Tác giả: SinCutee

Chương 11: ĐƯỢC! HÃY TRANH GIÀNH NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH

TrướcTiếp
- Của cô ! - Hắn đặt ly cappuchino xuống bàn cho nó rồi ngang nhiên ngồi xuống bàn nó và Kiệt.

- Cảm ơn ! - Cô ngước đầu lên, khuôn mặt vẫn lạnh, không có chút gọi là cảm xúc.

Uy Kiệt thấy thế thì tức điên người, đôi mắt màu xám đen ấm áp lúc này giờ biến thành một cặp mắt màu tro hằn lên những nét giận giữ, cả canteen đều nhận thấy thứ nộ khí ấy ngày một lớn dần , giờ thfi thử có kẻ dại dột đến chọc tức anh thử xem, không chết thì cũng tán gia bại sản, ai mà không biết quyền lực của hai cậu thiếu gia này cơ chứ !

- Cô cần gì thêm không ? - Hắn hỏi cô, khuôn mặt ấy bao năm qua vẫn thế lạnh .

- Ngồi xuống đi ! - Cô không trả lời anh, đưa mắt lên nhìn Kiệt

Anh thấy vậy cũng giảm lại bớt sát khí, nở một nụ cười ấm áp ngôi xuống nhìn cô

- Tôi chưa biết tên anh - Cô nói, cái miệng nhỏ xinh ấy vẫn nhấm nháp ly cappuchino, một cử chỉ thật tao nhã nhưng toát lên vẻ uy quyền của quý tộc.

- Hàn Uy Kiệt, con trai Hàn Uy Minh

- Người thừa kế Hàn nghiên ?

- Đúng vậy ! - Anh nói, giọng tự hào

Cô khẽ nhếch môi cười, liếc sang vị Khắc công tử đang tối sầm mặt đàng kia, anh cảm thấy khá khó chịu khi cô nói chuyện với người con trai khác

- Còn anh, Khắc Trọng Kỳ, người thừa kế Khắc Minh ?

- Chính xác, nhưng tôi nhớ tôi chưa cho cô biết tên tôi - Hắn nói, tay quấy quấy ly coffee đen còn nóng hổi..

- Từng nghe ba tôi nhắc qua, một bậc kỳ tài !

- CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN ! _ Hàn Uy Kiệt nói, xoay người bước về phía sân thượng, hắn cũng đi ...

Để lại trong canteen của trường bầu không khí ngột ngạt chưa bao giờ thấy...Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy ái ngại, có phần cảm thấy bất ngờ, 2 vị công tử tranh chấp nhau chỉ vì một cô bé được nhận là nghèo vào trường chỉ vì được HỌC BỔNG.

------------------------------------------

Trên sân thượng ...........

- Khắc thiếu gia, chắc không thể ngờ là có ngày tôi và anh đối đầu chỉ vì một cô gái nhỉ? - Kiệt chống tay lên lan can, giọng vô cùng nghiêm túc

- Anh thích cô ấy ? - Giọng hắn nói rất lạnh, có một chút nghiêm nghị, một chút bỡn cợt, đủ để người nghe cảm thấy khso chịu..

- Đúng vậy! Tôi thích cô ấy, còn anh , anh cũng thích cô ấy ? - Kiệt khá bức xúc vì thái độ đó của hắn

- ....

- Nếu anh thực sự không thích cô ấy, chỉ xem cô ấy là một món đồ chơi, tốt nhất tránh xa cô ấy ra, đừng làm cô ấy tổn thương !

Thực ra, hắn cũng đã từng suy nghĩ về việc hắn có thích cô hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời, 5 năm trước.... anh đã mất niềm tin vào chữ yêu mà người ta vẫn cho là sự kết tinh của hạnh phúc và ngọt ngào, khi người con gái anh yêu thương bỏ anh để theo đuôi niềm đam mê của mình, và sau đó lớp băng dày trước đó của anh bị phá hủy lại ngày một dày hơn và hôm ấy, khi gặp được cô, nso lại tan chảy một lần nữa, dù anh cảm nhận được, nhưng anh vẫn tự nói với lòng là không phải vì thực sự anh vẫn chưa hết tính cảm với cô ấy, người đã bỏ anh mà đi....

Hắn không nói gì, ghé sát vào tai Kiệt nói một giọng không hề nhỏ, đủ to và có sự nhất quyết của anh : Cô ấy, là của tôi . Rồi bỏ đi, hắn cũng không biết đó là đúng hay sai, có đúng là hắn thích cô hay không? Có đúng là hắn đã hết yêu cô gái ấy không? Nếu một ngày cô ấy trở về thì sao... Nhưng không hiểu sao, trong vô thức hắn lại nói ra điều đó...

Để lại một Hàn Uy Kiệt thẫn thờ, bờ môi anh mím chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng hắn là ai chứ? Hàn Uy kiệt, con trai của Hàn Uy Minh, thức hắn muốn có được, sẽ là của hắn, xua nay luôn là như thế....

- ĐƯỢC! HÃY TRANH GIÀNH NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH - Kiệt nói to, lọt qua tai hắn, hắn cũng vẫn đi, có nghĩa là đã nghe thấy