Tác giả: SinCutee

Chương 12: Át Bích - C.A

TrướcTiếp
Tối ......

Cô đi xuống nhà trong vẻ mặt băng lãnh cộng thêm style cây đen ôm trọn body chuẩn từng mi li mét đậm cá tính và sát khí của mình, cô khiến cho căn nhà và hơn mười mấy cô hầu gái cảm thấy không rét mà cũng run, y như gặp tử thần ngoài đời thực vậy... mặc dầu hơi lạnh ấy toát ra từ một thiên thần nhưng kiểu cách ác quỷ đội lốt thiên thần ấy thì ai mà không thấy sợ cơ chứ. Hôm nay ba cô đi công tác tại Anh và chuẩn bị đón mẹ về, cô mới quyết định sẽ đi bar một hôm để xả stress cho khuây khỏa, cô xuống nhà và không quên mang theo mình cái moto phân khối lớn của mình, cô lên xe vặn ga tốc độ 300/300km rồi đi mất hút, cái mà người ta có thể thấy hoàn toàn chỉ thấy một ánh sáng vụt qua và quẩn lại là lớp khói bay theo đường xe ấy...

Đáng nhẽ hôm nay cô chỉ muốn đến trong yên lặng, không gây ra bất cứ phiền phức nào, để mình hòa lẫn với mọi người xung quanh và không phân biệt bởi nếu biết thân phận của cô, không những mọi người không giám đến gần mà thậm chí một nhất cử nhất động cũng không có nhưng thực không may, tại cửa bar C.A , có một chút rắc rối....

Cô sẽ dĩ nhiên bước vào nếu không có sự cản trở của hai người đàn ông :

- Chỗ này cần thẻ mới được vào ! - Người đàn ông nói, tâm hồn vẫn mê mẩn trước khuôn mặt thiên thần băng lãnh ấy...

- Tránh ra !!!!!! - Một cái giọng lạnh lùng đầy kiêu hãnh, à không đây là kiểu cách của quyền thế, ra lệnh .

- Cô em, làm gfi mà nóng thế, vui vẻ với anh rồi sẽ được vào mà - Hai người đàn ông giật mình, một người đàn ông khác nói xen vào, hắn cũng bị say trước cô nhwung không nổi nóng, chất giọng ngọt ngào đến phát tởm.

- Tránh ra! Nếu muốn sống !!!!

Hắn vẫn tiếp tục tiến lại, ánh mắt chiếm đoạt vừa ngu muội, hắn thấy nó chỉ đứng yên, không hề phản kháng thì tưởng đã chấp thuận, hí hửng tiến lại và đưa bàn tay bẩn thỉu lên eo cô, lập tức bàn tay đó lìa khỏi người, mặc dù cô chẳng động tay gì cả, thứ người ta thấy chỉ là một tia sáng nhóe lên rồi bàn tay của tên đó nằm sòng soài dưới đất, tên đó thấy thì ôm tay kêu đau thảm thiết...

- Bảo rồi! Tránh ra

- Cô là ai, không được ở đây làm càn - tên còn lại to tiếng nói, mặc dù tâm hồn vẫ ở trên trời...

- Chết tiệt!!!!!!!!

Cô nhắc máy và bấm bấm một số và gọi cho ai đó :

- King, ra đây ! - Giọng vẫn thản nhiên, chắc không ai có thể thay đổi cacsi chất giọng sắt đá ngàn năm ấy

- Ơ, tỷ đó à, dờ đang ở đâu thế

- Trước cửa bar, ra đây ngay!!!!!! - Cô nói, giọng vẫn bình thản, có pha một chút tức giận, một chút ảm đạm

Hắn nghe nói, đã lường được trước sự việc không hay xẩy ra rồi, thôi thì cứ cắm đầu chạy ra, không mất đầu như chơi...

- Lui ra, để cô ấy vào - Anh thấy cô đứng ở cửa, tay cầm một bàn tay khác đang rỉ máu, bên cạnh là một tên canh cửa đang rên rỉ vì đau, anh lắc đầu, quả là Rine ...

Cô hừ nhẹ, bước vào tay buông thõng bàn tay ấy, hai tay chà vào nhau, phủi phủi . để lại một tên canh cửa đứng ngẫn ngơ, đích thân quản lí ra đón ư,thật không ngờ.

- Xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo, mời Rine

- Tôi cần một bàn khuất

- Được rồi! được rồi thưa đại tỷ - King nói, anh nở một nụ cười, một nụ cười mà biết bao cô gái mong ước, anh rất đẹp trai, đẹp theo đường nét chết người, thực cuốn hút.

Cô ngồi chiễm chệ trên một cái bàn khuất tay lắc lư ly rượu Whisky, hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, King ngồi cùng cô, anh không làm gfi cả, ngồi chỉ để ngắm khuôn mặt cô, khuôn mặt băng lãnh thiên thần ấy, bao năm rồi vẫn không đổi, anh yêu gương mặt này, anh yêu sự lạnh lùng và yêu sự tàn nhẫn ấy đến nhường nào, nhưng chưa hề thổ lộ, anh chỉ giữ nó trong tim thôi, chỉ thế là đủ rồi...

- Nhìn gì thế? - Cô đột ngột lên tiếng, nhâm nhi ly rượu đắt tiền trên tay...

- À, tỷ đẹp quá nên ta ngẫn người ý mà - Anh bị đánh vụt ra dòng suy nghĩ ấy, tùy tiện nói một câu..

Cô cười nhẹ, cười vì cô biết nhưng gì anh suy nghĩ, nhưng anh lại không nói, nực cười. ANh thfi sững người với nụ cười ấy, nó thật đẹp, đẹp biết nhường nào, đấy là thứ mà bao năm nay anh muốn thấy, khán phòng cũng dột nhiên dừng mọi hoạt động, vì dường nhưu nụ cười trên gương mặt thiên thần ấy lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, mọi thứ đều dừng lại, âm nhạc, không khí và con người ở đây , tất cả đều bị say bởi cô...

Và ở một góc của bar, hắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu với hai người bạn thì phát ra nụ cười và gương mặt kia, trông rất quen, rất quen và cả nụ cười thiên thần ấy, nó đẹp tới mức dù cả con gái nhìn vào cũng mê mẩn, dù vậy anh cũng chưa hình dung ra đó là ai, vì ánh đèn quá mờ ảo nhưng anhc hỉ biết hiện tại, anh dường như bị say đắm bởi nụ cười ấy, anh liếc sang hai tên bạn của mình, chúng có đứa thì há hốc mồm, đứa thì mắt hiện rõ hai trái tim mê mẩn.. Thật là! Thôi mà cũng không trách được, anh còn phải ngẩn người cơ mà.

- Ê mày, tỉnh lại cho tao nhờ - Hắn nói, giọng nhạo báng

- Ê, cô ấy đẹp thật, đẹp như nữ thần vậy, tao mê cô ấy rồi

- Trên đời này có người đẹp thế sao nhỉ

- Thôi đi, mày tính bao giờ nhập học - Hắn nhấp nhấp ly rượu rồi nói

- Ngày mai - Cả hai đứa bạn hắn đồng nhanh

Hắn chỉ ừ, rồi đi về, và hắn đã bỏ lỡ một màn kịch hay sau đó.

King nói có việc cần giải quyết và đi mất, nso vẫn ngồi đó nhấp nhấp ly whisky hảo hạng, thì bỗng một toán người mặt mũi băm trợn tiến lại chỗ cô

- Này mỹ nhân, vui vẻ với bọn anh một đêm nhỉ? - Tên đầu sỏ nói, tay vuốt lấy má nó thfi lập tức, một bàn tay nằm sòng soài trên bàn đẫn máu tươi

- Đừng trách !! -- Nó nói, rồi lạnh lùng bỏ đi, đôi mắt nso toát lên một tia sát khí làm khán phòng lạnh buốt..

- Láo toét, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lên hết tụi bay!!!!! - tên đầu sỏ thấy tay mình bị đứt lìa thì không khỏi hốt hoảng nhưng kìm những tiếng rên rỉ vào, to tiếng nói

Thế là cả bọn xông lên, tất cả im bặt, chờ xem kịch hay, một số thì thương cảm cho cô gái ấy, cô tới số rồi nhưng.. người tới số là bọn người không biết trời cao đất dày kia và lập tức, lại một ánh sang xoẹt qua, tia phân tử ấy trong 2s đã quét sạch lũ người kia, cô kiêu ngạo bước đi, lấy từ trong túi ra một tấm Át Bích phóng lên cao để nó bay vào không gian để lại những cái đầu rơi xuống nhuốm máu đỏ và một loạt toán người mất đầu đứng sững như chưa kịp làm gì, ngã gục xuống, khán phòng giờ chìm trong một mùi tanh màu, ai nấy đều kinh hãi ra về, thật không ngờ thiên thần ấy lại ghê gớm tới vậy, từng người đều cảm ơn phật vì mình không liên can đến cô....

Tấm Át Bích bay trong không khí và đột nhiên bị bắt bởi Jun - một người bạn thân của hắn đang ngồi xem kịch nãy giờ và khẽ thốt lên Thiên thần à, em rất cá tính rồi đút tấm át bích vào túi, ra về

----------------------------------------------------------

Jun - Hoàng Minh Vương : bạn thân hắn, thiếu gia của Hoàng Kiều, một tập đoàn rất nổi trội về đá quý và thời trang, 1m8 với chiều cao nổi bật và những đường nét thu hút trên mặt, hắn có thể làm cho con gái mê mẫn bất cứ lúc nào.

King : Quản lí quán bar C.A , yêu nó, có thể vì nó làm tất cả, tg có giới thiệu trong truyện rồi

Jen - Triều Hoàng Lâm _ bạn thân hắn, người thừa kế Triều Gia, khá đẹp trai 1m79 , với vô cùng đào hoa