Tác giả: Vân Phong

Chương 42: Phi lễ chớ nhìn

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Đứa nhỏ trong thôn không phải chú ý nhiều như vậy, nhất là tiểu nam hài, trước năm tuổi đi ngủ đều không cần mặc quần áo, đứa nhỏ sau năm tuổi nếu gia đình có điều kiện thì sẽ cho làm cho nó cái yếm, lớn chút nữa mới có áo lót.

Dáng vẻ Mộ Dung Ý mới ba tuổi, Ngô Mạc thị đương nhiên sẽ không làm áo lót cho hắn, trái lại Hàn Hàn cẩn thận hơn một chút, khuyên Ngô Mạc thị làm cho hắn một cái yếm nhỏ.

Tuy mặc dù bây giờ Nhiếp chính vương đại nhân nhìn chỉ mới ba tuổi, nhưng trên thực tế lại là một người đã hai mươi chín tuổi, khiến cho một nam nhân hai mươi chín tuổi quyền cao chức trọng là hắn đi mặc cái yếm của nữ nhân làm, nhiếp chính vương đại nhân tỏ vẻ rằng thà hắn ở trần, dù sao mỗi lần hắn cũng ngủ sớm dậy trễ hơn so với con nhóc kia, nên không sợ đối phương nhìn thấy. dfienddn lieqiudoon

Chỉ là nhiếp chính vương đại nhân thật không ngờ con nhóc này có một ngày lại không làm theo lẽ thường, cứ như vậy tự nhiên lật chăn của hắn lên, trong lúc nhất thời đầu tiên là tai ửng đỏ, thấy Mạc Hàn Hàn nhìn chằm chằm hắn một bộ dáng đắc ý dào dạt, toàn thân lập tức cảm thấy nóng lên, cả người đỏ bừng, ôm tiểu Mộ Dung Ý không dám lộn xộn, nâng lên bắp chân nhỏ trắng nộn đá đá: "Buông ta ra."

Nhìn tiểu gia hỏa kiêu ngạo này kinh ngạc, Hàn Hàn chợt cảm thấy trong lòng thật khoan khoái, vươn một tay nắm lấy bắp chân nhỏ trắng nõn của hắn, đểu giả nhếch miệng cười: "Không buông!"

Mộ Dung Ý trừng mắt: "Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Phu tử không dạy qua ngươi sao?" Thật là bị xú nha đầu này tức chết mà.

Hàn Hàn rất thành khẩn gật gật đầu: "Không dạy!" Đây là lời nói thật, cơm còn không đủ ăn, lấy tiền đâu ra để mời phu tử chứ.

Mộ Dung Ý nghẹn họng, cái này thực sự là không còn gì để nói, da mặt con nhóc này dày như tường thành, hắn nói cái gì cũng đều không có tác dụng.

Thấy Mộ Dung Ý không nói được gì, tâm tình Hàn Hàn vô cùng tốt, xách Mộ Dung Ý lên bắt đầu các loại dày xéo: "Chậc chậc, nói đệ là con heo nhỏ đệ còn không chịu thừa nhận, nhìn một thân toàn thịt này đi." Nhéo nhéo tay chân nhỏ của Mộ Dung Ý, "Nhìn cái chân heo nhỏ này, thật mềm, ừm, chỗ ngồi phía sau cũng mập mạp." Nói rồi nhéo lấy mông nhỏ của Mộ Dung Ý.

Mộ Dung Ý hóa đá, cả người cũng không tốt, xoay xoay cơ thể nhỏ kháng nghị: "Này, ngươi nhanh buông ta ra!" Nữ nhân chết bầm này, biết nàng đang làm cái gì không?

Hàn Hàn đối với kháng nghị của hắn hoàn toàn bỏ qua, cánh tay chọc chọc tay nhỏ Mộ Dung Ý, Mộ Dung Ý trong nháy mắt cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cảnh giác nhìn chằm chằm vào Mạc Hàn Hàn, nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải còn muốn sờ tiểu Mộ Dung Ý của mình chứ!

dfienddn lieqiudoon Lập tức cả người trở nên không tốt, tay nhỏ che gắt gao: "Ngươi muốn làm gì?" Nếu nàng dám sờ mình nữa. . . . Nếu nàng dám sờ mình nữa... Không đợi hắn nghĩ ra kết quả, đã nhìn thấy vẻ mặt Mạc Hàn Hàn xem thường đảo qua.

"Yên tâm, heo tiên(1) nhỏ như vậy sẽ không ai thèm ăn đâu, muốn ăn cũng phải chờ nó lớn lên chút nữa mới có dinh dưỡng." Nói xong tâm tình rất tốt đặt Mộ Dung Ý trở về trong chăn, xuống giường làm cơm. Mặc dù tiểu gia hỏa này không biết heo tiên là cái gì, nhưng nàng biết là được, cho đệ dám chọc tỷ này, hừ.

(1)Heo tiên: Thuốc Đông Y, dương vật và tinh hoàn phơi khô. Công dụng: Ấm thận tráng dương, ích tinh bổ tủy. Dùng cho thiếu máu, thắt lưng đầu gối bủn rủn, liệt dương, bệnh tràng nhạc. (hình ảnh)

(Lời editor: Được rồi, thú thật với mọi người là: Thật sự mà nói thì cái này nướng lên ăn rất ngon TvT. Hồi nhỏ mỗi ngày mình đều ăn để chữa bệnh ‘dấm đài’, còn ăn cả nhện nướng nữa. Lúc đó còn tưởng là đuôi lợn, sau này mới biết…^_^|||)

"Nhỏ?" Toàn bộ khuôn mặt của Mộ Dung Ý đen xì, cúi đầu liếc mắt nhìn củ lạc hai tay đang che, nghiến răng ken két, sớm muộn cũng sẽ cho nàng biết rốt cuộc là hắn có nhỏ hay không!

Ám Tam không yên lòng úp sấp trên nóc nhìn lén xuống cửa sổ thấy tình cảnh này lập tức khóc không ra nước mắt, có loại cảm giác bị kích động. Chủ tử, có phải ngài nắm bắt sai trọng điểm hay không, trọng điểm là heo tiên, heo tiên đấy!

Ăn xong điểm tâm, Hàn Hàn đến vườn rau đi bộ một vòng, nhìn những cây rau dưa này lớn lên rất tốt, nghĩ tới hai mươi mẫu đất kia kể từ khi giao cho hai huynh đệ Đại Tráng chính mình còn chưa từng đi xem qua, lại đi bộ đến mảnh đất đó.

"Ơ, nha đầu Hàn Hàn tới rồi hả?" Còn chưa có tiến vào trong, mắt Mễ tẩu tử đã tia thấy nàng nên tiến lên chào hỏi.

Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu: "Mễ tẩu tử thật sớm(2)."

(2) Ở Trung Quốc, thật sớm cũng có nghĩa là câu chào hỏi tốt lành. Nếu bạn nào hay xem phim Trung hoặc đọc nhiều truyện Trung thì câu này nói giống như: “Mễ tẩu tử hảo”, => “Chào Mễ tẩu tử”

"Sớm cái gì, nông dân không phải đều như thế này sao." Khuôn mặt Mễ tẩu tử hơi đen và mập tươi cười nở hoa, "Ta đã sớm nói với ca ngươi là ngươi sẽ làm ra đại sự, hiện tại đi nhìn một cái, thật sự là để ta nói trúng rồi."

"Làm đại sự gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là dính phúc đức của tổ tiên mà thôi. Lại nói tiếp, tẩu tử mới là người có phúc khí ấy, Vân nựu (nựu=con gái) cùng Thanh Ca nhi lanh lợi nghe lời, Ngô tam ca lại kính trọng ngươi, biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đấy." Hàn Hàn tươi cười mặt mày cong cong, bộ dáng rất thân thiết.

"Nào có như ngươi nói tốt như vậy." Mễ tẩu tử cười càng vui vẻ, "Cũng là nhờ cả nhà hòa hòa mỹ mỹ sống qua ngày mà thôi, nhà ai không phải như vậy chứ. Lại nói, năm nay ngươi còn chưa nhìn thấy Vân nựu và Thanh Ca nhi phải không? dfienddn lieqiudoon Bọn họ ở nhà vẫn nháo muốn tới đây gặp tiểu cô cô là ngươi đấy, nhưng ta nghĩ mỗi ngày ngươi đều rất bận, làm sao có thời gian để ý đến bọn nhóc, nên mới không cho bọn nhỏ qua đây."

"Nghe tẩu tử nói lời này, cho dù Hàn Hàn bận rộn hơn nữa nhưng đã làm người thân rồi thì cũng không đúng lắm, nếu bọn nhỏ muốn tới thì cứ tới chơi, đi chơi họ hàng thân thích nhiều một chút mới tốt." Vừa nói, một bên tiếp tục đi. "Vậy đi, ta vào trong trước xem xét một chút, sau này tẩu tử có rảnh rỗi thì mang theo bọn nhỏ tới nhà ngồi một chút."

"Ôi chao, được được." Thấy Hàn Hàn nói như vậy, Mễ tẩu tử cảm thấy trên mặt vẻ vang, nhìn chằm chằm Hàn Hàn rời đi rồi cười nói với mọi người đang làm ruộng ở xung: "Nhìn nha đầu Hàn Hàn đã biết là người hiếu thuận hiểu lý lẽ, chẳng trách đại bá phụ nhà ta mỗi ngày đều khen nàng, thật là một đứa bé tốt."

Hàn Hàn đương nhiên không biết Mễ tẩu tử bên này đắc ý thế nào, mà cho dù có biết cũng sẽ không để ý đến, một đường chào hỏi những người quen biết làm việc xung quanh, đi tới núi phía sau nhà mình.

Đại Tráng Nhị Tráng đang làm cỏ, xa xa thấy Hàn Hàn đi tới, Đại Tráng vội dừng tay nghênh đón: "Hàn Hàn muội tử, sao ngươi lại qua đây?"

"Qua đây nhìn chút, các huynh đã đến từ sớm rồi hả, ăn cơm chưa?" Nhìn bề ngoài năm mẫu đất này đã được cuốc xới, sợ là trời vừa sáng đã tới đây làm việc đi, trong lòng có chút áy náy, nếu biết thì đã mang theo thức ăn.

Đại Tráng lau mồ hôi: "Cỏ trong đất phải được cuốc từ sơm, một ngày không cuốc, là có thể dài ra một mảnh. dfienddn lieqiudoon Ta và Nhị Tráng làm xong từng này nữa rồi trở về ăn cơm."

"Các huynh cũng đừng quá cực khổ, chuyện nhờ huynh tìm người đã tiến triển được chút gì chưa?"

"Trái lại đã chọn được hai người. Đại Sỏa làm việc lưu loát, bản thân cũng chịu khó, ta nghĩ nói hắn qua đây cùng nhau làm, còn có Tiểu Trụ cũng là người nhanh nhẹn, ta cảm thấy hắn cũng được, muội tử thấy thế nào?"

Đại Sỏa là con trai duy nhất của nhà Liễu quả phụ trong thôn, năm nay mười tám, bình thường tính tình rất thành thật, mặc dù đặt tên là Đại Sỏa (sỏa=ngốc), nhưng kỳ thực một chút cũng không ngốc, ngược lại còn là người thành thật thông minh, bằng không cuộc sống mấy năm nay của mẹ con hắn nương tựa lẫn nhau cũng không có ai đi bắt nạt bọn họ.

Ngô Tiểu Trụ là con trai Ngô thợ đan tre nứa, bình thường đối Ngô thợ đan tre nứa rất hiếu thuận, đối với người hiếu thuận, Hàn Hàn luôn luôn tin tưởng, nên gật đầu: "Đại Tráng ca chọn hai người kia rất tốt, vậy thì là bọn họ đi."

Lại cùng Đại Tráng Nhị Tráng nói chuyện, căn dặn một lần, sau đó quay trở về đến chuẩn bị nghiên cứu cách làm phấn son.

Trở lại trong viện, Mộ Dung Ý đã không biết đi đâu chơi, Ngô Mạc thị thu dọn ra một đống y phục chuẩn bị giặt hồ. Hàn Hàn biết Ngô Mạc thị là một người không thích ngồi yên, cho dù mệt mỏi cũng coi như là rèn luyện, bởi vậy cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò bà: "Nước mùa này còn rất lạnh, lát nữa nãi nãi giặt quần áo thì nhớ đun thêm chút nước nóng mà dùng."

"Nãi nãi biết, sao hôm nay ngươi sớm như vậy đã trở về, không cần đi nữa à?"

"Vâng, hôm nay con ở nhà." Hàn Hàn nói xong rròi đi vào phòng.

Đang định đưa số phấn son mua từ cửa hàng hôm trước lên trên giường để nghiên cứu, liền nghe một giọng nói thanh thúy ngoài cửa truyền đến: "Đại nãi nãi, tỷ tỷ ở nhà không ạ?"