Tác giả: Vân Phong

Chương 43: Chờ bản vương lớn lên

TrướcTiếp
Hàn Hàn dừng tay, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, hừ, muốn chết thật đúng là không thể chờ đợi được!

Tiếp tục như không có việc gì sắp xếp lại phấn, liền nghe Ngô Mạc thị ở ngoài sân trả lời: "Đại Nha Nha. Tỷ ngươi đang ở trong phòng đấy, ngươi vào tìm nàng đi."

Ngô Đại Nha suy nghĩ lại về chuyện hôm qua công tử tuấn tú kia nói muốn trả tiền cho mình để mua hai phương pháp bí truyền nấu ăn nọ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Lúc này nàng mới biết là đối phương coi mình thành Mạc Hàn Hàn.

Không ngờ tài năng ở trấn trên của Hàn Hàn lại có thể nhận thức một công tử tuấn tú phú quý như vậy, buổi sáng công tử tử y kia đến một lần, chiều về lại đến tiếp, nếu như mình có được tay nghề nấu ăn đó, sau này có phải công tử tuấn tú này cũng sẽ đến tìm mình không?

Nếu như có thể gả cho một vị công tử như vậy, thì cả đời này của mình không phải đều được trông cậy vào sao?

Mình thân là đường muội của Hàn Hàn, nàng chiếu cố mình một chút cũng là chuyện hiển nhiên, hơn nữa khi mình giàu sang rồi tất nhiên sẽ không quên nàng.

Nàng làm được nhiều món ăn thế kia, mình học một vài món cũng không việc gì.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ngô Đại Nha lại cảm thấy có thêm sức mạnh, đáp một tiếng: "Vậy đại nãi nãi người làm việc trước đi, con vào trong nói chuyện hai ba câu với tỷ tỷ, lát nữa con sẽ ra cùng giặt đồ với người."

"Sao có thể nhờ ngươi giặt chứ. Ngươi cứ tự nhiên vào trong nói chuyện với tỷ ngươi đi, mình ta làm là được rồi."

Ngô Đại Nha nói câu này chẳng qua là muốn cho Mạc Hàn Hàn nghe, thấy Ngô Mạc thị chối từ, cũng không nói nhiều, nhấc chân bước vào phòng.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy phấn son được bày trên giường, ánh mắt lập tức sáng lên: "Tỷ, sao tỷ mua nhiều phấn như vậy?" Nàng đã lớn đến bây giờ, còn chưa được dùng qua phấn đâu đấy. Trước đây thấy Hà tỷ nhà thôn trưởng dùng thì hâm mộ không thôi, không ngờ ở đây Hàn Hàn lại có nguyên một giường!

Thấy nàng tiến đến, Hàn Hàn tiện tay ném qua một hộp phấn: "Ngươi thích thì cho ngươi một hộp."

"Thực sự?" Hai mắt Ngô Đại Nha tỏa ánh sáng, nhận lấy hộp phấn vui mừng quá đỗi, nhất thời quên luôn cả mục đích tới đây.

Vẫn nhờ Hàn Hàn ‘hảo tâm’ nhắc nhở nàng: "Sáng sớm ngươi qua đây có việc không?"

Ngô Đại Nha ổn định lại tâm tình kích động, nghĩ đến mục đích mình tới đây, vội vàng thu hộp phấn vào người, vốn định biểu hiện đau khổ một chút, nhưng không biết tại sao trong lòng lại vô cùng cao hứng, bộ dáng đau khổ ra sao cũng làm không được, vẻ mặt nhất thời có chút đặc sắc.

Hàn Hàn nhìn thấy thật sự là rất muốn cười, trên thực tế cũng đã cười: "Ngươi tới đây là muốn học nấu ăn cùng ta hả?"

Thấy Hàn Hàn chủ động nhắc trước, Ngô Đại Nha nhanh chóng gật đầu: "Muội biết yêu cầu này có chút quá phận, dù sao phương pháp nấu ăn của tỷ tỷ chính là bí truyền không truyền ra ngoài. Chỉ là từ khi nương của muội không có lưỡi, nàng chưa từng ăn quá một bữa cơm cho thật tốt, muội nhìn mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu, muội biết nương muội mồm miệng không tốt, nói chuyện tương đối khó nghe, nhưng thực sự thì tính tình nàng không xấu. Bây giờ nàng đã bị trừng phạt, lại ăn không được ngon miệng, lỡ may nàng nhịn đói thì biết ra sao đây. Vẫn mong tỷ tỷ đáng thương tội nghiệp cho muội muội, dạy muội làm mấy món ngon cho nương ăn."

"Nghe ngươi nói này, chúng ta là người thân khách khí như vậy làm gì? Cho dù nhị thẩm không tốt đi chăng nữa cũng là nhị thẩm của ta, sao ta có thể nhìn nàng khổ sở mà trong lòng lại thờ ơ được chứ, dù ngươi không nói, ta cũng không tiện nhắc đến. Hôm qua nãi nãi nói với ta việc này, ta suy nghĩ một đêm, còn muốn lên trấn trên mua ít thức ăn và thịt trở về giúp ngươi, không ngờ sáng sớm ngươi đã tới đây." Hàn Hàn chậm rãi vừa xong, vừa tiếp tục sửa soạn lại số phấn trong tay, cầm phấn lên soi dưới ánh mặt trời, nhìn xem mặt trên có tạp chất hay không.

Ngô Đại Nha nghe lời này, trong lòng "lộp bộp" một chút, đây ý là, hôm nay mình tới sớm, nàng còn chưa kịp đi lên trấn trên bán nguyên liệu nấu ăn, cho nên không dạy được?

Vừa định nói chuyện, đã thấy Hàn Hàn chậm rãi bỏ vụn phấn vào trong hộp, tiếp tục nói: "May mà ngày hôm trước Tào chưởng quỹ đưa cho ta một cái sọt cua, chúng ta không ăn hét, còn dư lại một ít để ở trong hố trên mặt đất, đã đến đây rồi, vậy thì ta sẽ dạy ngươi làm món cua đi, lát nữa về ngươi mang cho nhị thẩm ăn, chờ ta mua nguyên liệu nấu ăn mới trở về, sẽ dạy ngươi món khác."

"Tốt, tốt, vậy cảm ơn tỷ ." Đâu dám nói gì khác, Ngô Đại Nha vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Hiện tại trời còn sớm, chờ đến giờ ngọ giữa trưa lúc ta làm cơm thì ngươi đi theo xem đi." Hàn Hàn nói xong lại tiếp tục lấy phấn, không quan tâm tới nàng.

Lúc này Ngô Đại Nha cũng tiện rời khỏi, Hàn Hàn không để ý đến nàng, nàng đứng ở đây cũng không tốt, Ngô Mạc thị lại đang làm việc, nghĩ nghĩ, lấy ghế con ra cùng nhau giặt y phục với Ngô Mạc thị.

Y phục đã giặt xong, quả nhiên thấy Hàn Hàn gọi nàng đi vào cùng nhau làm cơm, bữa trưa là một món "thiên hạ thái bình", kỳ thực chính là đem cua bỏ vào nồi, cho hoa cà lên trên rồi hấp, sau khi hấp xong rải lên một tầng dầu vừng cùng tỏi băm nhỏ, lập tức hương vị tràn ngập ra.

Chỉ ngửi thất mùi hương này Ngô Đại Nha đã cảm thấy trong bụng cồn cào muốn ăn, mặc dù cái tên bốn chữ kia nàng không biết có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn đoán được cái tên kia phải có trình độ học vẫn mới hiểu —— nghe nói những vị tú tài lúc nói chuyện đều là bàn luận về bốn chữ rồi bốn chữ gì đó. (Ý là nói tú tài lúc làm thơ đó)

Lại đặc biệt hỏi thêm thêm về cái tên, trong lòng nhẩm lại vài lần cho nhớ, lúc này mới cầm lấy cái rổ thức ăn Hàn Hàn bỏ vào, cảm tạ mấy câu: "Vậy muội đi về trước, rổ này chiều về muội sẽ đưa tới." Nói xong cầm rổ trực tiếp đi.

Hàn Hàn cười tươi đôi mắt cong lên: "Không cần vội. Nếu đưa về mà nhị thẩm thấy ăn ngon thì phiền ngươi làm thêm vài lần cho thẩm ấy ăn."

Vừa thấy Hàn Hàn cười như kẻ cắp, chân mày nhỏ của Mộ Dung Ý hơi nhướn lên, có chút nghi hoặc liếc nhìn Ngô Đại Nha đi ra khỏi cửa viện, con nhóc này cười đểu như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì tốt, chỉ là Ngô Đại Nha này làm sao mà trêu chọc đến nàng vậy?

Đối với loại vấn đề này, hắn không có hứng thú nghiên cứu, trong đầu cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua, sau đó bị mỹ thực trên bàn hấp dẫn.

Phần lớn thức ăn đều bị Hàn Hàn mang tặng người khác, trên bàn chỉ còn lại ba con cua cùng một ít cà, một người một con, ai cũng không ăn được nhiều hơn.

Lấy một con cua bỏ vào trong bát, vươn tay nhỏ mập mạp thịt vù vù tách đôi mai cua, moi một ít thịt cua cho trong miệng nếm thử, ừm, không phải nói quá, con nhóc này làm cơm rất có tay nghề, cua nấu lên không cần chấm gì cũng đã là mỹ vị đặc biệt, nhịn không được lại ăn thêm một miếng.

"Đừng ăn nhiều thịt cua quá, ăn chút gừng nữa." Hàn Hàn nói, gắp một lát gừng bọc đường để vào trong bát Mộ Dung Ý.

Mùa đông trong thôn lạnh lẽo, mọi người lại không có phương pháp chống lạnh tốt, bởi vậy nên khi vừa đến mùa đông, mỗi nhà đều dùng đường đỏ ướp cùng với gừng thành một vò lớn làm thành gừng bọc đường (1), từng đó gừng bọc đường cũng đủ cho người một nhà ăn đến lúc vào mùa hạ.

(1)Gừng bọc đường: Giống như mứt gừng ở Việt Nam ta đó :D

Gừng bọc đường không chỉ có thể chống lạnh, hơn nữa nếu vào mùa xuân không có thức ăn, cũng có thể lấy số gừng này làm đồ ăn, hầu như đây là một món cần thiết trong bữa cơm mỗi hộ gia đình.

Chân mày nhỏ của Mộ Dung Ý nhăn nhăn, đối với loại đồ ăn vừa cay vừa ngọt này, hắn luôn luôn không có hứng thú, chiếc đũa trong tay chuyển động, lấy lát gừng ra vứt sang bên cạnh: "Không ăn."

"Không ăn cũng phải ăn, đứa nhỏ không thể kiêng ăn." Hàn Hàn nói rất đường hoàng, lại lấy miếng gừng bỏ vào bát.

Cua và cà đều là thức ăn tính hàn, khi cùng ăn hai loại vào bụng, nếu như không có gừng là nguyên liệu tính nóng áp chế để làm ấm dạ dày, người ăn tám chín phần mười sẽ bị đau bụng tiêu chảy, ặc, tình huống có chút giống như ngộ độc thức ăn.

Đương nhiên, lời này nàng sẽ không nói ra, bớt cho nãi nãi biết rõ lại cố ý chạy tới căn dặn Ngô Đại Nha, vậy kế tiếp chẳng phải là không có kịch vui để nhìn rồi.

Ngô Mạc thị không rõ chân tướng, cảm thấy Hàn Hàn rốt cuộc đã làm chuyện một tỷ tỷ nên làm, gật gật đầu phụ họa: "Tỷ ngươi nói rất đúng, gừng bọc đường này chính là đồ tốt, ngươi nên ăn nhiều một chút."

Thấy nãi nãi cũng lên tiếng, Hàn Hàn càng đúng tình hợp lý, trực tiếp gắp một miếng gừng bọc đường đưa đến bên miệng Mộ Dung Ý: "Nha, nếu đệ không ăn thì tỷ tỷ liền uy đệ."

Mộ Dung Ý nhìn chằm chằm đồ vật đưa đến bên miệng, con ngươi hẹp dài trầm trầm, không tình nguyện mở miệng cắn lát gừng, nhai hai ba phát liền nuốt vào, cúi đầu tiếp tục ăn cua, xú nha đầu, bây giờ dám bắt nạt mình, còn uy hiếp cả mình! Hừ, ngươi chờ bản vương lớn lên mà xem!

Hiện tại Mạc Hàn Hàn hoàn toàn không biết mình được Nhiếp chính vương đại nhân ‘nhớ thương’, thế cho nên sau này một khoảng thời gian rất dài bị rơi vào cuộc sống khổ cực bị chỉnh cho khóc không ra nước mắt.

Lúc này thấy tiểu Phong Phong nghe lời ăn gừng bọc đường, trong lòng cảm thấy mỹ mãn lại kẹp thêm một miếng bỏ vào trong bát hắn: "Ăn một miếng làm sao mà đủ, thêm một miếng này."

Mộ Dung Ý không thể nhịn được nữa, tay nhỏ cầm lấy chiếc đũa gạt hết nửa đĩa gừng bọc đường vào trong bát Hàn Hàn: "Một mình ta ăn sao được, ngươi cũng phải ăn nhiều một chút!"

Khóe miệng Hàn Hàn co giật, mắt trừng lớn, trời ạ, nhiều gừng như vậy, đứa nhỏ đáng ghét này muốn mạng của nàng sao! Không biết nàng ghét nhất ăn gừng sao!

Cắn răng cười nói: "Tiểu Phong Phong ngoan, tỷ tỷ là người lớn, không cần phải ăn nhiều gừng như vậy." Nói xong định kéo bát gừng ra ngoài.

Cổ nhỏ Mộ Dung Ý xoay sang, nhìn về phía Ngô Mạc thị: "Nãi nãi, nàng kiêng ăn! Nàng không ăn, ta cũng không ăn."

"Hàn Hàn, ngươi làm tỷ tỷ, phải cho đệ đệ thấy phong thái của người làm tỷ tỷ chứ, Tiểu Phong đã không kén ăn rồi, ngươi cũng không cho lựa chọn!"

Một câu nói thành công ngăn chặn động tác của Hàn Hàn, nàng nháy mắt mấy cái: "Nhưng mà nãi nãi, gừng này rất cay." Có thể không ăn hay không?

"Ta nhớ món cá chần nước sôi kia cũng rất cay, không phải ngươi ăn rất tốt hay sao, còn là món do chính ngươi làm ra đấy!" Mộ Dung Ý hợp thời phá rối, cằm nhỏ tinh xảo hơi nâng lên, trong miệng ngậm gừng bọc đường hăng hái cắn vài lấn, ừ, hiện tại nếm lại, gừng bọc đường này ăn vào cũng khá ngon nha.

Hàn Hàn nghẹn họng, giương mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ý, đứa nhỏ đáng ghét này là do ông trời phái đến đây cố ý chỉnh mình sao!