Tác giả: Vân Phong

Chương 105: Khiêu khích Mộ Dung Phong

TrướcTiếp
Trăng nhô lên giữa trời, Mộ Dung Ý buông sổ con trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thân thể cao lớn thon dài đứng lên đi ra cửa.

Một bóng người màu đen lướt qua, Mộ Dung Ý dừng bước, Ám Cửu quỳ xuống, hổ thẹn nói: “Thuộc hạ vô năng, đã để người nọ chạy mất.”

“Hắn ta có thể tránh thoát được ngươi ư……” Đáy mắt Mộ Dung Ý thoáng qua nét trầm tư, “Hắn ta đi về hướng nào?” Khinh công của Ám Cửu rất tốt, trên giang hồ rất ít khi gặp đối thủ. Cho nên hắn mới lệnh cho Ám Cửu đi tìm hiểu người cách vách Y Thủy Các kia, nhưng không ngờ người đó lại có thể bỏ lại Ám Cửu, xem ra địa vị không nhỏ chút nào.

Ám Cửu lắc đầu: “Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ trên nóc nhà, cho đến khoảng một khắc trước hắn mới ra khỏi phòng, sau đó cũng không có hành động gì khác thường. Thuộc hạ theo dõi hắn suốt dọc đường, cho đến khi vào một cánh rừng thì không thấy tâm hơi đâu nữa.”

“Rừng nào?”

“Ngoài thành có một rừng cây, thuộc hạ đã xem qua, cũng không có gì bất thường cả.” Nhắc tới đây, Ám Cửu cũng rất khó hiểu, đang êm đẹp, sao một người lại có thể biến mất trong rừng cây? Hơn nữa nơi đó lại không có trận pháp che mắt nào.

“Dẫn bổn vương đến đó.”

“Dạ.”

Tới ngoại thành, Ám Cửu chỉ tay về phía một mảnh rừng cây nhỏ cách đó không xa: “Chủ tử, chính là nơi này.”

Mộ Dung Ý khinh thân nhảy lên một cái, sau đó rơi xuống thân một cây đại thụ trong rừng.

Gió đêm lướt qua, ngọn cây đung đưa theo gió, làm bóng dáng thon dài của Mộ Dung Ý in lên tán lá khẽ chập chờn, chân hắn đứng vững như bàn thạch, dáng người thẳng tắp.

Con ngươi hẹp dài chậm rãi quan sát. Đây là một mảnh rừng hỗn tạp, cây hòe, cây liễu, cây dương cao thấp không đồng đều rải rác khắp nơi. Bởi vì ít người lui tới, cho nên trong rừng không có lối mòn, hơn nữa cánh rừng này nhiều nhất cũng chỉ rộng hai mươi trượng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến điểm cuối.

Mộ Dung Ý nhìn qua nhìn lại cánh rừng mấy lần, không có phát hiện có điều gì bất thường, khinh thân nhảy xuống: “Ngươi bị hắn bỏ lại ở đâu?”

“Nơi này.” Ám Cửu dẫn Mộ Dung Ý đến nơi mất mặt trước đó, “Thuộc hạ đi đến đây thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó thì không thấy tăm hơi hắn ta đâu nữa.”

Đôi mắt của Mộ Dung Ý đảo qua từng chi tiết nhỏ nơi Ám Cửu vừa chỉ, mày kiếm hơi nhăn lại, còn tưởng rằng kinh công của đối phương cao hơn Ám Cửu, hiện tại xem ra, hẳn là còn có huyền cơ khác. Quả nhiên, chỗ lá khô rụng trên mặt đất, có một ít bột phấn màu sắc không giống những nơi khác, nếu hắn không có thị lực tốt lại cố ý tìm kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn ra tí ti khác biệt này.

Khom lưng lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra, vươn tay thu thập số bột phấn và lá cây trên đất, lại xem xét khắp nơi một phen, sau khi xác định không thể phát hiện thêm được gì, mới xoay người rời đi.

“Chủ tử?” Ám Cửu vừa nhìn động tác của Mộ Dung Ý, liền biết hắn có phát hiện, không nhịn được mà mở miệng hỏi.

“Ngươi cho rằng bản thân có thể vô duyên cớ vô cớ choáng váng sao?” Âm điệu không mang theo chút cảm tình nào, lại làm sắc mặt Ám Cửu trở nên trắng bệch.

“Đến hình đường nhận ba mươi roi để nhớ.”

“Dạ.” Ám Cửu không dám phản bác. Từ lúc nhìn thấy bột phấn kia thì y đã hiểu được đại khái. Đối phương hạ độc mà mình lại có thể không phát hiện! Chỉ vì quá tự tin đối với khinh công của bản thân, không tin đối phương sẽ phát hiện, cho nên lúc đầu óc choáng váng trong nháy mắt kia cũng không hề nghĩ đến khả năng mình bị hạ độc, nhưng hiện tại xem ra…… Sau lưng chợt ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, nếu đối phương muốn giết y, chỉ sợ hiện tại y đã phơi thây tại đây từ lâu rồi.

Mộ Dung Ý không có tâm trạng nói chuyện với y, là ám vệ, đồng nghĩa đã bước một chân vào quỷ môn quan, nếu đến cả lòng phòng bị cũng không có, thì sẽ không thể sống lâu. Hôm nay phạt y ba mươi roi xem như để y tự cảnh tỉnh bản thân, về sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy nữa.

Trong lòng cảm thấy nhớ tiểu nha đầu, Mộ Dung Ý bước nhanh hơn, phút chốc đã đến Lạc Huy Uyển. Sau khi trở về phòng mình rửa mặt, đổi một bộ y phục sạch sẽ khác, Mộ Dung Ý xoay người bước ra cửa, đi vào phòng Hàn Hàn.

Trong phòng đen như mực, nhưng không ảnh hưởng đến việc Mộ Dung Ý phát hiện một cái nho nhỏ nhô lên trong bóng tối.

Một vật thể nho nhỏ nằm rút đầu vào cổ của Hàn Hàn, thân thể mềm nhũn kề sát vào khuôn mặt trắng nõn của nàng. Trên người vật đó bọc một mảnh vải đỏ, mảnh vải nhấp nhô theo từng tiếng hô hấp, có vẻ như đang ngủ say.

Lúc nhìn kĩ vật thể này, cả khuôn mặt Mộ Dung Ý lập tức biến thành màu đen.

Không phải tiểu hồ ly chết tiệt này đã bị đuổi đến một gian phòng khác rồi hay sao? Sao lại ở đây?

Tiểu hồ ly dường như cảm nhận được ánh mắt Mộ Dung Ý, nó bất an xoay người, nhúm lông xù xù trên đầu cọ cọ lên mặt Hàn Hàn, còn chưa kịp mở mắt ra, cả người đã rơi vào một bàn tay to khỏe, hơi thở khủng bố ùa đến, tiểu hồ ly giật nảy người, đột nhiên trợn mắt: “Chi ——” âm thanh vừa mới vang lên một nửa, thân thể đã bị quăng ra ngoài cửa.

Xử lý xong tiểu hồ ly, Mộ Dung Ý mới đi đến mép giường, thấy Hàn Hàn vươn cánh tay nhỏ từ trong chăn ra sờ sờ bên cổ, lông mi run run, giống như sắp tỉnh. Mộ Dung Ý vội vàng lấy tay điểm vào huyệt ngủ của nàng, thấy nàng yên tĩnh trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Thật là một nha đầu ngốc!” Mộ Dung Ý nghiến răng, vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa nhìn động tác sờ tìm tiểu hồ ly của nàng, hắn liền biết tiểu nha đầu này cố ý ôm tiểu hồ ly kia vào phòng, tám phần là đề phòng buổi tối hắn lại đến.

Nói không chừng, mấy ngày nay mình không có ở nhà, mỗi ngày tiểu nha đầu đều chung chăn gối với tiểu hồ ly kia! Tưởng tượng đến đó, sắc mặt lập tức đen lại, chỉ cạo sạch lông của súc sinh kia, quả thực quá tốt với nó rồi.

“Ôm súc sinh kia lên giường, lại còn hạ độc ta, thật là thiếu dạy dỗ mà!” Lên giường ôm thân thể mềm mại của Hàn Hàn, Mộ Dung Ý ghét bỏ dùng tay lau lau nửa bên mặt bị tiểu hồ ly cọ qua của nàng, cảm xúc mềm mịn khiến hắn không kiềm chế được mà véo hai cái, làm nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng.

Hàn Hàn mơ màng cảm thấy đau, đôi mi thanh tú nhíu lại, cánh mũi hít hít, đôi môi đỏ tươi khẽ bĩu, bộ dạng như sắp khóc.

Ngày thường rất khó nhìn thấy điệu bộ trẻ con này của Hàn Hàn, ánh mắt Mộ Dung Ý ngưng trọng, không nhịn được mà bật cười, quả nhiên vẫn là một tiểu nha đầu, cho dù ngày thường có giả dạng thành một cụ già như thế nào, thì đến lúc một ngủ cũng để lộ ra hết.

Không kiềm lòng được lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của nàng: “Thật là yếu ớt, đến chạm nhẹ một cái cũng không được.”

Cảm xúc non mềm trên môi làm lòng hắn rung động, đột nhiên há mồm ngậm lấy, tinh tế gậm nhấm, bàn tay cũng thuận thế mà luồn vào vạt áo trong của Hàn Hàn.

Mộ Dung Ý cũng không hiểu được tại sao, rõ ràng hắn luôn tự nói sẽ không tùy tiện đụng tới Hàn Hàn nhưng vẫn không thể nào tự chủ nổi, biết rõ nên dừng lại, nhưng thân thể lại giống như trúng phải ma chú, trầm mê mỗi lúc một sâu.

Chờ lửa nóng toàn thân rút đi, nhìn Hàn Hàn vẫn đang ngủ say, khóe môi cong lên một nụ cười khổ: “Còn phải chờ đến sáu tháng nàng mới đến tuổi cập kê…… Thật là vật nhỏ biết cách tra tấn người mà!”

Đứng dậy bước xuống giường lấy nước lạnh và khăn lau người qua loa một lượt, lúc này mới trở lại giường ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Hàn Hàn cảm thấy cả người lại đau nhức không thôi. Ngoại trừ ngày đầu tiên ngủ ở Lạc Huy Uyển có tình trạng này, thì đã rất lâu chưa từng khó chịu như vậy.

Khép nửa mắt lười biếng nằm trên giường, vươn một bàn tay sờ sờ khắp nơi: “Hỏa Nhi? Hỏa Nhi?”

Không có động tĩnh, mở một con mắt nhìn nhìn, ánh nắng vàng nhạt xuyên thấu qua mạn sa chiếu sáng cả phòng, nàng nhíu mày lấy tay đỡ trán, vậy mà nàng lại có thể ngủ đến giờ này!

“Cô nương, người tỉnh rồi?” Tình Không bưng chậu nước bước vào.

“Ừm” Hàn Hàn đáp một tiếng, ngồi dậy, “Có thấy Hỏa Nhi không?”

“Không có.” Tình Không lắc đầu, “Chắc là Hỏa Nhi đã ra ngoài chơi rồi.”

Động vật đều dậy sớm hơn so với người, nghe Tình Không nói có lý, Hàn Hàn cũng không hỏi thêm nữa, đứng lên rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn sang phòng của Mộ Dung Ý, thấy cửa sổ đóng chặt, không nhịn được hỏi: “Cả đêm Vương gia không về sao?” Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút buồn bực.

“Đã về. Nhưng lúc cô nương vẫn đang ngủ, Vương gia đã thượng triều rồi.” Tình Không vội vàng trả lời.

Hôm qua Vương gia hồi phủ rất sớm, có điều đến nửa đêm mới trở về Lạc Huy Uyển, cũng không biết có chuyện gì vui, mà buổi sáng lại mang dáng vẻ sung sướng ra khỏi cửa.

“Ừm” Buồn bực trong lòng Hàn Hàn tan đi, nàng dùng điểm tâm đơn giản, thầm nghĩ hôm nay bất luận thế nào cũng phải xuất phủ. Dù sao Hàn Hàn cũng đã ra ngoài nửa tháng, tuy mấy ngày trước đã nhờ người báo bình an với nãi nãi, nhưng với tính tình của nãi nãi, khó tránh sẽ lo lắng cho mình, mình phải mau chóng về thôn một chuyến mới được. Cũng không biết những cây cà chua kia đã lớn thế nào, còn có xưởng phấn của nàng, không biết Mi Nương kinh doanh thế nào rồi.

Hàn Hàn đang suy tư, một tiểu nha hoàn cầm thiệp chạy đến: “Mạc cô nương, đây là thiệp mời của Liêm Thân Vương phủ, tiểu thư mệnh nô tỳ mang đến đây cho người.”

Liêm Thân Vương phủ? Đáy mắt Hàn Hàn dâng lên sự hồ nghi, nhận thiệp rồi mở ra xem, chẳng qua chỉ là một thiệp mời bình thường, nói lão Vương gia muốn tổ chức tiệc mừng thọ, mời Hàn Hàn đến dự.

“Ai đưa thiệp đến đây?” Hàn Hàn nhìn về phía tiểu nha hoàn, là gửi cho Mộ Dung Tiên nhưng lại nhầm thành nàng sao? Hơn nữa nàng không hề lui tới với quyền quý kinh thành, đang êm đẹp lại đưa thiệp mời cho nàng làm cái gì?

“Là Chân quận chúa sai người đưa đến đây, nói là ngưỡng mộ tài hoa của cô nương, cố ý mời cô nương đến gặp mặt.” Tiểu nha hoàn nói tương đối khách khí, nói xong, thấy Hàn Hàn không có điều gì muốn hỏi, liền vộ vàng hành lễ rồi lui xuống.

“Liêm Thân Vương là ai?” Hàn Hàn quay đầu lại hỏi Bích Tiêu. Nàng đối với quyền quý trong kinh thành không có hứng thú, vì vậy cũng không hiểu biết nhiều.

“Liêm Thân Vương là đệ đệ tiên hoàng, hoàng thúc của đương kim hoàng thượng, thái độ làm người luôn cẩn trọng, rất ít khi xuất hiện ở kinh thành.”

“Vậy lão Vương gia, phụ thân của Liêm Thân Vương gia hiện giờ ở đâu?” Người này bối phận đủ cao, là gia gia của đương kim hoàng thượng.

“Lão Vương gia một lòng hướng đạo, ngày thường đều ở trên núi tĩnh tu, rất ít khi hồi phủ, tuy nói là thiết yến mừng thọ lão Vương gia, nhưng theo nô tỳ thấy, chẳng qua là nhà quyền quý mở tiệc chiêu đãi mà thôi, lão Vương gia chưa chắc sẽ trở về —— năm trước cũng không thấy ngài ấy trở về.”

“Ta có thể không đi không?” Hàn Hàn cười một tiếng, lắc lắc thiệp mời trong tay. Chân quận chúa đưa thiếp mời đến, tuyệt đối không có ý tốt. Đi thuyền hoa lần trước cũng là do Chân quận chúa mời, nếu lúc đó không nhờ miệng lưỡi nàng nhanh nhẹn, lại là người xuyên không đến đây, phía sau còn có Tình Không và Bích Tiêu bảo vệ, thì không biết đã bị đám quý nữ kia chỉnh thành bộ dạng gì.

Bây giờ nàng ta lại đưa thiếp mời đến, Hàn Hàn không khỏi đau đầu. Nàng còn lâu mới tin đối phương thật lòng nhìn trúng tài hoa gì đó của nàng, mượn tạm một câu trong Hồng Lâu Mộng để nói, người nơi này đều là “Hai mắt chỉ có giàu sang, một lòng chỉ lo sĩ diện”, sự phú quý hiển hách có được từ khi sinh khiến bọn họ luôn khinh thường những bá tánh bình dân như nàng. Nhưng hiện tại lại cho người đưa thiếp mời tới, nói không chừng đã có âm mưu từ trước! Nhưng nàng lại không thể từ chối, đương kim Hoàng đế mừng thọ gia gia, viện cớ rất tốt, nếu hôm nay nàng thật sự từ chối, chỉ sợ ngày mai sẽ bị nước miếng dìm chết. Nước miếng thật ra không đáng sợ, chỉ sợ bọn họ mượn cơ hội này mà gán tội danh gì đó lên người nàng, đó mới là oan ức! Nàng vẫn không quên, đây chính là xã hội cũ vạn ác!

Đau đầu một lát, Hàn Hàn dứt khoát không nghĩ nữa, ném thiệp mời trong tay cho Tình Không: “Được rồi, đi thì đi.” Cùng lắm thì chuẩn bị tâm lí một chút, nàng không tin bọn họ còn có thể ăn luôn nàng.

“Nếu cô nương thật sự không muốn đi, có thể đi tìm Vương gia.” Bích Tiêu do dự một chút rồi mở miệng nhắc nhở. Tuy chủ tử ra mặt vì Mạc cô nương sẽ làm lão Vương gia mất thể diện, cũng gây một chút ảnh hưởng đối với chủ tử sau này, nhưng nếu Mạc cô nương thật sự bị ức hiếp ở Liêm Thân Vương phủ, trong lòng chủ tử nhất định sẽ không thoải mái, vạn nhất lại nổi nóng, vậy thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Vương gia?” Hàn Hàn lắc đầu, “Không cần.” Hiện giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn.

Lại đi vài bước, một đại nha hoàn bước nhanh đến nói: “Mạc cô nương, gia chủ gọi ngươi đến Hạc cư gặp ngài.”

Gia chủ? Hẳn là phụ thân Mộ Dung Ý. Hàn Hàn gật đầu: “Ta đã biết, sẽ đến ngay.” Đến Hạc cư gặp ông ta, phỏng chừng là muốn làm chỗ dựa cho Tằng thị và khuê nữ bảo bối rồi.

“Cô nương” Tình Không cả kinh, nhịn không được khẽ gọi một tiếng, “Người vẫn nên chờ Vương gia về rồi cùng nhau qua đó thì hơn.” Tuy Vương gia không thích Mộ Dung gia chủ, nhưng mặc kệ thế nào, đó cũng là phụ thân của Vương gia. Ngày đó các nàng có thể không đặt đám người Tằng thị vào mắt, nhưng đối với Mộ Dung gia chủ thì vẫn cố kỵ mấy phần. Vạn nhất đến lúc đó Mộ Dung gia chủ nhất quyết gây khó xử với Mạc cô nương, sợ là các nàng cũng không thể ngăn cản.

“Chờ?” Đại nha hoàn hừ lạnh một tiếng, liếc Hàn Hàn một cái đầy miệt thị, “Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chân lên một chút, chủ tử muốn gặp nô tài, còn phải phải đợi sao?” Đại nha hoàn này là người hầu hạ bên cạnh Tằng thị, thường ngày luôn chướng mắt bộ dạng kiêu ngạo của Hàn Hàn, bây giờ vừa thấy đối phương sợ hãi, Yy.lqd.com nhịn không được mà thầm đắc ý. Đáng lẽ nên mời lão gia chủ ra mặt trừng trị tiểu tiện nhân này từ sớm, chẳng qua chỉ là hạ nhân giống mình, lại cố tình tỏ vẻ chủ tử, mỗi lần nghĩ đến là cảm thấy tức giận.

“Nô tài?” Hàn Hàn liếc đại nha hoàn kia, khóe môi nở một nụ cười lạnh, “Phu nhân dạy dỗ ngươi như vậy sao? Trong phủ ai chẳng biết ta là khách do Vương gia mời tới, được Vương gia miễn thi lễ quỳ lạy, cũng không cho phép tự xưng là nô tỳ. Nhưng ngươi vừa mở miệng là gọi ta nô tài, chẳng lẽ ngươi còn cao quý hơn cả Vương gia?”

“Ta, ta không có, ngươi ngậm máu phun người.” Đại nha hoàn có chút hoảng loạn, vội vàng phủ nhận, tội danh miệt thị Vương gia, nàng ta thật sự gánh không nổi.

“Ngậm máu phun người? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng sao?” Hàn Hàn khinh thường liếc nhìn nàng một cái: “Vả miệng!”

Đại nha hoàn này, nàng vừa nhìn thì đã biết là Tằng thị đứng ở phía sau chỉ đạo. Nếu bây giờ nàng tỏ ra rụt rè, một lát đến Hạc cư nhất định sẽ bị bọn họ chèn ép, không bằng hiện tại nhắc nhở bọn họ trước, bọn họ muốn làm gì nàng, cũng nên nghĩ kĩ một chút

“Dạ” Tình Không đáp một tiếng, vung tay lên, đánh một cái khiến đại nha hoàn lảo đảo, gương mặt sưng đỏ lên, khóe môi cũng có tơ máu chảy ra.

Hàn Hàn không thèm nhìn nàng ta một cái, nhấc chân đi đến Hạc cư. Đến Vương phủ lâu như vậy, nàng vẫn chưa gặp qua Mộ Dung gia chủ lần nào. Đối với người có thể vô tình với nhi tử do chính mình sinh ra, mà lại che chở nâng đỡ vợ kế và tiểu nhi tử như vậy, nàng thật sự tò mò đối phương rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Bích Tiêu phất tay ra hiệu, vội vàng theo sau.

Tình Không ngừng tay lại, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực điểm. Vốn dĩ các nàng đã không vừa mắt Tằng thị từ lâu, nhưng chỉ vì chủ tử không để ý tới, các nàng cũng không thể ra tay giáo huấn bà ta. Hiện giờ đi theo Mạc cô nương, nhiều lần khiến đám người Tằng thị chịu khổ, đền bù nguyện vọng bấy lâu nay, thật sự là không thể không vui!

Thấy Hàn Hàn đi rồi, vội vàng liếc đại nha hoàn một cái rồi cũng bỏ đi.

Đại nha hoàn bụm mặt, đáy mắt lóe lên sự oán độc, không dám lên tiếng, cúi đầu đi theo phía sau.

Trong Hạc cư lúc này có rất nhiều người, Mộ Dung Phong rất ít khi rời khỏi hậu viện, chỉ có hôm nay mới đặc biệt phá lệ, chẳng những tất cả di nương quý thiếp hậu viện đều đi theo, mà đến cả Tằng Lăng Nhi và Mộ Dung Tiên cũng không dám chậm trễ, sớm thu xếp ổn thỏa để đến đây chờ.

Hàn Hàn vừa vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh tượng đầy người như vậy, không nhịn được mà nhướng mày: Đủ phô trương nha!

Tằng thị mắt sắc, thấy đại nha hoàn của mình bụm mặt bước vào, lập tức nhướng cao mày: “Xuân Đào, mặt ngươi làm sao vậy?”

“Phu nhân phải làm chủ cho nô tỳ….” Xuân Đào buông tay, để lộ một bên mặt sưng đỏ, quỳ trên mặt đất dập đầu khóc lóc kể lể.

“Là ta đánh.” Hàn Hàn xoa xoa ngón tay, nhướng mày cười nói.

Một câu làm Xuân Đào không còn lời nào để nói, nước mắt vừa định chảy ra lập tức nuốt ngược trở về, trừng đôi mắt oán độc về phía Hàn Hàn, đều nói ra cả rồi, nàng ta còn lời gì để cáo trạng!

Hàn Hàn làm lơ ánh mắt của nàng, tiếp tục không để ý cười nói: “Vương gia không cho phép ta tự xưng là nô tỳ, cố ý lệnh Vu quản sự dùng kiệu mời ta vào phủ làm khách, tiện tì này lại không biết thân phận, mở miệng một câu lại một câu kêu ta là nô tài, không để lời của Vương gia vào mắt. Ta thấy tiện tì này công nhiên miệt thị Vương gia, luận tội là nên đánh giết, nhưng nàng ta lại là người của phu nhân, nếu ta xử phạt, thì có vẻ hơi quá phận, dù gì ta cũng chỉ là khách, không hợp quy củ. Bởi vậy nên mới khiển trách nàng ta một chút, về phần xử phạt như thế nào, còn phải nhờ phu nhân ra mặt, dù sao cũng là nô tài của phu nhân mà, phải không?”

“Ngươi nói bậy, ta không có!” Xuân Đào cắn răng, hận không thể nhào lên bịt kín miệng Hàn Hàn lại.

“Chẳng lẽ ngươi không có mắng ta là nô tài?” Hàn Hàn kinh ngạc nhướng mày, “Ta và hai tỳ nữ bên người đều nghe thấy.”

“Ta….” Xuân Đào nghẹn lời.

“Ngươi chính là Mạc Hàn Hàn? Nữ đầu bếp mà Ý nhi mời đến?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, Hàn Hàn quay đầu liền thấy một nam tử bốn mươi tuổi ngồi ở chủ vị đang nhìn nàng chằm chằm, trong mắt hàm chứa sự khinh thường, giống như đang nhìn một con kiến đê tiện, “Ý nhi không hiểu chuyện hồ đồ, nàng cũng nghe theo nó sao? Loại người không biết lễ nghĩa, tiện dân như vậy vào phủ thì nên đuổi ra mới phải, như vậy mới không khiến người khác chê cười, ném thể diện vương phủ đi!” Lời này là nói với Tằng thị.

Vành mắt Tằng thị đỏ lên, giống như oan ức rất lớn: “Lão gia không phải không biết, Ý nhi từ nhỏ đã có chút hiểu lầm với thiếp, không chịu nghe giáo huấn, bây giờ trở thành Vương gia, lại càng không nghe lời thiếp nói. Chuyện của Ý nhi, thiếp nào dám tùy tiện làm chủ.”

“Nói bậy, nàng là chủ mẫu Mộ Dung gia, sao lại không thể làm chủ!” Nam tử quát một tiếng, bộ dạng cực kỳ không vui.

Hàn Hàn nhíu mày, diễn trò trước mặt nàng, cần thiết sao? Nếu đúng như lời ông ta nói, vậy lúc Mộ Dung Ý ban bình thê cho ông ta, sao ông ta lại không dám từ chối một câu?

Không có tâm trạng xem bọn họ diễn kịch, Hàn Hàn nhướng mày nhìn Mộ Dung Phong, trên mặt là vẻ nghi hoặc thích hợp: “Ách, quấy rầy một chút, ta có thể hỏi một câu hay không.” Mộ Dung Phong quay đầu nhìn nàng, Hàn Hàn cười cười, “Kỳ thật ta chỉ muốn biết, ngài có phải phụ thân của Vương gia hay không? Lê Quý Đôn.ddlqd Là vị Mộ Dung gia chủ bức bách Vương gia rời nhà tòng quân khi ngài ấy chỉ mới mười tuổi, lúc con trai thứ hai lên mười, lại thỉnh cầu tiên hoàng sắc phong con trai thứ hai làm Lý Quận Vương?”

Thấy sắc mặt Mộ Dung Phong thay đổi, Hàn Hàn không sợ chết lại thêm một câu: “Đúng rồi, nghe nói vị mẫu thân của Lý Quận Vương này đối xử với nhi tử ruột và con riêng rất bất công, ha ha, các vị đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, chỉ là nghe nhiều lời đồn đãi về Vương gia ở dân gian, nên trong lòng có chút tò mò, không nhịn được mới hỏi một chút.”

“Dân gian đồn đãi?” Gân xanh trên trán Mộ Dung Phong giật giật, “Làm càn! Nói hươu nói vượn! Chuyện của Mộ Dung gia, há cần người ngoài xen vào!”

“Đúng vậy, phía sau cánh cửa là việc nhà, chuyện tiểu lão bà khắt khe con riêng trước nay đều không ít, người khác lại không chú ý, một mực bàn tán Mộ Dung gia chủ, những người này thật là đáng giận, đừng nói ngược đãi, cho dù là giết chết, bất quá cũng chỉ là một đứa con. Gia chủ hãy còn mạnh khỏe, tinh lực lại dư thừa, chết một đứa còn có thể sinh thêm nhiều đứa bé khác, gia chủ cần gì để tâm đến những người đó!” Hàn Hàn gật đầu tán đồng, “Chỉ là gia chủ, ngài tìm ta, sẽ không vì thảo luận chuyện nhà của ngài đó chứ?”

Hàn Hàn nhắc tới, Mộ Dung Phong mới chợt nhớ lại. Không ngờ bản thân lại có thể bị một tiểu nha đầu dẫn dắt, nhịn không được mà tức giận, đột nhiên quát một tiếng: “Ngươi quỳ xuống cho ta!”

“Ý của phụ thân đại nhân là muốn ai quỳ xuống?” Âm thanh lạnh lùng quyến rũ từ ngoài cửa truyền đến, mắt Hàn Hàn lập tức sáng lên, hắn tới, mình sẽ không phải sợ……