Tác giả: SinCutee

Chương 2: Trở Về

TrướcTiếp
Tập đoàn Khắc Minh là một cái tên mà ai nghe qua cũng phải kiêng nể, chính cái địa vị không hề nhỏ cũng như sức ảnh hưởng cực lớn đến trong và ngoài nước và đó cũng là thứ được định sẵn cho người thừa kế ngay từ lúc chào đời...

Tại sân bay ....

Chuyến bay từ Anh quốc đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, đề nghị các hành khách ổn định chỗ ngồi...

Từ khoang ghế Vip, một thiên thần bước ra trước ánh mặt ngưỡng mộ có, ghen tị có nhưng vẻ mặt lạnh lùng , cao ngạo và xinh đẹp ấy luôn khiến người khác luôn phải khiên dè, chỉ dám dữ cái vẻ mặt ấy mà trầm trồ. Cô gái ấy cách ba bước nữa là một đám vệ sĩ đang cung kính nói:

- Mời cô chủ lên xe, mọi người ở biệt thự đang chờ... - Một người đàn ông trung tuổi cẩn kính nói

Không nói gì, cô gái bước lên xe trong hàng ngàn nét mặt ngạc nhiên của mọi người.

Tại biệt thự của nó

- Thưa cô chủ, lão gia đang chờ cô trong phòng khách - Quản Gia Lâm cung kính nói

- Được - Cô nói, mặt vẫn lạnh tanh...

Cô đưa valy cho gia nhân rồi đi vào phòng khách, nơi người cha đáng kính bao năm mà cô hết mực yêu thương, gặp ba cô lập tức nở một nụ cười thật tươi, chạy nhào vào rúc trong vòng tay của ba nũng nịu như một đứa con nít.

- Thưa ba, con mới về - Cô vừa nói, vừa cười, vừa nhõng nhẽo

- Con bé này, đâu phải còn nhỏ nữa đâu - Trước cái nụ cười của cô ông còn phải lỗi nhịp, dù là một người cha nuôi, ông cũng rất mực cưng chiều đứa con gái bé nhỏ này, ông lấy tay xoa đầu cô

- Hì hì, Thưa ba, con sẽ về đây sống một thời gian, mẹ sẽ về sau ạ - Cô thật vui vẻ, ở bên ngoài, cô luôn phải che đậy cảm xúc và tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ, chỉ khi ở trong vòng tay của ba mẹ, dù chỉ là đứa con nuôi nhưng cô cũng rất rất yêu hai con người này

- Ta biết, con có muốn đi học cho giống với bạn bè cùng trang lứa không - Ông nói, nhưng vẫn nghĩ rằng cô không đồng ý, vì ở bên Anh cô đã có cho mình 5 tấm bằng đại học và những hoàn thành những cấp bậc như tiến sĩ, thạc sĩ nên việc học với cô bây giờ quá nhàm chán.

- Thưa ba, con vẫn muốn đi học ạ, miễn sao không phải quản lí công ti là được rồi - Cô nhe răng cười khúc khích

- Con bé này, thật là ... - Ông cười hào sảng, vì trước khi nó qua đây, ông đã dọa rằng nếu qua nó phải quản lí công ty của ông nên cô mới hơi lo lắng, dù đã rất thông minh và rành mạch về vấn đề đó nhưng cô vẫn chưa muốn, tuổi trẻ còn dài, tội gì phải gò bó trong công việc như thế, bây giờ thì có lý do để trốn việc rồi.

- Thôi, con đi đường cũng đã mệt, lên phòng nghỉ đi rồi chút nữa xuống ăn cơm - Ông nhẹ nhàng nói, cô bé khẽ mỉm cười, chạy vụt đi, ông vẫn khá lo lắng cho cô bé, thực chất cô rất đáng yêu và trẻ con, sao lại tạo cho mình cái vỏ bọc đóng băng ấy, điều đó ông chưa thể nào lý giải được...