Tác giả: SinCutee

Chương 7: Thủ Đoạn - Làm cho bẽ mặt

TrướcTiếp
Với những bước đi cao ngạo bên ba mình, cộng với cái vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ấy, người khác lại cảm thấy thiên thần ấy rất thần bí và cần phải khám phá, cô khoác tay ba mình đi giới hàng ngàn con mắt bị hút vào bởi cô, Lâm Thế Hùng rất lấy làm tự hào, ông tiến lên sân khấu, giọng nói trầm ấm, to, dõng dạc vang lên :

- Lời đầu tiên cho phép Lâm Thế Hùng này gởi tới mỹ nữ của Diệp Thiên lời chúc sinh nhật trân trọng , thứ hai cho phép tôi được giới thiệu với các vị đứa con gái mới về nước của tôi , Lâm Ngọc Nghi, xin các vị chiếu cố

Cô bước lên, như một thiên thần sải cánh xuống mặt đất vậy, từ nam đến nữ không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp trời phú của cô nhưng nếu khuôn mặt đó nở lên nụ cười thì sẽ đẹp hơn biết bao..

- Tôi là Lâm Ngọc Nghi, con gái của ba tôi Lâm thế Hùng thưa quý vị - Cô nói, chất giọng quyền quý khiến không ít người nể trọng.

- Quả là mỹ nữ, thật không hổ danh Lâm Gia lại có một thiên thần mà cứ giấu kín như thế - Hàn Uy Minh cất lời nói.

- Hàn tổng quá khen, con gái tôi còn trẻ xin mọi người chiếu cố, tôi xin nhường sân khấu lại cho mọi người - Ông nói, cùng nó xuống phía dưới sân khấu

Sau đó ba nó đi nơi khác để tiếp khách, còn nó thì vẫn nhởn nhơ cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, vô tình ánh trăng dọi vào khuôn mặt nó, cảnh tượng đẹp đến mê hoặc. Ở phía nào đó, có 2 cặp mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của nó - Khắc Trọng Kỳ và Hàn Uy Kiệt . Từ xa xa, Băng Dương thấy hết tất cả,dõi theo ánh mắt mà Trọng Kỳ hướng đến nhưng lại dừng lại và hướng chằm chằm vào nó thì vô cùng tức giận.

Băng Dương lấy lại vẻ điềm tĩnh và bước đến cạnh bàn nó đang ngồi, cất lời nói khinh thường :

- Lâm Ngọc Nghi, tiểu thư Lâm Gia sao, rất hân hạnh được tiếp đón, tôi mời cô một ly, được chứ ?- Cô nói, đưa ly rượu lại gần nó, định bụng sẽ đổ xuống chiếc vãy trắng ren của nó nhưng... Đối với người có chỉ số IQ cao như nó thì nó đã sớm nhận biết cô ta định làm gì tiếp theo, nhưng vẫn thản nhiên chờ đợi , khẽ nhếch mép rồi nhanh chóng thu lại và cái nhếch mép ấy chỉ có 2 cặp mắt đang hướng đến cô mới thấy được..

- Được chứ, mời ! - Nó đáp thản nhiên

Giây phút Băng Dương giả bộ vấp chân ai đó rồi đổ nhào rượu lên người cô thì cô đã nhanh chóng tránh đi, làm cô ta ngã nhào về phía trước tiếp đất trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi đến điệu cười khinh khỉnh khi biết được sự việc. Băng Dương tức giận toan đánh cho cô một bạt tai nhưng sực nhớ đây là bữa tiệc, cô không muốn làm xấu mặt Diệp Thiên nên cố kiềm nén, vẫn không ngừng căm hận ả hồ ly kia ( cô mới à hồ ly đó ). Phía kia, hắn cũng nhếch môi cười Cô thật không hề đơn giản, Lâm Ngọc Nghi !

Cô tiến lại chỗ ba cô đang tiếp khách rồi nói

- Thưa ba, con sẽ về trước để chuẩn bị cho ngày mai - Vốn tính không thích ồn ào chỉ vì miễn cưỡng cô mới đi dự buổi tiệc này, bây giờ thì cô nên về rồi...

Ba cô gật đầu, biết tính cô không thích chốn đông người nhưng vì nể ông nên mới đi nên ông cũng không làm khó cô

Ba đã đồng ý, cô nhanh chóng leo lên xe, theo sau là 10 tên vệ sĩ . Trong giây lát chiếc BMW do cô cầm lái với tốc độ bàn thờ nhanh chóng về căn biệt thự quen thuộc. Chuẩn bị cho ngày mai nhập học, mai sẽ là một ngày dài.....