Tác giả: Vân Phong

Chương 32: Phát hiện cà chua

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Hàn Hàn đương nhiên cũng chú ý tới đám người đằng kia, vừa định quay lại nhìn, đã thấy Mộ Dung Ý kéo nàng đi trước một bước. Âm thầm lắc đầu, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, chính là yêu thích náo nhiệt! Dưới chân rất tự giác đi theo Mộ Dung Ý.

Chen lấn qua hai ba tầng người, chỉ thấy một cô nương bạch y vải thô nhem nhuốc quỳ thẳng tắp trên mặt đất, trên đầu cắm vài cọng rơm rạ, bên cạnh dựng thẳng một bảng gỗ, phía trên dùng bút lông viết tinh tế mấy chữ lớn: Hai mươi lượng bạc trắng, bán thân chôn cha.

Hàn Hàn nhướn mi, không nghĩ tới tiết mục chỉ nhìn thấy trên tivi lại thật sự gặp được ở chỗ này.

Hàn Hàn không lên tiếng, bỗng nghe một đại thẩm bên cạnh nói: "Ta nói cô nương, ngươi bán thân hai mươi lượng cũng quá mắc (đắt) đi, ngươi chỉ vì chôn cha thì mười lượng đủ rồi, nhiều hơn nữa, sợ là mọi người không đủ bạc mà trả đâu." Không phải là không đủ bạc, mà là không đáng giá.

"Đúng thế, mua một đứa nha hoàn trong tay người môi giới cũng chỉ đến năm sáu lượng bạc là cùng, hai mươi lượng này đủ để mua ba bốn người, chính vì do chúng ta đồng tình ngươi, muốn giúp ngươi một tay, nhưng ngươi hai mươi lượng cũng quá mắc chút." Có người phụ họa theo.

"Đúng đúng, nếu dáng dấp xinh xắn một chút cũng thôi, đáng tiếc mặt mũi này. . . Ai, ta vẫn nên đi tìm Tiểu Hồng của ta thôi." Mấy công tử trẻ tuổi gật gù đắc ý rời đi.

Có người rời đi, người vây xung quanh cũng rất nhanh giải tán.

Nàng kia vẫn quỳ thẳng tắp trên mặt đất như cũ, không nói lời nào, không thanh minh.

Lần này Hàn Hàn cảm thấy hứng thú, đi vòng sang một bên, ngồi xổm người xuống nhìn cô gái: "Ngược lại ngươi nên nói một chút, nếu như bổn cô nương mua ngươi, hai mươi lượng, ngươi có thể mang đến cái gì cho bổn cô nương?" Nghe nói là đi theo phụ thân làm ăn, chắc phải hiểu biết chữ nghĩa chứ?

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, nàng kia ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay trong trẻo xinh đẹp, dịu dàng nhã trí như giọt sương đọng trên nụ hoa mỗi sáng sớm, chẳng qua là… ánh mắt Hàn Hàn rơi vào nơi khóe mắt cô gái, phía dưới khóe mắt có một cái bớt màu đen hình tròn giống một đóa hoa xấu xí, trong nháy mắt phá hư tất cả mỹ cảm!

Chỉ liếc mắt một cái, Hàn Hàn đã thu hồi tầm mắt, hai mắt chống lại hai con ngươi của cô gái, chỉ thấy bên trong hai con ngươi nàng kia không có hèn nhát, tuy có ưu thương, nhưng càng thêm một nét kiên cường: "Thuở nhỏ tiểu nữ tử đã theo cha buôn bán, đi khắp đại giang Nam Bắc, nếu như cô nương mua tiểu nữ tử, chắc chắn tương lai tiểu nữ tử sẽ giúp ích cho cô nương!"

Ánh mắt Hàn Hàn sáng lên, quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu, cô nương này tới thật là đúng lúc!

Hàn Hàn gật đầu: "Tốt, vậy ta mua ngươi." Nói xong, móc ra hai mươi lượng bạc từ trong ngực đưa cho cô gái.

Cô gái nhận lấy bạc, lấy ra khế ước bán thân từ trong ngực đã sớm viết xong, đâm rách ngón tay, ấn lên trên giấy, đưa cho Hàn Hàn, rồi dập đầu xuống đất: "Tiểu nữ Mi Nương ra mắt cô nương, không biết cô nương hiện tại ở nơi nào, chờ Mi Nương dàn xếp tốt cho phụ thân xong, tự mình đến trong phủ bái kiến." (Đọc cái tên mà cứ lái sang Mị Nương ) )

"Ngươi dàn xếp cho phụ thân thì mất bao lâu?" Hàn Hàn nhận lấy khế ước bán thân, thản nhiên nhận lấy một quỳ của Mi Nương, cái quỳ này, biểu thị cho việc sau này Mi Nương sẽ là người của nàng.

"Quan tài đã đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện nay chỉ cần hai canh giờ là đủ."

"Tốt, hai canh giờ sau ngươi đến tửu lâu Như Ý tìm Tào chưởng quỹ, ta ở tửu lâu Như Ý chờ ngươi." Hàn Hàn tính toán thời gian, hai canh giờ sau trời còn chưa tối, chờ nàng vậy là đủ rồi. Ở cổ đại vì duy trì ích lợi của tầng lớp quý tộc nên đối xử với trốn nô vô cùng khắc nghiệt, trong tay có khế ước bán thân, Hàn Hàn cũng không sợ nàng ta không đến.

Tửu lâu Như Ý? Trong mắt Mi Nương xẹt qua một tia kinh ngạc, giống như không nghĩ tới người mua nàng thuộc tửu lâu Như Ý, nhưng vẫn thức thời (biết điều) không hỏi nhiều, lấy rơm trên đầu xuống, cầm tấm bảng gỗ lên xoay người rời đi.

Hàn Hàn nhếch mi, Mi Nương này nhìn như nhu nhược, nheng từ đầu đến cuối luôn toát ra một cỗ kiên cường không giống như hình tượng bên ngoài, hơn nữa ánh mắt thanh minh, tiến thối đúng lúc, thật là một mầm non khó có được, xem ra là mình có lời rồi!

Giải quyết xong chuyện người làm, Hàn Hàn lập tức khoan khoái hơn không ít, siết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dung Ý: "Xem ra đệ quả đúng là tiểu Phúc Tinh của tỷ thật."

Đối với lời khen như vậy của Hàn Hàn, Mộ Dung Ý vẫn thản nhiên, người làm là do mình cố ý phân phó Ám Cửu đi tìm, vậy không phải mình chính là phúc tinh của nàng sao? Kiêu ngạo nâng lên chiếc cằm tinh xảo: "Ngươi biết là tốt rồi!" Lắc lắc thân thể nhỏ rời đi.

Lưu lại Hàn Hàn ở phía sau giương mắt nhìn, đứa nhỏ hung dữ này, một ngày không kiêu ngạo thì sẽ chết sao!

**

Giống cây hoa cỏ ở Trấn Trăm Thước mặc dù rất nhiều, chiếm khắp cả một dãy chợ, nhưng hiện tại cũng khá tiêu điều ít ỏi.

Bởi vì mới tháng đầu xuân, rất nhiều loại hoa chỉ vừa cho ra một nụ hoa nho nhỏ, vẫn chưa nở rộ, người tới bán không đem nhiều kiểu đến, vì vậy nên không có nhiều người tới đây đi dạo.

Hàn Hàn lôi kéo Mộ Dung Ý quay một vòng trên đường, cũng không thấy đồ hiếm lạ gì, trong lòng có chút thất vọng, đang định dẫn Mộ Dung Ý đi khỏi, lại thấy một lão bản nam nhân ủ rũ cúi đầu cầm bảy tám thân cây ném xuống trước cửa, trong miệng lí nhí thầm thì mắng: "... Dương đạo sĩ thiếu đức này, cầm hạt giống cỏ dại đi gạt người, lừa bịp, hãm hại, sinh hài tử không có lỗ đít, rắm thúi, đồ con rùa. . ."

Thấy cây trong tay nam tử, trước mắt Hàn Hàn sáng lên: Cà chua!

Trên nhánh cây con kia có lá chỉa ra thành năm sáu đường giống như răng cưa, không phải là cà chua sao!

Nghe nói cà chua được phát hiện sớm nhất trong rừng rậm ở châu Nam Mĩ, sau khi Columbo đặt chân tới châu Nam Mĩ, đã đem theo cà chua làm thành cây cảnh đưa về nước, sau đó truyền đến Trung Quốc, dĩ nhiên, cũng có một ý kiến cho rằng Trung Quốc từ hơn hai ngàn năm trước đã có cà chua, chỉ là không lưu truyền tới nay.

Bất kể là loại ý kiến nào, tóm lại, hôm nay có thể nhìn thấy cà chua, đối với Mạc Hàn Hàn mà nói, đơn giản chính là một sự vui mừng ngoài ý muốn, phải biết, trong triều đại này, hiện tại mọi người vẫn còn chưa biết đến cà chua đấy!

Thấy nam tử sau khi ném đi cây cà chua vẫn chưa hết giận, còn muốn đi lên đạp hai phát, Hàn Hàn cả kinh, vội vàng ngăn lại: "Vị đại ca này, ngươi vứt cái gì đây?"

Thấy có người hỏi, nam tử dừng chân, giương mắt nhìn, là cô nương nhỏ bộ dáng khoảng mười hai tuổi, cũng không để ý nhiều, nhổ một bãi nước bọt: "Quỷ mới biết đây là cái đồ chơi gì!" Thời điểm khi mua nó Dương đạo sĩ nói tương lai cây này trưởng thành sẽ cho ra một trái cây xinh đẹp giống như Hồng Bảo Thạch (ngọc hồng), kết quả chờ nửa tháng, ngay cả một nụ hoa cũng không có, cùng với cỏ dại trên đất không có gì khác nhau.

"Cái này không phải ở trong quán của ngươi sao, thế nào ngươi lại không biết nó là cái gì?" Hàn Hàn vô cùng "tò mò" hỏi.

"Mới không phải là trong quán của ta! Ta cũng bị gạt, không nói nữa, thật là xui xẻo!" Nam tử nói xong định đi vào.

Hàn Hàn tranh thủ thu thập mấy cây trên mặt đất, cùng chạy theo vào trong: "Nhưng ta thấy mấy cây non này thật kỳ quái, trước kia cũng chưa từng thấy qua. Ngươi còn có cây non này nữa không?"

Thấy Hàn Hàn cứ hỏi đến mấy cây "Cỏ dại" kia, nam tử bắt đầu để tâm: "Ngươi thích cây con này?"

Hàn Hàn cũng không giấu giếm, hào phóng gật đầu: "Ta thích thứ kỳ lạ cổ quái, chưa từng thấy qua cái này."

"À" Nam tử có chút mất mác, còn tưởng rằng gặp phải một người biết phân biệt hàng chứ, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một đứa bé trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Khoát khoát tay, "Cây con chỉ có từng này, ngược lại hạt giống còn một ít, vốn ta cũng định vứt đi, ngươi đã thích thì cho ngươi vậy." Nói xong từ trong ngăn kéo bày hạt giống lấy ra một bọc giấy nhỏ ném cho Hàn Hàn.

Hàn Hàn nhận lấy bọc giấy, trong lòng lập tức mừng rỡ như điên, trên mặt cũng chỉ là sự vui mừng của một đứa nhỏ thỏa mãn lòng hiếu kỳ: "Vậy thì cám ơn đại ca! Ầy, ta cũng không thích chiếm tiện nghi người khác, đây là tất cả bạc của ta, đều cho ngươi, sau này ngươi có thêm vật gì kỳ lạ cổ quái đều giữ lại cho ta là được."

Hàn Hàn nói xong lấy hà bao trên người ra, đổ ra hết tất cả số bạc còn lại lên trên bàn.

Vốn tưởng rằng không trông cậy được vào đứa bé này, không nghĩ tới còn có thể nhận được bạc, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là tiền tài ngoài ý muốn, mặt mày nam tử nhất thời hớn hở: "Không nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi tuổi còn trẻ lại là người hào phóng, tốt, sau này có thêm đồ kỳ quái gì ta đều giữ lại cho ngươi."

"Ta nghe nói này cây này ngươi có được từ một đạo sĩ nào đó, vậy hắn còn có đồ kỳ lạ gì khác không?" Hàn Hàn tò mò hỏi.

Nàng rất tò mò, phải biết, có rất nhiều nguyên liệu thức ăn của Trung Quốc đều từ nước ngoài lưu truyền đến, dĩ nhiên, nước ngoài cũng có rất nhiều nguyên liệu tốt từ Trung Quốc lưu truyền tới.

Nam tử lắc đầu: "Không có, chỉ có loại này." Nhưng thật ra là hắn không tin tưởng Dương đạo sĩ kia, cho nên chỉ mua một loại.

"Như vậy hả." Hàn Hàn có chút mất mác, lại tùy ý nói chuyện cùng nam tử mấy câu, cầm theo chậu cây bỏ chung với vài cây con này liền cáo từ ra ngoài.

Tùy ý đi thêm hai vòng nữa, xác định hoàn toàn không có gì phát hiện mới, Hàn Hàn mới mang theo Mộ Dung Ý trở lại tửu lâu Như Ý chờ Mi Nương.