: "Nói gì?"

Mễ tẩu tử nháy mắt mấy cái: "Ngươi cảm thấy Ngô nãi nãi này là đang đi đâu?"

Tiểu Mạc thị lắc đầu: "Không biết." Tiếp tục cúi đầu nhặt rau. (Ôi cái cảm giác này… rất hớ :V)

Mễ tẩu tử nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, quả nhiên là khó hiểu! Không có gì vui!

Mà lúc này, người các nàng đang quan tâm Ngô Mạc thị đang đứng ở phía sau phòng mình trong vườn rau.

"Nha đầu Hàn Hàn, ngươi thật không tới nhìn Nhị thẩm ngươi?"

"Không đi, không có thời gian." Hàn Hàn cũng không quay đầu lại, chuyên tâm cho dàn mướp của mình. Mộ Dung Ý ở một bên phối hợp, thỉnh thoảng đưa qua một cây gậy trúc nhỏ dài.

"Mặc dù những năm này bọn họ không để ý tới chúng ta, nhưng nói sao cũng là quan hệ huyết thống, đánh gãy xương thì vẫn gắn liền với gân đấy, nếu thật sự có chuyện, vẫn phải dựa vào thân thích! Tuổi ngươi bây giờ cũng không nhỏ, vốn xuất đầu lộ diện như vậy, sao hợp lý được? Tương lai gả cho người ta, bị khi dễ thì chỗ dựa cho ngươi không phải là Nhị gia gia cùng toàn gia của ngươi sao? Nếu không phải do trong nhà không có nam nhân đứng đầu, bà nội lại không có tiền đồ, không giúp được ngươi cái gì, lại còn là gánh nặng cho ngươi, lỡ may ngươi thật sự gặp trúng chuyện gì, thì bà nội làm sao còn mặt mũi để gặp cha và gia gia ngươi đây... Nếu là cha ngươi và gia gia còn sống, cũng không đến nỗi để cho ngươi một cô nương ngày ngày chạy bên ngoài... Cũng trách bà nội. . . ." Vừa nói vừa mang theo nức nở.

Hàn Hàn nâng trán, một bụng lý do để thuyết phục Ngô Mạc thị cũng bị chặn trở về, đây là cái gì với cái gì chứ! Xoa xoa đầu: "Người nghĩ đi thì đi đi, trong nhà có sẵn đồ ăn xách qua bên kia một ít. Dù sao con không có thời gian qua đó, bà nội xin người giúp chút, chỉ cần đừng đưa xe bò tặng cho người khác là được."

Có lời của Hàn Hàn, nhìn Hàn Hàn quả thật rất bận rộn, Ngô Mạc thị suy nghĩ một chút, mình hay nàng đi cũng giống như nhau, cũng không thúc giục Hàn Hàn nữa, vội vàng trở về thu dọn đồ đạc đi xem Ngô Trần thị.

Đối với hành động của Ngô Mạc thị, tuy Hàn Hàn hiểu được, nhơng không thể tiếp nhận, đừng nói bản thân mình căn bản không phải là Mạc Hàn Hàn thật, dù mình là Mạc Hàn Hàn thật, gặp phải thân thích xu thế, ích kỷ, cực phẩm, thời khắc nào cũng suy nghĩ tính toán vào mình như vậy, thà rằng mình không có!

Hàn Hàn im lặng, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Mộ Dung Ý cắm cây gậy trúc cầm trên tay vào trong đất, quan sát giúp Hàn Hàn cố định cây gậy trúc khác cùng cây gậy trúc này chung một chỗ, đang định lấy thêm một thanh nữa, bên tai truyền đến tiếng kêu của chim đỗ quyên.

Giương mắt lên nhìn Hàn Hàn, Hàn Hàn đang chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không chú ý đến. Thân thể nhỏ duỗi thẳng: "Ngươi làm việc trước, ta đi ra ngoài một chút."

Hàn Hàn nháy mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của Mộ Dung Ý, không nhịn được trêu chọc hắn: "Nước phù sa không để chảy vào ruộng người ngoài, đệ muốn ‘xuỵt xuỵt’ thì qua bên đó giải quyết đi, vừa đúng lúc tỷ tiết kiệm phải tưới nước."

Mộ Dung Ý theo phương hướng nàng chỉ nhìn sang, một mảnh cây cải dầu xanh mơn mởn, chung quanh ngay cả tấm ngăn che cũng không có, gương mặt nhất thời tối sầm: "Ta không đi vệ sinh!" Bước nhỏ liên tục đi ra ngoài.

Mặt mày Hàn Hàn lập tức cong cong, sống cùng nhau lâu như vậy, rốt cục mình với hắn cũng hòa nhau một ván, khiến cho tên tiểu tử này ăn quả đắng một lần, cả người thật thoải mái nha!

Cước bộ Nhiếp Chính vương đại nhân vững vàng vừa xuất hiện trong sân hoang vắng, thân hình Ám Cửu chợt lóe hạ xuống trước mặt hắn, cúi đầu hai tay dâng lên một cuốn sổ con: "Cấp báo! Hoàng thượng cùng nhà Mộ Dung chủ vì chủ tử ban thưởng vị hôn thê để xung hỉ, xin chủ tử định đoạt!"