Tác giả: Vân Phong

Chương 38: Hiệp nghị ăn hàng

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Đông Lam nhìn thấy công tử nhà mình thì kích động đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa đã chảy xuống.

Trời mới biết chẳng qua hắn chỉ đi xuống lầu một chuyến để kêu tiểu nhị bưng nước trà cách thủy cho công tử sau bữa ăn, trở lại thì phát hiện công tử nhà mình đã không thấy.

Hắn tìm từ trên xuống dưới tửu lâu một lần, cũng không phát hiện tung tích công tử đâu cả, hắn sợ hãi thiếu chút nữa đã báo quan để cho mọi người cùng nhau tìm kiếm.

May nhờ nghe được hai người làm nói chuyện phiếm phía dưới, nói trong nhã gian này có người nghiên cứu nấu ra món ăn mới.

Dựa vào tính tình siêu cấp cuồng ăn của công tử gia mà hắn vô cùng hiểu biết, hắn nhanh chóng đoán ra công tử nhà mình rất có khả năng ở chỗ này. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Quả nhiên!

Đông Lam thở ra một hơi, không nhịn được oán trách: "Công tử, lần sau nếu người phát hiện thức ăn ngon nữa, có thể nói trước cho nô tài một tiếng hay không, còn thêm mấy lần như vậy, nô tài sẽ bị người hù chết đấy."

Ánh mắt Tiếu Nguyên Bồi thấy Đông Lam cũng sáng lên, ngoắc ngoắc tay: "Ngươi tới thật đúng lúc, mau đưa bạc cho ta."

Đông Lam sửng sốt, nhìn đầy bàn lộn xộn bừa bãi, suy nghĩ đại khái chắc là công tử đang giở trò tiêu tiền xin cơm ăn. " Ồ" một tiếng đi tới, tay móc ra một hà bao từ trong ngực, chuẩn bị mở túi móc bạc, đã bị Tiếu Nguyên Bồi đưa tay đoạt đi.

Tiếu Nguyên Bồi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong túi đặt lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Hàn Hàn, trong đôi mắt to tròn nhiễm một tầng vui vẻ: "Cô nương, đây là tiền cơm của ta." di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Hàn Hàn thoáng nhìn qua tấm ngân phiếu kia, lập tức hít một ngụm khí, ba trăm lượng! Người này đơn giản chính là một phú nhị đại (người giàu có) mà!

Sau khi đẩy tấm ngân phiếu tới trước mặt Hàn Hàn, Tiếu Nguyên Bồi lại mở hà bao, móc toàn bộ ngân phiếu bên trong ra ngoài: "Nếu sau này ngươi cho ta cùng ăn cơm với ngươi, toàn bộ số tiền này đều cho ngươi."

Nhìn xấp ngân phiếu thật dầy kia, Hàn Hàn nuốt nuốt nước miếng, nhất thời cảm thấy muốn ngất, nhiều tiền như vậy chỉ vì muốn ăn một bữa cơm, không phải là nàng đang nằm mơ chứ?

Đông Lam ở một bên thấy thế tim gan ruột thịt đều đau nhói, lúc ra cửa lão gia sợ tiểu công tử ở bên ngoài gây họa, nên cho ba ngàn lượng bạc để làm phí sinh hoạt, ngân phiếu trong túi này còn là do lão phu nhân đau lòng tiểu công tử, lúc ra cửa len lén kín đáo đưa tiền riêng cho công tử, tổng cộng một vạn lượng. Mắt thấy số tiền đang bị công tử giao hết ra ngoài chỉ vì một bữa cơm, chẳng lẻ cuộc sống sau này phải hít gió tây bắc (nhịn đói) sao?

Đông Lam nhất thời cảm thấy tiền đồ kham ưu (đáng lo), đưa tay lặng lẽ kéo kéo tiếu y phục Nguyên Bồi: "Công tử, người có muốn suy nghĩ thêm chút nữa hay không, số tiền này..." di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Số tiền này ít?" Tiếu Nguyên Bồi thấy Hàn Hàn không nói lời nào, lập tức cảm thấy Đông Lam nhắc nhở có đạo lý, gật đầu một cái, "Nếu như cô nương còn chê ít, hôm nào ta để cho gã sai vặt đưa thêm đến đây, những thứ này coi như là tiền đặt cọc."

Đông Lam đỡ trán, có loại kích động muốn đập đồ, trong lòng lệ rơi đầy mặt, công tử, nô tài nói người suy tính không phải cái này có được hay không!

"Ngươi tiêu nhiều tiền như vậy chỉ vì muốn ăn cơm với ta?" Hàn Hàn không bình tĩnh, nhìn đối phương một bộ tình thế bắt buộc, đại hữu mình không đồng ý vẫn tăng giá dáng vẻ, thật sâu trong lòng nghi ngờ, mình cũng không phải là đạo phỉ, cùng mình ăn một bữa cơm phải dùng tới thiên giới sao?

Có hành động, tất có mưu đồ. Mặc dù người này thoạt nhìn có phần ngu ngốc, nhưng không chừng là giả bộ cũng nên.

Đối với cảnh giác lúc này của Hàn Hàn, Nhiếp Chính vương đại nhân bày tỏ cảm giác rất vui mừng. Rốt cuộc con nhóc này cũng thông minh được một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn ở một bên nhăn lại cũng gật đầu phát biểu ý kiến: "Không có ý tốt!" Lời ít mà ý nhiều.

Tiếu Nguyên Bồi một nhìn vẻ mặt đối phương, lập tức ý thức ra bản thân mình hình như biểu hiện sai, khiến cho đối phương có chỗ hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Cô nương đừng hiểu lầm, ý của ta là, cô nương làm cơm ăn rất ngon, con người của ta lớn lên yêu thích nhất chính là thức ăn ngon, cho nên sau này xin cô nương làm nhiều thêm mấy phần món ngon cho ta là được, ta không có ý tứ gì khác." Giống như chỉ sợ đối phương không tin, khuôn mặt tròn trắng noãn nhanh chóng đỏ bừng.

Hàn Hàn nhớ tới dáng vẻ đối phương lúc mới vào phòng, trong nháy mắt hiểu rõ, trong lòng thầm hiểu đã đụng phải một người ngoan cố ăn hàng!

Hai mắt to hơi nheo lại, vài bữa cơm đổi lấy nhiều bạc như vậy, có lời! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Hơn nữa, mình trừ mấy bí truyền nấu ăn kia, cũng không có gì thích hợp để mưu đồ!

Lập tức cười híp mắt gật đầu đáp ứng: "Nếu công tử thích ăn, vậy sau này cứ cách ba ngày ta lại đến đây một chuyến, làm một bữa thức ăn ngon cho công tử, như thế nào?"

Tiếu Nguyên Bồi thấy đối phương đáp ứng, thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, đưa ra hai ngón tay: "Hai ngày ăn một bữa."

Khóe miệng Hàn Hàn co quắp, thật đúng là một kẻ ăn hàng! Hai ngày với ba ngày có khác biệt rất lớn sao? Nhìn số tiền trên bàn, gật đầu: "Hai ngày thì hai ngày." Ai bảo đối phương chính là kim chủ của mình chứ. Đưa tay bỏ số ngân phiếu vào hà bao của mình, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Ta nấu cơm liên tục trong hai tháng." Điểm này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không đối phương kêu mình làm cả đời, chẳng phải mình sẽ bị thua thiệt sao.

Hai tháng? Tiếu Nguyên Bồi gật đầu: "Hai tháng thì hai tháng." Món ăn trước kia hắn thích nhất, cũng không quá hai tháng đã chán ngấy, thời gian hai tháng, là đủ.

Mộ Dung Ý ở một bên nhìn hai người nhanh như vậy đã đạt tới cùng chung nhận thức, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu chặt hơn, thật là một con nhóc có kiến thức hạn hẹp, chút ngân phiếu như vậy đã bị thu mua! Thật hoài nghi ban đầu tại sao chỉ bằng một cây đai lưng mà mình lại cảm thấy tiểu nha đầu này coi kim tiền nếu như rác rưởi, đây rõ ràng là một tiểu tham tiền có được không!

Đồng thời trong lòng cũng thật sâu hoài nghi, Tào chưởng quỹ kia sẽ không len lén khấu trừ lợi nhuận của của con nhóc này chứ? Nếu không dáng vẻ nha đầu này thế nào lại như chưa từng thấy qua tiền vậy? di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Xem ra phải cho người nói chuyện cùng Tào chưởng quỹ một chút, làm người không thể quá hẹp hòi!

Nhiếp Chính vương đại nhân tôn quý hoàn toàn đã quên, Hàn Hàn hợp tác với tửu lâu Như Ý vẫn chưa tới một tháng, làm gì đã có lợi nhuận!

"À, chúng ta ở chung một chỗ ăn cơm xong, cũng coi như là bằng hữu, ta còn không biết cô nương tên gọi là gì đây." Tiếu Nguyên Bồi nháy mắt mấy cái, cảm thấy trước mắt vẫn nên tìm cách làm quen với đối phương, thời điểm đến nấu cơm, đối phương mới không giấu tài.

Hàn Hàn thu ngân phiếu, tâm tình vô cùng tốt, cười híp mắt nói: "Ta tên là Mạc Hàn Hàn, sau này ngươi gọi ta Hàn Hàn là được rồi, chớ kêu cô nương cô nương, nghe không quen."

Lại ôm Mộ Dung Ý đặt lên chân mình: "Đây là đệ đệ ta Thanh Phong."

Khuôn mặt Mộ Dung Ý đen xì gần như có thể nhỏ ra mực, uốn éo cái mông muốn đi xuống: "Buông ra, ta không phải là đệ đệ ngươi!" Bình thường lúc không có người bị đặt ở trên đùi ôm ấp còn chưa tính, hiện tại lại còn ôm mình ngay trước mặt một kẻ ăn hàng, sau này còn gặp người thế nào!

Hàn Hàn nhéo mũi nhỏ Mộ Dung Ý một cái: "Ta nói phải, chính là phải!" Chân kẹp lại bắp chân lộn xộn của hắn, không để ý tới.

Tiếu Nguyên Bồi hâm mộ gật đầu: "Tình cảm tỷ đệ các ngươi thật tốt!" Huynh đệ tỷ muội nhà mình ai cũng ngại mất mặt ăn cơm cùng mình, vừa ra bên ngoài, có thể trốn thì trốn rất xa, chính xác là hận không thể không quen biết hắn. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Hàn Hàn kinh ngạc: "Tình cảm tỷ đệ các ngươi không tốt?" Thiếu niên này thoạt nhìn ngây ngô khả ái, không đến nỗi bị người khác xa lánh chứ?

Tiếu Nguyên Bồi gật đầu một cái: "Các nàng chê ta ăn quá nhiều." Ánh mắt tròn xoe cũng bịt kín một tầng mất mác. Hắn cũng muốn khống chế ham thích đối với thức ăn ngon, nhưng mà hoàn toàn không thể nào khống chế được.

Đông Lam ở phía sau nghe thấy thì đổ mồ hôi, ho khan một tiếng: "Công tử, chúng ta ra ngoài dã lâu, nên trở về rồi." Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lỡ may lời của công tử truyền về bị lão gia nghe được, công tử lại bị mắng.